Dòng nước ấm áp rào rào chảy xuống, rửa trôi một thân mệt mỏi và uể oải, Phó Thanh Dã tắm xong đi ra, ngồi dựa trên ghế sô pha phòng khách, một bên ôm máy tính xách tay để xử lý công việc, một bên gọi điện thoại, ánh sáng của màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt hắn, soi ra một gương mặt tinh xảo hoàn mỹ.Làn da hắn trắng lạnh không có một lỗ chân lông nào, đôi mắt hẹp dài lộ nhuệ khí, sống mũi cao thẳng, các đường nét từ xương chân mày đến sống mũi đều đẹp như được chạm khắc tỉ mỉ bởi những nghệ nhân hàng đầu, đôi môi hắn căng mọng như hoa, phía trên còn điểm thêm một nốt son nhỏ tinh xảo tựa như giọt sương còn đọng lại trên đó hồng, khiến người ta không nhịn được muốn âu yếm sự xinh đẹp này.Ngũ quan đẹp đẽ quá đáng, cùng với đường nét góc cạnh rõ ràng lại không mất đi nhu hòa, sẽ không mang lại cho người khác cảm giác nữ tính, ngược lại còn có một loại khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo, ngông cuồng bức người.
Những ngón tay thon dài xinh đẹp như bạch ngọc gõ lên bàn phím, môi mỏng Phó Thanh Dã khẽ mở, dùng giọng nói trong trẻo sạch sẽ giao phó công việc tiếp theo cho trợ lý.
Hắn đang tập trung vào làm việc, nên không nhận ra có một chỗ phình ra trên chiếc giường lớn sang trọng.
Ứng Tranh đang nằm im phăng phắc trên tấm ga trải giường cotton thân thiện với làn da, được phủ lên một tấm chăn mềm nhẹ, cả người từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, hay nói cách khác là qυầи ɭóŧ tam giác bó sát người, lúc này lớp vải mịn màng hơi lõm vào trong khe hở bí ẩn nào đó, siết cho hạ thân vừa ngứa ngáy vừa tên dại.
Ứng Tranh khó chịu cau mày, duỗi tay đến giữa hai chân, kéo lớp vải ra, khi cảm giác khó chịu không còn nữa, mới rất nhẹ rất nhẹ thở ra một hơi.
Vì để cho bản thân mình bị ăn, Ứng Tranh đã tắm rửa sạch mình trước, cho dù là âʍ ɦộ, c̠úc̠ Ꮒσα hay là dươиɠ ѵậŧ cũng thoa sữa tắm tẩy rửa nhiều lần, để đảm bảo không còn mùi kỳ lạ nào, còn chuẩn bị cả bαo ©αo sυ và gel bôi trơn.
Đừng nhìn vào mưu mô và thủ đoạn lão luyện, dễ dàng giành lấy cơ hội nổi tiếng của Doãn Tư Lâm, loại chuyện bồi ngủ này mà nói là quả thật lần đầu tiên của anh, nói không khẩn trương là giả, đặc biệt đối tượng bồi ngủ còn là Phó Thanh Dã mà anh quen biết từ nhỏ.
Suy nghĩ một chút anh thật là ti tiện.
Năm chín tuổi ấy, Phó Thanh Dã đã quyết định số phận của anh bằng một câu nói nhẹ nhàng, bây giờ anh muốn nổi tiếng, muốn diễn trong bộ phim đam mỹ cấp S mà Phó Thanh Dã đầu tư, anh vẫn chọn ti tiện trèo lên giường Phó Thanh Dã, muốn dựa vào thân thể để Phó Thanh Dã cho anh một cơ hội.
Bộ đam mỹ này, rất được coi trọng, chỉ cần ngoại hình không tệ và diễn xuất không kém, ai nịnh bợ ai nổi tiếng, có không ít người nhìn chằm chằm vào cái bánh ngọt này, trong đó cũng không thiếu những nghệ sĩ đã thành danh cũng muốn xuống biển, mượn việc này để nổi tiếng thêm nữa.
Ứng Tranh ở trong đám người này nhất định không có sức cạnh tranh.