Mộ Dung Tuyết ngủ một giấc tới tận mười giờ hôm sau mới từ từ tỉnh lại, ngồi dậy nhìn người bên cạnh thấy Ưng Lẫm vẫn còn đang hôn mê.Mộ Dung Tuyết tới bờ hồ vệ sinh cá nhân, sau khi xong quay lại kiểm tra cơ thể Ưng Lẫm một lần nữa, thấy hơi thở điều điều chỉ là do chúng độc quá nặng dù có Hồn Quả trợ giúp nhưng vẫn không thể hồi phục trong chốc lát ngay được.
Trong cốt truyện góc có nói Ưng Lẫm không sau, chỉ là cơ thể đang dần hồi phục chỉ là do còn ảnh hưởng của độc tố nên mới hôn mê, không lâu sau sẽ tỉnh dậy, dù gì cũng là Vương Thú làm sau có thể dễ dàng chết được, nên Mộ Dung Tuyết cũng yên tâm.
Mộ Dung Tuyết lại tiếp tục lấy thức ăn và nước ra ăn lót dạ, còn đút cho Ưng Lẫm một miếng nước.
Sau khi làm xong mọi việc thì đứng dậy đi xung quanh xem thử, nhưng không dám đi xa, vì ở vách núi đen có rất nhiều Hung Thú cuối cùng không thu hoạch được gì quay lại chỗ Ưng Lẫm, ngồi lên cục đá gần đó nhìn mặt hồ nhớ lại mọi chuyện.
- Lúc mình ngã xuống đã vô tình đυ.ng chúng vào Âu Ly Vũ không biết cậu ấy có sau không nữa.
- Ai da.
Mộ Dung Tuyết chỉ có thể thở dài buồn rầu lo suôn thôi.
Cuối cùng lấy từ không gian ra một cây sáo, Mộ Dung Tuyết mỗi khi mà buồn thì sẽ chế thuốc hoặc là chơi nhạc cụ, hiện tại không thể chế dược thì chỉ có thể thổi sáo thôi.
Mộ Dung Tuyết dù sau cũng là tiểu thư của gia tộc Mộ Dung nên từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, tinh thông rất nhiều thứ, giống như là một người toàn năng vậy không gì không biết.
Mộ Dung Tuyết đưa cây sáo vào miệng để thổi.
Một khúc nhạc du dương, trầm bổng vang khiến cho người nghe như say như mộng rất êm tai van lên ở vách núi.
Mộ Dung Tuyết quá nhập tâm vào thổi sáo nên không biết Ưng Lẫm đã tỉnh lại, đang nhìn trầm trầm về phía nàng.
Ưng Lẫm sau khi tỉnh, đang nhớ lại những gì mình chảy qua mấy ngày nay, chưa kịp hồi thần thì bỗng nhiên nghe được tiếng sáo du dương trầm bổng như say như mê, lập tức ngồi dậy nhìn về nơi phát ra tiếng sáo đó, chỉ thấy một Thư Thú mặc chiếc váy màu trắng, có mái tóc màu trắng xám, vừa dài, vừa bóng mượt được nửa buộc, nửa thả sau ót, nửa khuôn mặt của nàng đẹp như thần nữ, bàn tay trắng nõn, mềm mại đẹp như điêu khắc đang cầm một cây tre nhỏ trên tay, không biết nàng làm cách nào mà có thể phát ra tiếng nhạc hay như vậy.
Ưng Lẫm đứng dậy bước đi nhẹ nhàng về phía nàng không dám phát ra tiếng động, sợ sẽ làm cho nữ thần biến mất.
Mộ Dung Tuyết sao khi thổi hoàn thành xong một khúc thì dừng lại, cảm giác như có người đang nhìn mình nên lập tức đứng dậy quay lưng lại.
Động tác quay người khiến cho chiếc váy xòe ra nhìn như tiên nữ giáng trần cực kỳ đẹp.
Mộ Dung Tuyết sau khi quay người lại thì thấy Ưng Lẫm đã tỉnh còn đứng sau lưng mình, nhìn nàng một cách mất hồn, giống như là ba hồn bảy vía bị người ta lấy đi vậy.
Ưng Lẫm thật không thể tinh vào mắt mình được nữa rồi, trên đời này tại sau lại có một Thư Thú đẹp như vậy chứ, nàng thật đẹp, đẹp đến nỗi không còn từ nào có thể hình dung được cả, Ưng Lẫm không biết làm gì chỉ có thể đứng đó như tượng, cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tuyết không thể thoát ra được.
Mộ Dung Tuyết thấy Ưng Lẫm đứng như tượng không nói gì, cặp mắt như người vô hồn nhìn nàng chằm chằm khiến nàng không khỏi cười khẽ.
Vừa thấy Mộ Dung Tuyết cười ba hồn bảy vía của Ưng Lẫm tiếp tục bay mất.