Lúc đầu anh bước chân vào giới giải trí, là muốn kiếm tiền, vào nghề được bảy năm, tuy không nổi tiếng nhưng đóng được không ít phim, kiếm được không ít tiền, trong tay cũng có nhiều tích góp, nhưng du͙© vọиɠ của con người là vô tận, có tiền, anh lại muốn danh tiếng, muốn nổi tiếng hơn nữa để mọi người chú ý.
Tốt nhất là có thể nổi hơn người đó.
Loại người dối trá giả mù sa mưa mà vận may lại bạo đến như vậy, người có thể có được tất cả những mong muốn của anh dễ như trở bàn tay.
Ứng Tranh suy nghĩ miên man, trong giây lát đã quên mất anh vẫn đang chờ được Phó Thanh Dã “lâm hạnh”.
Cho đến khi tiếng bước chân từ xa đến gần, chần chừ dừng lại bên giường, Ứng Tranh mới lấy lại tinh thần, chủ động vén chăn bông che mặt lên, dưới cái nhìn lạnh như băng có thể đâm rách da thịt của Phó Thanh Dã, điều chỉnh lại sắc mặt, lộ ra nụ cười lấy lòng có hơi quyến rũ.
“Phó tổng.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp khàn khàn, lúc ngồi dậy, tấm chăn che kín cơ thể cũng tự nhiên tuột xuống.
Bờ vai trần và xương quai xanh mịn màng lộ ra trong tầm mắt Phó Thanh Dã, xuống chút nữa, là phần ngực hơi nhô lên, chỉ có nửa bên núʍ ѵú được điểm xuyến trên đó lộ ra ngoài, có thể thấp thoáng nhìn thấy núʍ ѵú dựng thẳng đang lấp ló trong tấm chăn.
Tấm chăn mỏng trắng như tuyết che một nửa phần ngực, đèn ngủ đầu giường như ánh hoàng hôn, hôn lên làn da màu mây gợi cảm của người đàn ông, cũng chiếu rõ ràng khuôn mặt đó vào trong mắt Phó Thanh Dã.
Một gương mặt rất anh tuấn.
Như một mô hình mẫu vậy hoàn toàn không soi mói ra được bất kỳ khuyết điểm nào, thế nhưng trong đôi mắt đen láy đang giả vờ lấy lòng hắn, lại ẩn chứa tham vọng trần trụi.
Một tia chán ghét lóe lên trong đôi mắt phượng hẹp dài, Phó Thanh Dã không hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở đây, nghiêng người sang bên cạnh, đôi môi mềm mại khẽ hé mở, phun ra một câu: “Cút ra ngoài.”
Không nghe ra được bất kỳ sự tức giận nào trong giọng nói, nhưng lại lạnh như băng khiến cho người ta kinh hãi.
Dĩ nhiên Ứng Tranh không cút.
Anh đã sắp bước sang tuổi ba mươi, nếu bỏ qua cơ hội lần này, đoán chừng sau này sẽ không thể nổi đình đám nữa, vì vậy anh bỏ qua sự tức giận và chán ghét trong mắt của Phó Thanh Dã, nghiêng cơ thể về phía trước, duỗi tay nắm lấy vạt áo trắng như tuyết của chàng trai, nhìn vào mặt hắn nói: “Thật sự không thử một lần sao? Tôi sẽ làm cho ngài thoải mái.”
Không nghĩ tới đối phương lại lớn gan như thế, bị từ chối còn chưa từ bỏ ý định, Phó Thanh Dã theo bản năng muốn gạt cái tay kia ra, Ứng Tranh lại đi trước hắn một bước bắt lấy cổ tay hắn, kéo một cái thật mạnh, Phó Thanh Dã không phòng bị, bị kéo lảo đảo về phía trước.