** ( Ngôn Tình - Xuyên Không ) Xuyên Qua Thú Thế - Sắc Đẹp Liêu Nhân...

** Chương 6 - 6

Mộ Dung Tuyết thật không thể tinh vào mắt mình được nữa rồi, hùng thú mà cô ta yêu nhất lại cùng với kẻ thù của mình mây mưa cùng nhau lại cùng nhau kết lữ. Mộ Dung Tuyết như trở nên điên rồi cô ấy chạy lại chỗ hai người còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đó lập tức chất vấn.- Hai người, hai người đang làm gì vậy hả.

Khi thấy Mộ Dung Tuyết đến thì Hàng Tuyết Vy lập tức nước mắt lã chã liên tục nói xin lỗi.

- Xin lỗi,xin lỗi Tiểu Tuyết tại chị quá yêu anh Mộ Trạch chị sợ mất ảnh nên chị lỡ không kìm chế lại được, chị.

Hàng Tuyết Vy chưa nói hết lời. Thì Mộ Trạch lập tức nói xen vào.

- Tiểu Tuyết em đừng trách Tiểu Vy tất cả là lỗi của anh, nếu em muốn trách thì trách anh đi anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tiểu Vy cô ấy vô tội, em đừng trách cô ấy.

- Mộ Trạch anh im đi.

Nghe đến đó máu nóng của Mộ Dung Tuyết đã lên đến đỉnh điểm rồi. Mộ Dung Tuyết trực tiếp chỉ vào Hàng Tuyết Vy tức giận nói.

- Cô giỏi lắm Hàng Tuyết Vy trước đây tôi không hiểu vì sau cô cứ thích nhắm vào tôi để gây chuyện, bây giờ thì tôi đã rõ rồi thì ra là vì Mộ Trạch.

Nghe Mộ Dung Tuyết nói vậy Hàng Tuyết Vy tỏa ra hoảng loạn lắc đầu vừa khóc vừa nói mình không có. Vừa thấy người yêu của mình khóc Mộ Trạch lập tức quát lớn.

- Đủ rồi Mộ Dung Tuyết, người tôi yêu là Hàng Tuyết Vy không phải em từ trước đến giờ tôi chỉ coi em như em gái thôi, giữa chúng ta chưa từng có tình yêu. Nghe đến đó Mộ Dung Tuyết nước mắt lưng tròng chỉ vào đôi cẩu nam nữ đó nói.

- Được lắm Mộ Trạch ba tôi vì cứu anh nên mới chết, tôi và anh lại lớn lên cùng nhau chỉ còn vài ngày nữa là tôi thành niên rồi, tôi thật ngu ngốc còn nghĩ đến sau này khi tôi thành niên thì sẽ một lòng một dạ với anh ngoài anh ra tôi sẽ không tìm thêm bất cứ bạn lữ nào nữa chỉ cần một mình anh là đủ rồi, tôi yêu hơn mười năm lại không bằng anh quen cô ta hai tháng, cô ta vốn dĩ đang lừa gạc anh, gạc mọi người.Mộ Dung Tuyết lui liên tục về phía sau lắc đầu như người điên nói.

- Không được tôi không thể để chuyện này xảy ra được tôi phải lập tức nói cho mọi người bộ mặt thật của hai người, khiến cho người trong bộ lạc đuổi cô ta đi.

Khi nói song Mộ Dung Tuyết quay lưng lại định đi thì sau lưng Hàng Tuyết Vy lập tức đứng dậy dùng cục đá đập vào người cô khiến cô trở nên ngất xiểu tại chỗ.

Mộ Trạch thấy vậy định ngăn nhưng đã muộn. Anh ta tức giận nói.

- Em đang làm gì vậy tại sau lại đánh Tiểu Tuyết.

Nghe Mộ Trạch chất vấn Hàng Tuyết Vy nước mắt lưng tròng nói.

- Mộ Trạch em làm như vậy chỉ là bất đắt dĩ thôi, anh nghĩ lại đi nếu như Tiểu Tuyết mà đem chuyện này nói ra thì chúng ta sẽ ra sau đây, em thì không sau cùng lắm là bị đuổi đi thôi, nhưng còn anh sẽ mang tiếng là bất nhân bất nghĩ, thậm chí có thể bị trừng phạt đến mạng cũng không còn.

- Em không thể để anh xảy ra chuyện được hu hu hu hu.

Nói đến đó Hàng Tuyết Vy giả vời khóc lớn làm cho Mộ Trạch thật không biết phải làm sau nữa, chỉ có thể ôm cô ta không ngừng an ủi.

Thấy Mộ Trạch đã xuống nước Hàng Tuyết Vy không nhịn được nữa lập tức nói.

- Mộ Trạch anh gϊếŧ cô ấy đi.

- Cái gì.

Mộ Trạch chợn mắt nhìn Hàng Tuyết Vy.

- Mộ Trạch cô ấy không chết thì là chúng ta chết, nếu cô ấy tỉnh lại nhất định sẽ đi trả thù chúng ta, Mộ Trạch anh nỡ lòng nào nhìn thấy em bị cô ấy gϊếŧ chết sau,

- Không Tiểu Tuyết sẽ không làm như vậy.

Mộ trạch biện giải thay cho Mộ Dung Tuyết.

- Sau anh biết cô ấy không trả thù, chỉ vì trước đây thấy em đẹp, cô ấy đã nhiều lần gây chuyện với em khiến em thương tích đầy mình anh không thấy sau. Bây giờ anh còn bênh vực chả lẽ khi nào em chết trên tay cô ấy thì anh mới tin phải không.

- Mộ Trạch nghe em đi mà.

Hàng Tuyết Vy lại làm nũng khuyên.

- Mộ Trạch hay là như vậy đi anh không cần gϊếŧ cô ấy, chỉ cần đem cô ấy đẩy xuống vách núi để cô ấy tự sinh tự diệt là được rồi.

- Anh thấy như vậy có được không.

- Anh.

Mộ Trạch lại bắt đầu do dự, đẩy Tiểu Tuyết xuống vách núi có khác gì là gϊếŧ đâu chỉ có một con đường chết thôi.

Thấy Mộ Trạch lại do dự, Hàng Tuyết Vy lại bắt đầu không chịu nổi nữa rồi nên cầm tay Mộ Trạch bắt phải lựa chọn giữa cô ấy và Mộ Dung Tuyết.

- Mộ Trạch anh nói đi giữa em và cô ấy anh chọn ai.

- Anh.

Hàng Tuyết Vy nước mắt lưng tròng kêu.

- Mộ Trạch.

Mộ Trạch chỉ biết thở dài phiền não, bây giờ hai người anh chỉ có thể chọn một mà thôi, Hàng Tuyết Vy là bạn lữ của anh, anh không thể vức bỏ cô ấy được, thôi đành phải để cho Tiểu Tuyết chịu thiệt vậy.

- Thôi được rồi cứ làm như vậy đi.

Mộ Trạch thở dài nói.

Hàng Tuyết Vy nghe đến đó lập tức tươi cười, ôm lấy Mộ Trạch liên tục nói.

- Cảm ơn anh Mộ Trạch, cảm ơn anh vì đã chọn em.

Hai người lại ôm hôn nhau đắm đuối suy mê, rồi lại làm thêm hiệp nữa, sau khi đủ thỏa mãn rồi thì Mộ Trạch mới vác Mộ Dung Tuyết vào rừng.