Ngày xửa, ngày xưa từng có ba người bạn, bọn họ không chỉ là một nhóm bạn thân ngoài đời, bọn họ còn là một tổ đội phế vật trong game.
Cho đến một ngày, họ mang theo kĩ năng trong trò chơi xuyên qua......
Dưới bóng cây đại thụ cao vυ't, một nam một nữ ngồi lưng tựa lưng, hai mắt mơ màng vẻ mặt lười biếng, trong miệng mỗi người ngậm một cọng cỏ dại.
Lê Yên Thanh mặc một bộ váy sam màu lam tay ôm ngực, thanh âm lười biếng: "A ~ nếu sớm biết rằng sẽ xuyên qua, lúc trước tôi đã không chọn chức nghiệp vυ' em rồi! Chọn kiếm khách có phải ngon hơn không? Ở thế giới thực làm bác sĩ đã cực như trâu như ngựa, xuyên qua còn phải tiếp tục làm bác sĩ, đây việc con người có thể chịu được sao?"
Lâm Vận Lạc tựa lưng với nàng bỗng vươn vai lắc hông, làm động tác giãn gân cốt:
"Như vậy chẳng thảm bằng tôi, trước khi xuyên qua tài sản nhiều không đếm xuể xứng danh thần long đứng đầu ngành sản xuất, xuyên qua rồi...... Nếu biết trước tiền trong trò chơi sẽ thành tiền mặt sau này, tôi đã sớm nạp nhiều vào rồi! Nhìn đi hiện tại tôi là một con đỗ nghèo khỉ đây này! Tiền lương một ngày trước kia của tôi còn gấp ba lần tổng số tài sản hiện có đấy!"
Cách đó không xa Hứa Mộng cầm rìu chặt cây ngẩng đầu lên nói: "Nghe tôi nói này, hai người có thể ngưng nghỉ ngơi không? Tôi đã làm việc một mình một tiếng đồng hồ rồi đấy, hai người cứ ngồi rỗi hơi than thở suốt nhàm chán như vậy sao không giúp tôi một tay đi?"
Hứa Mộng, nam. Trước khi xuyên qua là kĩ sư, sau xuyên qua thành yển giáp đại sư.
Đồng dạng cũng hối hận khi chọn sai chức nghiệp.
Lê Yên Thanh vẻ mặt u buồn, đưa hai đầu ngón tay chỉ chỉ vào nhau: "Đáng ghét ~ người ta chỉ là một tiểu vυ' em nhu nhược, làm sao lại bắt người ta làm việc nặng nhọc được chứ?"
Lâm Vận Lạc chậm rãi quay đầu nhìn sang Hứa Mộng bên kia hách dịch nói: "Bạn nhỏ Hứa Mộng thật bướng bỉnh, tôi là người làm việc trí óc, về sau chi phí ăn uống của hai người phải dựa vào tôi. Có thể nói tôi chính là cha mẹ cưu các cậu! Sao cậu có thể sai bảo cha mình làm việc hả? Cậu đúng là nghịch tử mà!"
"Fuck!" Hứa Mộng giận sôi máu mặt, nhặt một miếng gỗ to bằng cái nút chai ném Lâm Vận Lạc.
Miếng gỗ vẽ một đường cong parabol duyên dáng trong không khí, "Bốp" một tiếng, Lâm Vận Lạc lười biếng không kịp né tránh.
"Ai da!" Lâm Vận Lạc bị ném trúng đầu, ngã sang một bên.
Nằm nghiêng trên mặt đất, bất động.
"A!" Người sau lưng bỗng dưng ngã xuống, Lê Yên Thanh không kịp phòng ngừa ngã nhào lên người Lâm Vận Lạc.
Sau đó...... Cũng bất động.
Hứa Mộng không thèm để ý tới hai đứa bạn xấu tính đang giả chết, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Là Yển Sư duy nhất trong ba người, chỉ có ba lô của hắn là chứa vật liệu xây dựng và bản vẽ.
Hiện tại loại chuyện như dựng liều, hiển nhiên chỉ hắn là người có đủ công cụ, bản vẽ, tư liệu và khả năng để làm.
Đương nhiên cũng cần phải có người giúp đỡ ít việc, nhưng hai người kia...... Không gây trở ngại cho hắn đã là may phước rồi.
Dù sao thì dựng liều cũng không quá khó, vẫn là tự mình làm thì hơn.
###
Lúc này trên một đỉnh núi cao cách ba người chừng một cây số, đang diễn ra một cuộc đuổi gϊếŧ.
Một nam tử bị vây lấy, ước chừng hơn hai mươi tuổi, khăn che mặt sớm bị ám khí đánh bay. Trên má có một vết sướt dài đang chảy máu.
Hắn đã bị đuổi gϊếŧ một ngày một đêm, thể lực cũng đã cạn. Mà đám người đuổi gϊếŧ hắn từ mười người cũng chỉ còn lại ba.
Khi đi xuyên qua rừng cây, nam tử nghe thấy hắc y nhân ở phía sau nói: "Thủ lĩnh, ngài đã trúng độc. Dù có thoát được sự đuổi gϊếŧ của bọn ta thì vẫn có thể sống sót sao? Không bằng theo bọn ta trở về thỉnh tội, có lẽ còn có thể lưu lại một mạng!"
Nam tử nghe nói chỉ cảm thấy buồn cười, lưu lại một mạng? Sau đó tiếp tục làm chó săn cho đám người Thiên Cơ Lâu đó? Từ khi có quyết tâm thoát khỏi sự khống chế của Thiên Cơ Lâu hắn đã sớm chấp nhận đối mặt với sinh tử.
Bên tai vang lên tiếng xé gió, nam tử nghiêng đầu né tránh. Chỉ thấy một chiếc phi tiêu tẩm độc sượt qua tai hắn.
Như một tia ánh sáng chạy xuyên qua rừng cây, trong chốc lát, nam tử bị hắc y nhân đuổi gϊếŧ tới mép vách núi.
Quay đầu lại nhìn về phía hắc y nhân giơ kiếm đâm tới.
Sau khi cố gắng gϊếŧ thêm hai người, rốt cuộc thể lực của nam tử cũng kiệt quệ. Cầm kiếm đâm xuống đất để chống đỡ thân thể.
Chỉ còn lại một hắc y nhân đứng trước mặt nam tử, hắn ta dùng giọng điệu khuyên giải nói: "Thủ lĩnh, cùng thuộc hạ trở về thỉnh tội đi. Lâu chủ quan tâm đến ngài nhất, chỉ cần......"
Hắc y nhân lời còn chưa nói hết đã thấy nam tử không biết lấy sức từ đâu ra rút kiếm đâm tới. Hắc y nhân không chút nghĩ ngợi, trở tay vung tới một chưởng.
Nam tử cũng không trốn tránh, mượn một chưởng này bay ngược về sau, rơi thẳng xuống vách núi.
Ngay lúc hắn rơi xuống, nam tử nhìn thấy một chú chim đang cất cánh bay tự do giữa trời trong lòng hắn ngập tràn ghen tị.
###
"Ầm ~"
"Ầm ~"
"Ầm ~"
Ba tiếng vang, ba tên phế vật ngồi trước lều Hứa Mộng vừa dựng lên nhìn nhau.
Lê Yên Thanh cắn ngọn cỏ trong miệng, ánh mắt đờ đẫn: "Đói bụng."
Lâm Vận Lạc biểu tình dại ra: "Tôi đã tìm hết trong bán kính 500 mét không có lấy một cái cây ăn quả nào! Tiểu thuyết đều là gạt người, chỗ nào kiếm ra quả dại chứ? Cứ nghĩ mình sẽ sống một đời anh minh, chưa gì đã phải chết đói ở nơi khỉ ho cò gáy này rồi sao?"
Hứa Mộng bị hai tên phế vật bên cạnh ồn ào đến mức đau đầu, thở hổn hển vùi đầu làm việc: "Đang làm đây, đang làm đây ! Chờ tôi làm xong cần câu, chúng ta liền đi câu cá!"
Ban đầu bọn họ nghĩ rất đơn giản, Hứa Mộng làm lều và bẫy. Lê Yên Thanh và Lâm Vận Lạc đi chung quanh tìm kiếm thức ăn.
Kết quả tìm hết một tiếng vẫn chẳng thấy một cây ăn quả nào, chỉ tìm được một dòng suối nhỏ.
Đây là một khu rừng nên sẽ có thỏ và cá, bọn họ cũng không đến mức phải chết đói. Nhưng dưới tiền đề là bọn họ có bản lĩnh bắt được chúng!
Một bác sĩ, một tổng tài, một kỹ sư.
Đối với họ cơm ba bữa hoặc là ăn ở căn tin hoặc là gọi đồ ăn ngoài. Nấu ăn còn chẳng biết thì nói gì đến săn bắt.
Chưa kể kĩ năng trong game của họ...... Càng không liên quan.
Vì thế, trong lúc Hứa Mộng dựng liều. Lê Yên Thanh và Lâm Vận Lạc chỉ có thể nhìn dòng suối than thở.
Rồi sau đó hai người mang theo tâm tình khổ sở, bi tráng trở về nói cho Hứa Mộng hiện thực tàn khốc này.
Hai người buồn bực, biến thành ba người buồn bực.
Duy nhất không đổi chính là Hứa Mộng vẫn bận rộn.
Thân là thợ thủ công duy nhất trong đám, từ khi xuyên qua đến nay, hắn thực sự vì đội phế vật này hy sinh rất nhiều.
Chờ Hứa Mộng làm xong cần câu, Lê Yên Thanh tìm thấy được một sợi dây đằng dài, Lâm Vận Lạc cũng đào đủ giun.
Ba người khiêng liều vác cần cầu, cùng nhau đi về phía dòng suối.
Không mang theo lều không được, nơi này núi sâu rừng già, đi sâu một chút là có thể bị lạc, không thể để mất chiếc liều mà Hứa Mộng đã dày công xây dựng.
Nếu để mất có lẽ Hứa Mộng sẽ khóc hết 6 ngày 6 đêm.
Chờ đến khi ba người dựng liều xuống cạnh dòng suối, xếp hàng ngồi bên dòng suối câu cá khi, không khỏi cảm nhận được những tháng ngày tĩnh lặng...... Mới có quỷ ấy!
Đang vui vẻ sống ở hiện đại đầy đủ tiện nghi, không hiểu sao tự dưng lại xuyên đến cái nơi mà ngay cả quả dại cũng không có.
Nếu Hứa Mộng không có kĩ năng yển sư, hôm nay ba người bọn họ đã chết đói trong núi sâu rừng già này rồi.
Đột nhiên, cần câu của một người chuyển động. Lâm Vận lạc ánh mắt sáng ngời, dùng lực kéo.
Câu dính được một con cá to bằng bàn tay mắc vào lưỡi câu.
Lâm Vận Lạc tay trái cầm cá, tay phải chọc chọc chọc vào thân cá, tò mò hỏi hai người kia: "Đây là cá gì?"
Hai người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu: "Không biết."
Lâm Vận Lạc đầu tiên là ghét bỏ đối với tiểu đồng bọn nhà mình, sau đó nhặt một nhánh cây lên, chọc vào miệng cá, xỏ xuyên qua thân, sau đó cắm xuống mặt đất.
Thật không thể trông đợi vào ba con người đến mắm muối còn không phân biệt được, có thể nhận ra đấy là loại cá gì.
Đương nhiên một con cá khẳng định không đủ ba người ăn, Lâm Vận lạc lại lần nữa ngồi xuống, tiếp tục câu.
Đúng lúc này, "pong!" Một thanh âm vang lên, cách mấy chục mét một đồ vật lớn rơi xuống vang lên một tiếng vang lớn.
Lê Yên Thanh tìm kiếm nơi tiếng vang phát ra: "Hình như là truyền đến từ phía thượng nguồn~"
Lâm Vận Lạc xoa lỗ tai: "U là trời, tôi còn tưởng là bom nổ!"
Hứa Mộng nhìn về chỗ phát ra âm thanh, chần chờ: "Muốn đi qua đó xem không?"
......
Lê Yên Thanh hòa ái quay đầu lại nhìn về phía Hứa Mộng: "Dù gì cậu cũng là một con mọt tiểu thuyết, chẳng lẽ cậu không biết trong tiểu thuyết có bao nhiêu tên pháo hôi chết vì tò mò hả?"
Lâm Vận Lạc giơ tay xoa đầu Hứa Mộng: "Đứa nhỏ ngốc, chúng ta chỉ là ba tên pháo hôi không có sức chiến đấu, không nên chạy loạn. Rốt cuộc không phải ai xuyên qua cũng là nhân vật chính đâu!"
Hứa Mộng vung ra một cái tát: "Lăn con bê!"
Từng đàn chim rừng bay râm ran như vỡ tổ, cũng không có ảnh hưởng đến ba tên quỷ đói đang câu cá.
Họ chưa kịp ăn sáng đã xuyên qua, đến tận lúc này mặt trời sắp xuống núi mà bụng vẫn chưa có gì. Đã sớm đói đến ngực dính cả vào lưng, cái bụng mình còn lo chưa xong, lấy đâu ra hơi sức mà đi hòng chuyện.
Mười lăm phút sau......
Có một người từ phía thượng nguồn trôi xuống.
Ba người đang câu cá đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lâm vào dòng trầm tư.
###
Hắc y nam tử cả người ướt dầm dề nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền.
Lê Yên Thanh và Hứa Mộng ngồi xổm hai bên nhìn.
Sau khi Lâm Vận Lạc hô hấp nhân tạo xong nhanh chóng ra bờ suối súc miệng. Vừa súc miệng vừa lẩm bẩm: "Nụ hôn đầu của tôi vậy mà lại dành cho một tên đàn ông! U là trời, tôi không còn trong sạch nữa rồi!"
Lê Yên Thanh bắt mạch cho nam nhân kia rồi đưa ra kết luận: "Còn sống!"
Hứa Mộng cạn lời: "Vô nghĩa! Đưa tay lên mũi anh ta thôi cũng biết!"
Lê Yên Thanh liếc mắt: "Hứ! Cậu là vυ' em hay tôi là vυ' em? Điều trị thế nào tôi vẫn rõ hơn so với cậu!"
Hứa Mộng nâng tay lên tạo dáng: "Mời ngài, mời ngài!"
Lê Yên Thanh chun mũi, bất mãn khi chóp mũi ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi, cẩn thận xốc quần áo của nam tử lên, định nhìn xem thương thế như thế nào.
Sau đó, hai tên rác rưởi chưa hiểu việc đời, nhìn những vết sẹo đan xen trước mắt, đồng thời hít hà một hơi.
"Ôi chúa tôi! Người anh em này không phải là bị ngược đãi đó chứ?" Người lên tiếng đầu tiên là Lâm Vận Lạc.
Khi liếc mắt nhìn thấy Lê Yên Thanh vén áo của nam tử lên, liền tung ta tung tăng chạy tới.
Lúc Lâm Vạn Lạc xuống nước vớt nam tử kia lên, chóp mũi nồng đậm mùi máu tươi, thiếu chút nữa làm hắn cho rằng đang ôm một túi máu hình người.
Cũng không biết là nên ôm chặt đề phòng hắn ta bị ngã, vẫn là thả lỏng để vết thương không nặng thêm.
Lê Yên Thanh không quản Lâm Vận Lạc cảm khái, cẩn thận nâng người nam tử dậy, để Hứa Mộng ở phía trước chống đỡ.
Đem áo của nam tử cởi ra, lại xem thương thế phía sau lưng. Không ngoài dự liệu, mức độ của nó còn bi thảm hơn phía trước.
Ngang dọc vết thương đan xen, vết bỏng. Chỗ bị bỏng sắp thối rửa đến nơi, còn thêm cả mấy dấu xanh xanh tím tím. Tất cả đều cho thấy nam tử này đã bị hành hạ vô nhân đạo đến cỡ nào.
Hứa Mộng không nhìn thấy vết thương sau lưng nam tử, chỉ có thể nhìn biểu tình trên mặt của hai người kia mà đưa ra suy đoán, phỏng chừng thương thế phía sau lưng so với phía trước là tám lạng nửa cân.
Lê Yên Thanh nhíu mày nhìn mấy lọ thuốc trong hệ thống, tìm một lọ bổ huyết đan, đút cho nam tử.
Sau đó lấy cái áo đẫm máu của nam tử ném cho Lâm Vận lạc: "Đem nó đi giặt."
Đi đến đống lửa trại nhổ một đám cỏ và lấy một ít tro lại.
Đợi một lát sau, lấy áo Lâm Vận Lạc đã giặt sạch và vắt khô đưa tới. Giơ tay rút thanh kiếm vắt bên hông nam tử ra.
Sau đó đem chiếc áo cắt thành một mảnh vải dài, đắp cỏ với tro lên vết thương rồi băng lại.
Nhìn một loạt động tác kia, hai tên nam nhân ngồi bên cạnh choáng váng.
Lâm Vận Lạc: "Tùy tiện như vậy sao?"
Hứa Mộng: "Y đức của cậu đâu?"
Lê Yên Thanh vừa băng bó, vừa hỏi lại: "Sao hả?"
Lâm Vận Lạc sờ sờ mảnh vải ẩm ướt: "Chẳng phải theo lẽ thường là cậu nên dùng kiếm cắt váy băng bó cho anh ta sao? Dù sao thì váy của cậu khô, còn cái áo của tên này thì ướt!"
Hứa Mộng khϊếp sợ cầm nắm tro thực vật lên: "Tôi biết là tro thực vật có thể cầm máu, nhưng trong đám cỏ đó không phải có rất nhiều vi khuẩn sao? Hơn nữa mảnh vải ướt kia đem băng vết thương sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Lê Yên Thanh kiên nhẫn trả lời: "Cậu nên ít xem tiểu thuyết lại đi, chúng ta cùng không quen biết anh ta, với lại vì sao tôi phải cắt váy mà không phải các cậu xé quần áo?
Ngoài ra thứ mà tôi vừa đút cho anh ta chính là bổ huyết đan, đúng như tên gọi có thể liên tục hồi máu. Dựa theo lượng máu mà anh ta mất viên thuốc sẽ buff bù lại đến khi đầy máu. Không chết được.
Còn nữa ở thế giới này đừng nói đến khoa học, ba người chúng ta ở đây chính là phản khoa học lớn nhất. Băng bó cho anh ta là để che giấu vì sao mà mất máu nhiều như thế nhưng mặt anh ta vẫn hồng nhuận. Kỳ thật ngay cả khi không băng bó vết thương của anh ta cũng có thể lành lại sau một ngày khi đã uống bổ huyết đan. Tôi chỉ ra vẻ chút thôi."
Lâm Vận lạc: "...... Cho nên, nghề nghiệp ở hiện thực của cậu ở đây không có đất dụng võ đúng không?"
Hứa Mộng: "...... Cậu ở thế giới này chỉ có thể sống nhờ mấy viên thuốc trong ba lô hệ thống sao? Em trai bảo mẫu?"
Lê Yên Thanh băng bó vết thương cho nam tử xong, vỗ tay đứng dậy.
Vừa đi về phía suối nước rửa tay, vừa nói: "Sớm bảo các cậu nên đọc ít tiểu thuyết thôi, xem nhiều quá hỏng não!"
Hai người còn lại thì dời sự chú ý đến người nam tử.
Lâm Vận Lạc đưa tay nhéo cánh tay không bị thương của nam tử: "Oa! Cơ bắp của anh trai này thật rắn chắc nha!"
Hứa Mộng cũng nhéo nhéo, líu lưỡi: "Vị huynh đài này mà đến chỗ chúng ta làm huấn luyện viên thể hình thì hết nước chấm!"
Lâm Vận Lạc vươn một ngón tay chọc vào chỗ vết thương trên ngực nam tử: "Ai! Cậu nhìn xem với vết thương nghiêm trọng cỡ này. Anh ta làm nghề gì nhỉ?"
Hứa Mộng: "Theo định luật tiểu thuyết, sau khi nữ chủ xuyên qua người đầu tiên cô ta cứu, giai đoạn sau sẽ thành nam nhân của cô ta. Theo tôi thì thân phận của người này chắc chắn không hề tầm thường, giáo chủ ma giáo, sát thủ, thích khách, vương gia, hoàng đế, khẳng định có một cái đúng!"
Lâm Vận Lạc gật đầu vỗ tay: "Không hổ là cậu-- người đàn ông đã đọc qua hơn 7749 quyển tiểu thuyết!"
Hứa Mộng khiêm tốn chắp tay: "Không dám không dám, như nhau cả thôi!"
Tác giả có lời muốn nói:
Lê Yên Thanh: Hiện thực chức nghiệp bác sĩ, trò chơi chức nghiệp y sư.
Lâm Vận Lạc: Hiện thực chức nghiệp tổng tài, trò chơi chức nghiệp thương nhân.
Hứa Mộng: Hiện thực chức nghiệp kỹ sư, trò chơi chức nghiệp Yển Sư.