Khi đã tới nơi cô ấy lập tức giơ tay lên từ từ hái Hồn Quả xuống để vào miệng, chưa kịp cắn xuống thì Hồn Quả biến thành một luồn ánh sáng đỏ chui vào miệng cô ấy.
Mộ Dung Tuyết chưa kịp phản ứng thì thấy cơ thể mình trở nên rất dễ chịu cô ấy chỉ muốn ngủ thôi, thế là nằm dài trên gò đất nhỏ nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.
Trong mơ Mộ Dung Tuyết thấy mình đang đi trên một rừng hoa đào rất đẹp, Mộ Dung Tuyết nhìn về phía trước thì thấy một cô gái giống như nữ phụ Mộ Dung Tuyết đang ngồi, cô ấy từ từ bước tới gọi người nọ kêu lên.
- Mộ Dung Tuyết là cô sau.
Cô gái từ từ quay đầu lại, đúng là nữ phụ Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Tuyết thất mất hỏi.
- Mộ Dung Tuyết cô còn sống hay là đã chết vậy.
Nữ phụ Mộ Dung Tuyết trả lời.
- Tôi đã chết.
- Vậy Cô.
Mộ Dung Tuyết chớp chớp mắt.
Nữ phụ Mộ Dung Tuyết lập tức cười khẽ nói.
- Cô yên tâm đi, thật ra tôi đã chết rồi, nhưng vì hối tiếc một số thứ nên linh hồn còn dương dắn thôi, đây chỉ là một sợ tàn hồn còn lưu lại, tôi sẽ không làm hại cô đâu đừng sợ.
Nghe đến đó Mộ Dung Tuyết cũng không biết nói gì chỉ hỏi.
- Vậy cô cần tôi giúp gì không, dù sau tôi đã chiếm được cơ thể cô.
Nữ phụ Mộ Dung Tuyết trả lời.
- không cần đâu.
Mộ Dung Tuyết ngạc nhiên hỏi.
- Sau vậy cô không muốn báo thù sau.
Nữ phụ Mộ Dung Tuyết cười trừ.
- không muốn, nếu có thể sống lại tôi chỉ muốn sống thật tốt thôi, nhất định sẽ không vì bất cứ Hùng Thú nào mà làm chuyện ngu ngốc nữa, cô nghĩ thử coi tôi là Thư Thú chỉ cần tôi muốn thì sẽ có bao nhiêu Hùng Thú vì tôi mà chết chứ, lúc trước tôi thật ngu ngốc khi chỉ biết đâm đầu vào kẻ phản bội đó, cô thấy tôi có ngu không.
Không đợi Mộ Dung Tuyết trả lời nữ phụ Mộ Dung Tuyết lại tiếp tục nói.
- Tôi cảm thấy tôi và cô cũng có duyên, nên tôi quyết định sẽ cho cô tia thần hồn còn lại này, có nó cô cùng tôi sẽ là một.
- Tôi là cô, cô là tôi, nếu có thể hãy sống thật tốt, sống tốt hơn kẻ thù của chúng ta là được rồi.
Nói rồi tàn hồn nữ phụ Mộ Dung Tuyết biến thành luồn ánh sáng chui vào trán Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết đang ngủ nên không biết cơ thể của mình xảy ra biến hóa long trời lở đất như thế nào.
Chỉ thấy cơ thể Mộ Dung Tuyết đang phát sáng, mái tóc rối bời trở nên càng ngày càng đen, càng bóng mượt, từ cơ thể đến khuôn mặt đang có một lớp bùn đang tan chảy ta tỏ ra một mùi tanh tưởi không thể chịu được.
Hai canh giờ sau Mộ Dung Tuyết từ từ mở mắt ra, cảm thấy mình thật dơ, có một lớp bùn dày đặt đang chảy từ khuôn mặt xuống toàn thân, còn có mùi hôi tang khó chịu, cô ấy sắp bị mùi trên người mình hun chết rồi, thế là Mộ Dung Tuyết lập tức quay người nhảy vào trong hồ.
Hai phút sau Mộ Dung Tuyết mới ngôi lên, chuyện đầu tiên là nhìn xem cơ thể mình có gì thay đổi không.
Chỉ thấy dưới ảnh ngược dòng nước là một khuôn mặt đẹp đến bốn từ khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ để hình dung.
Tóc dài đen mượt, đôi mắt trong sáng như anh trăng, tròng mắt long lanh ánh nước cực kỳ mê người khiến người ta chỉ muốn chết chìm trong đó, ngũ quan tinh xảo đến từng centimet, dùng tay sờ lên khuôn mặt mình chỉ thấy vừa trắng, vừa mịn màng như da em bé vậy khiến người ta chỉ muốn cắn một cái mà thôi, nhìn lại bàn tay thì vừa mềm mại, thon dài, trắng nõn giống như trứng gà mới lột vỏ, nhìn kĩ lại cơ thể này giống với cơ thể trước của cô đến tám phần chỉ khác là nhìn trẻ tuổi hơn, làn da cũng vừa đẹp, vừa mịn màng đàn hồi hơn mà thôi.
Mộ Dung Tuyết yêu thích đến không nỡ buôn tay, cứ dùng tay vuốt ve cơ thể mãi, đến khi sờ tới bộ ngực sữa thì càng ngạc nhiên càng mừng rỡ hơn.
Chỉ thấy bộ ngực sữa ngạo nghễ, to bằng bàn tay nụ hoa hồng hào đứng thẳng nhìn chỉ muốn dùng miệng nếm thử coi nó có mùi vị gì thôi.
Nhưng những cái này không quan trọng, quan trọng là phía trên vùng ngực trắng nõn có một hình xăm một đóa hoa màu đỏ tuyệt đẹp.
Khi Mộ Dung Tuyết nhìn thấy đóa hoa thì không giữ nổi bình tĩnh được nữa rồi, tại vì đây không phải là hình xăm bình thường mà là một không gian có thể chứa đồ vật.
Từ khi sanh ra hình xăm này đã theo Mộ Dung Tuyết, lúc đầu ai cũng tưởng đó là hình xăm bình thường, đến khi Mộ Dung Tuyết mười lăm tuổi trong một lần bị trượt chân ngã từ trên cây xuống do nghịch ngợm, sau khi hôn mê gần nửa tháng thì mới phát hiện hình xăm này là một không gian chứa đồ vật, mà đặt biệt là không thể chứa được đồ sống, nhưng đồ vật để vào rồi dù bao lâu cũng không thay đổi, biến chất.
Mộ Dung Tuyết nhắm mắt tập trung tinh thần nhìn vào không gian, lại ngạc nhiên lần nữa, chỉ thấy không gian lúc trước chỉ to có một trăm mét vuông, nay đã lớn hơn ngàn mét vuông rồi, to gấp mười lần lúc trước, ngoài đồ vật lúc trước cô để vào thì không có gì nữa.