Thịnh Lai phản ứng lại, nhanh chóng đưa tay lên che kín miệng, sau đó xin lỗi Cố Lê Xuyên, "Lê Xuyên, tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất, tôi uống nhiều quá, uống nhiều quá, Lê Xuyên cậu đừng nóng giận."
"Ừ." Cố Lê Xuyên nhàn nhạt lên tiếng, nghĩ đến Liễu Hoài Thu đang ở biệt thự đợi mình trong một bộ váy, khoé miệng hắn cong lên và nhanh chóng rời đi.
--
Tại biệt thự.
Liễu Hoài Thu đem thức ăn đã nguội lạnh mang đi hâm nóng, Cố Lê Xuyên vẫn chưa trở về.
Một lúc sau, Cố Lê Xuyên vẫn chưa tới.
Liễu Hoài Thu lấy điện thoại di động ra, cậu do dự không biết có nên gửi một tin nhắn cho Cố Lê Xuyên hay không, để hỏi khi nào Cố Lê Xuyên về đến nhà, đồ ăn sau khi đun nóng nhiều sẽ không còn ngon nữa.
Ngay khi Liễu Hoài Thu còn đang do dự, từ ngoài cửa bỗng truyền đến một âm thanh.
Liễu Hoài Thu lập tức cất điện thoại, vui vẻ chạy ra cửa nghênh đón Cố Lê Xuyên.
"Lê Xuyên, cuối cùng anh cũng về rồi! Em rất nhớ anh."
Cố Lê Xuyên vừa mới mở cửa thì liền thấy Liễu Hoài Thu đang nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt rực sáng. Hắn đang muốn đáp lại Liễu Hoài Thu, thì phát hiện Liễu Hoài Thu không hề mặc váy, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.
"Liễu Hoài Thu, em quên những gì đã hứa với anh trước kia rồi sao?"
"Cái, cái gì cơ? Lê Xuyên, anh làm sao vậy? Ai chọc khiến anh không vui sao?"
Nụ cười trên mặt Liễu Hoài Thu dần cứng đờ, ánh mắt rực sáng kia cũng ảm đạm mà rũ xuống.
Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian cậu cùng Cố Lê Xuyên ở cùng nhau, Cố Lê Xuyên gọi cậu bằng cả họ cả tên.
Cảm xúc kìm nén trước đó của Liễu Hoài Thu lại trào dâng, cậu khổ sở cắn lấy môi rồi cúi đầu, cố kiềm lại không cho nước mắt rơi xuống.
"Không có gì."
Cố Lê Xuyên thấy Liễu Hoài Thu như vậy, trong lòng hắn lại mềm nhũn, cũng không nói gì nữa, tức giận đóng cửa lại và đưa thuốc cảm cho Liễu Hoài Thu.
"Đây là thuốc cảm, tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng trong nhà rất lạnh, sau này dù có mệt thì cũng hãy về phòng mà nghỉ ngơi."
"Được rồi!"
Liễu Hoài Thu cầm lấy thuốc cảm trong tay Cố Lê Xuyên, nụ cười một lần nữa lại nở trên khuôn mặt cậu.
Cậu không ngờ Cố Lê Xuyên lại có lòng mua thuốc cảm cho mình.
Có thể thấy Lê Xuyên hiện tại có tâm trạng không được tốt, nhưng trong lòng vẫn còn luôn nhớ tới cậu, điều này cũng chứng tỏ rằng hắn vẫn thích cậu.
Không phải ai đó đem cậu thành một thế thân.
Cậu là Liễu Hoài Thu, không phải là thế thân của một ai cả.
Cố Lê Xuyên xoay người bước vào nhà, nhìn thấy phòng khách được Liễu Hoài Thu trang trí một cách lãng mạn, sắc mặt dịu đi rất nhiều, "Sao lại trang trí đẹp như vậy?"
Liễu Hoài Thu đặt thuốc cảm mà Cố Lê Xuyên mang về trên bàn trà, cười nói đi đến trước mặt Cố Lê Xuyên, đem món quà mà mình chuẩn bị ra,
"Lê Xuyên, kỷ niệm 1 năm của chúng ta!"
"Kỷ niệm một năm?" Cố Lê Xuyên nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay Liễu Hoài Thu, có chút nghi ngờ.
Liễu Hoài Thu cười gật đầu, "Đúng vậy, hôm nay là ngày kỷ niệm một năm chúng ta bên nhau, em biết anh bận rộn công việc nên không nhớ ngày này, nhưng chỉ cần em nhớ là được rồi."
Cố Lê Xuyên ngẩn người, tiếp nhận lấy món quà trong tay Liễu Hoài Thu. Hắn vươn tay ôm lấy eo của Liễu Hoài Thu, đem Liễu Hoài Thu ngồi ở trên người mình rồi bắt đầu xin lỗi, "Xin lỗi, anh thật sự quên mất."
"Không phải em bị cảm sao? Sao lại còn có tâm trạng mà trang trí chỗ này, em có mệt không?"
Liễu Hoài Thu nép vào lòng ngực của Cố Lê Xuyên, ngọt ngào lắc lắc đầu, "Không mệt, đây là ngày kỷ niệm một năm chúng ta ở bên nhau, rất quan trọng, em chỉ muốn tạo một chút kỷ niệm."
Cố Lê Xuyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt lóng lánh của cậu, không kìm được mà hôn lên khoé mắt có chút sưng của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Ngày mai em phải đi làm sao? Nếu không thì anh sẽ đưa em đi chơi và tặng quà cho em, được không?"
"Được, ngày mai em không có việc, nhưng ngày kia em phải quay về, Chị Diêu đã lấy giúp em một vai diễn."
Liễu Hoài Thu đeo nhẫn vào ngón áp út của Cố Lê Xuyên, rồi sau đó nâng tay của Cố Lê Xuyên lên. Chiếc nhẫn thủy tinh được đèn chiếu rọi xuống, dưới ánh sáng của ánh đèn, trông nó có phần tinh xảo và bắt mắt.
"Lê Xuyên, anh có thích không?"
Cố Lê Xuyên: "Rất đẹp, những thứ Thu Thu chọn đều đẹp."
Nghĩ lại đến cuốn nhật ký, hai chữ "Thu Thu" tựa như bom hẹn giờ chôn trong lòng Liễu Hoài Thu.
Lúc này nghe được từ chính miệng Cố Lê Xuyên nói ra "Thu Thu", tâm trạng vui vẻ của Liễu Hoài Thu đột nhiên trầm xuống.
Liễu Hoài Thu siết thật chặt hộp nhẫn trong tay, cậu lấy hết can đảm, hỏi thử: "Lê Xuyên, em nghĩ cái tên Thu Thu trông giống tên con gái, về sau anh gọi em là Hoài Thu được không?"
Cố Lê Xuyên giật mình, sắc mặt của hắn sau khi nghe những lời nói của Liễu Hoài Thu bỗng dưng trầm xuống, "Không được, sao em lại nghĩ nhiều như vậy?"
Sao đó hắn đặt Liễu Hoài Thu lên sofa.
"Hãy làm việc chăm chỉ khi có thời gian, em đừng nghĩ lung tung, "Thu Thu" là biệt danh anh đặt cho em, anh có thể gọi bất cứ khi nào anh thích."
"Nếu em không thích cái tên đó, thì hãy tìm ai khác để gọi em với một cái tên khác đi."
Liễu Hoài Thu cảm thấy tròn lòng đột nhiên đau nhói khi nghe những lời mà Cố Lê Xuyên nói ra.
Cậu vội vàng đứng dậy, đi đến chỗ Cố Lê Xuyên ngồi xuống rồi làm như không có chuyện gì vừa xảy ra, "Được rồi, đều nghe anh hết, Lê Xuyên thích gọi em như nào thì gọi."
"Ừm"
Cố Lê Xuyên nhìn thấy Liễu Hoài Thu liếc mắt một cái, tùy ý ăn những thứ mà Liễu Hoài Thu chuẩn bị dưới ánh đèn,
"Anh ăn trước đi, em không đói."
"Ừ."
Liễu Hoài Thu cúi đầu, không để cho Cố Lê Xuyên nhìn đến cậu, trong mắt cậu tràn đầy sự buồn tủi.
Sau khi Cố Lê Xuyên rời đi, những giọt nước mắt nóng chảy dài trên khuôn mặt của Liễu Hoài Thu và rơi xuống những đĩa thức ăn đã nguội lạnh.
Liễu Hoài Thu không quan tâm, máy móc nhét thức ăn vào miệng mình.
Chỉ sau khi trút được cảm xúc trong lòng, cậu mới đứng dậy và cất dọn những đĩa thức ăn trên bàn.
Sau đó cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi lên lầu.
--
Trong phòng ngủ.
Cố Lê Xuyên đã rửa mặt xong, hắn nằm ở trên giường lướt điện thoại, chiếc nhẫn mà Liễu Hoài Thu đã đeo cho hắn khi nãy lại được đặt trên chiếc bàn đầu giường.
Mà Cố Lê Xuyên đã đặt bộ váy trắng cùng với tóc giả trên giường.
Hắn nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn Liễu Hoài Thu và mở miệng hỏi: "Ăn xong rồi à?"
Liễu Hoài Thu gật gật đầu, cậu đi đến bên cạnh Cố Lê Xuyên, nhìn thấy chiếc nhẫn đã bị gỡ thì liền thay đổi sắc mặt.
Cố Lê Xuyên vẫn chưa phát hiện Liễu Hoài Thu có gì không đúng, hắn tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại, "Nếu ăn xong rồi thì đi rửa mặt đi, rửa xong rồi mặc váy."
"Đừng khiến anh phải phiền lòng."
Liễu Hoài Thu không trả lời, cầm lấy chiếc váy mà Cố Lê Xuyên chọn, thì thấy đó là kiểu nơ bướm dễ thương, trong lòng cậu có chút đau nhói.
Liễu Hoài Thu xoa xoa chiếc váy mềm mại, thâm tình mà nhìn Cố Lê Xuyên, khàn giọng nói: "Lê Xuyên, anh thích em sao?"