Rực Cháy

Chương 77: Ngoại truyện 3: Thời không song song (3)

6.

Giống như tất cả các bậc cha mẹ có con sắp bước vào đại học, Quyền Hoa Thần bắt đầu lo lắng. Với tính cách của Khang Chước, khi tiến vào xã hội bị lừa gạt thì phải làm sao bây giờ, càng đừng nói đến việc cậu mới chỉ 15 tuổi. Trông thấy Khang Chước sắp thi đại học, Quyền Hoa Thần không lo lắng đến thành tích của cậu, hắn chỉ lo sau này cậu sẽ bị Alpha khốn nạn lừa gạt.

Nỗi sầu muộn của ông bố già Quyền Hoa Thần hiển nhiên không thể trao đổi với bạn bè cùng tuổi. Thế nên, gần đây hắn thường xuyên giả vờ đến bộ phận hành chính trong công ty xin tài liệu, tiện thể đi dạo một vòng trong phòng trà.

Phòng trà gần bộ phận hành chính của công ty là chuyên khu nổi tiếng về chủ đề nuôi dạy con cái, ở đây thường xuyên có Omega và Beta thảo luận về vấn đề nuôi dạy con. Lúc Quyền Hoa Thần đi ngang qua sẽ rất tự nhiên tham gia cùng bọn họ. Trước tiên hắn vờ như rất hứng thú với quá trình người ba Beta nào đó chấn chỉnh đứa con gái phản nghịch của mình. Sau đó vào thời điểm thích hợp hắn sẽ dẫn tới chuyện “Em trai nhà tôi sắp học đại học”.

Chuyện của Khang Chước đã được lan truyền trong công ty từ lâu, ai ai cũng biết đứa em trai không có quan hệ huyết thống được Quyền Hoa Thần cưng chiều chính là cậu. Rất nhiều người cũng đã gặp qua Khang Chước, họ đều hiểu rõ sự lo lắng của Quyền Hoa Thần không phải là điều thừa thãi.

Một Omega trung niên dày dặn kinh nghiệm nói với Quyền Hoa Thần. Có một số việc không thể ngăn cản được, thay vì cấm cậu làm cái này làm cái kia, không bằng trước tiên cứ để cậu chủ động tiếp xúc với những cám dỗ đó. Có nhiều thứ gặp qua sẽ biết, cũng coi như là trải nghiệm.

Quyền Hoa Thần cảm thấy có lý, vì thế vào một ngày nào đó sau khi Khang Chước thi xong đại học, hắn đã tự mình dẫn cậu đến quán bar.

Trẻ vị thành niên đương nhiên không thể vào quán bar, nhưng mà quán bar kia là do anh em tốt Liêu Nhất Phàm của Quyền Hoa Thần mới mở. Ngày đó chủ yếu là mời bạn bè đến khuấy động trước, không tính là kinh doanh chính thức.

Liêu Nhất Phàm đã gặp Khang Chước, anh không chỉ gặp qua, mà khi Khang Chước còn bé Liêu Nhất Phàm còn từng ôm cậu, bế cậu lên để cậu ném bóng vào rổ.

Biết Quyền Hoa Thần mang theo Khang Chước đến “trải nghiệm xã hội”, Liêu Nhất Phàm cược một trăm tệ cam đoan. Anh nói đêm hôm đó đều là bạn bè mà anh tin tưởng, đều là người một nhà, mọi người chỉ uống rượu nói chuyện phiếm bình thường, tuyệt đối sẽ không làm hư em trai nhỏ.

Lo lắng của Quyền Hoa Thần cũng không giảm bớt vì lời cam đoan của Liêu Nhất Phàm. Thứ nhất Liêu Nhất Phàm trông không giống một người đứng đắn. Nhìn bộ lông vàng trên đầu của anh, lại thêm hình xăm trên người cùng với lỗ tai đầy khuyên bấm. Không những thế nghe nói gần đây anh còn xỏ cả khuyên lưỡi.

Trên đường lái xe đến quán bar, Quyền Hoa Thần vẫn luôn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, giống như sắp đưa Khang Chước lên con đường một đi không trở về.

Ngược lại Khang Chước vô cùng hưng phấn, Quyền Hoa Thần chưa từng dẫn cậu đi tới những nơi như thế này, tại vì hắn luôn cảm thấy Khang Chước vẫn là trẻ con. Ví dụ như bọn họ ở nhà cùng nhau xem phim, chỉ cần nhìn thấy cảnh nam nữ chính hôn môi, Quyền Hoa Thần đều sẽ lấy tay che kín mắt cậu.

Mà đi đến quán bar thì lại khác.

Quán bar và tiệm net là hai nơi có cảm giác thần bí tương tự nhau trong tâm trí Khang Chước. Bởi vì nơi đó chỉ cho phép người lớn vào, dường như người lớn trong quán bar và tiệm net lại không chỉ đến uống rượu và lên mạng. Và khi mọi người nhắc tới chúng thì đều mang theo một chút ám chỉ tiêu cực không rõ ràng.

Mà đêm nay Quyền Hoa Thần sẽ dẫn cậu đến quán bar, điều này có nghĩa là Quyền Hoa Thần đang mở rộng cánh cửa thế giới người lớn cho cậu vào. Khang Chước cực kỳ chờ mong, mặc dù trên dọc đường đi Quyền Hoa Thần đều luôn đặt ra các quy tắc cho cậu.

“Không được phép chạm vào rượu, ai đưa cho cũng không được uống, em nghe thấy chưa? Thực sự muốn uống thì anh sẽ mua cho em một lon bia về nhà để em uống từ từ.”

“Dạ.”

“Chắc chắc sẽ có người tới bắt chuyện với em, mặc kệ người nọ trông hiền lành cỡ nào, chỉ cần hỏi đến vấn đề riêng tư thì em đều không được trả lời.”

“Dạ.”

“Đến lúc đó đi theo bên cạnh anh, đừng có chạy lung tung. Bây giờ là… chưa đến tám giờ, một tiếng sau tức là chín giờ, chúng ta sẽ về nhà.”

“Dạ.”

Quyền Hoa Thần lại dặn dò thêm vài câu, sắp đi đến cửa quán bar, hắn đã nhìn thấy Liêu Nhất Phàm ở phía xa xa đang đứng đợi bọn họ ở cửa. Đột nhiên hắn lại nhớ tới một chuyện, nghiêm túc nói với Khang Chước: “Bấm lỗ sẽ rất đau, còn đau hơn cả nhổ răng, anh cực kỳ không khuyến khích em đi bấm lỗ trên người.”

Khang Chước khó hiểu khẽ gật đầu, thật ra cậu hoàn toàn không biết “bấm lỗ” là gì

“Khang Tiểu Chước!” Liêu Nhất Phàm tự mình mở cửa cho Khang Chước, anh chống một tay lên cửa xe cười với cậu: “Đã lâu không gặp, có nhớ anh không?”

Khang Chước biết Liêu Nhất Phàm và Quyền Hoa Thần có quan hệ rất tốt. Chỉ có điều, thực tế cậu mới gặp Liêu Nhất Phàm được vài lần, cũng không quá giỏi trong việc ứng phó với sự nhiệt tình của anh.

“Anh Liêu…” Khang Chước ngượng ngùng xuống xe, đang định quay đầu lại tìm Quyền Hoa Thần thì Liêu Nhất Phàm đã dang tay ôm lấy cậu đi vào quán bar.

Chỗ đậu xe gần quán bar đều đã kín chỗ, Quyền Hoa Thần phải đỗ xe hơi xa một chút. Chờ đến khi hắn đi tới cửa quán bar, hắn trông thấy Khang Chước đứng một mình ở cửa, cậu nhàm chán đá một viên đá nhỏ từ chân trái sang chân phải.

“Sao không đi vào với Liêu Nhất Phàm?” Quyền Hoa Thần đi tới trước mặt cậu.

“Chờ anh đó.”

Khang Chước ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy vui vẻ, sự vui vẻ giản đơn lại thuần khiết này dường như chỉ dành riêng cho Quyền Hoa Thần. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của cậu, Quyền Hoa Thần đều có cảm giác thỏa mãn vừa ý. Nhưng đêm nay không rõ vì sao, trong lòng Quyền Hoa Thần lại dấy lên một nỗi lo lắng khôn nguôi nào đó.

Quyền Hoa Thần không muốn để cảm xúc thất thường của mình ảnh hưởng đến Khang Chước, hắn đưa ngón tay vuốt qua nốt ruồi nhỏ trên cằm Khang Chước, cười nói: “Đi vào thôi.”

Quán bar lúc 8 giờ vẫn chưa có nhiều người, dưới ánh đèn mờ ảo, mọi người tụm năm tụm ba cùng nhau hút thuốc uống rượu và nói chuyện phiếm. Liêu Nhất Phàm đang cầm mic hát một bản tình ca nổi tiếng trên sân khấu, không ngờ giọng hát của anh lại rất hay.

Từ trước đến nay Khang Chước luôn rất nghe lời Quyền Hoa Thần. Quyền Hoa Thần bảo cậu đừng chạy lung tung, cậu liền đi theo Quyền Hoa Thần không rời. Quyền Hoa Thần nói không nên tùy tiện trả lời người khác, cậu bèn giả câm, hỏi gì cũng đều lắc đầu.

Nhưng đôi mắt của cậu lại liên tục chuyển động không ngừng.

Trong khi Quyền Hoa Thần đang trò chuyện với người quen thì Khang Chước ngắm nhìn xung quanh một vòng. Cậu tò mò nhìn chiếc khuyên mũi của Liêu Nhất Phàm, nghĩ thầm anh chắc chắn không sợ nhổ răng. Cậu chú ý tới chiếc áo bó sát cổ chữ V khoét sâu của một người đàn ông ở phía xa, cố gắng nhận định xem anh ta là Alpha hay Omega dựa vào cơ ngực của ảnh. Cậu vui thích ngắm nhìn động tác xoay thìa của bartender cùng với các loại cocktail màu sắc trước mặt mọi người, suy đoán xem bên trong có rượu Brandy hay không… Sau đó, tầm nhìn của cậu chuyển sang một góc khác và không rời đi nữa.

Trong góc khuất kia có một đôi tình nhân đang hôn nhau. Một người trong đó đang ngồi trên người còn lại, môi cọ xát, hai tay ôm chặt đối phương, cả cơ thể đều dính chặt vào nhau. Bọn họ thoải mái hôn môi, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, vừa say mê vừa tận hưởng.

Tim Khang Chước đập rất nhanh.

Cậu đã từng nhìn thấy người khác hôn môi. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, một tối tự học nọ cậu ra ngoài đi vệ sinh, ở góc cầu thang không bật đèn, cậu bước đi vội vàng thoáng nhìn thấy hai bóng dáng chồng lên nhau.

Nụ hôn đó bí mật, bị che giấu, không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, là nụ hôn của những đứa trẻ chưa trưởng thành.

Mà nụ hôn của người lớn thì…

“Khang Chước!”

Quyền Hoa Thần giữ cằm Khang Chước, kéo tầm mắt của vật nhỏ này rời khỏi nụ hôn nóng bỏng của đôi tình nhân kia, trầm giọng răn dạy: “Em đang nhìn gì vậy?”

“Không… không nhìn gì cả!” Khang Chước nhìn trộm bị bắt tại trận, vừa xấu hổ vừa lúng túng, mặt mày nóng ran cả lên. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Quyền Hoa Thần, nhưng động tác bị giữ cằm lại khiến cậu nhất định phải đối mặt với hắn. Vì vậy ánh mắt của cậu cứ thế rơi trên đôi môi của Quyền Hoa Thần.

Dáng môi đầy đặn căng tròn, ngay cả khóe môi cũng rất đẹp.

Khang Chước nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, vô thức nuốt nước bọt.

Quyền Hoa Thần dường như không phát hiện sự khác thường của cậu, lại cảnh cáo cậu vài câu, sau đó hắn bị người khác gọi đi.

Khang Chước ngồi tỉnh táo tại chỗ vài phút, uống sạch toàn bộ cốc soda mát lạnh. Tuy rằng không uống rượu, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi chóng mặt.

Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hai hình ảnh —— nụ hôn nóng bỏng của đôi tình nhân, cùng với đôi môi của Quyền Hoa Thần.

Bỗng nhiên, ghế sô pha bên cạnh lún xuống, Liêu Nhất Phàm ngồi xuống bên cạnh Khang Chước, thần bí ghé vào tai cậu nói: “Khang Tiểu Chước, em có biết anh Thần của em đi làm gì không?”

Khang Chước ngơ ngác lắc đầu.

Liêu Nhất Phàm lộ ra một nụ cười có chút gian xảo: “Có thể tối nay em sẽ có chị dâu Omega đấy!”

Khang Chước sửng sốt một chút, máu vừa dồn lên não chậm rãi rút đi: “Chị dâu gì ạ?”

Liêu Nhất Phàm cười: “Cậu ta vừa bị người khác gọi đi đúng không? Đó là bạn học cấp ba của bọn anh, vẫn luôn thầm mến cậu ta nhưng không dám tỏ tình. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nay nghe nói lão Quyền vẫn còn độc thân, kiểu này là muốn lấy hết dũng khí đi tỏ tình đấy.”

Khang Chước lập tức đứng bật dậy, Liêu Nhất Phàm hiểu lầm ý tứ của cậu: “Sao, em muốn đi xem à? Đi! Để anh dẫn em đi.”

Cửa sau quán bar là một con đường nhỏ hẻo lánh, Quyền Hoa Thần hút thuốc dưới ánh đèn đường, ôn lại chuyện xưa với Omega đã thay đổi rất nhiều trước mặt. Hắn nhớ rõ trước kia Omega này đeo cặp kính rất dày, hướng nội nhát gan lại thêm vẻ ngoài bình thường. Hiện tại y đã là giám đốc điều hành của một công ty nào đó, nói năng lưu loát khéo léo, sau khi tháo kính xuống dường như cũng đẹp hơn trước rất nhiều.

Quyền Hoa Thần cho rằng Omega này gọi mình ra là muốn nhờ mình giúp đỡ công việc. Dù sao thân phận Quyền Hoa Thần cũng không phải là bí mật trong vòng bạn bè, thường xuyên có bạn học cũ nhờ hắn hỗ trợ, nếu có thể giúp thì hắn đều sẽ đồng ý.

Quyền Hoa Thần kiên nhẫn chờ đối phương tìm được lời dẫn thích hợp để nói ra yêu cầu của mình, không ngờ đối phương đột nhiên hỏi hắn: “Tôi nghe Liêu Nhất Phàm nói, bây giờ cậu vẫn còn độc thân?”

Quyền Hoa Thần quay đầu nhìn y: “Thì?”

Omega vừa rồi còn rất khéo nói bất chợt ấp úng ngập ngừng: “Không có gì, chỉ là có vài lời… mà tôi đã giấu ở trong lòng rất lâu rồi, sợ làm phiền tới cậu, vẫn không dám nói…”

Quyền Hoa Thần bóp điếu thuốc trong tay.

“Tôi, thực ra tôi đã thích cậu từ hồi cấp ba, cậu có muốn…”

“Ôi trời Khang Chước em đừng đi!”

Giọng nói của Liêu Nhất Phàm truyền đến từ phía sau, Quyền Hoa Thần và Omega đồng thời quay đầu lại. Bọn họ nhìn thấy Khang Chước đứng ở cửa sau quán bar, đứng ở trong bóng tối nơi đèn đường không chiếu đến được, cậu hoảng hốt lo lắng giống như một chú chó con bị chủ nhân vứt bỏ.

7.

Có vẻ như Khang Chước đã tiêu hao hết năng lượng trong quán bar, trên đường về nhà cậu không nói một lời, so với lúc đến thì như hai người khác nhau.

Quyền Hoa Thần cố ý chọc cậu vui vẻ, hỏi cậu dự định làm gì trong kỳ nghỉ hè này, có muốn đi du lịch không: “Năm ngoái em còn kêu gào muốn đi ngắm biển còn gì. Thành phố S nằm ngay cạnh biển, cách chỗ chúng ta không xa.”

“Anh Thần.” Khang Chước đột nhiên gọi Quyền Hoa Thần, ngữ khí của cậu rất trịnh trọng, không giống như là định tiếp tục đề tài du lịch này.

“Ừ?” Quyền Hoa Thần chuyên tâm lái xe, cũng không nhìn cậu.

Hắn biết đại khái Khang Chước muốn nói gì, nhưng sự việc tối nay xảy ra đột ngột, hắn hoàn toàn chưa nghĩ ra được nên trả lời thế nào mới tốt, hắn chỉ hối hận đã dẫn Khang Chước đến quán bar.

Quả nhiên, Khang Chước hỏi: “Anh sẽ đồng ý với anh ấy sao?”

Đây không phải là chuyện đồng ý hay không.

Đằng sau câu hỏi này liên quan đến hai chủ đề nhạy cảm, một là chia ly, hai là tình yêu.

Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn và Khang Chước sẽ có bạn đời của riêng mình. Bọn họ chia ly là điều không thể tránh khỏi, chỉ còn chờ tình yêu của một trong hai người xuất hiện.

Khang Chước quá dựa dẫm vào hắn. Đây không phải là chuyện gì tốt, vừa không có lợi cho quá trình trưởng thành, cũng không có lợi cho sức khỏe tâm lý.

Nhưng những chuyện này nên mở miệng nói với Khang Chước thế nào đây?

Quyền Hoa Thần biết mình căn bản không phải là một người anh đủ tư cách. Hắn có thể đóng vai một người giám hộ đạt chuẩn, cẩn thận bảo hộ và dẫn dắt cậu từng ly từng tí, để Khang Chước vô tư trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Nhưng đó không phải là cách làm khôn ngoan mà là sự trốn tránh.

Trước kia Quyền Hoa Thần cảm thấy chuyện này không quan trọng, chẳng phải ba mẹ nào cũng đều như vậy sao, đều tránh đi những đề tài mẫn cảm, tự lừa mình dối người. Dù sao sớm muộn gì cũng có một ngày Khang Chước sẽ biết mà không cần ai dạy.

Hơn nữa Khang Chước mới 15 tuổi, thậm chí còn chưa phân hóa, còn chưa đến lúc Quyền Hoa Thần nhất thiết phải nói rõ ràng mọi thứ.

Ai ngờ lại vào chính đêm nay, quyết định của Quyền Hoa Thần đã làm cho thời khắc căng thẳng này chợt đến sớm, hắn hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị.

Mãi đến sau này Quyền Hoa Thần mới cẩn thận suy nghĩ, không phải là hắn chưa chuẩn bị tốt, mà chỉ là hắn không muốn. Không muốn lường trước khả năng mất đi Khang Chước, không muốn nhường lại ánh mắt vui vẻ của Khang Chước khi nhìn hắn, không muốn chia sẻ cho người khác quyền tham dự vào quỹ đạo cuộc đời của Khang Chước.

Bóng tối tĩnh lặng bao trùm khắp thùng xe, Quyền Hoa Thần không nói gì, Khang Chước không biết vì sao trong miệng mình nếm được một chút cay đắng. Cậu mở to hai mắt nhìn về phía Quyền Hoa Thần bên cạnh. Mặc dù mắt cậu không có cấu tạo nhìn ban đêm như nhãn cầu loài mèo, nhưng Khang Chước vẫn có thể dùng võng mạc ghi lại những đường nét bên ngoài dựng lên một góc sườn mặt hoàn chỉnh rõ ràng của Quyền Hoa Thần. Bởi vì cậu đã quá thân thuộc với hắn. Đến tận trước năm Khang Chước mười ba tuổi, Quyền Hoa Thần vẫn đồng ý ngủ chung với cậu trên một cái giường.

Quyền Hoa Thần không nói lời nào, Khang Chước lại hỏi: “Anh Liêu nói là em sắp có chị dâu, sẽ là anh ấy sao?”

“Đừng nghe Liêu Nhất Phàm nói linh tinh.” Cuối cùng Quyền Hoa Thần cũng mở miệng.

Nhưng đây không phải là điều Khang Chước muốn nghe, đây căn bản không tính là một lời phủ nhận.

Chỉ nửa giờ trước, Khang Chước gần như chứng kiến toàn bộ quá trình đối thoại của bọn họ thông qua cửa sau hé mở của quán bar. Bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, Quyền Hoa Thần còn cười với y.

Khang Chước biết mình không nên xấu tính, đột nhiên nhảy ra cắt ngang màn tỏ tình của người ta vào ngay lúc đó. Năm nay Quyền Hoa Thần đã 27 tuổi, Khang Chước thường xuyên nghe Chu Viện nhắc tới chuyện kết hôn của hắn. Có lẽ đêm nay Quyền Hoa Thần sẽ tìm được Omega có thể đánh dấu trọn đời, Khang Chước nên cảm thấy vui vẻ, Khang Chước nên chúc phúc cho hắn.

Nhưng cậu làm không được, hai chân của cậu không nghe theo sai khiến, vào đúng lúc đó chúng đã lao ra ngoài.

Đồng thời lao ra còn có cảm xúc vô cùng phức tạp nào đó, Khang Chước vụng về che đi khoảng trống trong tim, che lấp trong vô vọng.

“Sau này có chị dâu, em không thể ở lại nhà anh nữa sao?”

“Sao lại không thể, đó cũng là nhà của em mà. Chỉ cần em muốn, em có thể ở lại mãi mãi, căn phòng kia sẽ luôn thuộc về em.”

“Bởi vì anh sẽ chuyển đi sau khi kết hôn đúng không? Anh sẽ chuyển ra ngoài cùng với Omega của anh.”

Khang Chước sắp không chịu nổi, tầm mắt bị một tầng hơi nước bao phủ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“Chờ đến khi em kết hôn, em cũng phải dời đi.” Trong lúc đang dừng đèn đỏ, Quyền Hoa Thần quay đầu nhìn về phía cậu, “Khang Chước, đợi sau này em tìm được bạn đời của mình, Alpha, Beta hay Omega đều được, thì em cũng sẽ chuyển ra khỏi nhà, xây dựng tổ ấm của riêng các em.”

“Còn em và anh thì sao?” Khang Chước cố chấp hỏi: “Sau cùng thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa có phải không? Bình thường không cần thiết thì không cần phải gặp mặt, chỉ khi đến dịp lễ tết mới có thể ngồi ăn với nhau sao?”

“Khang Chước…” Quyền Hoa Thần muốn nói gì đó lại nuốt ngược trở về.

Hắn tìm chỗ thích hợp đậu xe ở ven đường, sau đó bật đèn trần trong xe, lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong ví đưa cho Khang Chước.

“Anh vốn định chờ ngày em có kết quả thi mới đưa chiếc chìa khóa này cho em. Hiện tại giao trước cho em bảo quản. Chờ em chính thức nhận được thư mời trúng tuyển của đại học A thì nó sẽ hoàn toàn thuộc về em.”

“Đây là cái gì?” Khang Chước sững sờ tiếp nhận, ngón tay có chút run rẩy.

“Anh mua một căn biệt thự nhỏ ở gần đại học A làm quà cho em.”

Khang Chước ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Quyền Hoa Thần, tất cả những đường nét và màu sắc trước mắt đều méo mó hòa trộn vào nhau.

Tại sao Quyền Hoa Thần muốn tặng cậu thứ này?

Quyền Hoa Thần không muốn cho cậu ở lại nhà hắn nữa ư?

Quyền Hoa Thần không cần cậu nữa ư?

Quyền Hoa Thần phát hiện sự khác thường của Khang Chước quá muộn. Thậm chí lúc Khang Chước vứt chìa khóa, hắn còn cho rằng Khang Chước đang nổi giận, và cho đến khi Khang Chước ngất xỉu trong vòng tay của hắn.

Sau đó là hai tiếng đồng hồ hoảng loạn, Quyền Hoa Thần cố gắng đưa Khang Chước đến bệnh viện mà không vượt quá tốc độ. Hơn nửa đêm hắn triệu tập những chuyên gia tốt nhất đến chữa trị cho Khang Chước, may mà không có gì nguy hiểm, chẳng qua là Khang Chước phân hóa. Tuy rằng tuyến thể còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm của pheromone Omega hương hoa nhài.

“Dẫn dụ phân hóa, cậu hẳn là đã nghe nói qua rồi chứ.”

Một chuyên gia Omega về tuyến thể nói với Quyền Hoa Thần. Chỉ có độ phù hợp pheromone giữa Alpha và Omega đạt trên 90% mới có xác suất nhất định dẫn tới dẫn dụ phân hóa. Mà độ phù hợp của Quyền Hoa Thần và Khang Chước lại cao tới 99,5%.

“Trời sinh một đôi.” Cô cười nói với Quyền Hoa Thần.

Nửa kia được Thượng đế đặc biệt tạo ra dành cho mỗi người, trong cùng một khoảng không gian và thời gian, họ luôn luôn có thể cộng hưởng với nhau trên cùng một tần số.

Lúc Quyền Hoa Thần cầm kết quả xét nghiệm trở lại phòng bệnh của Khang Chước, thì khi đó Khang Chước đã tỉnh lại rồi. Cậu nằm trên giường bệnh, tay trái đang truyền dịch, cậu dùng tay còn lại nắm lấy tay Quyền Hoa Thần, vành mắt ửng đỏ đáng thương gọi hắn: “Anh Thần…”

8.

Cuối cùng Khang Chước cũng phân hóa thành Omega vào mùa hè sau kỳ thi đại học ở tuổi 15. Muộn hơn một chút so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng vẫn thuận lợi hoàn thành quá trình phân hóa.

Sau khi Chu Viện biết chuyện này, bà phấn khởi dẫn Khang Chước đi ăn mừng một bữa, Khang Thế Thành cũng đặc biệt đi từ vùng khác quay về thăm cậu.

Nhưng Khang Chước không vui vẻ chút nào, bởi vì từ ngày cậu phân hóa đến giờ, Quyền Hoa Thần lại không muốn gặp cậu.

Trước kia dù công việc của Quyền Hoa Thần bận rộn cỡ nào, hắn vẫn luôn dành thời gian một ngày cuối tuần ở bên cậu. Nhưng từ khi Khang Chước phân hóa thành Omega, Quyền Hoa Thần trở nên cực kỳ bận rộn. Hắn vẫn sẽ trả lời tin nhắn của Khang Chước hay nhận điện thoại của cậu ngay lập tức, nhưng chỉ cần Khang Chước đề nghị gặp mặt, hắn luôn có lý do để cự tuyệt.

Khang Chước biết tại sao Quyền Hoa Thần làm như vậy, nhưng cũng bởi cậu không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào thay đổi tình trạng hiện tại, nên chỉ có thể cam chịu.

Khang Chước đã ghi chú lại trên lịch, ngày nhìn thấy Quyền Hoa Thần thì dùng bút đỏ đánh một dấu ✓, ngày không gặp được thì dùng bút đen đánh dấu X. Và cho tới ngày Khang Chước đến đại học A báo danh, trên lịch tháng 7 và tháng 8 cũng chỉ có bốn ngày có dấu ✓ —— Lần thứ nhất, hắn xuất hiện vào lúc Khang Chước điền nguyện vọng, lần thứ hai là khi cậu nhận được thư mời trúng tuyển. Sau đó Khang Chước quá nhớ hắn, đặc biệt đến công ty Toàn Hòa tìm hắn, đó là lần thứ ba. Lần cuối cùng chính là hôm nay.

Khi Khang Chước kéo hành lý ra khỏi nhà, cậu trông thấy Quyền Hoa Thần đang đứng ở cửa chờ mình. Hắn tựa vào xe, đôi chân dài mặc quần tây bắt chéo tùy ý, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cơ bắp trên cánh tay săn chắc, gân xanh nổi rõ.

Chính hai cánh tay này đã từng ôm Khang Chước, giơ cậu cao lêи đỉиɦ đầu khiêng cậu trên vai, mang lại cho Khang Chước cảm giác an toàn vô hạn. Nhưng giờ đây chủ nhân của đôi tay này thậm chí còn không muốn gặp cậu.

“Anh đưa em đi.” Quyền Hoa Thần nhận lấy hành lý của cậu bỏ vào cốp xe, lại mở cửa ghế lái phụ cho cậu, tiếp đó mới quay về ghế lái.

Sau khi Khang Chước lên xe, Quyền Hoa Thần hỏi cậu: “Đi đâu đây? Trường học hay là biệt thự anh tặng cho em?”

“Trường học.” Khang Chước mở tay trái ra, đưa chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay đến trước mặt Quyền Hoa Thần, “Trả lại cho anh.”

Quyền Hoa Thần có vẻ sững sờ, hắn không có nhận lại chìa khóa, cũng không lên tiếng.

“Ba em đã mua một căn nhà trong cùng tiểu khu đó, hầu hết đồ đạc trong nhà đều đã được chuyển qua, sau này em sẽ ở nhà mình.” Khang Chước thấy hắn không hề nhúc nhích, cậu liền đặt chiếc chìa khóa lên bệ tỳ tay, “Căn nhà này, đợi sau này rồi đưa cho Omega của anh ở đi.”

Quyền Hoa Thần im lặng khởi động xe, chiếc chìa khóa trượt nhẹ xuống, rơi vào ngăn đựng cốc. Quyền Hoa Thần chẳng thèm quan tâm tới nó.

Khang Chước lại cảm thấy miệng vết thương trong tim bắt đầu âm ỉ đau đớn, cậu linh cảm vết thương này sẽ không bao giờ có thể khép lại.

Hai tiếng sau, xe dừng lại ở đại học A. Quyền Hoa Thần cùng Khang Chước làm tất cả thủ tục nhập học, lại đến ký túc xá giúp cậu dọn dẹp vệ sinh sắp xếp giường nằm. Sau đó hắn nói với Khang Chước: “Anh đi đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh, bất cứ lúc nào cũng được.”

Và rồi Quyền Hoa Thần rời đi, hắn thậm chí không ở lại ăn một bữa cơm với Khang Chước.

Học kỳ mới bắt đầu, Khang Chước buộc phải làm quen với cuộc sống tách khỏi Quyền Hoa Thần.

Khang Chước bắt đầu học chuyên ngành Sinh học yêu thích của mình, kết bạn với những người cùng chí hướng, quen biết giáo sư đức cao vọng trọng. Nhưng cậu vẫn thấy rất thống khổ.

Khang Chước cho rằng mình bị bệnh, bệnh rất nặng, bởi vì cậu thường xuyên mơ thấy Quyền Hoa Thần. Trong giấc mơ ấy bọn họ hôn nhau, thậm chí làm những chuyện còn xấu hổ hơn, xấu hổ đến mức Khang Chước đều cảm thấy tội lỗi mỗi khi tỉnh dậy.

Cậu cũng đã thử dùng cuộc sống học tập bận rộn để che giấu chứng bệnh này. Nhưng vào thời điểm phát bệnh, cậu vẫn tuyệt vọng muốn nhìn thấy Quyền Hoa Thần.

Tại sao bọn họ nhất định phải tách ra?

Nếu Quyền Hoa Thần cần một Omega để kết hôn, vì sao Omega này không thể là Khang Chước?

Một khi suy nghĩ này xuất hiện, nó lập tức đâm sâu vào trong trái tim không thể chữa lành của Khang Chước. Nó hấp thu luồng máu hôi thối, sử dụng những khung cảnh tệ hại trong giấc mơ mỗi đêm của Khang Chước làm chất dinh dưỡng, dần dần phát triển thành một cây đại thụ che kín bầu trời.

Cuối năm, khi nói chuyện điện thoại với Chu Viện, trong lúc vô tình Khang Chước biết được một chuyện —— Quyền Hoa Thần sắp rời đi, đi đến nước D.

Đó là lần đầu tiên Khang Chước trốn học. Cậu trốn tiết học bắt buộc của giáo sư Lưu Minh, sau đó bắt xe đến công ty Toàn Hòa tìm Quyền Hoa Thần. Thư ký nói Quyền Hoa Thần đang họp, Khang Chước vào phòng làm việc của Quyền Hoa Thần chờ hắn trở về.

Lúc Quyền Hoa Thần tan họp thì trời đã tối đen, năm sau hắn sẽ đến nước D mở chi nhánh, vậy nên trước năm mới có rất nhiều công việc cần phải bàn giao.

“Chỉnh lý tài liệu này trong tối nay, sáng mai đặt trên bàn tôi, còn văn kiện ngày hôm qua…” Quyền Hoa Thần vừa giao công việc cho thư ký, vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, tiếp đó hắn chợt dừng bước lại.

“Em ấy đến đây từ lúc nào?” Quyền Hoa Thần quay đầu lại hỏi thư ký.

“Đã đến từ rất sớm, được khoảng ba bốn tiếng rồi.”

“Biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi.”

Quyền Hoa Thần đi vào văn phòng, đưa tay đóng cửa lại.

Khang Chước đứng dậy khỏi ghế sô pha, còn chưa mở miệng nói chuyện mà hốc mắt đã ướt dẫm: “Anh Thần, anh sắp đi rồi sao?”

“Ừ, công ty muốn phát triển kinh doanh ở nước ngoài, anh đi là thích hợp nhất.” Quyền Hoa Thần bình tĩnh, hắn dừng lại trước mặt cậu cách khoảng ba bước chân.

Khang Chước cúi đầu há miệng thở dốc, cậu ra sức kìm nén nước mắt: “Anh có thể không đi được không?”

Giọng điệu của Quyền Hoa Thần có chút bất đắc dĩ: “Đây là công việc.”

“Anh gạt em…”

“Hả?”

“Em nói, Quyền Hoa Thần anh gạt em!” Rốt cuộc nước mắt cũng tràn ra, Khang Chước mặc kệ dáng vẻ hảm thại của mình, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quyền Hoa Thần, “Anh làm vậy không phải là vì công việc gì hết, mà chính là vì anh muốn trốn tránh em!”

“Khang Chước…”

Không cần Quyền Hoa Thần phản bác, bản thân Khang Chước cũng cảm thấy lời nói này là đang cố tình gây sự. Nhưng cậu thực sự không nhịn được nữa, không nhịn được cơn giận dữ, không nhịn được sự tủi thân, và cậu không ngừng nghĩ đến việc muốn khóc.

Tuy rằng Quyền Hoa Thần không muốn gặp cậu, nhưng Khang Chước biết rằng hắn đang ở thành phố A, biết rằng chỉ cần Khang Chước muốn, cậu vẫn có thể nhanh chóng nhìn thấy Quyền Hoa Thần. Nhưng nước D quá xa, Khang Chước cũng không thể muốn gì làm nấy đi tới bên cạnh hắn. Hết thảy mọi thứ đều trở thành ẩn số khiến người ta sợ hãi, chỉ có một điều đã được biết chắc, đó chính là Khang Chước sẽ hoàn toàn mất đi Quyền Hoa Thần.

“Anh Thần anh có thể đừng thích người khác được không. Em sẽ trưởng thành thật nhanh, anh đợi em thêm một chút đi…”

——————–