Khang Chước lại tiến thêm hai bước, cuối cùng xác nhận đó chính là Quyền Hoa Thần: “Cậu ơi, đúng là cậu rồi! Cháu vừa ra khỏi toilet, nhìn thấy bóng lưng bên cửa sổ rất giống cậu, nhưng cháu không chắc chắn lắm, ấy mà không nghĩ tới thật sự lại là cậu.”
Trên mặt Khang Chước lộ ra vẻ mừng rỡ không thể che giấu, đôi mày đang nhíu chặt của Quyền Hoa Thần bất giác giãn ra: “Sao, chỉ cần nhìn bóng lưng đã biết là tôi rồi?”
“Dạ!” Khang Chước gật đầu khẳng định, “Bóng lưng của cậu rất dễ nhận ra.” Tỷ lệ cơ thể tuyệt vời, chỉ cần giơ tay nhấc chân là đã tỏa ra khí chất thành thục chững chạc, mê người cực kỳ. Chẳng qua Khang Chước chỉ dám len lén nghĩ tới những điều này trong lòng.
Quyền Hoa Thần nhìn Khang Chước, lại muốn xoa nốt ruồi nhỏ trên cằm cậu: “Em cũng tới đây ăn cơm sao? Đi cùng Doãn Đông Phàm à?”
“Dạ không, là phòng thí nghiệm của bọn cháu tổ chức liên quan, thầy hướng dẫn mời khách tối nay.” Khang Chước nhẹ nhàng nói, “Không phải cậu mới ký hợp tác với phòng thí nghiệm của bọn cháu sao, cậu có muốn qua bên cháu ngồi một chút không ạ? Phòng ở ngay cuối góc bên kia, rất gần đây.”
Quyền Hoa Thần nắn nắn điếu thuốc, lắc đầu nói: “Không qua đâu, hôm nay tôi uống quá nhiều, sợ qua đó sẽ thất lễ. Một lát nữa tôi sẽ rời đi.”
Lúc này Khang Chước mới nhận ra Quyền Hoa Thần nói chuyện với cậu luôn chậm nửa nhịp, hình như là có hơi say, cậu lập tức nói: “Vậy cậu ơi, cậu chờ cháu một chút, cháu nói với thầy hướng dẫn một tiếng, sau đó sẽ lái xe đưa cậu về.”
Quyền Hoa Thần muốn nói với Khang Chước không cần làm vậy, nhưng cậu đã chạy đi xa.
Quyền Hoa Thần cầm đầu lọc thuốc đứng bên cửa sổ một lúc, hồi tưởng lại vẻ khẩn trương ban nãy trong giọng nói của Khang Chước, như thể sợ hắn sắp rời đi. Tuy rằng hắn biết nghĩ như vậy là không nên, nhưng Quyền Hoa Thần rất thích cảm giác được Khang Chước quan tâm.
Dạ dày của Lưu Minh không tốt lắm, hàng năm đều phải kiểm tra nội soi dạ dày, bác sĩ yêu cầu ông không được uống rượu, cho nên trong buổi liên hoan này ông không uống một giọt. Những sinh viên khác trong phòng thí nghiệm cũng không thích uống rượu, lúc ăn cơm mọi người đều gọi đồ uống từ ngũ cốc tốt cho sức khỏe, Khang Chước đương nhiên cũng không uống rượu, nên có thể đưa Quyền Hoa Thần về nhà.
Lúc Khang Chước quay về thì tất cả mọi người đã ăn gần xong, cậu nói muốn đi trước mọi người cũng không phản đối.
Chỉ là lúc Khang Chước cầm balo và chìa khóa xe trở lại hành lang thì không thấy Quyền Hoa Thần đâu nữa. Khang Chước rất mất mát, cho rằng hắn thật sự tự mình về trước rồi, vì thế cậu lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho hắn.
Hai giây sau, một hồi chuông điện thoại truyền đến từ phía sau cậu, Khang Chước quay đầu lại, thấy Quyền Hoa Thần từ từ đi tới, áo vét tây trang vắt trên cẳng tay.
“Sao em lại sốt ruột như vậy? Tôi quay lại lấy ít đồ thôi mà.” Quyền Hoa Thần cúp điện thoại.
Khang Chước nhỏ giọng oán giận: “Cháu tưởng cậu không đợi cháu nữa mà đi trước rồi.”
“Sao thế được.” Quyền Hoa Thần rũ mắt cười tủm tỉm nhìn cậu, Khang Chước có chút choáng ngợp, nghiêng đầu tránh đi.
“Vậy chúng ta đi thôi, xe của cháu ở ngay bên ngoài.”
Sau khi lên xe, Khang Chước hạ cửa sổ xe bên Quyền Hoa Thần xuống một chút: “Cậu ơi, cậu nghỉ ngơi đi, đợi bao giờ về đến nhà cháu sẽ gọi cậu.”
“Được.” Quyền Hoa Thần hơi xúc động, đứa nhỏ giơ tay muốn hắn ôm ngày trước đã biết chăm sóc người khác rồi, đáng tiếc sự dịu dàng này cũng không phải là độc quyền của mình hắn.
Khang Chước lái xe rất ổn định, Quyền Hoa Thần cũng thật sự mệt mỏi, trên đường về hắn ngủ thϊếp đi trong chốc lát, mãi cho đến khi Khang Chước đánh thức hắn dậy.
Vừa tỉnh lại trạng thái của Quyền Hoa Thần không tốt lắm, đầu óc vô cùng choáng váng. Lúc bước từ trên xe xuống đi vào nhà thì vấp phải bậc thang, Khang Chước đi ở phía sau, thấy hắn không đứng vững liền lập tức đưa tay đỡ.
Nhưng Quyền Hoa Thần đẩy cậu ra, vươn tay vịn vào khung cửa.
Khang Chước sửng sốt ngay tại chỗ, cậu nhìn thoáng qua tay mình rồi lại liếc nhìn bóng lưng Quyền Hoa Thần đi vào trong nhà, đột nhiên cậu không dám đi về phía trước nữa.
Cho đến khi Quyền Hoa Thần ném một đôi dép màu lam xuống mặt sàn trước cửa, quay đầu lại hỏi cậu: “Em không vào sao?”
Khang Chước do dự một chút, vẫn đi vào theo.
Sau khi vào nhà, Quyền Hoa Thần bị Lazzy nhào vào trong ngực, hắn dỗ dành chó cưng một lát rồi vào phòng bếp lấy thêm thức ăn cho nó.
Khang Chước đứng ở một bên nhìn tới, cảm thấy mình ở đây có chút dư thừa, nhưng cậu thật sự rất hy vọng có thể ở chung với Quyền Hoa Thần giống như khi còn bé. Cho dù không có khả năng thì ít nhất cậu cũng không muốn Quyền Hoa Thần coi mình như không khí.
Khang Chước nắm chặt nắm đấm: “Cậu ơi, có phải cậu ghét cháu đúng không ạ?”
Quyền Hoa Thần mang túi thức ăn cho chó về phòng bếp, lúc đi ra chỉ mải lo cởi cúc áo, bất chợt nghe được câu hỏi này cảm thấy rất buồn cười, lẩm bẩm nói: “Ghét ư? Thích còn chẳng kịp nữa là.”
“Gì ạ?” Khang Chước không nghe rõ.
Quyền Hoa Thần đột nhiên thanh tỉnh, hắn cài lại cúc áo thứ ba, quay đầu nhìn về phía Khang Chước: “Không gì cả, sao em lại nghĩ như vậy?”
Khang Chước không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói: “Có vẻ như từ sau khi cháu và Doãn Đông Phàm ở bên nhau, cậu liền xa lánh cháu… Cháu biết gia cảnh nhà mình có thể không xứng với Đông Phàm, nhưng cháu sẽ cố gắng, cháu sẽ tập trung nghiên cứu, nghiên cứu phát triển ra loại thuốc mới…”
“Em đang nói bậy bạ gì đó?” Quyền Hoa Thần ngắt lời cậu, “Mười Doãn Đông Phàm cộng lại cũng không xứng với em.”
Khang Chước kinh ngạc ngẩng đầu.
“Em đừng suy nghĩ lung tung, lúc trước tôi chỉ không đồng ý cho hai đứa em yêu sớm. Nếu đến bây giờ hai người vẫn chưa chia tay, vậy thì nhất định là rất quý trọng lẫn nhau, mà tôi sẽ không nói thêm gì nữa.” Quyền Hoa Thần cảm thấy giọng điệu của mình không tốt, chỉ sợ lại dọa Khang Chước, thế nhưng hắn thật sự không thể tươi cười nói ra những lời này.
“Hai người rất hợp nhau, Khang Chước, cậu em không phản đối, em vui vẻ là được, thật đấy.”
Quyền Hoa Thần gần như liều mạng nặn ra những lời cuối, hắn biết Khang Chước muốn nghe, vậy thì nói cho cậu nghe.
Khang Chước cảm thấy Quyền Hoa Thần chắc chắn đã uống quá nhiều rượu, cực kỳ khó chịu, bằng không sao lại lộ ra biểu tình yếu ớt như vậy?
“Cậu ngồi xuống sô pha một lát đi, để cháu rót nước cho cậu uống.”
Quyền Hoa Thần vừa xoa huyệt thái dương vừa ngồi xuống sô pha. Ngay sau đó, Khang Chước đưa ly nước đến trước mặt hắn, hắn dùng ánh mắt đo khoảng cách giữa ba nốt ruồi nhỏ trên mặt Khang Chước, nói: “Về nhà đi Khang Chước, quá muộn rồi.”
Khang Chước lo lắng cho hắn: “Buổi tối cậu có ăn gì không ạ?”
Cậu từng nghe Quyền Tiêu than phiền qua, nói xã giao trên thương trường chủ yếu là lấy việc uống rượu làm chính. Nếu như đối phương là một nhân vật cực kỳ quan trọng thì phải tiếp tục bồi rượu, căn bản chẳng quan tâm bản thân ăn được mấy miếng cơm.
“Có muốn cháu làm chút gì đó cho cậu ăn không?” Khang Chước hỏi.
“Em còn biết nấu cơm?”
Khang Chước gật đầu: “Nấu mì vẫn được ạ. À, cháu còn có thể đánh trứng nữa.”
Khang Chước sợ Quyền Hoa Thần không tin, khua tay múa chân miêu tả: “Chính là đập trứng gà vào trong bát, sau đó dùng đũa khuấy đều lên rồi đổ vào nồi mì.”
Quyền Hoa Thần nở nụ cười: “Đã giỏi vậy rồi sao?”
“Cũng bình thường thôi ạ.” Mặt Khang Chước hơi nóng lên.
Nhưng Quyền Hoa Thần vẫn bảo cậu về nhà: “Tối nay đã làm phiền em lắm rồi, mau về nhà đi. Omega không nên ở một mình trong nhà Alpha lúc tối muộn đâu.”
Khang Chước nói: “Cậu không phải là Alpha khác, cậu là cậu của cháu.”
Quyền Hoa Thần bị ẩn ý giấu trong câu nói này đâm đến đau đớn, nhưng hắn vẫn chỉ có thể cười: “Là cậu cũng không được, Doãn Đông Phàm cũng không được, nghe chưa? Về nhà đi.”
Khang Chước về nhà, Lazzy nằm sấp trên sàn nhà chợp mắt, cả căn nhà khôi phục lại yên tĩnh.
Quyền Hoa Thần chống tay lên bàn trà đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước từng bước chậm rãi lên lầu, đi vào nơi sâu thẳm trong bóng tối và hồi ức.
Quyền Hoa Thần có thể xin thề, hắn bắt đầu chăm sóc Khang Chước từ năm cậu lên 7, mãi cho đến khi cậu phân hóa năm 16 tuổi, trong từng ấy năm, hắn chưa từng có ý niệm gì không nên có với Khang Chước. Hắn coi Khang Chước như em trai, như một đứa cháu trai khác, hoặc là dứt khoát coi cậu như con trai mình để yêu thương bảo vệ, ngoài ra thì không còn ý nghĩ gì thêm.
Thậm chí sau khi Khang Chước phân hóa thành Omega, suy nghĩ đầu tiên của Quyền Hoa Thần cũng là: hắn sẽ cẩn thận trấn cửa, tương lai sẽ chọn cho Khang Chước một Alpha xứng đôi với cậu.
Nhưng tuyệt đối không phải là Doãn Đông Phàm.
Quyền Hoa Thần nhìn bọn họ lớn lên, khi một đám nhóc nghịch ngợm không hiểu cộng trừ nhân chia thì Khang Chước đã có mục tiêu rất rõ ràng. Cậu nói cho Quyền Hoa Thần rằng sau này muốn trở thành một nhà sinh vật học.
Về sau Quyền Hoa Thần dẫn cậu chuyển trường, ký vào đơn đồng ý nhảy cấp, nhìn cậu thi vào đại học A mang theo tiền đồ vô lượng, tương lai tươi sáng.
Mà cháu trai vô tích sự của hắn thì sao, khi còn bé kêu gọi đám bạn xấu chơi trò chơi gia đình, đi học thì kêu gọi một đám người hút thuốc uống rượu văn dốt vũ đát. Ở trường học đánh nhau với người khác không dám nói với ba mẹ, còn muốn Quyền Hoa Thần tới chùi mông cho. Quyền Hoa Thần đến trường hỏi thăm mới biết, hóa ra bọn họ đánh nhau chỉ vì cướp miếng gà rán cuối cùng trong căng tin.
*Văn dốt vũ đát: chỉ người vô dụng, không tài chí
Nhưng mà Khang Chước thích y.
Dù cho Quyền Hoa Thần bất mãn cỡ nào thì hắn có lập trường gì để chia rẽ bọn họ, suy cho cùng ba mẹ hai bên cũng không phản đối.
Mới đầu Quyền Hoa Thần đơn thuần cảm thấy cháu trai nhà mình không xứng với người ta, nhưng sau khi Khang Chước phân hóa thành Omega, mọi chuyện đã không còn giống như trước.
Lúc đầu Quyền Hoa Thần chỉ là quá mẫn cảm với pheromone của Khang Chước. Chỉ cần bọn họ ở trong cùng một gian phòng, cho dù những người khác không ngửi được nhưng Quyền Hoa Thần lại có thể ngửi được mùi hoa nhài như có như không kia.
Rồi sau đó chỉ cần Khang Chước tới gần, tuyến thể của Quyền Hoa Thần sẽ sưng nóng lên một cách bất thường. Khi nhìn thấy Khang Chước ở cùng Doãn Đông Phàm, hắn liền cảm thấy bực bội, lúc nghiêm trọng thì ý nghĩ muốn gϊếŧ chết Doãn Đông Phàm cũng có luôn.
Dù thế nào đều sẽ có một lời giải thích hợp lý cho những việc này.
Quyền Hoa Thần sống một đời trung thực thẳng thắn, không có gì không thể lấy ra nói với người khác, riêng chỉ một chuyện, hắn có chết cũng phải mang theo xuống mồ.
Ngày đó Khang Chước vừa nhận được giấy báo nhập học của đại học A, cậu nói cho Quyền Hoa Thần biết đầu tiên, vui vẻ nhào vào trong ngực Quyền Hoa Thần, dán vào lỗ tai hắn nói:
“Cháu vui lắm cậu ơi, cám ơn cậu vẫn luôn quan tâm chăm sóc cháu. Cậu là tốt nhất, cháu thích cậu nhất!”
Trong suốt nhiều năm về sau, cảnh tượng khi ấy bị Quyền Hoa Thần lôi ra hết lần này đến lần khác để khinh bỉ chính bản thân mình.
Trước tiên hắn ngửi thấy mùi pheromone hoa nhài trên người cậu, sau đó nghe được chữ “thích”, cuối cùng đại não đình trệ khống chế thân thể tạo ra phản ứng đáng kinh kia.
Quyền Hoa Thần đáp lại cậu bằng cách đáng xấu hổ nhất.
Trước khi tất cả thảm họa cảm xúc ùn ùn kéo tới, cảm giác tội lỗi ập đến đầu tiên, nó giống như một cơn sóng thần đột ngột xuất hiện, cơn sóng cuồn cuộn thứ nhất cuốn hắn xuống biển rồi nhấn chìm hắn.
Kế tiếp là cảm giác hổ thẹn, tự trách, hối hận, lo lắng, phẫn nộ…
Hắn rơi xuống tầng địa ngục này lại đến một tầng địa ngục khác.
Quyền Hoa Thần liên tục tự hỏi bản thân vì sao, hắn cảm thấy mình có vấn đề, sao hắn có thể có phản ứng ấy trong khi Khang Chước đang vui vẻ như vậy được?
Vài ngày sau, Quyền Hoa Thần lén nhổ một sợi tóc của Khang Chước, gửi đi kiểm tra cùng với tóc của mình. Cuối cùng, hắn nhận được đáp án trong báo cáo kiểm tra.
[Cơ quan chúng tôi đã kiểm tra và đo lường, Alpha và Omega có độ phù hợp pheromone là 99,5%, độ hiếm là 0,0001%…]
Độ phù hợp cao đến mức vô lý, dường như chỉ tồn tại trong sách giáo khoa, ngay cả nhân viên kiểm tra của cơ quan cũng lắp bắp kinh hãi, còn cố gắng đề nghị Quyền Hoa Thần cho phép giữ lại pheromone của bọn họ làm mẫu vật, nhưng Quyền Hoa Thần không đồng ý.
Thật ra Quyền Hoa Thần đã sớm có dự cảm về kết quả này, sau đó trong vô vàn những lần mất khống chế, hắn đều sẽ dùng con số này làm tê liệt chính mình. Cảm tình của hắn dành cho Khang Chước chẳng qua chỉ là hiện tượng sinh lý do pheromone gây ra mà thôi.
Mình không thích em ấy.
Mình không yêu em ấy.
.
Quyền Hoa Thần đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn không muốn bật đèn, liền mò mẫm trong bóng đêm tìm được tủ đầu giường. Hắn đẩy hộp thuốc giảm đau sang một bên, tìm thấy một chiếc hộp khác, thuần thục mở nó ra. Đầu ngón tay chạm qua ba khay trống đầu tiên, đến khay cuối cùng thì lấy ra một thứ dài nhỏ, hắn rút nắp, kéo ống tay áo lên, nhanh chóng đâm thẳng vào bắp tay.
Ba giây sau, Quyền Hoa Thần ném đồ vật trong tay cùng với toàn bộ hộp rỗng vào thùng rác ở góc giường, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Ánh đèn vàng nhạt sáng lên trong phòng tắm, rất nhanh sau đó bị cánh cửa chặn lại. Nhưng cửa không được đóng chặt, một chùm sáng nhỏ hẹp tràn ra khỏi phòng tắm, kéo dài rơi vào trong thùng rác. Bên trong có nửa hộp giấy lộ ra, chùm sáng vừa vặn chiếu rọi một hàng chữ trên hộp ——
Thuốc ức chế dành cho Alpha (loại A cực mạnh).