[A a a a! Ký chủ ngươi! Ngươi rốt cục muốn phản công sao?!]
Du Đường: Ừ? Phản công?
Du Đường: chẳng lẽ người như ta trong mắt ngươi là chịu?
[Đúng vậy, ta đứng về niên hạ!]
Du Đường:...
"Đường, Đường ca, anh nghiêm túc sao?" Trong con ngươi Ngụy Mặc Sinh tràn đầy kích động và khẩn trương, hắn nằm dưới thân Du Đường, khuôn mặt đã đỏ thấu.
Hắn đưa ra yêu cầu kia, kỳ thật cũng là một canh bạc.
Hắn không chắc chắn Du Đường sẽ thật sự thích mình, nhưng cho dù khả năng chỉ có một phần trăm, hắn cũng muốn thử xem.
Mà bây giờ, ánh mắt của Du Đường, lời nói của Du Đường, còn có tư thế nguy hiểm giữa hai người, đều khiến lòng hắn sinh ra một tia chờ mong.
Hắn nghĩ, chỉ cần Đường ca muốn, hắn đều nguyện ý cho.
Miễn sao đối phương có thể ở bên cạnh mình, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.
"Anh..." Du Đường vốn định dựa theo kịch bản tình yêu đã từng xem diễn, nhưng vừa cúi đầu đã đối diện với tầm mắt của Ngụy Mặc Sinh, nghe hắn cẩn thận hỏi, lần đầu tiên bị kẹt lại.
Ánh mắt của thanh niên quá thuần túy, chất chứa trong con ngươi đều là mình.
Du Đường lập tức thấy chột dạ.
Anh buông Ngụy Mặc Sinh ra, đứng dậy, mạnh mẽ giải thích: "Ha ha, anh thấy em chơi rất vui vẻ, nên mới giỡn theo em. Những lời này của em là học trên mạng hả, rất thú vị..."
Bởi vì anh không dám nhìn mặt Ngụy Mặc Sinh, nên đã cúi đầu nhìn xuống, sau đó nháy mắt trợn to hai mắt.
Hay lắm, tiểu tử này sao lại nhạy cảm đến vậy?
Ngụy Mặc Sinh cũng nhận ra tầm mắt của anh, lập tức dùng gối dựa che lại, tay nắm vải vóc lại dùng sức đến phát ra gân xanh.
Hóa ra không nghiêm túc.
Hắn rõ ràng mong chờ như vậy...
Nhiệt độ trên người nguội lạnh, Ngụy Mặc Sinh buông môi dưới bị cắn gần như sắp bật máu, khàn giọng hỏi: "Chẳng lẽ ở trong mắt Đường ca, từ đầu đến cuối em đều đang đùa giỡn với anh sao?"
Hậu Tri hậu giác ý thức được lời nói của mình vừa rồi đã làm tổn thương Ngụy Mặc Sinh, Du Đường hơi áy náy.
"Xin lỗi A Sinh, anh không có ý này."
"Vậy anh hôn em một cái đi." Ngụy Mặc Sinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Du Đường, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh, có vẻ hơi hơi hùng hổ dọa người: "Nếu chúng ta hiện tại là quan hệ yêu đương, muốn làm loại chuyện này chắc cũng rất bình thường nhỉ?”
Hắn lặp lại lần nữa: "Nếu anh hôn em, em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh."
Du Đường sửng sốt.
Anh không nghĩ tới Ngụy Mặc Sinh lại đưa ra yêu cầu này.
Hệ thống nói Ngụy Mặc Sinh trộm hôn anh, nhưng khi đó anh uống say, cảm giác gì cũng không có, hiện tại Ngụy Mặc Sinh đưa ra yêu cầu, là lúc hai người đều đang thanh tỉnh, chính mình còn chủ động hôn đối phương.
Thành thật mà nói, anh cũng hơi ngượng ngùng.
Đáy gối bị ngón tay nam sinh bóp đến biến dạng, nhìn biểu tình khó xử của Du Đường, trái tim Ngụy Mặc Sinh từng chút một trầm xuống.
Lấy hết dũng khí đưa ra yêu cầu này, hắn thừa nhận, mình đang được một tấc lại đòi tiến một thước.
Đường ca không nợ gì hắn cả, là hắn quá hèn hạ, một bên nhận sự tốt đẹp của đối phương, một bên vọng tưởng chiếm được trái tim anh ấy.
"Được thôi.”
Ngụy Mặc Sinh khó có thể tin nhìn Du Đường.
Nhưng không đợi hắn nói chuyện, Du Đường đã cúi người xuống, một tay đè bả vai hắn lại, nghiêng đầu hôn lên môi hắn.
Ầm ——
Trong đầu như có pháo hoa nổ tung, Ngụy Mặc Sinh trợn to hai mắt, chẳng khác nào bị người ta thi định thân thuật, cả người cứng ngắc.
Nhịp tim đập nhanh đến nỗi làm người ta đau đớn.
Mãi đến khi Du Đường buông hắn ra, đứng thẳng dậy, hắn vẫn còn sững sờ không làm ra bất kỳ phản ứng nào.
Thở ra một hơi, Du Đường giống như hoàn thành một nhiệm vụ, nhẹ giọng hỏi Ngụy Mặc Sinh: "Hiện tại có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh chưa?"
Ngụy Mặc Sinh lúc này mới hoàn hồn, như người máy xoay cổ nhìn về phía Du Đường.
Sắc đỏ ngượng ngùng nháy mắt lan từ cổ trèo lên toàn bộ khuôn mặt.
Hắn bối rối đứng dậy, vừa nói chấp nhận rồi vừa chạy vào phòng vệ sinh, rầm một tiếng đóng cửa lại, lấy tay che mặt, trong đầu tua lại hình ảnh ban nãy.
A a a!! Đường ca thật sự hôn mình rồi!
Hu hu hu, đáng giá!
A a a vẻ mặt của anh ấy gợi cảm quá!
Không xong rồi, mình không thể, mình cần được cấp cứu!
Mà hiện tại Du Đường đứng ở trong phòng khách chép chép miệng, cầm lấy táo sữa trên bàn, cắn một miếng, hỏi hệ thống: thống thống, hắn chắc không tức giận đấy chứ?
Hệ thống vừa dùng quyền hạn kiểm tra Ngụy Mặc Sinh đang hít gió trong nhà vệ sinh xong, gật gật đầu: [Ừm, ta cảm thấy hắn nhất định là không giận.]
Nó hỏi Du Đường: [Ký chủ này, nói xem, lúc ngươi hôn Ngụy Mặc Sinh có cảm giác gì hả?]
Du Đường: Lúc đầu ta cho rằng mình sẽ không hôn nổi, dù sao cũng là diễn, ta lại chưa từng hôn nam sinh.
Du Đường: Nhưng vừa rồi ta thấy hắn cực kì thương tâm, chưa kể lời của ta nói cũng có chút quá đáng, nên cảm thấy phải thỏa mãn yêu cầu của hắn.
Du Đường: Bất quá hôn thật rồi, cũng không phản cảm.
Du Đường: À, đúng rồi, lông mi của hắn thật sự rất dài, môi đặc biệt mềm, làn da cũng siêu tốt, lỗ chân lông nhìn không thấy, hôn không thiệt.
[ ??? ] Hệ thống khϊếp sợ: [Ký chủ, ngươi đây là lời phát biểu tra nam gì?]
[Ngươi không có cảm giác động tâm sao??] Hệ thống nói với anh: [Chính là tim đập nhanh, thân thể nóng lên, muốn tiến sâu hơn một chút, muốn ôm lấy người trước mắt làm các loại?]
Du Đường: tất cả những thứ này, ngươi nghe từ đâu ra?
[Viết trong tiểu thuyết đó!]
Du Đường:...
Du Đường: Vậy thì ta không có.
[ ??? ] Hệ thống khϊếp sợ: [Ký chủ, có phải ngươi trời sinh đã bị người ta rút mất sợi tơ tình không thế? Tại sao lại không có cảm giác? Tại sao có thể không có cảm giác hả??]
Du Đường lại ăn thêm que táo sữa nữa: thật sự không có.
Không chỉ bây giờ không có, trước đây cũng không có.
Cho tới bây giờ anh vẫn luôn như vậy, nếu không, làm sao có thể được truyền thông gọi là ảnh đế thanh tâm quả dục nhất đây.
[Aiiii, quên đi, có lẽ ngươi nhất định là tới trừng phạt nhân vật phản diện rồi.]
......
Ngụy Mặc Sinh chuyển đến ở đã được một thời gian, trước đó đều ngủ ở phòng khách.
Lần này hắn nói tình nhân đều ngủ chung giường, Du Đường cũng nghe theo, cùng hắn nằm trên một chiếc giường.
Sau khi tắt đèn, Ngụy Mặc Sinh lăn qua lộn lại không ngủ được.
Trong đầu đều là nụ hôn của Du Đường.
Nhẹ nhàng, ấm áp, giống như gió mùa xuân, lại giống như mưa phùn.
Hắn vươn ngón tay cẩn thận chọc Du Đường một cái.
"Sao thế?" Du Đường hỏi hắn: " Đêm hôm khuya khoắt còn không ngủ, lại muốn làm gì?”
"Đường ca, anh có thể ôm em ngủ không?"
“….”
"Nhiệt độ cơ thể em cao, chúng ta dán vào nhau, nhất định rất thoải mái." Ngụy Mặc Sinh cố gắng quảng bá bản thân: "Hơn nữa, chẳng phải anh có tật xấu chân lạnh ư? Bây giờ chắc vẫn chưa ấm, lại đây, em ủ giúp anh.”
Du Đường có chút bất đắc dĩ: "Ủ giúp anh thế nào?"
Biết anh nói lời này, chính là biến tướng đồng ý, Ngụy Mặc Sinh nhanh chóng nhích đến bên Du Đường, hai chân kẹp lấy bàn chân lạnh lẽo của đối phương, sau đó không chút khách khí ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nam nhân, cuối cùng còn to gan hôn lên trán Du Đường.
Bị Du Đường dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm, hắn liền trả lời: "Đây là thù lao giúp anh ủ chân. "
Sau đó tiếp tục an tâm thoải mái ôm Du Đường không buông tay.
Này.
Du Đường thở dài, mặc kệ em ấy vậy.
Dù gì chân được kẹp như vậy, quả thật thoải mái hơn không ít.
Không lâu sau, anh ngủ thϊếp đi.
Ngược lại, Ngụy Mặc Sinh ôm anh một lát, liền tự nếm trái đắng.
Hô hấp ấm áp của Du Đường thổi qua cổ, khiến hắn không nhịn được run rẩy.
Trong lòng càng khó chịu như mèo cào.
Cuối cùng thật sự nhịn không được, chỉ có thể mò vào phòng vệ sinh trong đêm.