** ( Ngôn Tình - Xuyên Không ) Xuyên Qua Thú Thế - Sắc Đẹp Liêu Nhân...

** Chương 7 - 7

Trong bóng đêm một thân hình cường tráng, trên lưng vác theo một người mà vẫn bước đi như bay trong rừng rậm, chỉ thấy anh ta đi mãi hình như đang muốn tiến vào Núi Đen, ngọn núi được xem là cao nhất, nguy hiểm nhất, nhiều Hung Thú nhất, phía Đông Đại Lục.Khi đã đến vách núi chỉ thấy anh ta hơi dừng lại, trong lúc anh ta đang do dự xem có nên đẩy cơ thể nhỏ bé trên lưng này xuống vách núi không thì hình như cơ thể nhỏ bé anh ta đang vác trên lưng trở nên nóng bỏng đang có dấu hiệu tỉnh lại, anh ta hơi trùng bước, định quay về.

Nhưng hình ảnh Hàng Tuyết Vy nước mắt lưng tròng hiện lên trong đầu, anh ta lập tức cắn chặt răng, quyết tâm, kiên định nói thầm.

- Xin lỗi Tiểu Tuyết.

Mộ Trạch nhắm mắt đảy Mộ Dung Tuyết xuống vách núi.

Xong chuyện anh ta không hề lưu luyến bỏ đi.

Dưới vách Núi Đen đang xảy ra một cuộc chiến long trời lỡ đất giữa một Ưng Thú và Hắc Trùng.

Hắc Trùng một loại Độc trùng hiếm thấy.

Độc của Hắc Trùng đối với Hùng Thú là cực độc nhưng nó chỉ là xuân dược đối với Thư Thú mà thôi, do cơ thể có sự khác biệt, độc tính cũng trở nên khác biệt.

Trùng Độc có cơ thể dài đến 30 mét, có rất nhiều chân giống như rết, đầu có nhiều râu chỉ thấy hai con mắt thật lớn trên đỉnh đầu, vảy cứng rắn có màu đen tuyền, bóng loáng là một loại hung thú cấp 9 dưới vực Núi Đen, cũng là Thú canh giữ cây Hồn quả.

Hồn quả là loại linh quả giành để chữa trị linh hồn khi bị tổn thương, giúp tinh thần lực năng cao, năng cao sự lĩnh ngộ, là một loại quả trợ giúp rất lớn cho việc năng cấp trở thành Thú Vương, Tai Thú, làm cho linh hồn và thể xác có thể hợp nhất chặt chẽ.

Hắc Trùng rất tức giận cây hồn quả mà nó canh giữ, trăm năm mới nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm mới thành thục, mà chỉ có duy nhất hai quả nó đã đợi hơn 200 năm rồi, chỉ còn vài ngày nữa là nó sẽ thành thục tới lúc đó nó sẽ dùng hồn quả lĩnh ngộ đột phá thành Tai Thú, như vậy thì nó có thể biến thành người được rồi, nhưng lại bị Hùng Thú đáng ghét này chặn ngang giữa đường đúng là đáng chết, nó sẽ khiến cho Hùng Thú này trả giá thật lớn gì hành động của mình.

Chỉ thấy Ưng Thú to bằng một tòa nhà từ trên cao xà xuống dùng móng vuốt sắc bén đâm vào hai mắt của Hắc Trùng, khiến cho Hắc Trùng hét lên một tiếng kinh thiên động địa, nó sắp chết nhưng nó không cam tâm, lập tức dùng râu của mình quấn vào người Ưng Thú rồi dùng miệng phu kịch độc toàn thân Ưng Thú.

Ương Thú thấy vậy liền dùng sức mạnh vào ngón vuốt xé thật mạnh làm đầu của Hắc Trùng, làm cho đầu của Hắc Trùng bị xé ra làm hai, kịch độc cùng máu của Hắc Trùng bắn đầy người Ưng Thú, Hắc Trùng ngã xuống.

Ưng Thú lập tức bay lên thật cao định dùng tốc độ Vũ sạch hết kịch độc trên người, nhưng độc của Hắc Trùng quá bá đạo làm cho Ưng Thú, hoa mắt chóng mặt, cuối cùng đuối sức ngã xuống.

Trong lúc ngã xuống hình như có vật gì đó mềm mại rơi chúng vào trên lưng của Ưng Thú.

Nhưng lúc này đang trong lúc khẩn cấp không thể lo được nhiều như vậy, chỉ có thể làm giảm tốc độ rơi xuống tránh bị thương nặng hơn thôi.

Sau khi rớt xuống Ưng Thú vì trúng kịch độc quá nặng nên thần trí không rõ biến lại thành hình người, chỉ thấy có vật gì đó mềm mại nằm ở trên lưng.

Mộ Dung Tuyết sau khi bị Mộ Trạch đẩy xuống vách núi nhờ có một vật gì đó mềm mềm đởi được nên không chết, lúc mà cô ấy tỉnh dậy tự nhiên thấy cơ thể của mình nóng quá, hình như cô ấy đang tới kì động dục thì phải, là thời kì trưởng thành của giống cái.

Mộ Dung Tuyết cảm thấy cơ thể của mình nóng quá thật khó chịu.

Nhưng dưới thân của cô ấy hình như đang đè lên một Hùng Thú thì phải, cảm giác rất mát lạnh, rất thoải mái thế là cô ấy cứ làm theo bản năng liên tục dùng miệng liếʍ mυ'ŧ, dùng tay xoa bóp cơ thể Hùng Thú đó.