Rực Cháy

Chương 20

Sau khi ra khỏi phòng bao, Quyền Hoa Thần không đi toilet mà lại đi tới cửa sổ cuối hành lang, vừa hút thuốc vừa hóng gió đêm.

Từ kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, hắn đã bắt đầu tiến vào Toàn Hòa thực tập, theo chân Quyền Khải Minh lên bàn rượu. Khi nào phải nâng chén kính rượu a dua nịnh hót, khi nào thì có thể ngồi yên chờ người dâng rượu đến trước mặt, Quyền Hoa Thần đã học nhuần nhuyễn toàn bộ từ sớm.

Đối với loại xã giao như thế này, sẽ không cảm thấy thoải mái vì đã học được, mà trái lại càng am hiểu lại càng thấy mệt mỏi. Từ lúc nâng chén rượu lên, sẽ không có một lời nói nào không mang theo dụng ý khác, không có một giọt rượu nào vô ích chảy vào trong bụng.

Cái gì mà “toàn bộ vốn cũng chỉ có bấy nhiêu”, chẳng qua là khi Quyền Tiêu ném tiền vào nghiên cứu mảng Beta, phát hiện bọn họ động tay động chân vào trong sổ sách. Mắt thấy mỡ sắp bay, bọn họ liền đánh chủ ý lên đầu Quyền Hoa Thần, muốn kéo hắn ra làm súng ngắm.

Nghĩ cũng quá đẹp rồi.

Quyền Hoa Thần chán ngấy bộ mặt tự cho là đúng của bọn họ, hắn cần phải ra ngoài hít thở cho đỡ ngột ngạt.

Đừng nhìn bọn họ hiện tại là một đám người uốn mình cong gối, thời điểm Quyền Hoa Thần vừa vào Toàn Hòa thì căn bản không có ai coi trọng hắn cả.

Công việc đầu tiên của Quyền Hoa Thần chính là trông coi máy in, chuyên môn in ấn, chỉnh lý tài liệu văn bản cho người ta —— Quyền Tiêu cố ý xếp vị trí này cho hắn, Quyền Khải Minh cũng không phản đối.

Bắt đầu từ tầng dưới chót cũng chẳng hề gì. Quyền Hoa Thần mỗi ngày đều cùng em gái hành chính canh giữ mấy cái máy in kia, ngoại trừ công việc có hơi nhàm chán ra thì cũng không có gì để phàn nàn.

Sau đó Toàn Hòa đặc biệt mở một “phòng trông trẻ” để trông coi con cái của nhân viên trong công ty. Vì thế công việc của Quyền Hoa Thần lại có thêm một hạng mục, đó là: sau 4 giờ chiều, trông đám nhỏ, làm bài tập với đám nhỏ cho đến khi nhân viên tan làm.

Thực ra công việc này vốn là dành cho em gái hành chính, nhưng em gái hành chính thường xuyên không giải được bài toán tiểu học, bèn đi cầu cứu Quyền Hoa Thần. Quyền Hoa Thần dù sao cũng không có việc gì làm, liền cùng cô đến phòng trông trẻ nhìn đám nhỏ.

Trước khi vào bên trong, Quyền Hoa Thần còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một đám trẻ con ngoan ngoãn vùi đầu học tập, hoặc là thảo luận bài vở gì đó. Dù sao chúng luôn hỏi em gái hành chính mấy câu hỏi toán học kỳ lạ cổ quái đọc mãi không hiểu.

Kết quả sau khi vào tới nơi, Quyền Hoa Thần mới phát hiện, nghiêm túc học tập chỉ có một mình Khang Chước, những đứa trẻ khác thì phụ trách tạo ra tiếng ồn.

Đến tận bây giờ, Quyền Hoa Thần vẫn không hiểu, Khang Chước rốt cuộc coi trọng Doãn Đông Phàm ở điểm nào.

Bọn họ là những đứa trẻ của hai thế giới khác nhau kể từ khi còn bé.

Khi Doãn Đông Phàm dẫn theo một đám nhóc lười biếng cầm đồ chơi hô đánh kêu gϊếŧ, còn Khang Chước lại ngoan ngoãn ngồi ở trong góc, bắt đầu tự học kiến thức sinh học cấp hai.

Lúc ấy Quyền Hoa Thần vừa bước một bước vào phòng trông trẻ đã hối hận. Âm lượng của những tiếng thét chói tai phát ra từ hội gấu con gần như muốn lật tung mái nhà, màng nhĩ của Quyền Hoa Thần cũng sắp bị nổ rách. Hắn hướng ánh mắt đồng cảm về phía em gái hành chính, em gái hành chính bịt tai nhún nhún vai, cười nói: “Ba mẹ bọn nhỏ được trả tiền làm thêm giờ mà.”

Là cháu ngoại của Quyền Khải Minh, Doãn Đông Phàm nghiễm nhiên trở thành vua của đám con nít. Y giơ cao cây gậy đấm lưng trộm từ trong phòng làm việc của ba lêи đỉиɦ đầu, nói muốn cùng Tô Vân Tường và mấy đứa nhỏ chia làm hai tổ “kỵ sĩ đoàn” đánh nhau, bên nào đánh thắng thì bên đó có thể mang “công chúa” đi.

Đám gấu con không dám có ý khiến khác, ồn ào xông lên, xúm vào đánh nhau.

Quyền Hoa Thần thấy lũ trẻ dồn toàn tâm toàn trí lao vào đánh nhau, đẩy bàn ghế ngã ra lộn xộn, không có một ai nhàn rỗi, vì thế hắn không nhịn được hỏi em gái hành chính: “Công chúa đâu? Công chúa là ai?”

Em gái hành chính cười trộm, chỉ vào Khang Chước bị một đống gỗ xếp hình bao quanh trong góc: “Đang học tập trong ‘lâu đài’ đằng kia.”

Không biết có phải nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ không, Khang Chước ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó cầm vở bài tập của mình đi tới trước mặt hai người. Trước tiên chào em gái hành chính “Chào chị ạ”, sau đó lại chào Quyền Hoa Thần “Chào cậu ạ”.

“Cháu có một câu hỏi đọc không hiểu, cậu và chị có thể dạy cháu được không ạ?” Khang Chước ngước khuôn mặt nhỏ nhắn như thiên sứ của mình lên, chớp chớp hàng lông mi như quạt hương bồ, trực tiếp làm em gái hành chính vui vẻ đến mức nở gan nở ruột.

“Được được được, để chị dạy em.” Em gái hành chính cầm lấy sách bài tập đọc câu hỏi, mỗi lần đọc xong một chữ tươi cười trên mặt liền giảm bớt một phần. Hai phút sau, cô nộp vũ khí đầu hàng, hiến dâng vở bài tập cho Quyền Hoa Thần bằng cả hai tay.

Quyền Hoa Thần khịt mũi, cầm lấy cuốn sách bài tập kia, trước tiên lật bìa sách nhìn lướt qua: “Olympic Toán học? Nhóc học tiểu học lớp mấy? Nhóc biết làm không?”

Khang Chước ngửa cổ khẽ gật đầu, có phần ngượng ngùng nói: “Một chút ạ.”

Quyền Hoa Thần hơi giật mình, cầm bài tập của Khang Chước đi đến góc học tập vừa rồi của cậu giảng bài cho cậu.

Khang Chước cực kỳ thông minh, nghe giảng hai lần là đã hiểu, phần lớn nguyên nhân khiến cậu không làm được là do chưa được học nhiều chữ Hán, vì thế mới thật sự đọc không hiểu đề bài.

Quyền Hoa Thần rất tò mò về cậu, một học sinh tiểu học viết chữ cầm bút cũng đủ chật vật, sao lại bắt đầu học những thứ khó khăn như thế này. Sau đó Khang Chước nói cho hắn biết, cậu đã làm xong bài tập về nhà từ lâu rồi, cuốn Olympic Toán học này là sách ngoại khóa, là cậu muốn Quyền Tiêu mua cho mình ở trong hiệu sách.

“Còn có cuốn sách này cháu cũng đọc không hiểu, cậu có thể đọc cho cháu nghe không ạ?”

Khang Chước lấy từ trong túi một cuốn sách ngoại khóa Sinh học được cậu coi như vật quý. Cậu đọc không hiểu chữ trên sách, cũng không biết rất nhiều khái niệm, nhưng lại vô cùng thích hình minh họa ở bên trong. Thậm chí cậu còn tự mình dùng đất sét khô nặn thành một mô hình tế bào dựa theo minh họa.

Quyền Hoa Thần vốn không có ý định ở lâu trong phòng trông trẻ, nhưng bởi vì Khang Chước, hắn bắt đầu thường xuyên ra vào văn phòng ấy. Những đứa trẻ khác ở một bên đánh nhau cướp “công chúa”, còn Quyền Hoa Thần ôm “công chúa” lên đùi đọc sách cho cậu nghe.

Có đôi khi thật sự cảm thấy trong phòng quá ồn ào, Quyền Hoa Thần bèn ôm Khang Chước ra ngoài mua kem ăn.

Không phải là Khang Chước muốn ăn kem, Khang Chước vẫn luôn an tĩnh luôn nghe lời, cũng không có bất kỳ yêu cầu nào khác với Quyền Hoa Thần ngoại trừ vấn đề học tập. Mà là Quyền Hoa Thần tự mình cảm thấy thời tiết nóng bức, miệng thèm muốn ăn, nhưng lại cảm thấy thật xấu bụng khi chỉ mua một cái độc chiếm một mình, cho nên hắn mua cả cho Khang Chước.

Khang Chước ôm cây kem ốc quế to bằng ba nắm tay mình, liếʍ từng miếng nhỏ, liếʍ một miếng tan một miếng, cuối cùng toàn bộ kem chảy hết ra tay.

“Nhóc nhìn xem mình ăn kìa, trông có bẩn không.” Quyền Hoa Thần ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng vẫn kiên nhẫn ôm cậu đi rửa tay.

Cây kem quá lớn, Khang Chước không thể ăn hết, Quyền Hoa Thần sợ cậu bị cảm lạnh, cũng không dám cho cậu ăn quá nhiều, chỉ cho cậu gặm hết phần chóp kem rồi tịch thu để mình ăn nốt.

Hai cây kem ốc quế vào bụng, cũng đủ khiến cho Quyền Hoa Thần không muốn ăn cơm chiều. Cho nên về sau, Quyền Hoa Thần dẫn Khang Chước ra ngoài mua kem chỉ mua đúng một cây, Khang Chước phụ trách liếʍ phần chóp kem trên đỉnh, chỗ còn dư lại thì thuộc về Quyền Hoa Thần.

Nhưng loại hành vi “ra ngoài ăn vụng” này dường như khiến cho những đứa nhỏ khác trong phòng trông trẻ bất mãn. Một ngày nọ, Quyền Hoa Thần đưa Khang Chước trở về bị “nhóm gấu con” của Doãn Đông Phàm bao vây.

Quyền Hoa Thần có chút chột dạ, vừa nãy bọn họ ở bên ngoài ăn xong mới quay về, hắn cũng đã lau sạch mặt cho Khang Chước, theo lý thuyết thì đám Doãn Đông Phàm hẳn là không nhìn ra chứ.

Sau đó Quyền Hoa Thần mới phát hiện mình nghĩ nhầm rồi.

Bởi vì Doãn Đông Phàm giơ gậy đấm lưng hô to với Quyền Hoa Thần:

“Tên ác long này! Mau giao công chúa ra đây!”

Quyền Hoa Thần: “…”

Doãn Đông Phàm nhất hô bá ứng, tất cả gấu con đều bắt đầu vây quanh Quyền Hoa Thần thét chói tai.

“Giao công chúa ra đây!”

“Giao ra đây!”

Quyền Hoa Thần hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu phản kích.

Hắn ôm Khang Chước bằng tay trái, tay phải xách cổ áo của Doãn Đông Phàm “ném” ra ngoài thật xa.

“Doãn Đông Phàm, nhóc có muốn mẹ biết đến giờ này mà nhóc còn chưa bắt đầu làm bài tập, rủ rê người khác đánh nhau không? Lý Trọng, bài thi toán 8 điểm lần trước của nhóc đưa cho ba xem chưa, ông ấy có biết chữ ký trong bài thi là của anh đây không hả? Còn Tô Vân Tường, chuyện nhóc lấy trộm tiền của ông nội đi mua que cay có muốn anh nói với mẹ nhóc không?”

Hội gấu con “oa oa” mấy tiếng lập tức giải tán, tai của Quyền Hoa Thần cuối cùng cũng được thanh tịnh.

Cứ như vậy, Quyền Hoa Thần làm “vυ' em” được gần bốn năm, cho dù văn phòng của hắn đã từ bên cạnh máy in chuyển đến tầng cao nhất, nhưng hắn vẫn đúng giờ đến phòng trông trẻ điểm danh mỗi ngày, mãi cho đến khi Khang Chước vào cấp hai và không đến công ty nữa.

Về sau Quyền Hoa Thần lại cảm thấy, mấy cuộc cãi lộn thời điểm đó chỉ có chút ồn ào, thế nhưng thật sự rất vui vẻ. Bởi vì hồi đấy Khang Chước chỉ là một quả bóng nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực Quyền Hoa Thần, sẽ nói cậu thật tốt, Khang Chước thích cậu nhất…

Không như bây giờ, mỗi lần tán gẫu với Quyền Hoa Thần, nói ba câu thì đều liên quan đến Doãn Đông Phàm. Giống như mỗi một lần đều nhắc nhở Quyền Hoa Thần rằng hiện tại Khang Chước là Omega của người khác, là Omega của cháu trai Quyền Hoa Thần, ý để hắn đừng giữ vọng tưởng gì nữa.

Đèn trần trên hành lang khách sạn dường như đã quá cũ, chỉ có thể phát ra một chút ánh sáng mờ nhạt, loáng thoáng chiếu ra một cái bóng như ảo ảnh ngoài biển xa, cực kỳ giống với Khang Chước. Quyền Hoa Thần tự giễu bật cười, cho rằng mình đã say đến mờ mắt, nhìn thứ gì cũng giống Khang Chước.

Sau đó vài giây, “ảo ảnh” kia đi đến gần hắn, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt màu xám tro, trên làn da trắng như tuyết được điểm xuyết với ba nốt ruồi nhỏ.

Quyền Hoa Thần đứng thẳng người, sững sờ nhìn Khang Chước đi tới trước mặt, ngập ngừng gọi hắn: “Cậu ơi?”