Nhật Ký Theo Đuổi Tình Đầu

Chương 66: Sáng nắng chiều mưa

"Em?" Tô Dĩ An mặt mày méo xệch.

Chị trưởng phòng chạy tới bên cạnh Tô Dĩ An, con mắt long lanh lên, như thể vừa tìm được một vị cứu tinh.

Cô đặt lên tay Tô Dĩ An một xấp tài liệu dày cộm:

"Em là người mới, cho dù có sai sót thì chắc chắn anh ta cũng sẽ dễ dàng bỏ qua! Em giúp chị lần này thôi! Được không?"

"Nhưng mà..." Cô cũng sợ lắm chứ.

"Đi mà! Năn nỉ!"

"..."

Hết cách, cô đành ôm lấy xấp tài liệu, đi lên tầng 15.

Chưa bao giờ cô cảm thấy bước chân của mình nặng nề như thế. Rõ ràng trong ngày tới gặp mặt Vũ Lăng, cô vô cùng tự tin, bước rất đường hoàng cơ mà.

Chẳng lẽ vì mọi người quá sợ hãi nên cô cũng sợ lây hay sao?

Chắc chắn là thế! Rõ ràng tối hôm qua anh ta vẫn rất dịu dàng, ừm...cũng có chút đáng sợ nhưng ít nhất cũng không đến nỗi mà đám người kia miêu tả.

Cô đứng trước cửa phòng, gõ cửa.

Chỉ đến khi bên trong có tiếng vang lên, cô mới nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Vũ Lăng tập trung vào màn hình máy tính, tưởng chừng như không thèm quan tâm ai vừa bước vào.

"Vũ tổng..." Tô Dĩ An khẽ gọi.

Thực ra thì...quả thực, lúc cô bước vào căn phòng này, có áp lực gì đó vô cùng ghê gớm khiến cô cũng phải lạnh sống lưng.

Nghe tiếng gọi của cô, bàn tay anh mới dừng lại trên bàn phím, hướng con mắt nhìn về phía Tô Dĩ An.

Thấy vậy, cô nhanh chóng đặt hồ sơ lên bàn:

"Vũ tổng, nhờ anh kiểm tra giúp tôi hồ sơ ạ!"

Vũ Lăng không nói gì, tiện tay với lấy tập tài liệu, lật lật từng trang đọc.

Sao anh ta...không nói gì thế?

Có phải hơi đáng sợ rồi không?

Bây giờ cô mới thấy, hình như bọn họ nói đúng thật. Anh ta không phải đáng sợ vì những hành động của anh ta, mà là do cái sự lạnh lùng này.

Vũ Lăng vẫn đọc nghiền ngẫm, còn Tô Dĩ An thì đứng đợi anh đến mức chân mỏi rã rời. Có cần đọc kĩ đến mức ấy không vậy? Lỡ mà anh tìm ra được lỗi nào trong đó, chắc cô mới là người phải chịu đòn.

Nhưng cũng may là không có vấn đề gì.

Nhìn Vũ Lăng hạ tập hồ sơ xuống, lấy bút kí vào cuối trang, cô thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Cảm...cảm ơn Vũ tổng!" Cô lắp bắp.

Rõ ràng sát khí của người ngồi trước mặt cô đây hoàn toàn khác biệt với tối hôm qua. Linh cảm cho cô biết được, hiện tại phải thật sự nghiêm túc, không nghiêm túc là cho dù có là nhân viên mới đi chăng nữa cũng sẽ bị một chân đạp thẳng ra khỏi công ty.

Đến khi cô cúi đầu chào Vũ Lăng, quay gót đi ra ngoài, anh ta vẫn không buông tha cho cô, cất tiếng hỏi:

"Cô ở một mình sao?"

"..." Câu hỏi này...có phải hỏi không đúng lúc không thế?

Tô Dĩ An mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang nhìn Vũ Lăng. Tất nhiên cô sẽ không thể nói với anh ta cô ở chung với một người khác giới được, ít nhất thì cũng phải giấu nhẹm đi chuyện đó:

"Tôi ở với bạn, nhưng chiều nay sẽ chuyển ra ngoài!"

"Vậy sao?" Vũ Lăng lẩm bẩm, trong thoáng chốc Tô Dĩ An liền thấy đường chân mày của anh ta có chút nới lỏng ra.

Sao im lặng rồi? Anh ta không hỏi thêm gì nữa hả?

"Vậy...tôi xin phép!" Tô Dĩ An đánh bạo nói.

"Ừ!"

"..."

Chắc chắn thần kinh anh ta có vấn đề.

Bước ra khỏi phòng của Vũ Lăng, cảm giác như cái ớn lạnh xương sống vơi đi một nửa. Cô thở hắt ra, ít nhất thì còn có thể sống sót.

[...]

Chiều hôm đó, không hiểu sao tâm trạng Vũ Lăng lại trở về bình thường, mọi người trong công ty cũng hoang mang không kém, đổ dồn nhau vào trong nhóm chat kín mà bàn tán.

[Tâm trạng Vũ tổng sáng nắng chiều mưa thế nào ấy? Sáng nay có người bị chửi cho tơi bời, còn suýt bị sa thải, thế mà nãy tài liệu của tôi sai bét nhè ra vẫn không khiển trách gì, chỉ bảo về làm lại!]

Có thêm người hưởng ứng:

[Đúng thế! Rõ ràng lúc sáng cực kì đáng sợ, thế mà bây giờ lại "hiền" đến mức không dám tin!]

Hoắc Thừa Ân lại được réo tên:

[Ngài Hoắc, không biết cậu có thông tin gì không?]

Đọc dòng tin nhắn hoang mang của đồng nghiệp, không hiểu sao Hoắc Thừa Ân lại buồn cười, cứ phải cố nhịn để không bật cười thành tiếng.

Đúng là bạn thân lâu năm, ít nhất thì anh cũng quá hiểu Vũ Lăng rồi. Sáng nay tâm trạng bất ổn như vậy, bây giờ lại trở nên hiền hòa, không phải do Tô Dĩ An hay sao? Mặc dù anh chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn là nhờ Tô Dĩ An mà tâm trạng tên đó mới bình ổn lại như vậy. Cả đám người trong công ty này, bọn họ phải cảm ơn Tô Dĩ An đấy.

Nhưng anh không công khai chuyện đó ra. Chuyện tình cảm trong công ty, lại còn là sếp và nhân viên, Tô Dĩ An lại chưa nhớ được bất cứ chuyện gì, nếu anh nói thật cho cả bàn dân thiên hạ biết, chắc chắn người khổ sở nhất là Tô Dĩ An.

Thế nên anh cũng chỉ đáp lại trên nhóm kín:

[Không biết! Đừng gọi tôi!]

Một loạn tin nhắn liên tiếp gửi tới với nội dung y hệt nhau:

[Đồ vô dụng!]

Hoắc Thừa Ân: "..." Lũ hám chuyện mấy người mới là đồ vô dụng. ngôn tình hoàn

Tô Dĩ An chỉ mới được vào nhóm kín cách đây không lâu, thành ra chưa nhắn với nhóm câu nào. Cả sáng, làm xong việc của bản thân, cô ngồi lướt lại tin nhắn cũ để đọc. Loạt tin nhắn cũ ấy, đa số đều là bàn về Vũ Lăng.

Xem ra anh ta cũng đáng sợ hơn cả lời đồn.

Các chị làm cùng ban với cô, trông thấy sắc mặt Tô Dĩ An trắng bệch, có chút trấn an:

"Em đừng quá lo lắng! Trong nhóm bọn họ chỉ đang thồi phồng sự việc lên thôi!"

Bọn họ chưa nói xong, ánh mắt lại đột nhiên chuyển sang hướng khác, mặt mày có chút rạng rỡ hẳn ra:

"Xem ai đến kìa! Là Vũ Dương đó!"