Phương Dật Luân lao về phía Nghiêm Hi bất chấp tất thảy, ít nhất cũng phải giúp Côn kéo dài một chút thời gian để Côn có thời gian chạy trốn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chạm vào Nghiêm Hi, hai vệ sĩ đột nhiên đi ra từ phía sau Nghiêm Hi, ngăn trước mặt Phương Dật Luân, lập tức ngăn anh lại.
Khoảnh khắc bị đè xuống đất, Phương Dật Luân bị đập mạnh đến độ hai mắt tối sầm lại, cằm đau tê rần, hẳn là đầu bị đυ.ng xuống đất, anh không ngừng giãy giụa, thực sự đã dùng hết sức bình sinh, cánh tay bị hai tên vệ sĩ bóp tạo thành vết máu bầm.
“Thả tôi ra... Bọn cặn bã các người… Các người... Các người sẽ không được chết tử tế…” Phương Dật Luân điên cuồng vùng vẫy nhưng không hiểu sao những người đó lại khỏe tới như vậy. Phương Dật Luân không phản kháng lại nổi, vặn người đánh trả không được bao lâu, Phương Dật Luân đã mệt thở không ra hơi, cuối cùng hai tay của anh bị giơ cao lên, ngoặt ra sau lưng, người bị nhấn quỳ mọp dưới đất. Cuối cùng anh chỉ có thể chật vật ngẩng đầu lên nhìn em trai mình run lẩy bẩy trên đầu tường không dám động đậy: “Mau… đi… đi! Đừng lo.” Phương Dật Luân nóng ruột, đúng lúc này anh trông thấy Nghiêm Hi đi ngang qua mình, đút hai tay trong túi, ung dung đi về phía Côn.
“Bé ngoan, lại đây với chủ nhân nào…” Nghiêm Hi ngẩng đầu lên nói với Côn đang nằm bò trên đầu tường, giọng điệu rất mực dịu dàng, dang rộng vòng tay để ôm Côn.
“Chủ... Chủ nhân... Anh trai…” Côn nhìn Nghiêm Hi một cái rồi lại nhìn Phương Dật Luân đằng sau một cái, biểu cảm có phần nóng ruột.
“Anh trai cậu chỉ đang giận dỗi chút thôi, chủ nhân sẽ không trách anh trai cậu đâu… Nào, mau lại đây…” Nghiêm Hi giữ nguyên giọng điệu dịu dàng tiếp tục nói với Côn, lắc nhẹ hai cánh tay, ra hiệu Côn mau xuống dưới.
“Đừng... Côn... Đừng nghe hắn... Xin em... Mau đi đi...” Phương Dật Luân gân cổ lên la hét nhưng Côn lại từ từ chìa tay về phía Nghiêm Hi. Khoảnh khắc ngón tay Côn chạm vào Nghiêm Hi, Nghiêm Hi lập tức kéo mạnh Côn tới, ôm cậu bé vào lòng.
Nghiêm Hi bế cậu bé xoay người, chậm rãi đi về phía Phương Dật Luân, trông thấy Phương Dật Luân bị ép quỳ dưới đất, cúi đầu, bả vai run nhè nhẹ, có thể thấy rõ những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt đất.
“Còn có gì muốn nói nữa không?” Nghiêm Hi bế Côn trong lòng, đứng cạnh Phương Dật Luân, cúi xuống nhìn, ánh mắt lạnh lùng, không hề dịu dàng như trước.
“Mang đi.” Thấy Phương Dật Luân không nói một lời, hắn ngẩng đầu lên nói với thuộc hạ một tiếng, bế Phương Dật Côn trong lòng biến mất vào trong đêm tối.
“Cạch” một tiếng, tiếng cửa sắt nặng nề vang lên sau lưng, Phương Dật Luân bị hai người đàn ông vạm vỡ xô ngã xuống đất, sau đó hai người đó lập tức bỏ đi. Nghiêm Hi bế Phương Dật Côn đi ngang qua người anh, để Côn xuống.
Hắn kéo một sợi dây xích ở bên tường lại xích vào vòng cổ của Phương Dật Côn, sau đó quay trở lại chỗ Phương Dật Luân.
“Tính toán khá đấy, tay chân coi như nhanh nhẹn.” Một lát sau, Nghiêm Hi lạnh lùng mở miệng, Phương Dật Luân vòng hai tay tự ôm lấy cơ thể, ngồi co mình dưới đất, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, bả vai không ngừng run rẩy.
“Chủ nhân tha cho Côn đi, chủ nhân muốn tôi làm gì tôi cũng đều đồng ý.” Một lát sau, Phương Dật Luân chìm trong tuyệt vọng, thậm chí không ngẩng đầu lên, giọng đều đều, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
“Chuyện này còn cần chủ nhân nói sao? Đã chạy... Thì phải sẵn sàng đón nhận hậu quả. Không thể miễn hình phạt cho Côn được.” Nghiêm Hi khoanh hai tay, khép hờ mắt nhìn chăm chú Phương Dật Luân bất lực dưới đất, lúc nói tới câu “không thể miễn hình phạt”, hắn nhìn thấy người Phương Dật Luân thoáng run lên một cái.
===========
Liên hệ mình qua Telegram khi bạn mua combo từ 2 bộ trở lên nha. Sẽ có deal giảm giá cho bạn nhaaa. Telegram: https://t.me/trish_nguyen