** ( Ngôn Tình - Xuyên Không ) Xuyên Qua Thú Thế - Sắc Đẹp Liêu Nhân...

** Chương 11 - 11

Mộ Dung Tuyết tập trung tinh thần để tìm cho mình một chay xà bông gọi đầu, một chiếc đầm xòe màu trắng, một cái khăn tắm cùng đồ lót và một đôi hài.Cũng may là trước khi đi leo núi Âu Ly Vũ và Mộ Dung Tuyết đã đi mua sắm lớn càng vét hết tất cả mọi thứ cần mua nên bây giờ trong không gian hầu như là có rất nhiều thứ còn chất đống bừa bộn trong đó nữa.

- Khi nào có thời gian nhất định phải kiểm kê lại mới được.

Mộ Dung Tuyết nói thầm.

Mộ Dung Tuyết ở trong hồ tắm rửa thật sạch rồi lên bời thay đồ mang hài song rồi, mới có thời gian nhìn tới bạn lữ tiện nghi của mình Ưng Lẫm.

Mộ Dung Tuyết đi đến chỗ Ưng Lẫm đang nằm, ngắm kĩ cơ thể anh ta đưa ra đánh giá.

Tóc đen hơi ngắn, ngũ quan như điêu khắc nhìn hơi lạnh lùng, cơ thể cao gần 2m, da thịt màu bánh mật, cơ bụng sáu múi, đôi chân dài thẳng tắp, cùng với dươиɠ ѵậŧ to quá cỡ giữa hai chân.

Hồi lâu Mộ Dung Tuyết đưa ra kết luận nam nhân này đẹp giống như là được thượng đế tỉ mỉ tạo ra vậy chỉ là khuôn mặt hơi lạnh lùng, là kiểu nam nhân cấm dục đây mà.

Vì Ưng Lẫm bị Hắc Trùng, phu toàn thân là độc, còn cùng Mộ Dung Tuyết hoan ái suốt ba ngày ba đêm, nên toàn thân trên dưới thật không còn chỗ nào sạch cả.

Mộ Dung Tuyết quyết định giúp anh ta lao người, nên dùng khăn tắm của mình lao đi lao lại trên cơ thể Ưng Lẫm, càng lao càng xấu hổ càng lao càng thẹn thùng.

Chỉ thấy trên cơ thể săn chắc của Ưng Lẫm bị chà đạp một cách không thương tiếc, đặc biệt là ở vùng ngực và cổ toàn là những vết cắn, vết véo, xanh tím cả một vùng, nhìn cực kỳ thê thảm, giống cảnh con trai nhà lành bị thiếu nữ bất lương, bất cóc hãʍ Ꮒϊếp vậy.

Ti những thứ này không phải cô làm nhưng giờ cô và nữ phụ Mộ Dung Tuyết đã là một, linh hồn hai người đã dung hợp, biến con trai người ta thành thế này thì cô cũng phải có trách nhiệm, huống chi ở Thú Nhân Đại Lục Hùng Thú suốt đời chỉ có thể kết bạn được một lần, cô không thể bỏ rơi Ưng Lẫm được, nghĩ tới là lại đau đầu rồi.

- Ai da.

Mộ Dung Tuyết chỉ có thể thở dài thôi.

Sau nhiều lần lau chùi thì cuối cùng Ưng Lẫm cũng đã sạch sẽ, Mộ Dung Tuyết lấy từ không gian ra chiếc thảm có hình hoa văn như hổ thật to mà lúc đi du lịch cô ấy đã chuẩn bị chảy dài trên nền đất sạch sẽ, rồi dùng tất cả sức lực từ khi sanh ra tới giờ khiên Ưng Lẫm vào, sẵn tiện đắp cho anh ta chiếc áo khoác màu đen để che đi cơ thể.

Rồi quay lại bên hồ hái Hồn Quả về đúc cho Ưng Lẫm cũng may là Hồn Quả vào miệng tự tan, nếu không cô ấy cũng chỉ có thể bó tay thôi.

Lại lấy từ không gian ra nước, thịt khô và bánh mì cô ấy chuẩn bị từ trước ra ăn, tiện thể đút cho Ưng Lẫm miếng nước luôn.

Sau khi làm xong mọi thứ thì trời cũng đã tối.

Mộ Dung Tuyết tháo hài, sức cùng lực kiệt nằm xuống bên cạnh Ưng Lẫm, chìm vào giấc ngủ.