Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 42

Tô Bách ôm Đường Uất Thanh đi thẳng đến phòng y tế, lo đến mức toàn thân ra đầy mồ hôi.

Lúc bác sĩ nhìn thấy còn tưởng đâu bệnh nặng gì đấy, cũng bị dọa đến mức toát hết cả mồ hôi hột, kết quả kiểm tra xong, đưa ra kết luận: "... Viêm dạ dày cấp tính, truyền chút nước thôi."

Đường Uất Thanh nằm trên giường, Tô Bách ở bên cạnh, nhìn mũi kim mỏng tanh đâm vào mạch máu xanh xao trên mu bàn tay Đường Uất Thanh, ngón tay bên hông không khỏi cuộn tròn lại.

"Đau không?" Tô Bách ngồi xổm xuống đợi bác sĩ chọc kim xong, ánh mắt đầy đau lòng cẩn thận nắm lấy tay Đường Uất Thanh.

Bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau từ trước, tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, Đường Uất Thanh không còn cảm thấy đau nữa, chỉ có cảm giác hư hư thực thực. "Không đau."

Bác sĩ của trường ở bên nhìn thấy hai người bọn họ như vậy không khỏi buồn cười, "Cũng không phải bệnh nan y gì, hai thằng nhóc mấy đứa cứ bịn rịn dính sát rạt lấy nhau làm gì, so với hai đứa nhóc yêu sớm hôm bữa còn nồng hơn."

"Chỉ mới như vậy thôi đã dọa thầy sợ chết khϊếp, tôi còn tưởng đâu phải trực tiếp gọi 120 qua đây rước người đi nữa ấy chứ."

Khóe môi Đường Uất Thanh tái nhợt, không khỏi bật cười.

Vẻ mặt Tô Bách thúi hoắc, mặc kệ người kia.

Bác sĩ lắc đầu, "Truyền xong hai bình là được, gần nhất đừng ăn cay, ăn thanh đạm chút, tuổi còn nhỏ đừng có ăn tùm lum ba cái thứ thực phẩm rác có hại đấy để rồi rước bệnh vào người."

"Người trẻ các em đúng là chẳng biết nâng niu cơ thể mình xíu nào."

Nói xong, bác sĩ trường đi ra ngoài trước.

Nhìn thấy Tô Bách vẫn ngồi chồm hổm bên giường, Đường Uất Thanh cười vỗ nhẹ bên hông mình, "Anh ngồi sang đây đi, ngồi xổm khó chịu lắm."

Tô Bách ừ một tiếng, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Đường Uất Thanh, "Ngủ đi."

Đường Uất Thanh gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt, nhưng lại cảm thấy có một bàn tay đang thò vào ổ chăn sờ lên bụng mình, cậu mở bừng mắt ra, phát xạ có điều kiện muốn trốn, "Anh..."

"Anh xoa cho em." Vẻ mặt Tô Bách vẫn như cũ, dùng tay nhẹ nhàng ấn vào bụng Đường Uất Thanh, cảm nhận được cơ bắp dưới tay căng cứng cả lên, Tô Bách lại nhìn Đường Uất Thanh, "Nhắm mắt, ngủ đi."

Đường Uất Thanh nhìn chằm chằm Tô Bách hồi lâu, Tô Bách quay đầu sang bắt gặp ánh mắt của cậu, hai người đồng loạt giật mình, sau đó lỗ tai ai nấy đều nóng bừng hết lên.

Đường Uất Thanh bị đánh bại trước, cậu nhắm chặt mắt lại, nhịp tim đập như sấm rền, nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại ấm áp đến từ dạ dày, nương tác dụng của thuốc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tô Bách cúi đầu nhìn Đường Uất Thanh, sau khi thấy lông mày cậu dần buông lỏng, cũng thả lỏng đôi chút.

Đợi đến khi Đường Uất Thanh hoàn toàn ngủ say, hắn mới lấy điện thoại ra, gửi sang vài tin nhắn.

[S Bách: Chốc nữa ai có thời gian, mua giúp tôi một phần cháo trắng thêm đồ ăn kèm @ Mọi người]

Rất nhanh trong lớp đã có người phản hồi lại.

[Đằng Đằng Đằng: Chốc nữa tôi xuống nhà ăn, để tôi mua cho, Tô ca còn cần gì nữa không?]

Tô Bách suy nghĩ một lúc, lại bổ sung một câu.

[S Bách: Mang theo một hộp kẹo trái cây, vị nào cũng được]

Vương Phàn Đăng thả biểu tượng cảm xúc đã nhận được.

Tô Bách kéo đến chỗ ảnh đại diện khác, gửi tin nhắn sang.

[S Bách: Tô Thúy Lan đến tìm con rồi, mục đích của bà ta là mẹ]

Hoắc An đi công tác ở tỉnh khác liếc nhìn điện thoại, xin lỗi khách hàng ở phía đối diện, cầm điện thoại đến nơi yên tĩnh trực tiếp gọi điện sang.

Tô Bách mở máy rất nhanh nhưng hồi lâu vẫn không lên tiếng.

"Alo, Tiểu Bách?" Vẫn là Hoắc An lên tiếng trước, mang theo vài phần cẩn thận dò hỏi, "Con nói Tô Thúy Lan đến tìm con?"

"Ừm." Tô Bách bình tĩnh đáp lại, "Chắc bà ta thấy không tìm được mẹ nên đã đổi mục tiêu sang con"

Hoắc An khựng lại, "Ra vậy, mẹ biết rồi, do mẹ không xử lí tốt chuyện này từ lúc đầu, còn lại cứ để mẹ lo."

"Vâng, con không hi vọng sẽ gặp lại bà ta nữa, càng không muốn bà ta đến làm phiền mình"

"Mẹ biết rồi." Hoắc An dừng lại, từ tốn nói, "Cô ta hôm nay...đã làm những gì rồi?"

Bà có thể nghe thấy giọng điệu Tô Bách càng lạnh nhạt khác với mọi khi, rõ ràng là tâm trạng không tốt.

"Bà ta đến trường tìm con, còn làm Uất Uất bị thương"

Hoắc An sửng sốt, sau đó nhíu mày, "Tiểu Đường? Thằng bé sao rồi?"

"Không sao." Tô Bách liếc mắt nhìn thời gian, "Không nói nữa, con cúp máy đây."

Hoắc An vừa mở miệng, điện thoại liền cúp.

Tô Bách lại gửi tin nhắn cho lão Ngô, giữa trưa xảy ra chuyện khá lớn, lão Ngô cũng đã hay tin, lúc nhìn thấy tin nhắn nghỉ phép Tô Bách gửi đến, ông cũng không ngạc nhiên lắm, nhanh chóng đồng ý.

Không lâu sau đó, Vương Phàn Đăng cùng một vài nam sinh xách theo cháo trắng thêm đồ ăn kèm qua đây, còn mua thêm hai l*иg bánh bao hấp.

"Tô ca! Đồ tới rồi đây! Đói rồi phải không, tôi còn mang tới cho cậu hai l*иg bánh bao nữa này!" Mấy thằng nhóc này cứ tùy tiện cẩu thả quen, Tô Bách đột nhiên cau chặt mày lại, ngắt lời bọn họ, "Ngậm miệng, im lặng chút."

Vài người lúc này mới nhận ra Đường Uất Thanh vẫn đang ngủ, dưới ánh mắt lạnh như băng của Tô Bách, từng người một thu liễm khi thế xuống cái xoẹt, rón ra rón rén, cố gắng không phát ra tiếng động, trông có chút buồn cười.

"Tô ca" Vương Phàn Đăng nói bằng giọng hơi, "Đồ ăn tôi đặt ở đây"

Tô Bách gật đầu, "Cảm ơn, chốc nữa chuyển cho cậu."

"Aiz, chuyện nhỏ ấy mà." Vương Phàn Đăng gãi đầu cười ngốc, âm thanh lại to lên, Tô Bách cau mày, Vương Phàn Đăng lập tức che miệng lại.

"Uất ca thế nào rồi?"

"Không sao rồi." Tô Bách nói, "Nếu không còn chuyện gì nữa các cậu đi được rồi, mau về lên lớp đi."

Nhóm Vương Phàn Đăng cũng không định ở lại lâu hơn, thấy sắc mặt Đường Uất Thanh đỡ hơn lúc nãy nhiều cũng yên tâm rồi, mà Tô Bách đã trông bên cạnh Đường Uất Thanh suốt từ nãy đến giờ, trừ lúc bọn họ vào đây có nhìn sang bọn họ một lát, tầm mắt sau đó cũng không dời Đường Uất Thanh nửa bước.

Chỉ bằng bầu không khí này thôi, ngay cả tụi con trai dây thần kinh có thô như cột điện tới mấy của bọn họ cũng nhận ra được, cứ có cảm giác mình sáng rực y chang bóng đèn zậy ớ.

"Được rồi, vậy bọn này đi trước đây, có chuyện cứ gọi một tiếng nhé."

Tô Bách tùy ý khoác tay, đám người Vương Phàn Đăng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trong phòng bệnh cũng nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Đường Uất Thanh ngủ rất ngon, đập vào mắt đầu tiên lúc cậu tỉnh dậy là Tô Bách đang ngồi bên cạnh, đối phương dường như nhìn chằm chằm vào cậu, Đường Uất Thanh tỉnh rồi, Tô Bách cũng không có phản ứng, người ngây ra như phỗng.

"... Tô Bách?"

Lông mi Tô Bách khẽ run lên, chợt tỉnh táo lại, đưa tay xoa nhẹ tóc Đường Uất Thanh, "Tỉnh rồi à, còn có chỗ nào không thoải mái không? Đói bụng chưa? Muốn ăn chút đồ lót bụng chứ?"

Đường Uất Thanh sửng sốt một hồi, khóe mắt cong lên, lộ ra một chút ý cười, "Em không sao rồi."

Tô Bách vội vàng đưa tay đỡ Đường Uất Thanh lên, nước đã truyền xong, ngoại trừ cảm thấy không còn sức lực, những thứ khác đều ổn.

Tô Bách bưng cháo trắng bên cạnh sang, mở đồ ăn kèm ra, "Anh kêu người đi mua một chút đồ ăn, muốn ăn một ít không?"

Đường Uất Thanh vốn muốn lắc đầu từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tô Bách, liền dừng lại, "Cùng nhau ăn đi."

Tô Bách nhanh chóng biết được mục đích của Đường Uất Thanh thông qua thái độ của cậu, cười lên, vươn tay xoa nhẹ đầu Đường Uất Thanh, "Uhm, cùng nhau ăn."

Cũng may lúc nãy Vương Phàn Đăng mua khá nhiều thứ, Đường Uất Thanh không có khẩu vị gì cũng húp được một chút cháo trắng, cố ý giảm chậm tốc độ, nhìn Tô Bách ăn xong một l*иg bánh bao hấp, mới ngừng tay.

Cậu dựa vào giường, "Em cảm giác hình như mấy tháng này mình kị nước hay sao ấy, từ cái hôm mưa to ở núi Minh Đài kia, cứ gặp chuyện xui xẻo hoài."

Tô Bách lại vuốt tóc Đường Uất Thanh, "Có lẽ phải nói, từ khi quen biết anh, vận khí của em đã không tốt rồi."

Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó nắm lấy tay Tô Bách, nghiêm túc nói: "Không phải, nếu không có anh, vận khí của em chỉ càng xấu hơn thôi"

Tô Bách im lặng một lúc, sau đó đột nhiên tiến đến, nắm lấy gáy Đường Uất Thanh, đặt xuống một nụ hôn lên trán cậu, "Anh mong em luôn vui vẻ và bình an."

Đường Uất Thanh giật mình, bụm trán, sau đó thấp giọng bật cười.

......

Hôm nay, chuyện này còn được người có tâm lan truyền trên diễn đàn.

[Người qua đường: Cái bà dì hôm trưa nay ấy, không phải tự nhận là bác zuột của Tô ca à, mấy cậu không nhìn thấy tình cảnh lúc đó đâu, trời má tôi cười muốn đứt ruột ấy]

[Người qua đường: Phải phải phải, tôi có ở đó nè, ta nói nghẹn cười suýt đột tử ấy, cái bà dì kia xông qua, chộp lấy tay Uất ca, mà cứ luôn mồm gọi tên Tô ca mới chít chứ, vãi thật, tôi dị dùm bả luôn, tếu thật ấy]

[Người qua đường: Tôi tưởng Uất ca bị mù mặt, không ngờ bà bác zuột gì kia cũng mù mặt không kém chứ lị (đầu chó)]

[Người qua đường: Cười suýt ná thở, thân thích cực phẩm ở đâu kéo tới, Tô ca còn không biết mà tự cho mình là cô zuột người ta luôn]

[Người qua đường: Mấy cậu không nhìn thấy mặt Tô ca lúc đó đâu, lâu rồi tôi mới chứng kiến lại đấy, cứ cảm thấy một tích tắc sau sẽ rút dao xông tới ấy]

[Người qua đường: Mà cũng phải thôi? Suy cho cùng bà dì kia vô tình làm Uất ca bị thương, chỉ bằng quan hệ giữa cả hai thôi, Tô ca sao có thể không tức giận được chứ?]

[Người qua đường:??? Uất ca bị thương?]

[Người qua đường: Lầu trên chưa xem cơm chó mới nhất à, ôm công chúa nhóa! Dưới ánh mắt khắp nơi đổ dồn vào, Tô ca ôm công chúa Uất ca đấy! Hình tôi có đây, siêu chất lượng nhá, giờ tôi lấy làm màn hình khóa điện thoại luôn nè (đầu chó)]

[Người qua đường: Lầu trên cẩn thận mạng chó của mình đấy]

[Người qua đường: Từ cái hôm cận kệ tiếp xúc tự học tối đó, ôm công chúa lần này có thể ghi chép vào sử sách luôn ấy chớ!]

[Người qua đường: Đáng tiếc lần đó xảy ra nhanh quá, có ai phản ứng kịp để chụp ảnh lại đâu, quả là cái ôm chấn động trời xanh]

Từ Phượng ở bên lớp huấn luyện xa xa kia cũng nghe được chuyện này, gọi điện đến hỏi thăm, biết được Đường Uất Thanh không sao, trong lòng mới yên tâm.

Tô Bách xin nghỉ nguyên ngày, cùng Đường Uất Thanh về nhà, chỉ là không ngờ tới, vừa ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy Dư Sinh đội mũ lưỡi trai mặt đầy tức giận đứng bên kia đường.

Trước cổng trường học chỉ có ba người bọn họ, Đường Uất Thanh sững sờ, sau đó cười rộ lên, vẫy tay với thân ảnh lạnh lùng kia, "Dư Sinh!"

Dư Sinh lạnh mặt đi tới, vết bớt ở đuôi mắt có chút sáng ngời dưới ánh mặt trời, duỗi tay đưa cái túi trong tay sang, "Cho cậu."

Đường Uất Thanh nhận lấy, mở ra nhìn sơ qua, bên trong là một con búp bê heo con, "Cái gì đây?"

"Qùa hỏi thăm." Dư Sinh nói xong lại lạnh lùng liếc sang Tô Bách, "Tôi không quan tâm đến chuyện lùm xùm trong nhà cậu, đừng liên lụy đến Đường Đường"

Sắc mặt Tô Bách cũng lạnh xuống, nhưng khó thấy hắn không cãi lại, chỉ trầm mặc một lúc, "Lần sau sẽ không có nữa."

Dư Sinh hừ lạnh một tiếng, vươn tay vỗ nhẹ đầu Đường Uất Thanh, "Cơ thể sao rồi?"

"Không có chuyện gì. Hôm nay thật ra không liên quan gì đến Tô Bách, chỉ là viêm dạ dày cấp tính thôi." Đường Uất Thanh nói.

Dư Sinh thấp giọng giễu cợt, "Biết nói đỡ thay cậu ta quá nhỉ"

Đường Uất Thanh cười nhẹ.

Dư Sinh lại đè mũ xuống, đầu cũng không thèm ngoảnh lại huơ nhẹ tay, "Đi đây, có chuyện tìm tớ."

Nhìn Dư Sinh rời đi, Đường Uất Thanh mỉm cười lấy con búp bê heo nhỏ ra, dưới mũi nó còn treo nước mũi lòng thòng rất chi bắt mắt, trông moe moe gì đâu, Đường Uất Thanh lật qua nhìn sang, phát hiện phía sau áo của bé heo con có hai chữ được viết trên đó.

—— "Đường Đường"

"..."

Dư Sinh chắc chắn đang mắng cậu là đầu heo rồi.

*Tác giả có lời muốn nói:

Dư Sinh: Đây là tên gọi thân mật