Bóng đêm tĩnh mịch, gió hè thoang thoảng, cành lá đung đưa xào xạc. Luân mượn ánh trăng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ, tên bảo vệ vẫn còn ở đó, còn chưa đến lúc. Anh chậm rãi ôm lấy bả vai của Côn, cảm nhận được sự run rẩy của cậu bé, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu để an ủi.
Hôm trước được nghỉ ngơi, hôm sau Nghiêm Hi rời khỏi, cơ hội tốt như thế không có nhiều. Luân hít một hơi thật sâu lấy can đảm, tự trấn an chính mình. Một lát sau, tên bảo vệ sửa sang lại vật dụng, cảnh giác nhìn bốn phía rồi âm thầm rời đi.
“Côn, nhanh, là bây giờ.” Phương Dật Luân vội vàng đứng dậy, một tay kéo cửa sổ, một tay kéo Phương Dật Côn mà thúc giục.
“Anh... cao lắm...” Côn nhìn cảnh vật bên dưới cửa sổ rồi lắc đầu rụt người vào trong.
“Anh sẽ ở trên này kéo em, em chỉ cần nắm chặt ga giường , anh sẽ từ từ thả em xuống. Nhớ, đừng nhìn xuống, ngẩng đầu nhìn anh là được. Được không?” Tốc độ nói chuyện của Luân vô cùng nhanh, ôm lấy đầu Côn, ép Côn nhìn thẳng vào mắt mình.
Nhìn vẻ mặt vừa kiên định vừa không đành lòng của anh trai, cuối cùng Côn cũng gật đầu. Phương Dật Luân đỡ em trai lên khung cửa sổ, anh từ từ buông lỏng ga giường. Cơ thể của Côn rất nhẹ nhưng đối với một người chẳng cao to là bao như Luân cũng là cả một vấn đề. Một chân đạp lên tường, từng chút từng chút một thả ga giường xuống, nhìn thấy Côn được thả xuống mặt đất, Luân mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, Phương Dật Luân trèo lên khung giường, lao ra ngoài rồi nhanh chóng trượt dọc theo tấm ga giường xuống dưới. Thời gian thả Côn xuống quá dài, chính anh nói phải nhanh tay nhanh chân nên mãi đến khi chân anh chạm đất anh mới phát hiện lòng bàn tay mình có vài vết máu.
“Đứng trên vai anh, anh đẩy em lên, sau đó em kéo anh lên.” Luân kéo em trai tránh khỏi mấy cái camera giám sát, đi vào góc tường. Anh ngồi xổm xuống, chống tay lên tường rồi nhìn Côn đang đứng bên cạnh.
“Không... Em không làm được đâu...” Côn chưa từng đứng trên vai người khác, huống chi là người anh trai gầy yếu của mình. Hơn nữa, trong tình cảnh này, cậu chắc chắn không thể đứng vững.
“Nhanh, nghe lời. Đây là cơ hội duy nhất.” Phương Dật Luân bắt đầu căng thẳng, hối Phương Dật Côn mau chóng hành động.
Nhìn đôi mắt kiên định của anh trai, Côn không còn cách nào khác đành chống tay bám vào tường, nhấc một chân đặt lên đôi vai gầy yếu của anh trai, một chân khác lấy đà leo lên vai Luân.
“Hừ...” Không ngờ em trai nặng như thế, Phương Dật Luân hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, hai chân run rẩy cố gắng chậm rãi đứng thẳng.
Phương Dật Côn với tay bám vào mép tường, không ngừng cố gắng bò lên đầu tường. Cuối cùng mất rất nhiều công sức mới có thể đi lên. Côn quay người lại, giơ tay ra muốn kéo anh trai lên.
“Ai thế? Muộn như vậy còn đi leo tường.” Giọng nói trầm thấp sau lưng phá tan sự im lặng.
Luân hoảng hốt quay người lại, áp lưng vào tường cảnh giác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Thiếu niên toát mồ hôi lạnh bởi vì giọng nói này vô cùng quen thuộc, là tên ác ma kia...
“Côn! Mau đi đi. Đừng để ý đến anh, anh không thể đi được nữa. Đừng cãi lời anh, mau đi đi...” Nhìn bóng người ẩn sau bóng tối ở phía xa, Phương Dật Luân càng khẳng định tình cảnh của chính mình. Anh ngẩng đầu nói với em trai, kệ Côn muốn nói gì, anh cắm đầu lao về nơi phát ra âm thanh ấy.
Nội dung chương tiếp theo:
“Chuyện này còn cần chủ nhân nói sao? Đã chạy... Thì phải sẵn sàng đón nhận hậu quả. Không thể miễn hình phạt cho Côn được.” Nghiêm Hi khoanh hai tay, khép hờ mắt nhìn chăm chú Phương Dật Luân bất lực dưới đất, lúc nói tới câu “không thể miễn hình phạt”, hắn nhìn thấy người Phương Dật Luân thoáng run lên một cái.