Rực Cháy

Chương 76: Ngoại truyện 3: Thời không song song (2)

4.

Mấy tháng mới vào đại học là thời gian Quyền Hoa Thần bận rộn nhất, một mặt là thích ứng với cuộc sống học tập ở đại học, một mặt là hắn cũng phải bắt đầu cân nhắc đến việc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Quyền Khải Minh chỉ có một đứa con trai là Quyền Hoa Thần, sau này gánh nặng của Toàn Hòa sẽ rơi trên vai hắn. Quyền Hoa Thần không muốn làm một cậu ấm nhà giàu ăn không ngồi rồi, hắn tự có suy tính của riêng mình.

Vậy đương nhiên chỉ có một chữ có thể miêu tả – bận.

Nhưng bất luận có bận đến đâu, mỗi cuối tuần hắn nhất định sẽ dành ra một ngày rảnh rỗi ở cùng Khang Chước. Có đôi khi là dẫn cậu đến công viên giải trí, có đôi khi cùng cậu đến thư viện, có đôi khi lại ở nhà chơi ghép hình.

Sau khi Quyền Hoa Thần đi học, Khang Chước thực sự rất nhớ hắn, nhưng cậu chưa bao giờ nói ra, chỉ biểu hiện cụ thể ở chỗ, chỉ cần Quyền Hoa Thần về nhà, cậu liền biến thành cái đuôi nhỏ, Quyền Hoa Thần đi đâu cậu theo đó, hắn đi vệ sinh cũng canh giữ ở ngoài cửa, làm cho Quyền Hoa Thần áp lực cực kỳ.

Cứ như vậy trôi qua một năm, lúc Khang Chước học lớp hai, một ngày nọ Quyền Hoa Thần đang ở trường nhận được điện thoại của Chu Viện.

“Hoa Thần hai ngày nay con có rảnh thì về nhà một chuyến đi, gần đây bé ngoan lạ lắm. Cả ngày rầu rĩ không vui, mẹ nghi thằng bé bị người ta bắt nạt ở trường, nhưng hỏi nó nó lại không chịu nói…”

“Con biết rồi.”

Chiều hôm đó Quyền Hoa Thần tan học về nhà ngay, về sớm hơn Khang Chước một chút.

Quyền Hoa Thần rất ít khi trở về nhà vào ngày thường, sau khi nhìn thấy hắn Khang Chước cực kỳ vui vẻ. Quyền Hoa Thần mở rộng vòng tay về phía cậu, cậu lập tức chạy tới nhào vào trong ngực Quyền Hoa Thần.

“Hôm nay ở trường có vui không?” Quyền Hoa Thần hỏi cậu.

Khang Chước hiển nhiên có chút do dự, nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu.

Sau đó trong lúc làm bài tập về nhà với Khang Chước, Quyền Hoa Thần tìm thấy một tờ giấy nhỏ trong túi bút của cậu. Trên giấy là nét chữ ghép vần xấu xí nguệch ngoạc, viết mấy câu vè đọc nhịu nhục nhã Khang Chước.

Khang Chước không thể giấu giếm được nữa, cúi đầu nói trong lớp có một bạn học tên là Quách Kỳ luôn ức hϊếp cậu, cười nhạo khuôn mặt của cậu, mà giáo viên cũng không quan tâm đến cậu.

Quyền Hoa Thần xé nát tờ giấy nhỏ kia thành từng mảnh, an ủi Khang Chước không cần sợ, cũng nói cho cậu biết chiều mai hắn sẽ tới đón cậu tan học.

Buổi chiều hôm sau Quyền Hoa Thần trốn học, đến sớm chờ Khang Chước tan học, rồi chặn đường nhóc mập tên Quách Kỳ kia. Ở trước cổng trường có rất nhiều phụ huynh và học sinh, hắn chỉ vào mũi cậu nhóc mắng chửi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, sau đó giáo viên đến muốn giảng hòa qua loa cho có lệ, song bị Quyền Hoa Thần lôi vào mắng cùng.

Quyền Hoa Thần là một Alpha cao lớn, đầu đinh cạo ngắn, toàn thân cơ bắp, ánh mắt vô cùng hung dữ, pheromone tỏa ra vừa cay vừa nóng hừng hực. Bảo vệ của trường đều không làm gì được hắn, mà lúc hắn quay đầu ôm Khang Chước lại nhẹ giọng dịu dàng, giống như biến thành một người khác.

Sau khi về nhà Quyền Hoa Thần nói với Chu Viện chuyện hôm nay hắn đại náo ở trường Khang Chước: “Thằng oắt kia là cháu trai nhà hiệu trưởng, mẹ kiếp, sao Khang Thế Thành lại chọn trường như vậy cho Khang Chước. Thế này không phải là gây trở ngại cho em ấy sao!”

Chu Viện nghe xong cũng cảm thấy không ổn, tuy rằng Khang Chước mới bảy tuổi, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa thì thông minh hơn rất nhiều, bởi vậy có vẻ càng thêm không hợp nhau.

Sau khi nói chuyện với Khang Thế Thành, mọi người nhất trí quyết định chuyển trường cho Khang Chước. Sau khi thông qua bài kiểm tra đầu vào, Khang Chước nhảy vượt hai lớp, sau đó khi học cấp hai lại nhảy lớp thêm lần nữa. Năm đó đi thi đại học, cậu vừa tròn 15 tuổi.

5.

Lúc Quyền Hoa Thần mới tiến Toàn Hòa thực tập, hắn đã làm qua tất cả mọi việc. Trông coi máy in suốt nửa năm, sau đó đi đến bộ phận kinh doanh, bộ phận tiếp thị, phòng nghiên cứu và phát triển…

Chờ đến khi hắn rốt cuộc cũng có văn phòng độc lập của mình, Khang Chước chính là khách quen ở đây, đặc biệt là đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Khang Chước không có bạn bè gì cả, bình thường cậu chỉ ở nhà đọc sách cũng không ra ngoài chơi. Quyền Hoa Thần sợ cậu quá buồn chán, bèn đưa cậu đến công ty, khuyến khích cậu tự chạy chơi xung quanh.

Khang Chước tính cách nhút nhát, lúc không có Quyền Hoa Thần ở bên cạnh, cậu không dám chạy lung tung. Nhưng hắn phải đi ra ngoài, cậu khát nước phải tự mình tới phòng trà rót nước. Lúc này mới tới được một lúc, cậu đã bị các anh chị cô chú xa lạ giữ lại, hỏi thăm từ chuyện gia đình đến tình hình học tập.

Tuy rằng Khang Chước sợ người lạ, nhưng cậu khéo nói, vẻ ngoài lại xinh đẹp, ai trông thấy cậu đều muốn nhào tới bóp nhéo một cái. Khang Chước cũng không từ chối, cứ đứng im cho người ta sờ, có người mạnh tay nhéo cậu đau mà cậu cũng không nói lời nào.

Quyền Hoa Thần họp xong quay về văn phòng, phát hiện đứa nhỏ đã biến mất, ra ngoài hỏi một lượt. Cuối cùng hắn nhìn thấy Khang Chước ở gần phòng trà, cùng với một nhóm “fan hâm mộ” đang vây quanh cậu. Lần trước một đồng nghiệp nhặt về một con mèo hoang nhỏ ở bên ngoài công ty cũng sôi nổi nhiệt tình như thế này.

Nhưng con người có thể giống như mèo sao?

Dẫu gì mèo cũng còn có lông trên cơ thể, Khang Chước thì có cái gì? Có khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đến đỏ bừng!

Ai lại cả gan xuống tay như thế này? Không hỏi xem đây là đứa nhỏ nhà ai à?

“Đều ở đây làm gì vậy?”

Lúc ấy Quyền Hoa Thần mới 24 tuổi đã có uy nghiêm của người lãnh đạo. Hắn khoanh tay đứng đó, chỉ dùng một câu đã khiến cả đám nhân viên chạy tán loạn như chim thú.

Khang Chước đi đến bên cạnh Quyền Hoa Thần, cho Quyền Hoa Thần xem kẹo và sô cô la vừa được nhét vào trong túi áo mình giống như đang dâng hiến vật quý, tất cả đều là những người ban nãy đưa cho cậu.

“Cho em mấy viên kẹo là có thể tùy tiện sờ rồi sao?” Quyền Hoa Thần cúi đầu nhìn cậu, “Ăn ngon đến vậy à?”

Khang Chước vẫn chưa ăn, lắc đầu nói không biết, lại kéo rộng túi áo đến trước mặt Quyền Hoa Thần, ánh mắt sáng lấp lánh: “Cho anh.”

Quyền Hoa Thần chọn đại một viên sô cô la bóc ra rồi ném vào miệng, đánh giá: “Không ngon, để anh mua cho em sô cô la nhân rượu hàng xịn.”

Nói xong, hắn moi sạch số kẹo trong túi Khang Chước, ném lại vào giỏ đồ ăn vặt trong phòng trà, dắt tay Khang Chước định tan tầm về nhà.

Trên đường lái xe Quyền Hoa Thần nghĩ đến công việc trong cuộc họp vừa nãy, Khang Chước nói với hắn gần đây cậu quen biết một người bạn mới nào đó, nhưng hắn cũng không chú ý nghe.

Một buổi chiều vào mấy ngày sau, Quyền Hoa Thần đi tới phòng làm việc của Quyền Khải Minh, đi đi về về tổng cộng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Sau khi hắn quay lại phòng làm việc của mình, nhìn thấy Khang Chước ngồi trên sô pha với một cậu bé khác, đang chụm đầu xem truyện tranh. Chuẩn xác mà nói, là Khang Chước đang xem truyện tranh, còn ánh mắt của cậu bé kia suýt chút nữa dán lên mặt Khang Chước.

Quyền Hoa Thần không thể nói rõ khi nhìn thấy cảnh này hắn có cảm thụ gì, tóm lại là bực tức vọt thẳng lên não.

Hắn đứng trước mặt hai người: “Đọc sách gì mà nghiêm túc như vậy.”

“Ultraman.” Khang Chước nói, lại chỉ vào cậu bé bên cạnh giới thiệu, “Đây là Lý Vũ Hàng, là bạn mới em đã nói với anh mấy ngày trước đó. Bạn ấy có rất nhiều truyện tranh á.”

Lý Vũ Hàng ngây ngô cười rộ lên, học theo Khang Chước gọi Quyền Hoa Thần là anh.

Cậu bé tên là Lý Vũ Hàng, nhìn dáng vẻ trông cũng mới hơn mười tuổi. Quyền Hoa Thần biết cậu, hình như cậu là con trai nhà chị Triệu ở phòng hành chính, cũng là đang nghỉ hè được mẹ mang đến công ty làm bài tập về nhà.

Quyền Hoa Thần nhìn xuống quan sát cậu nhóc từ trên cao, trong lòng hắn giống như có một quả cầu lửa cuồng nộ đang lăn qua lăn lại.

Khang Chước năm nay mới 12 tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ cần mang cậu ra ngoài, lúc nào cậu cũng được hoan nghênh. Quyền Hoa Thần cũng từng nghĩ tới mẫu người bạn đời mà cậu sẽ tìm trong tương lai, chỉ với gia thế, diện mạo cùng với chỉ số thông minh của Khang Chước, sau này kết đôi với ai cũng là đối phương trèo cao, chẳng biết là phải để Alpha nhà nào được hời thế này.

Nhưng chung quy tuyệt đối không thể là Lý Vũ Hàng gì gì kia.

Đứa nhỏ này không được ở mặt nào cả, dùng từ “không được” cũng là dễ nghe rồi. Mắt của cậu nhóc quá nhỏ, mặt quá đen, vóc dáng cũng không đủ cao, quan trọng là từng tuổi này rồi còn đọc Ultraman, đầu óc có thể thông minh đến đâu? Cậu nhóc này lấy đâu ra tự tin mà tán Khang Chước?

“Làm xong bài tập về nhà chưa?” Quyền Hoa Thần nhìn chằm chằm cậu nhóc, giọng điệu không thân thiện, “Tôi vừa nhìn thấy mẹ nhóc đang tìm nhóc đấy.”

Lý Vũ Hàng cũng chẳng quan tâm đến việc cầm theo truyện tranh, xoay người chạy ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn nhớ dặn Khang Chước hẹn mai gặp lại.

Quyền Hoa Thần nghĩ thầm, ngày mai nhóc gặp cái rắm ấy.

Có lẽ sắc mặt của Quyền Hoa Thần quá khó coi, Khang Chước vỗ vỗ vị trí bên cạnh, kéo Quyền Hoa Thần ngồi xuống: “Chú Quyền mắng anh à?” Cậu an ủi Quyền Hoa Thần, giống như Quyền Hoa Thần an ủi cậu khi còn bé. Hai tay cậu ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng sờ hai má hắn, “Không sao, chú không cố ý hung dữ với anh đâu. Chú là ba, ba đều như vậy cả.”

Tư thế nghiêng người để Khang Chước ôm có chút bất tiện, Quyền Hoa Thần ôm hẳn cậu lên ngồi trên đùi mình, dựa theo lời cậu hỏi: “Ba em cũng thế sao?”

Khang Chước gật đầu, đôi mắt màu xám tràn đầy ngây thơ chân thành: “Tháng trước ba về nhà, em và ba cùng nhau ăn cơm. Thịt bò hôm đó hơi dai, em đau răng không muốn ăn, ba phê bình em ngay.”

Quyền Hoa Thần còn nhớ, tháng trước Khang Chước có một cái răng cửa lung lay, đau nhức hơn nửa tháng mới rụng, đến lúc cậu ăn cơm vẫn bị ảnh hưởng.

“Sao em không nói với ba là em bị đau răng?” Quyền Hoa Thần nhíu mày, hắn biết rõ tính tình của Khang Thế Thành, ông coi đứa nhỏ như cấp dưới mà quản giáo, chẳng xét đúng sai ngọn ngành, cứ mắng trước rồi giải quyết sau.

Khang Chước vươn tay nắm lấy kẹp cà vạt của Quyền Hoa Thần, thật lâu sau mới nhỏ giọng trả lời: “Ba quá hung dữ…”

“Em có lý em sợ cái gì?” Quyền Hoa Thần lại nhớ tới chuyện khác, tiếp tục hỏi cậu, “Em nói thật với anh, em thích đọc Ultraman không?”

Khang Chước cẩn thận suy nghĩ một chút, thành thật lắc đầu.

“Đám người bên ngoài nhìn thấy em liền sờ tới bóp lui, em thích như vậy sao?”

Khang Chước lại lắc đầu.

“Không thích tại sao không nói? Cũng không nói cho anh biết luôn? Mỗi ngày anh chỉ thiếu mỗi việc buộc em vào lưng quần, xong rồi em lại để người ta bắt nạt ngay dưới mí mắt anh? Khang Chước em cố ý chọc anh bực có phải không?” Quyền Hoa Thần cướp lại kẹp cà vạt trong tay cậu, giọng điệu càng ngày càng nặng nề.

Khang Chước tủi thân muốn chết đi được, cậu vùi đầu vào trong ngực Quyền Hoa Thần không chịu chui ra.

Quyền Hoa Thần nhìn cậu như vậy lại đau lòng, vừa định quên chuyện này đi, thì lại thoáng nhìn thấy một hộp sô cô la đang mở bên cạnh ghế sô pha. Đó là hộp sô cô la nhân rượu mà Quyền Hoa Thần mới mua cho Khang Chước, Khang Chước ăn chúng cực kỳ quý trọng, một viên có thể ăn rất lâu. Nhưng hiện tại trong hộp đã hết hơn phân nửa, hiển nhiên không có khả năng là Khang Chước ăn.

Lửa giận của Quyền Hoa Thần vừa tắt lại bùng cháy rừng rực: “Khang Chước! Em chia sô cô la cho thằng nhóc kia sao?”

Khang Chước rụt cổ trong ngực Quyền Hoa Thần, giả chết.

“Đang hỏi em đấy Khang Chước! Anh tốn rất nhiều công sức mới nhờ được người mua sô cô la từ nước ngoài về cho em, mà em cứ để người ta ăn lãng phí như vậy?! Khang Chước em bị ngốc à! Em mới quen biết thằng nhóc kia được mấy ngày mà đã dốc hết tim phổi cho người ta thế này? Lại còn đưa sô cô la cho người ta, lại cùng người đọc truyện tranh ấu trĩ, em làm tất cả là thật sự tính đến chuyện kết hôn với thằng nhóc đó hả!”

“Em không kết hôn với bạn ấy!” Cuối cùng Khang Chước cũng ngẩng đầu lên, cậu đã khóc đầy nước trên mặt, nước mũi đều sắp chảy ra.

“Vậy em muốn kết hôn với ai?”

“Anh Thần!”

“Gì?” Đại não của Quyền Hoa Thần nhất thời không kip phản ứng.

“Với anh! Em muốn kết hôn với anh!”

Quyền Hoa Thần sững sờ tại chỗ.

Khang Chước nói xong cũng không nhịn được khóc lớn lên. Từ sau khi mẹ qua đời cậu rất ít khóc, bất luận là bị Khang Thế Thành khiển trách hay là bị bạn học ức hϊếp, cũng không thể khiến cậu phải rơi nước mắt. Nhưng ở trước mặt Quyền Hoa Thần thì cậu không làm được, cho dù Quyền Hoa Thần chỉ nói đùa dạy bảo cậu vài câu là cậu đã muốn khóc rồi, chính là khóc vì ấm ức.

Quyền Hoa Thần mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại rồi dỗ dành cậu.

Trận tranh cãi do Quyền Hoa Thần khởi xướng cuối cùng cũng kết thúc bằng lời xin lỗi của Quyền Hoa Thần, Khang Chước khóc đến đỏ hoe cả mắt cả mũi. Sau khi về nhà Chu Viện nhìn qua là biết cậu đã khóc, sau đó hỏi ra thì là do Quyền Hoa Thần gây nên, bà lập tức dùng uy lực gấp mười lần mắng Quyền Hoa Thần một trận. Khang Chước đứng ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng còn gật đầu như thật, mang theo dáng vẻ cáo mượn oai hùm, làm cho Quyền Hoa Thần nhìn mà buồn cười.

Kể từ đó, Quyền Hoa Thần rất ít khi mang Khang Chước đến công ty, lúc sau chị Triệu còn thay con trai hỏi Quyền Hoa Thần, hỏi sao Khang Chước không tới nữa. Quyền Hoa Thần cười nhạt, nói học kỳ sau Khang Chước sắp lên cấp ba, việc học hành rất bận rộn, không thể so sánh với học sinh tiểu học. Hắn nói xong cũng không nhìn sắc mặt chị Triệu, sải bước trở về văn phòng, cảm thấy hài lòng thỏa dạ vì đã ngắt rụng một đóa hoa đào nát của Khang Chước.

Còn về lời tỏ tình kia của đứa nhỏ Khang Chước thì hắn cũng không để trong lòng, mãi cho đến ngày Khang Chước 15 tuổi nghênh đón quá trình phân hóa.

——————–