Khu phố cũ bẩn thỉu.
Ngụy Mặc Sinh đi tới trước cửa sòng bạc Cửu Hòa, một cước đá văng cửa lớn, bước vào.
Những người đàn ông bên trong đang la hét đặt cược đều sửng sốt, nhìn về phía cửa, phát hiện là một nam sinh, lập tức mất hứng.
"Thằng nhóc thối, con mẹ nó mày dám đạp cửa nhà tao!" Ông chủ đi tới đẩy Ngụy Mặc Sinh ra, cổ tay vừa chạm phải bả vai nam sinh đã bị vặn đến vặn vẹo: "A a a a -- buông ra, buông ra!"
Ngụy Mặc Sinh buông tay gã ra, ông chủ lập tức kêu gào trốn sang một bên: "Con mẹ nó mày rốt cuộc là thằng nào?!”
Người đàn ông cao lớn ở trước bàn bài nhìn thấy mặt Ngụy Mặc Sinh: "Tiểu tử mày tới đây làm gì hả?"
Gã cười nhạo: "Lúc này không phải nên ôm bà già kia khóc lóc ở trong bệnh viện hay sao?"
Gã từ trong túi lấy ra một con dao găm, hung tợn nói với Ngụy Mặc Sinh: "Nhưng mày tới cũng rất đúng lúc, bọn mày vụиɠ ŧяộʍ bán mất nhà của lão tử, tao còn chưa tìm mày tính sổ đâu!"
Ngụy Mặc Sinh không nói gì, mà trực tiếp cầm lấy chiếc ghế đẩu bên cạnh, bước nhanh về phía trước, ném thẳng vào Trương Đại Dân.
Trương Đại Dân cũng không ngờ hắn còn có hành động như vậy, gã không kịp đề phòng, con dao trong tay rơi xuống mặt đất. Ngay sâu đó, gã còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, bụng đã ăn ngay một quyền cứng rắn, sau đó là bụng, đầu, mặt. Gã bị Ngụy Mặc Sinh túm lấy cổ áo, hung hăng quật ngã xuống đất, đập mạnh đến nỗi xương cốt của gã đều đang vang lên.
Ý thức được mình đánh không lại Ngụy Mặc Sinh, gã vội vàng van xin: "Đừng, đừng đánh nữa!! Thằng nhãi con, tao là ba mày đấy!! Cứu mạng a a a!!”
Ngụy Mặc Sinh mắt điếc tai ngơ, cứ như vậy túm tóc gã, đập mạnh xuống nền đá vôi, đυ.ng không đến mấy cái, người đàn ông liền hôn mê bất tỉnh.
Nhưng hắn vẫn không dừng tay, giống như máy móc lặp lại động tác trong tay.
Bang bang bang - -
Thanh âm nặng nề vang lên trong sòng bạc nhỏ, người vây xem sốc đến trong lòng phát lạnh, thế nhưng cũng không ai nhớ tới phải gọi điện thoại báo cảnh sát.
Lúc Du Đường đạp xe chạy tới, nhìn thấy chính là một màn này.
Anh đẩy đám đông sang một bên lao vào, ánh mắt rơi xuống nền đất vôi nhuốm máu, biết còn đập như vậy Trương Đại Dân hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
“A Sinh!”
Nghe được giọng Du Đường, tay Ngụy Mặc Sinh dừng một chút, quay đầu nhìn cậu.
Trong mắt hắn không có ánh sáng, đen kịt và lạnh lùng.
Hắn giống như là một lần nữa trở lại bộ dáng lúc mới gặp Du Đường, thậm chí còn u ám và điên cuồng hơn trước.
Thật lâu sau, khóe môi hắn đột nhiên cong lên cười.
Hắn gọi Du Đường: “Đường ca.”
Đôi mắt đỏ như ác ma cuồng loạn:“Nếu anh thật sự muốn tốt cho em, thì đừng ngăn cản em. Lần này em nhất định phải gϊếŧ gã.” Thanh âm của hắn như là rít ra từ kẽ răng:"Loại người như gã đáng chết lâu rồi! Chỉ bằng những chuyện gã làm với mẹ em, gã chết một vạn lần cũng không đáng tiếc!”
Nói xong, hắn cầm lấy bàn bài, xách Trương Đại Dân bất tỉnh lên, muốn đυ.ng vào góc bàn sắc bén!
Nhưng ngay sau đó đã bị Du Đường bắt lấy cổ tay, kịp thời ngăn cản được động tác.
Chát—
Một cái tát thật mạnh vào mặt Ngụy Mặc Sinh.
Du Đường dùng lực rất nặng, trực tiếp hất mặt Ngụy Mặc Sinh đi.
Anh đá Trương Đại Dân sang một bên, ra hiệu cho những người xung quanh gọi xe cứu thương, lạnh lùng hỏi Ngụy Mặc Sinh một lần nữa: "Trả lời anh! Giờ đã tỉnh chưa hả?!”
Trong mắt Ngụy Mặc Sinh rốt cục cũng có thêm một chút thần thái, hắn gật gật đầu.
Du Đường xách quần áo của hắn, kéo người từ dưới đất lên, ném lên ghế.
Sau đó, anh ngồi xổm xuống, đối diện với nam sinh đang cúi thấp đầu.
"Em gϊếŧ Trương Đại Dân, hủy diệt chính là bản thân em." Du Đường nói: "Em cảm thấy bác gái khi tỉnh lại, nếu biết con trai mình bị kết án vì tội gϊếŧ người, bà ấy sẽ nghĩ thế nào?"
"Anh biết em thống khổ, nhưng không thể vì thống khổ mà mất đi lý trí của mình được."
“Trương Đại Dân sẽ giao nó cho cảnh sát, điều em phải làm bây giờ là ở bên cạnh mẹ em, đồng hành cùng bà ấy, để cho bác ấy vui vẻ sống tốt mỗi ngày.”
Anh vuốt ve khuôn mặt của Ngụy Mặc Sinh, ôn nhu hỏi, "Em có hiểu anh lời vừa nói không?”
Ngụy Mặc Sinh nhìn chằm chằm khuôn mặt người nam nhân trước mặt, từ trong đôi mắt dịu dàng kia tìm được bóng dáng của mình phản chiếu.
Rõ ràng lại chật vật.
Thật lâu sau, hắn gật đầu, nhưng nước mắt lại không thể khống chế được lăn xuống, làm ướt những ngón tay của Du Đường.
Ẩm ướt, ấm áp!
Trong lòng Du Đường cũng cảm thấy không dễ chịu, khi anh đứng dậy, Ngụy Mặc Sinh đã ôm eo anh, vùi mặt vào quần áo anh, cố nén thanh âm mà rơi lệ.
Du Đường vỗ nhẹ vào lưng hắn: "Sẽ ổn thôi.”
Anh nói: "A Sinh, có anh ở đây, sẽ ổn thôi.”
*
Trương Đại Dân không chết, nhưng được chẩn đoán là bị chấn động não.
Cảnh sát đã đưa người của sòng bạc và Du Đường, Ngụy Mặc Sinh tới cục cảnh sát, lấy lời khai.
Bởi vì là Trương Đại Dân rút dao ra trước, cho nên phán định cuối cùng là Ngụy Mặc Sinh phòng vệ chính đáng.
Cảnh sát biết được chuyện trong nhà Ngụy Mặc Sinh, đối với Trương Đại Dân cũng vô cùng căm hận, họ an ủi Ngụy Mặc Sinh vài câu rồi thả hắn rời đi.
Còn Trương Đại Dân đã bị cảnh sát tạm giữ vì tội cố ý gây thương tích vì trước đó đã dùng dao đâm Khương Viện.
Khi cả hai ra khỏi đồn cảnh sát thì đã là mười giờ tối.
“Chờ Trương Đại Dân tỉnh lại, chúng ta sẽ kiện hắn, nhất định phải tống gã vào tù.”Du Đường đưa mũ bảo hiểm cho Ngụy Mặc Sinh, bảo hắn lên xe:"Đi thôi, chúng ta đến nhà em thu dọn đồ cần dùng cho bác gái, trong thời gian này chắc còn phải ở bệnh viện.”
“Ừ." Hôm nay, Ngụy Mặc Sinh đã phải chịu quá nhiều đả kích, sắc mặt tái nhợt, có chút trầm mặc ít nói.
Khi hai người lên xe máy, Ngụy Mặc Sinh dường như đã rút hết sức lực, ôm lấy Du Đường, dựa vào lưng anh, sức nặng như đè lên trái tim Du Đường, nặng nề làm cho người ta không thở nổi.
Xe chạy trên đường, Ngụy Mặc Sinh mở to mắt nhìn dòng xe tấp lập xung quanh và những tòa nhà cao tầng sáng đèn xa xa.
Trong lòng rất trống rỗng.
Hắn nghĩ, đây nhất định là ông trời đang trừng phạt lòng tham của hắn.
Kể từ khi Du Đường xuất hiện, cuộc sống của hắn cuối cùng đã thay đổi, hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt, làm cho hắn nghĩ rằng, mình có thể đi tranh thủ những thứ mình muốn, làm cho hắn tin tưởng tương lai của mình một ngày nào đó sẽ trở nên tươi sáng.
Nhưng khi hắn cố lấy dũng khí để chạm vào, cũng nổi tham lam muốn có được nhiều hơn, thực tế đã giáng cho hắn một cái tát vào mặt.
Để cho hắn hiểu được, hắn sẽ vính viễn phải ở dưới địa ngục, dù có cố gắng thế nào cũng không bò nổi lên thiên đường quang mang vạn trượng.
Hắn không thể không tự hỏi bản thân, sẽ còn lại gì nếu mẹ hắn không còn nữa.
Là Du Đường sao?
Đường ca sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn sao?
Ngụy Mặc Sinh không biết đáp án, hắn chỉ dám lặng lẽ kéo chặt áo khoác Du Đường, ở trong lòng cầu nguyện, người nam nhân này đừng bao giờ rời khỏi mình.
Cho dù không làm được tình nhân, chỉ cần hắn còn có thể nhìn thấy Du Đường, còn có thể cùng anh nói chuyện, còn có thể nhìn anh cười với mình.
Thế là đủ rồi!
Gió đêm có chút lạnh, gào thét vù vù xẹt qua bên tai.
Du Đường nghe thấy nam sinh phía sau khàn khàn nói với anh.
“Đường ca, hôm nay ở cổng trường, anh đừng cho là thật, em chỉ là đùa giỡn thôi.”
"Về sau, anh vẫn là ca ca của em, em vẫn là đồ đệ của anh, chúng ta cứ... như vậy đi."