Tiếng rên vọng lại từ phòng huấn luyện, cậu nhỏ của Phương Dật Luân đã lập tức đính đầy kim thép hệt như một con nhím bị nhốt trong l*иg. Rơi vào trạng thái hỗn loạn, miệng Phương Dật Luân lẩm bẩm không rõ đang nói gì.
“Nói! Cảm ơn công ơn huấn luyện của chủ nhân.” Nghiêm Hi túm lấy mái tóc của Phương Dật Luân, hắn thấy đôi mắt anh trống rỗng và dường như miệng anh cứ lẩm bẩm điều gì đó.
“Không phải nô ɭệ… Tôi không phải nô ɭệ… Côn, em ở đâu?” Nghiêm Hi ghé sát vào miệng Phương Dật Luân mới nghe rõ điều anh nhắc đến, bây giờ tinh thần của Phương Dật Luân hình như muốn sụp đổ.
Nghiêm Hi lấy ít thuốc nước trong tủ, hắn chiết thuốc ra bằng kim tiêm, cùng lúc ấy hắn sát trùng cồn vào cánh tay của Phương Dật Luân, tiêm 5ml một lần thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đủ để Phương Dật Luân tỉnh táo cả ngày.
“Tốt hơn hết cậu nên sớm chấp nhận sự thật, nếu không sẽ còn rất nhiều thứ chờ cậu ở phía sau, và tôi có đủ thời gian để khiến cậu khuất phục.” Mũi kim đâm vào cánh tay của Phương Dật Luân nhưng anh không phản ứng tí nào, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.
Hiếm khi Phương Dật Luân gọi Nghiêm Hi là chủ nhân, từ tận đáy lòng, chưa bao giờ anh cho rằng bản thân là nô ɭệ hay thú cưng của người khác. Nhưng cơ thể anh lại khác, dường như có thứ gì đó đang kiểm soát chính anh, bên trong hoa huyệt mỗi lúc một khó chịu, cơ thể anh dần run rẩy, thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến thần kinh Phương Dật Luân càng hưng phấn hơn.
Nghiêm Hi trông thấy nước da^ʍ chảy ra từ đùi Phương Dật Luân như một dòng suối nhỏ đua nhau phun trào đủ để thấy cơ thể anh hứng tình vô cùng. Nhưng Phương Dật Luân nhất quyết không mở miệng đòi hỏi, thay vào đó, anh chỉ cắn chặt môi đau đớn rêи ɾỉ.
“Giỏi lắm… Cậu rất giỏi… Để tôi xem cậu chịu được bao lâu.” Chất giọng của Nghiêm Hi hung hãn, hắn dùng băng dính cố định một quả trứng rung ở dưới thân của Phương Dật Luân. Vừa bấm nút điều khiển, cơ thể cứng ngắc của anh ưỡn ngay lên, hoa huyệt ồ ạt tuôn ra vài đợt nước da^ʍ. Nghiêm Hi lạnh lùng khịt mũi, nhìn thân hình co quắp của Phương Dật Luân, hắn trói hai chân anh rồi cứ thế quay đầu bỏ đi.
“A… Khoan đã… Đừng đi… Đừng bỏ tôi lại một mình… A…” Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Hi mất dần, Phương Dật Luân lập tức tỉnh lại, nửa thân dưới anh khó chịu day dứt. Nếu giờ hắn đi thì chẳng biết khi nào Phương Dật Luân mới trở lại trạng thái bình thường được. Mặc cho tiếng kêu đau khổ của Phương Dật Luân, hắn vẫn ngoảnh mặt bước tiếp. Phương Dật Luân rơi vào tuyệt vọng. Cảm giác trống trải ở hoa huyệt ngày càng dâng cao, anh muốn có thứ gì đó thô to nhét vào trong nhưng lúc này cơ thể lại cứng đờ cử động không nổi. Phương Dật Luân chỉ đành nhắm mắt chịu đựng sự giày vò nơi cấm địa.
Trên đường đi, Nghiêm Hi nhận thấy rằng cảm xúc của hắn hơi vượt tầm kiểm soát, tại sao hắn phải nổi nóng khi đối mặt với tên nhóc này nhỉ?
Nhưng sự ngỗ ngược của tên nhóc này khiến hắn hơi rung động, Nghiêm Hi tự tay huấn luyện bao nhiêu nô ɭệ như thế, không một tên nô ɭệ nào không ngoan ngoãn chờ hắn đến “chăm sóc”. Thậm chí, bên ngoài có rất nhiều nô ɭệ mong muốn được chính tay Viêm Đế giáo huấn, bởi lẽ, làm thú cưng độc quyền của Viêm Đế ở giới chủ nô là một niềm vinh hạnh.
Có vẻ đã đến lúc chỉnh đốn Phương Dật Luân cho tốt. Nếu không thể đập nát ý nghĩ vốn có để bơm vào tư tưởng phục tùng cho đứa nhỏ này thì trước hết phải đẩy Phương Dật Luân vào đường cùng, sau đó định hình lại tư tưởng trong đầu anh. Trong đầu Nghiêm Hi sinh sôi một âm mưu đen tối, chỉ có cách này mới khiến tâm trí của Phương Dật Luân sụp đổ, sau cùng anh chỉ có thể dựa dẫm vào hắn để nhận được sự cứu giúp mà thôi.
Ngay khi Nghiêm Hi đẩy cửa phòng Phương Dật Côn ra hắn đã trông thấy cậu đang quỳ ở cửa, đầu cậu hơi gục xuống: “Sao cậu không lên giường nằm? Chạy ra đây làm gì?” Mặc dù vết thương của Phương Dật Côn gần như đã lành nhưng Nghiêm Hi vẫn hy vọng cậu không gặp sự cố, hắn ra lệnh cho Dật Côn lên giường nằm nghỉ.
“Côn nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhân…” Phương Dật Côn không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe giọng nói của Viêm Đế là người cậu đã run lên ngay. Cậu đã làm gì sai ư?
“Cậu đang chờ tôi hả?” Đôi mắt Nghiêm Hi nheo lại rồi cụp xuống, hắn chầm chậm nhìn người con trai đang quỳ gối cạnh cửa, lời nói của hắn mang theo vẻ nghi ngờ.
“Vâng…” Phương Dật Côn lí nhí đáp, cậu vẫn không dám ngẩng đầu nhìn lên.
“Ừ.” Nghiêm Hi lại khịt mũi, hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tinh xảo từ trong túi, trông nó còn bé hơn cả hộp đựng nhẫn bình thường. Hắn nhìn sang Phương Dật Côn: “Kể từ hôm nay cậu không cần mang đai trinh tiết nữa.”
“Cảm ơn… Cảm ơn chủ nhân…” Phương Dật Côn không tin được những gì chính tai cậu nghe, đã gần một tháng, cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi cái thứ xiềng xích này. Dù cho trước đây Phương Dật Côn cầu xin thế nào thì Nghiêm Hi vẫn không chịu mở khoá đai trinh tiết cho cậu. Đôi mắt Côn hiện lên sự biết ơn, cậu ngoan ngoãn cúi người xuống hôn lên chiếc giày của Nghiêm Hi.
“Theo tôi vào đây.” Nghiêm Hi đứng dậy và bình tĩnh nói. Hắn bước đến căn phòng sau buồng dạy dỗ vài bước, trong khi Phương Dật Côn còn đang quỳ và bò theo sau hắn.
“Nằm lên đó.” Nghiêm Hi ra lệnh cho Phương Dật Côn nằm trên một chiếc giường kim loại, cậu ngoan ngoãn bò lên giường và nằm ngửa ra không mảy may nghi ngờ. Nghiêm Hi siết chặt hai tay cậu trên đầu, cột hai chân cậu vào chân giường.
“Hôm nay tôi sẽ cho cậu một món quà. Điều kiện trước tiên, tôi muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu, Côn… Tôi muốn tất cả…” Nghiêm Hi thấy Phương Dật Côn đang nhìn mình bằng vẻ mặt khó hiểu thì hắn bất chợt nở nụ cười đầu tiên trong ngày, trông hắn quyến rũ vô cùng. Nhưng Phương Dật Côn nào có ngờ được đây mới là lúc cơn ác mộng bắt đầu.
Nội dung chương tiếp theo:
“Chủ nhân… Tôi bắn không nổi nữa… Tôi thật sự không xuất tinh được nữa… Đau quá…” Phương Dật Côn mất sức dần, cậu yếu ớt nói cầu xin Nghiêm Hi đừng giày vò dươиɠ ѵậŧ của cậu nữa.