Editor: Băng Tâm
Lê Yên Thanh rửa tay xong quay lại, liền nghe hai người kia khen lẫn nhau. Chỉ cảm thấy trán nổi đầy gân xanh:
“Tôi nói này hai cậu không thể có ý tưởng tốt hơn sao? Nếu anh ta thật sự là người quyền cao chức trọng, chẳng lẽ sau khi anh tỉnh lại chúng ta phải làm theo kịch bản hộ tống anh ta an toàn trở về? Còn chuyện xử đối tượng…… Vớt anh ta lên không phải tôi, mà là đồng chí Lạc Lạc!”
Nói đến đây, Lê Yên Thanh đưa mắt nhìn nam tử nằm trên mặt đất, sau đó lại liếc Lâm Vận Lạc. Ý vị thâm trường nói: “Đừng quên, tiểu thuyết không chỉ có thể loại ngôn tình mà còn có đam mỹ ~ mà đương nhiên thì thiên hướng về vị đồng chí Lạc Lạc vừa mới hiến dâng nụ hôn đầu kia nhiều hơn rồi.”
Lâm Vận Lạc:……
Nghe như sét đánh ngang tai!
Đương nhiên, họ không thực sự không để ý đến chuyện này.
Họ vừa cứu là một mạng người, Lê Yên Thanh sở dĩ nói vậy đơn thuần chỉ là đùa giỡn.
Lê Yên Thanh lại nhìn về phía Hứa Mộng đang ngồi xem kịch: “Mau đem cất mấy vật dụng kia của cậu vào ba lô đi. Bằng không người kia tỉnh lại thấy được chúng ta không thể giải thích với anh ta. Trong rừng sao đột nhiên lại có thể xuất hiện búa, kéo, rìu,... đầy đủ các loại công cụ?”
Hứa Mộng nghĩ có đạo lý! Chỉ có ba người bọn họ còn tốt, hắn có thể tùy tiện lấy đồ, thu đồ từ hệ thống.
Nhưng nếu có thêm người khác sẽ gây chú ý.
Hứa Mộng lấy từ trong hệ thống ra ‘ba lô trống rỗng’, sau đó cùng Lê Yên Thanh đem vật liệu và bản vẽ bỏ vào rồi tiếp tục câu cá.
Mà Lâm Vận Lạc sau khi vượt qua cú sốc mất nụ hôn đầu đời thì lấy lại tinh thần đến bên đống lửa nướng hai con cá vừa câu.
Hừm…… May mà lúc trước Lâm Vận Lạc có mở quán ăn. Nếu không hiện tại họ có cá cũng không biết nướng.
###
Bên tai truyền đến tiếng lửa đốt, ngón tay của nam tử giật giật, rồi sau đó suy yếu mở mắt ra.
Tuy rằng cả người không có sức lực, nhưng nam tử vẫn nhanh chóng đề cao cảnh giác.
Đôi mắt tinh tường nhìn về phía đống lửa, liền thấy một thiếu niên mặc lục y đang ngồi nướng cá. Sắc trời tuy rằng đã tối, nhưng không hề ảnh hưởng đến thị lực của nam tử.
Nam tử thậm chí có thể nhìn thấy hoa lan sẫm màu thêu trên áo thiếu niên. Ở Thương Sở Quốc, chỉ có quý tộc mới có thể mặc quần áo tinh xảo thế kia.
Đang miên man suy nghĩ, lại nghe tiếng bước chân. Tìm nơi phát ra tiếng động quay đầu nhìn thì thấy một nam, một nữ đang bước tới.
Bên trái là thiếu niên mặc áo nâu một tay cầm ba chiếc cần câu, một tay xách một xâu cá tươi.
Bên phải là thiếu nữ mặc váy lam đang xăn tay áo, để lộ ra đôi tay trắng nõn dưới ánh lửa.
Nhận ra ánh mắt của nam tử, Lê Yên Thanh thô bạo xắn tay áo lên đến khuỷu tay.
Đi đến bên cạnh nam tử ngồi xổm xuống: “Ngươi tỉnh rồi?”
Bước đi nhẹ nhàng của thiếu niên, thiếu nữ không hề có sự đều tốc của người luyện võ.
Cộng thêm thiếu niên lục y nướng cá bên đống lửa, nam tử bước đầu đưa ra phán đoán ba người là con em nhà quý tộc đến đây du ngoạn. Chỉ là không biết vì sao hắn lại không thể cảm thụ được hơi thở của hộ vệ.
Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nam tử vẫn im lặng không lên tiếng.
Ngước mắt nhìn thiếu nữ đang ngồi xổm trước mặt, khàn giọng nói: “Cô nương là người đã cứu ta sao?”
Lê Yên Thanh chớp chớp mắt, nháy mắt nghĩ đến định luật tiểu thuyết mà Hứa Mộng nói.
Không chút do dự ném nồi: “Không phải, là Lâm Vận Lạc vớt ngươi lên. Ta và Hứa Mộng đều không biết bơi.”
Vừa nói, Lê Yên Thanh còn giơ tay chỉ về phía Lâm Vận Lạc.
Nam tử thuận thế nhìn qua, lúc này mới phát hiện là quần áo của thiếu niên ngồi bên đống lửa bị ướt một nửa, vạt áo màu xanh nhạt bởi vì thấm nước mà ngã sang màu xanh đậm.
Nam tử muốn đứng dậy nói lời cảm tạ, lại cảm thấy cả người vô lực. Chỉ có thể khàn giọng nói: “Đa tạ Lâm công tử cứu giúp.”
Lâm Vận Lạc gãi đầu, cảm thấy hơi ngại khi được người khác cảm tạ: “Không cần, không cần. Ta, thật ra…… Ta chỉ phụ trách đem ngươi vớt lên. Vẫn là do Lê Lê giúp ngươi cầm máu. Muốn tạ thì hãy tạ nàng!”
Lê Yên Thanh và Hứa Mộng không hề cảm thấy ngạc nhiên khi Lâm Vận Lạc lại truyền nồi.
Nhưng khi thu được tầm mắt của nam tử, Lê Yên Thanh cũng không muốn được cảm tạ thêm một lần nữa. Nàng cũng là người cảm thấy ngại khi được người khác nói cảm tạ.
Vội vàng chuyển đề tài: “Xem như đã tạ rồi đi, ta là Lê Yên Thanh, còn tên này là Hứa Mộng. Ừm…… Ngươi tên gì? Vì sao lại ngã xuống suối?”
Nam tử giờ phút này không thể nhúc nhích, là do bị nàng cho ăn một viên đan choáng váng. BUFF liên tục 3 giờ.
Lê Yên Thanh phải điều tra lai lịch và kiểm tra mức độ nguy hại của nam tử trước khi đan dược hết hiệu lực.
Dưới ánh mắt dò xét của ba người kia nam tử cụp mắt nói: “Ta tên là Dịch Thanh, vốn là tiểu nhị tiêu cục*. Lần này được thuê đến thành Nam Loan, đi nửa đường thì bị người của Thiên Cơ Lâu đánh cướp, không chỉ không giữ được hàng hóa, mà bản thân còn bị hạ độc.”
(*)Tiêu cục: nơi chuyên hộ tống khách buôn cùng hàng hoá, tài sản khách buôn yêu cầu hộ tống gọi là tác tiêu, những người tiêu cục cử đi bảo vệ gọi là tiêu sư hoặc bảo tiêu. Việc làm ăn của tiêu cục là trông vào sự bảo vệ an toàn về người và của, vì vậy tiêu cục rất coi trọng tuyển chọn tiêu sư để bảo vệ uy tín của mình. Nếu hàng hoá nhiều lần bị đánh cướp thì tiêu cục đành đóng cửa, do đó người kinh doanh tiêu cục - tiêu đầu và cục chu ã- thường là hạng võ lâm cao thủ, võ nghệ cao cường, quen biết rộng rãi, có uy tín trên giang hồ đảm nhận.
Lâm Vận Lạc: “Tiêu cục?”
Hứa Mộng: “Trúng độc?”
Lê Yên Thanh vỗ tay một cái: “Xem đi! Tôi đã nói rồi, không thể tin vào tiểu thuyết mà!”
Dịch Thanh bị trúng độc, Lê Yên Thanh là một vυ' em đương nhiên có thể nhìn ra.
Về việc liệu thân phận của hắn ta có bị nghi ngờ hay không…… thì không thể tin vào ba kẻ mới vừa xuyên không đến nhìn ra được.
Về võ thuật thì cả ba người họ đều dốt đặc cán mai. Đến cơ bắp chỉ có ở người luyện võ còn không nhận ra nói gì đến nhận ra sát khí.
Cho nên sau khi nam tử nói mình là người của tiêu cục, bọn họ liền tin tưởng, dù sao cũng không có lý do để hoài nghi.
Vì thế, thủ lĩnh nhóm sát thủ tiền nhiệm của Thiên Cơ Lâu, trở thành tiểu nhị tiêu cục bị trúng độc Dịch Thanh. Cứ như vậy gia nhập vào tiểu dội ba người.
Lê Yên Thanh lấy ra một viên giải độc đan, nhưng vẫn chưa giải trừ buff choáng váng cho Dịch Thanh.
Đỡ Dịch Thanh ngồi dựa vào thân cây, nhận lấy cá Lâm Vận Lạc đã nướng chín, đút cho hắn.
Dịch Thanh lớn như vậy, lần đầu tiên được một cô nương đút ăn, trong lòng không khỏi có chút bất lực.
“Lê, Lê cô nương. Ta đã phục hồi một chút sức lực có thể tự ăn được. Không phiền ngài…… Ngô?”
Lê Yên Thanh trực tiếp đem miếng cá nhét vào miệng Dịch Thanh: “Mau ăn đi, ngươi ăn xong rồi, ta còn phải ăn nữa. Cả người trọng thương cũng đừng chú ý nhiều như vậy.”
Bị nhét cá vào miệng, Dịch Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể cắn một ngụm bắt đầu nhai nuốt.
Lê Yên Thanh chăm sóc người bệnh rất thuần thục, huống chi Dịch Thanh người này tương đối dễ hầu hạ.
Vì thế tốc độ ăn cá của Dịch Thanh bên này khá hiệu suất.
Dịch Thanh ăn xong, Lâm Vận Lạc và Hứa Mộng lại bắt đầu dựng trại, một bên nói thầm, một bên đáp.
Lâm Vận Lạc tò mò: “Này? Cái liều này có thể nằm bốn người sao?”
Hứa Mộng kinh hãi: “Cái gì mà bốn người? Chỉ có hai người thôi.”
Lâm Vận Lạc càng kinh hãi hơn: “Hai người? Dù trước đó không tính được có thêm lão huynh Dịch Thanh gia nhập thì cậu cũng nên làm liều cho ba người nằm chứ!”
Hứa Mộng ghét bỏ: “Đọc ít tiểu thuyết thôi! Thường thì cắm trại ở nơi hoang dã cần phải có người gác đêm đấy!”
Lâm Vận Lạc bừng tỉnh: “Đúng! Vẫn là cậu kinh nghiệm phong phú!”
Hứa Mộng: “Như vậy hiện tại……”
Hứa Mộng:……
Lâm Vận Lạc:……
Lê Yên Thanh một bên nhai cá một bên nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, chậm rì rì ngẩng đầu: “Cho nên, hiện tại bốn người chúng ta sẽ có hai người phải nằm ngủ trên mặt cỏ?”
Lâm Vận Lạc nghe nói hít hà một hơi: “Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ! Tôi muốn ngủ trong lều!”
Hứa Mộng cũng hít hà một hơi: “Tôi cũng là một đứa trẻ sinh cùng năm với Lạc Lạc cậu, tôi cũng muốn ngủ trong lều!”
Lê Yên Thanh không hề kinh ngạc trước mức độ mặt dày của bọn họ. Vừa lúc ăn cá xong, tay phải đem cây xiên trên tay cắm xuống đất.
Nhìn về phía hai người tự xưng là trẻ con nói: “Ai chẳng phải là bảo bảo?”
Lại đem tay trái chỉ về phía Dịch Thanh bên kia: “Nơi này còn có một bảo bảo bị thương đấy!”
Dịch Thanh tuy rằng không rõ vì sao ba người họ tự xưng là trẻ con, nhưng cũng biết hiện tại đang ầm ĩ chuyện liều trại.
Nhận thấy ánh mắt của ba người, không thể không nói: “Chư vị nếu có thể tin ta, ta sẽ ở đây gác đêm cho mọi người, tuy rằng hiện nay ta không thể dùng vũ lực, nhưng vẫn có thể gác đêm.”
Lê Yên Thanh tuy rằng trong thân xác thiếu nữ 16, nhưng tuổi thật đã là 26. Đối với một nam tử nhìn xấp xỉ tuổi nàng nhưng lại tương đối hiểu chuyện thì rất vừa lòng.
Vì thế vẻ mặt hòa ái giơ tay xoa đầu Dịch Thanh: “Ngoan, người bị thương không có quyền lên tiếng.”
Sau đó giơ tay chỉ vào liều, dáng vẻ hiền lành thân thiết nhưng lại cương quyết không cho chối từ: “Chuyện gác đêm không đến lượt ngươi!”
Dịch Thanh cảm nhận được xúc cảm rất nhỏ truyền từ đỉnh đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng không nói thêm nữa.
Lê Yên Thanh lại nhìn về phía hai người kia: “Lều có thể chen chúc ba người, đương nhiên hai người ngủ thì càng không có vấn đề. Hiện tại vấn đề là sẽ có một người gác đêm, nơi này không di động, không máy tính, nếu gác đêm một mình các cậu có thể cam đoan chịu được?”
Lâm Vận Lạc và Hứa Mộng đồng thời lắc đầu: “Chịu không nổi!”
Không có di động là không thể thức đêm, ba người trẻ vẫn rất hiểu lấy mình.
Trong khoảng thời gian ngắn, ba người nhìn nhau lặng im không nói một lời.
Giữa không gian yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh lốp đốp của ngọn lửa đang cháy.
Sau một lúc, Hứa Mộng sờ cằm: “Này cùng gác đêm đi, chẳng qua đơn giản là dã thú, rắn rết và địch nhân mà thôi. Mấy người chúng ta khẳng định là không có kẻ thù, còn dã thú thì tôi có thể đặt một ít bẫy xung quanh để phòng ngừa, rắn rết và côn trùng thì để Lê Lê dùng đuổi trùng tán đuổi. Các cậu thấy thế nào?”
Lê Yên Thanh vỗ tay: “Không hổ là cậu! Người đàn ông duy nhất trong chúng ta biết động não!”
Lâm Vận Lạc vỗ tay: “Không hổ là cậu! Người đàn ông nghiện tiểu thuyết!”
Nói là làm, Yển sư Hứa Mộng nhờ có bóng tối yểm trợ lấy ra một cái cuốc từ ba lô hệ thống, rồi đi vào rừng cây.
Vυ' em Lê Yên Thanh cũng lấy ra vài viên đan trong ba lô hệ thống, nghiền nát rồi rải ra xung quanh.
Dư lại Lâm Vận Lạc chỉ biết kiếm tiền, cố hết sức kéo Dịch Thanh đang không thể nhúc nhích, nghĩ cách nhét hắn vào trong lều.
Dịch Thanh được Lâm Vận Lạc khiêng vào lều.
Lâm Vận Lạc cũng xuyên vào một thân thể 16 tuổi, làm một thương nhân giàu có, thể lực chỉ có thể nói là mạnh hơn Lê Yên Thanh một chút, xem như có thể đạt sức lực của một nam tử bình thường.
Đồng thời Lâm Vận Lạc lo lắng cho miệng vết thương của Dịch Thanh, nên không dám dùng sức. Do đó, công việc này khá khó nhọc.
Dịch Thanh nghe bên tai tiếng thở dốc nặng nề, cảm thấy áy náy: “Không dám làm phiền tiểu hữu, ta đã khôi phục một ít sức lực, có thể tự đi được. Ngươi…… có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
Lâm Vận Lạc một bên thở dốc, một bên nỗ lực di chuyển người đang bị trọng thương: “Không! Không cần! Ta…… Hộc hộc, ta có thể tiếp tục. Hai người kia đều đang làm việc, nếu ta ngồi nghỉ thì trông rất giống phế vật! Vô dụng! Đáng trách!”
###
Trăng lên giữa trời.
Dịch Thanh nằm trong lều, ngoài lều có ba kẻ vừa xuyên đến đang hóng gió ngắm trăng.
Lâm Vận Lạc: “Tôi ngủ không được, còn các cậu thì sao?”
Hứa Mộng: “Hiện tại, là giờ Tý…… Đi?”
Lê Yên Thanh: “Thường thì tôi tan làm vào giờ này, cuộc sống sinh hoạt về đêm chỉ mới bắt đầu!”
Lâm Vận Lạc: “Các cậu ngủ lúc mấy giờ?”
Hứa Mộng: “Ánh trăng không ngủ tôi không ngủ, tôi là đầu trọc tiểu bảo bối.”
Lê Yên Thanh: “Thái dương đi làm, tôi ngủ. Thái dương tan tầm, tôi thượng cương!”
Lâm Vận Lạc e lệ: “Tôi thật sự ghen tị đời sống buông thả của các cậu, tôi thì không được như vậy, thức đến 12 giờ đêm đã là kiêu ngạo cuối cùng…… Ai da!”
Lời còn chưa dứt, đã bị hai người kia ký đầu.
Hứa Mộng phiền muộn: “Làm sao bây giờ? Cho dù không có điện thoại di động thì đồng hồ sinh học cũng không cho tôi ngủ trước 6 tiếng!”
Lê Yên Thanh u buồn: “Tuy rằng trước khi xuyên qua tôi chỉ ngủ được có 2 tiếng, hiện tại rất buồn ngủ. Nhưng tưởng tượng đến bộ dáng lười nhác không muốn rời giường của các cậu vào sáng mai, tôi liền cảm thấy có chút hưng phấn làm sao bây giờ?”
Sau khi Lê Yên Thanh nói xong, không hề bất ngờ khi bị hai người kia ký đầu.
Hứa Mộng xua đuổi hai người họ như xua ruồi: “Cậu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, dù sao tôi cũng ngủ rất trễ, để tôi ngồi đây gác đêm cho.”
Lâm Vận Lạc không có ý kiến, vỗ vai Lê Yên Thanh, giơ tay chỉ vào lều: “Cậu! Ngủ đi!”
Sau đó ngồi xuống bên cạnh Hứa Mộng —— rừng núi hoang vắng ngồi dựa vào nhau sẽ có cảm giác an toàn.
Lê Yên Thanh cười đứng dậy, cũng không khách sáo với bọn họ. Xoa đầu hai người ngồi trên mặt đất: “Tạm biệt~”
Sau đó liền chui vào lều.
###
Dịch Thanh đang nằm trong lều đột nhiên bên cạnh có động tĩnh, cả người cứng đờ.
Lê Yên Thanh nhìn ra Dịch Thanh không được tự nhiên, lại nghĩ đến cổ đại coi trọng việc nam nữ đại phòng.
Không thể không nói: “Chỉ có mấy người chúng ta không cần ra vẻ, khi rời khỏi thì cứ giấu chuyện cắm trại ở đây đi. Đến lúc đó ngươi không nói ta không nói, sẽ không ai biết ta và ngươi từng nằm chung một ổ chăn.”
Dịch Thanh nhúc nhích ngón tay muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng đan dược gây choáng chưa hết công dụng, toàn thân hắn vẫn vô lực.
Lê Yên Thanh ở một bên nằm xuống, theo thói quen xoa đầu Dịch Thanh: “Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ sớm, dậy sớm tốt cho sức khỏe~”
Làm xong mới nhận ra đây là người xa lạ, không phải hai tên ngốc Lâm Vận Lạc và Hứa Mộng ngoài kia. Không khỏi có chút xấu hổ.
Sau đó dứt khoát thu tay lại.
Chỉ một lát sau, Lê Yên Thanh vì thiếu ngủ mà thϊếp đi.
Trong liều chỉ dư lại một người đang trọng thương còn thức, nghe tiếng hít thở của cô nương bên cạnh, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nóc lều, cũng không biết suy nghĩ cái gì.