[Xuyên Nhanh] Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi

Chương 23

Đối mặt trước lời tỏ tình của Ngụy Mặc Sinh, Du Đường cũng không thể qua loa tắc trách giống như là nói với hệ thống "Nói sau đi".

Lần đầu tiên anh bị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Cũng may, chuông điện thoại của Ngụy Mặc Sinh đột nhiên vang lên, thành công phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người.

Ngụy Mặc Sinh có chút ảo não, vừa định cúp số lạ kia, Du Đường đã vội ngăn lại, anh thúc giục hắn như bắt được cọng rơm cứu mạng: "Nghe điện thoại trước đi.”

Ngụy Mặc Sinh đành phải nghe điện thoại.

Chỉ là sau khi kết nối, nói được hai câu thì vẻ mặt của nam sinh đã hoàn toàn thay đổi.

Bàn tay run rẩy gần như giữ không nổi điện thoại.

Nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng Du Đường lộp bộp: "Làm sao vậy?”

“Đường ca, đi, đi bệnh viện.”

Ngụy Mặc Sinh giống như muốn khóc: " Mẹ của em… đã vào bệnh viện rồi...”

*

Suốt dọc đường, Ngụy Mặc Sinh nghẹn ngào nói với Du Đường, Trương Đại Dân đã trở về, biết hắn bán nhà rồi liền đòi tiền Khương Viện. Khương Viện nói không có, hai người xảy ra xô xát, tên súc sinh Trương Đại Dân kia đã lấy dao đâm Khương Viện.

Là hàng xóm gọi 120 giúp, hiện tại Khương Viện đang nằm ở bệnh viện cấp cứu.

Lúc hai người đến bệnh viện, Khương Viện còn ở trong phòng phẫu thuật.

Nhìn đèn phẫu thuật sáng lên, Ngụy Mặc Sinh suýt nữa ngồi co quắp dưới đất, vẫn là Du Đường kịp đỡ lấy hắn, mới không đến mức bị ngã phịch xuống.

Bác sĩ đi tới hỏi ai là người nhà bệnh nhân, Du Đường vốn định đứng lên, nhưng không nhanh bằng Ngụy Mặc Sinh trả lời.

Anh chỉ có thể đi theo Ngụy Mặc Sinh đến văn phòng bác sĩ.

"Bệnh nhân bị ung thư dạ dày rất nghiêm trọng, thân thể vốn đã yếu, lần này lại bị người đâm thương, cho dù đã phẫu thuật thành công, nhưng e rằng vẫn có ảnh hưởng tới tuổi thọ."

Bác sĩ nói tuổi thọ coi như là dễ nghe, dù sao bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối có thể sống thêm một ngày cũng là thời gian trộm được từ chỗ Diêm vương.

Nhưng lần này, sinh lực của Khương Viện đã bị tổn thương nghiêm trọng, bệnh tật còn quấn lên người, thật sự không biết có thể chống đỡ nổi hai tháng hay không.

Ngụy Mặc Sinh như rơi xuống hầm băng, một lát sau, hắn như mất khống chế nhào tới nắm lấy bả vai bác sĩ: "Mẹ tôi… làm sao có thể bị ung thư dạ dày? Bác sỹ, có phải ông chuẩn đoán sai rồi không? Không thể nào! Mẹ tôi không thể bị ung thư dạ dày…!”

"Chẳng qua là dạ dày của bà ấy không tốt lắm, tôi học trung y, tôi sẽ sắc thuốc cho bà ấy uống, chỉ cần dưỡng tốt, dạ dày của bà ấy liền tốt lên! Đúng, không phải ung thư dạ dày… bà ấy không thể nào bị ung thư thư dạ dày!”

“A Sinh, em mau buông bác sĩ ra!”

Du Đường vội vàng tách bàn tay Ngụy Mặc Sinh ra, xin lỗi bác sĩ rồi kéo nam sinh đang hoảng loạn đi ra ngoài.

Ánh mắt Ngụy Mặc Sinh trống rỗng, tựa như bị người đánh đến choáng váng, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, "Không thể nào, không thể nào, nhất định là chẩn đoán sai rồi".

Du Đường nắm lấy những ngón tay đang siết lại của nam sinh, trong lòng đau dữ dội.

Anh và Khương Viện đều không nghĩ sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, chuyện mà bọn họ đã cố gắng giấu giếm lại dùng một phương thức thống khổ nhất bày ra trước mặt Ngụy Mặc Sinh.

Hai người đi vào lối đi an toàn, Du Đường nâng mặt Ngụy Mặc Sinh lên, làm cho hắn nhìn thẳng vào mình: "A Sinh, em tỉnh táo lại đi, đừng hoảng loạn thế này. Thật ra dì..."

"Anh đã sớm biết rồi có đúng không?!" Ngụy Mặc Sinh đột nhiên bừng tỉnh, dùng sức hất tay Du Đường ra: "Vì sao lại không nói cho em biết?!"

“Hai người các anh vì sao lại cùng nhau gạt em hả?!”

Hắn điên cuồng gào thét, xong lại dựa lưng vào vách tường, trượt dài xuống đất, hai tay nâng lên che mặt, thanh âm thực nghẹn ngào.

“Sinh mệnh của mẹ em đều đang đếm ngược, vậy mà em vẫn còn, vẫn còn......”

Còn đang buồn rầu vì không biết Du Đường có thích mình hay không, cùng với sự ghen tị phẫn nộ bởi Ngụy Sâm và Du Đường có tiếp xúc.

Là trong khoảng thời gian này trôi qua quá an nhàn, làm cho hắn ngỡ rằng mình rốt cục cũng có niềm tin để sống, và để theo đuổi quyền lực mà Du Đường thích.

Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn với hắn đến cực điểm, khi cuộc sống của hắn vừa tốt lên thì đã cướp đi người thân thiết nhất của hắn.

Ngụy Mặc Sinh cuộn tròn ở góc cầu thang, giống như con thú bị nhốt bên trong lao tù, từ bỏ giãy giụa, chỉ biết rúc trong l*иg sắt ôm lấy thân thể mang đầy vết thương của mình, nghẹn ngào: "Đường ca, không phải anh nói cuộc sống sẽ thay đổi, dần dần tốt hơn sao... Vậy tại sao, tại sao ông ấy lại đối xử với em như vậy... Tại sao phải cướp đi mẹ... Em không muốn như vậy... Rốt cuộc em đã phạm phải sai lầm gì chứ..."

Du Đường mím chặt môi, cảm giác được ẩm ướt trên khuôn mặt, sờ, mới phát hiện ra, nước mắt đã bất tri bất giác chảy từ lúc nào.

Anh ngồi xổm xuống, ôm Ngụy Mặc Sinh vào lòng, vỗ nhẹ lưng hắn, nhưng lại không nói được một câu an ủi.

ANh chỉ là một người đứng xem, không thể thay đổi những sự thật đã định sẵn này, điều có thể làm là ngay lúc này đứng ở bên cạnh Ngụy Mặc Sinh, để cho hắn có một chỗ dựa vào.

*

Ngụy Mặc Sinh thật lâu mới bình tĩnh lại, sau đó Du Đường kéo tay hắn ra ngoài phòng phẫu thuật ngồi chờ.

Nam sinh như là đột nhiên mất đi linh hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm một điểm, Du Đường phải kêu lên vài tiếng mới nghe được.

Đèn phòng phẫu thuật nửa giờ sau mới tắt, con ngươi Ngụy Mặc Sinh cuối cùng cũng có nhiều hơn một chút ánh sáng. Hắn vội vàng đi qua, vịn tay vào xe đẩy, nhìn thấy gương mặt mê man của Khương Viện, nước mắt lại chảy xuống, tí tách rơi trên mặt người phụ nữ, lại được hắn hoảng loạn lau đi.

Chứng kiến một màn như vậy, ngực Du Đường cũng nhói lên, anh đi ra bệnh viện, từ trong túi lấy ra điếu thuốc châm, chậm rãi hút.

Anh hỏi hệ thống: Hết thảy, ta nhất định phải đi theo cốt truyện đã thiết lập sao?

Du Đường: Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ như thế nào?

Hệ thống bất đắc dĩ: [Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn của ngươi sẽ bị xóa bỏ, thân thể trong hiện thực cũng hoàn toàn tử vong.]

Du Đường: Như vậy à?

[Làm sao vậy? Ký chủ, ngươi thích Ngụy Mặc Sinh rồi?]

Du Đường sửng sốt một chút: Thích?

[Luyến tiếc vì hoàn thành nhiệm vụ mà thương tổn hắn, còn muốn ở lại thế giới này cùng hắn, đây không phải là thích sao?]

Du Đường trầm mặc.

Hồi lâu, lắc đầu: Không phải thích, chỉ là thấy đau lòng.

Coi như là một người bình thường, có cảnh ngộ như vậy, anh cũng sẽ đau lòng.

Hơn nữa, thế giới này thoạt nhìn quá chân thật, anh ở chung với Ngụy Mặc Sinh đã mấy tháng, điều này cũng đủ làm cho anh phải đồng cảm cho cảnh ngộ của hắn.

[Ai, kí chủ thật đúng là người đầu gỗ.] Hệ thống nhỏ giọng than thở: [Quả nhiên, Cục Quản lý Thời Không an bài như vậy, chính là muốn ngươi tới trừng phạt nhân vật phản diện.]

*

Lúc Du Đường trở lại phòng bệnh, phát hiện Ngụy Mặc Sinh không có ở đây, đột nhiên tuôn ra một loại dự cảm không tốt.

Đứa nhỏ này hiện tại tâm tình cực kỳ không ổn, anh sợ Ngụy Mặc Sinh làm chuyện ngu ngốc.

Anh kêu hệ thống tra ra vị trí của Ngụy Mặc Sinh.

Hệ thống nói: [Hắn đang đi tìm Trương Đại Dân!]

Du Đường: Trương Đại Dân ở đâu?

[Sau khi hắn đâm Khương Viện liền chạy trốn, cầm tiền cướp được từ chỗ Khương Viện đi đến sòng bạc nhỏ ở Lão Nhai.]

Hệ thống nói: [ Ngụy Mặc Sinh hẳn là rất hiểu rõ gã, cho nên hiện tại là đi tới chỗ ở của Trương Đại Dân!]

Xong rồi.

Trong lòng Du Đường lộp bộp.

Ngụy Mặc Sinh bây giờ chỉ hận không thể gϊếŧ được Trương Đại Dân, nhưng nếu để cho hai người này gặp nhau, lấy thân thủ của Ngụy Mặc Sinh lại ngay dưới tình huống mất đi lý trí, Trương Đại Dân nhất định sẽ bị hắn đánh chết!

Tuy rằng anh cũng cảm thấy tên đàn ông súc sinh này đáng chết, nhưng anh lại không muốn Ngụy Mặc Sinh phải đánh đổi cuộc đời mình mà liều mạng với gã.

======