Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 43

Đường Uất Thanh Tô Bách xin nghỉ về nhà sớm.

Nhưng lại không khéo là, mẹ Liễu cùng lão Đường đồng chí đều không có ở nhà, chỉ có dì đang bận rộn trong bếp, nghe thấy Đường Uất Thanh bị viêm dạ dày cấp tính còn phải truyền nước, dì vội vàng bắt tay vào chuẩn bị canh khoai mỡ sườn heo còn bỏ một loạt thứ bồi bổ dạ dày vào.

"Đang yên đang lành sao lại viêm dạ dạy cấp tính rồi con." Dì lo lắng nói, "Còn khó chịu chỗ nào không? Có cần dì nói cho bà chủ một tiếng?"

Đường Uất Thanh vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu ạ, bố mẹ con đang bận, đừng để bọn họ lo lắng."

Dì gật đầu, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Đường Uất Thanh, bà càng thấy xót hơn, hận không thể chuẩn bị một bàn đồ ăn cho Đường Uất Thanh, mau chóng dưỡng bệnh cho cậu.

Đường Uất Thanh ngồi trên ghế sô pha ôm lợn con Dư Sinh tặng cậu, tóc trên đỉnh đầu rũ xuống, Tô Bách ngồi bên cạnh, thấy bộ dáng phờ phạc ủ rũ kia, duỗi tay xoa nhẹ tóc cậu, "Có muốn nghỉ ngơi một lúc nữa không?"

"Thôi." Đường Uất Thanh bật cười, "Em đã ngủ lâu vậy rồi, không muốn ngủ nữa đâu."

Đường Uất Thanh nghĩ ngợi, "Hôm nay em còn chưa giải quyết đề thi xong, cùng làm nhé?"

Tô Bách: "... Cũng được."

Hai người lấy đống đề thi hôm nay còn chưa làm ra, dì vốn muốn để Đường Uất Thanh lên lầu nghỉ ngơi, nhìn thấy hai đứa đã ngồi vào bàn bắt đầu làm bài tập, tâm trạng thoáng chốc vui buồn lẫn lộn.

Nhìn người ta đi, dù ốm đau vẫn phải học, mà nhà còn giàu nứt đổ vách kia kìa.

Lại nghĩ đến thằng cu nhà mình, chỉ được cái chơi game là giỏi.

Dì thở dài, rót cho mỗi đứa một ly sữa sau đó đi làm việc.

Tô Bách nghiêng người, lướt qua một đề toán, nhanh chóng đưa ra đáp án, làm xong phần trắc nghiệm, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Uất Thanh.

Đối phương đang chống cằm, có chút lười biếng, Đường Uất Thanh xem ra ngày càng ít đeo kính, so với nhìn hắn qua thấu kính lạnh như băng kia, Đường Uất Thanh của lúc này càng thêm ấm áp.

Như thể đang bị mắc ở đề nào đấy, Đường Uất Thanh xoay bút trên đầu ngón tay, mày khẽ cau lại, cúi đầu viết vài con số trên giấy, rồi chậm rãi thả lỏng, đưa ra đáp án.

Tô Bách không khỏi cười rộ lên.

Đường Uất Thanh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Bách đang cười, ngớ người ra: "Sao vậy?"

"Không có gì." Tô Bách không giấu được ý cười nơi khóe miệng, "Em thấy bộ đề này thế nào?"

"Vẫn ổn" Đường Uất Thanh nói, "Độ khó không lớn, nhưng có rất nhiều bẫy."

Đề thi của bọn họ đều do một tay lão Ngô chuẩn bị, khó hơn những người khác rất nhiều.

Nói đến đây, Đường Uất Thanh nhớ tới, "Khi nào anh tập huấn?"

"Chắc sắp rồi." Tô Bách cười nói, "Sau tập huấn sẽ bước vào trận chung kết, nếu đạt được hạng nhất thì có thể được tuyển thẳng, tới lúc đấy anh cùng em báo chung một trường đại học, nhé?"

"Được chứ." Đường Uất Thanh cong mắt, "Em sẽ chuẩn bị để chúc mừng anh."

Tô Bách nhướng mày, "Có lòng tin với anh thế sao?"

"Đương nhiên rồi." Đường Uất Thanh khựng lại, sau đó nháy mắt với Tô Bách, khẽ nói, "Em tin tưởng bạn trai của mình"

Tô Bách sửng sốt, sau đó đột nhiên kéo ghế dựa, áp sát lại gần Đường Uất Thanh, ánh mắt sáng rực, "Nói lại lần nữa?"

Đường Uất Thanh đang dựa vào lưng ghế muốn kéo ghế ra, nhưng Tô Bách vẫn nắm chặt hai bên thành ghế, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào cậu.

Cứ bị Tô Bách nhìn như thế, lỗ tai Đường Uất Thanh càng ngày càng đỏ, vết đỏ dần dần lan ra cả khuôn mặt, trốn tránh ánh mặt của đối phương.

Những lời cậu nói vừa rồi cũng mang vài phần thoáng qua thôi, nhưng không ngờ Tô Bách lại để ý nhiều như vậy.

"Em vừa nói gì cơ?" Đường Uất Thanh nhìn sang chỗ khác, muốn lừa bịp cho qua chuyện.

Tuy nhiên, Tô Bách lại cúi gằm mặt, lộ ra vẻ đáng thương, dụi đầu trong ngực Đường Uất Thanh, giống như bé cún to bự, giọng điệu yểu xìu, giống như đang làm nũng.

"Uất Uất, nói lại lần nữa."

"..."

Lực sát thương quá mạnh, Đường Uất Thanh chợt cảm thấy toàn thân nóng bừng, chỉ có thể túm lấy tóc Tô Bách, "Anh, anh đừng thế này."

Tô Bách ngẩng đầu lên, mang theo ý cười cùng chờ mong.

Đường Uất Thanh hít sâu một hơi, khe khẽ nói: "... Bạn trai."

Hai mắt Tô Bách sáng ngời, "Thêm lần nữa."

Mặt Đường Uất Thanh nóng tới tận mang tai: "...Bạn trai."

"Lần nữa."

Đường Uất Thanh giận, ngoảnh mặt đi, nghiến răng nghiến lợi, "Tô Bách!"

Thấy Đường Uất Thanh vì thẹn mà khóe mắt ươn ướt, trong lòng Tô Bách nóng lên, lại không khỏi muốn cười, Tô Bách đưa tay lên vuốt ve đuôi mắt đỏ hoe của cậu, "Uhm, anh vui lắm."

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ba chữ* này rõ ràng như vậy từ trong miệng Đường Uất Thanh.

*男朋友 (bạn trai)

Mặc dù hai người đều đã bày tỏ thành ý với nhau nhưng chưa bao giờ nói thẳng ra như vậy, Tô Bách nhéo nhéo gương mặt Đường Uất Thanh, "Bạn trai, anh rất thích em."

Tim Đường Uất Thanh lệch hẳn một nhịp, nhân lúc Tô Bách kéo dãn khoảng cách ra, nhanh chóng xoay người lại, ước gì có thể cuộn tròn mình lại thôi, "Mau làm bài đi!"

Tô Bách cũng không dám ép dồn cậu, gật đầu nói: "Được."

Đường Uất Thanh không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng không dám hạ xuống, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bịch của chính mình, còn có câu "thích" vừa rồi Tô Bách ghé sát qua nói với cậu kia.

Tuy đã từng nghe thấy, nhưng bất kể lúc đó hay bây giờ, đều khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.

Đường Uất Thanh hít sâu một hơi, vừa định tập trung vào tờ đề trước mặt, kết quả vừa giải quyết xong một bài, dì tình cờ đi ngang qua nhìn thấy Đường Uất Thanh liền giật mình.

"Ai ôi, sao mặt lại đỏ thế này, có phải là do viêm dạ dày còn chưa khỏi hẳn nên sốt không con!!" Dì nhìn sắc mặt đỏ bừng của Đường Uất Thanh, vội vàng đi tìm nhiệt kế.

Đường Uất Thanh vội kéo dì lại, "Không có không có gì đâu ạ."

Vừa dứt lời, Đường Uất Thanh nghe thấy ở bên Tô Bách truyền đến tiếng cười khe khẽ.

Đường Uất Thanh bực mình, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Bách.

Dì đưa tay sờ trán Đường Uất Thanh, phát hiện nhiệt độ cơ thể dường như bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng có chút khó hiểu, lẩm bẩm nói: "... Có phải trong phòng không thông gió, ngột ngạt quá hay không."

Mặt Đường Uất Thanh lại nóng phừng phừng, nhìn thấy Tô Bách nhịn cười, giận đến mức suýt nữa bẻ gãy cây bút.

Tô Bách cũng sợ Đường Uất Thanh thật sự không để ý tới mình, lo lắng Đường Uất Thanh vừa mới khỏe lại, không muốn tâm trạng của cậu dao động quá nhiều, khẽ ho một tiếng, "Dì à, không sao đâu, vừa rồi bọn con chỉ đang thảo luận bài thôi, cảm xúc có hơi manh động một chút."

Dì bừng tỉnh: "Ra thế à, aiya, chỉ là đề bài thôi mà, đừng để ý quá, mệt thì phải nghỉ ngơi nhé."

Tô Bách gật đầu, lúc này dì mới rời đi.

Tô Bách nhìn Đường Uất Thanh, "Uất Uất."

Đường Uất Thanh trừng mắt nhìn Tô Bách, "Đừng nói chuyện với em."

Tô Bách chớp mắt, "Uất Uất."

Đường Uất Thanh tức giận, không thèm để ý tới hắn nữa.

Tô Bách: "..."

Thôi xong, đùa quá trớn rồi.

Quả nhiên, Tô Bách không nói gì nữa, Đường Uất Thanh một hơi giải quyết xong hai trang đề thi, chờ chính mình hoàn toàn bình tĩnh lại, mới nhận ra Tô Bách đã lâu không phát ra tiếng động.

Đường Uất Thanh vốn không muốn nhìn về hướng Tô Bách, nhưng bên kia quá yên tĩnh, Đường Uất Thanh nhìn chằm chằm tờ đề hồi lâu, không kìm được lén lút nhìn về phía đối phương.

Giây tiếp theo, cậu bắt gặp một đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn đăm đăm vào mình.

Tô Bách không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi, Đường Uất Thanh đột nhiên bị đứt máy, phản xạ có điều kiện tránh đi tầm mắt, nhưng nhận ra mình lại không có làm gì sai, cớ gì phải chột dạ, dứt khoát ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Tô Bách.

Thấy Đường Uất Thanh đang nhìn mình, Tô Bách làm khẩu hình, "Uất Uất."

Đường Uất Thanh nghiêng đầu, "Sao không nói gì."

Tô Bách sau đó mới lên tiếng, "Không phải em bảo anh đừng mở miệng à?"

Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó lẩm bẩm nói: "Bình thường có thấy anh nghe lời như vậy đâu."

Tô Bách cười, "Vậy giờ anh có thể nói chuyện lại với em chưa?"

"Anh không phải đang nói sao?" Đường Uất Thanh trừng mắt nhìn Tô Bách.

Đề giải gần hết, vừa vẹn dì đã chuẩn bị xong cơm, vội vàng gọi hai người xuống dưới, không khí trên bàn ăn cũng dần tốt lên, dì ở một bên, nhìn Tô Bách gắp một miếng khoai mỡ đặt vào trong bát Đường Uất Thanh, Đường Uất Thanh nhíu mày, giống như muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của Tô Bách, vẫn ngoan ngoãn gắp lên ăn.

Dì hài lòng gật đầu, thầm nghĩ cho dù là anh em ruột thịt cũng chưa bằng thế này.

Chỉ nhìn hai đứa trẻ thôi cũng khiến lòng bà ấm lại.

Đường Uất Thanh bị ép phải ăn hết nửa bát canh khoai mỡ sườn heo, bụng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ là còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Tô Bách kéo lên, "Mới ăn xong đừng ngồi xuống ngay, ra ngoài đi dạo?"

Đường Uất Thanh không muốn động đậy, nhưng vẫn bị Tô Bách kéo lên, dắt ra ngoài.

"Chỉ đi một vòng thôi lại về nghỉ, nhé?" Tô Bách nhẹ giọng nói.

Đường Uất Thanh bất lực chỉ đành phải gật đầu.

Tô Bách nắm lấy Đường Uất Thanh, bọn họ chỉ đi dọc theo con đường nhỏ phía sau, cũng không quá xa, Tô Bách nói chuyện với Đường Uất Thanh suốt một đường, Tô Bách không nói gì khôi hài cả, nhưng có một số điểm vẫn khiến Đường Uất Thanh muốn cười.

"Hôm nay Từ Phượng lại gửi tin nhắn trong nhóm, hỏi chúng ta có rảnh vào cuối tuần này để quay phần kế tiếp không, Phương Nhu có thể dành thời gian để phối nhạc nền vào." Tô Bách nói.

Đường Uất Thanh không sao hết, "Ừ."

"Nhưng chưa chắc bên Dư Sinh có thời gian." Đường Uất Thanh cau mày.

"Cậu ta chắc không sao đâu." Tô Bách nói, "Chương trình học ở đại học tương đối thư thái, thời gian cũng không chặt, chỉ một ngày thôi, bên cấp ba bọn mình không sao, cậu ta có lẽ đến được."

Đường Uất Thanh gật đầu, "Cũng phải."

Tô Bách vừa dắt Đường Uất Thanh đi trên con đường mòn, vừa nói về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày, Đường Uất Thanh thầm nói: "Tô Bách?"

"Hửm?"

"Tô Bách."

"Ừm."

Đường Uất Thanh cười rộ, "Không có gì, chỉ là thấy bây giờ thật tốt."

Tô Bách khẽ động đậy lông mày, kéo Đường Uất Thanh lại, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, xế chiều hoàng hôn, giữa ấn chân mày họ mang theo quầng sáng màu vàng, tim Đường Uất Thanh đập càng nhanh hơn, nhìn Tô Bách chậm rãi đến gần, nháy mắt dừng lại lúc chạm vào chóp mũi cậu.

Lông mi Đường Uất Thanh khẽ run lên, nhưng không dám nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, Tô Bách thở dài, gục đầu lên người Đường Uất Thanh, cảm thấy có chút bất đắc dĩ xen lẫn tủi thân.

"Uất Uất, em sắp trưởng thành rồi."

Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó tai đỏ bừng hết lên.

*Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tiểu Bách: Muốn quang minh chính đại ôm hôn nhấc bổng vợ lên thôi!