Hậu Cung Mỹ Nhân Của Vũ Đế

Chương 2. Lập hậu

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."Vũ Văn Triệt ngồi trên long ỷ nhìn đại thần đang quỳ bên dưới, lần đầu tiên hắn gặp tình huống này, nhưng dù gì hắn cũng lớn lên từ gia tộc Vũ Văn, nhanh chóng che giấu sắc mặt, nhìn đại thần bên dưới trầm giọng:

"Chúng ái khanh bình thân."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Tiểu Phúc tử nhìn đại thần cao giọng nói:

"Có chuyện khởi tấu." Một đại nhân nhanh chóng bước ra khỏi hàng, hành lễ với hoàng thượng nói:

"Thần có chuyện bẩm tấu."

"Nói."

"Hoàng thượng từ lúc ngài lên ngôi đến nay đã được một năm, thần nghĩ năm nay ngài nên tuyển tú nữ nhập cung." Lý Thừa tướng nghe Lục Thượng thư nói xong, cũng bước ra khỏi hàng:

"Hoàng thượng, vị trí hoàng hậu vẫn luôn trống, thần thấy hay là ngài nhân cơ hội này lập tân hậu."

Các đại thần khác nghe Lý thượng thư xong cũng nhanh chóng hướng hoàng thượng hành lễ:

"Mong hoàng thượng nhanh chóng tuyển tú, lập tân hậu, mở rộng long mạch đế vương."

Vũ Văn Triệt nghe các đại thần nói xong mới biết hậu cung của khối thân thể này trống rỗng. Từ xưa đến nay, đế vương luôn có ba ngàn mỹ nhân, mà hắn lại yêu nhất mỹ nhân, giờ tuyển tú không phải hắn sẽ có thật nhiều lão bà sao. Đây là điều hắn luôn mơ ước mà hiện đại một vợ một chồng không đáp ứng được hắn, trong lòng không khỏi vui sướиɠ nhưng khuôn mặt lại không để lộ chút sơ hở nào.

Các đại thần bên dưới thật lâu vẫn không nghe thấy hoàng thượng lên tiếng, ngẩn đầu nhìn lên thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của hoàng thượng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hoàng thượng từ trước đến nay luôn không đam mê nữ sắc, nên hai mươi tuổi vẫn chưa có chính thê, cắn răng lặp lại lời vừa nãy:

"Mong hoàng thượng nhanh chóng tuyển tú, lập tân hậu, mở rộng long mạch đế vương."

"Được, vậy thì cứ theo quy củ tiến hành tuyển tú đi."

Các đại thần bên dưới không ngờ nghe hoàng thượng đồng ý vội đáp lời:

"Vâng, thưa hoàng thượng."

Trở lại Ngự Thư phòng nghĩ đến tương lai có ba ngàn mỹ nhân vây quang cũng đủ khiến hắn hạnh phúc rồi, nhìn Tiểu Phúc Tử nói:

"Phụ trách tuyển tú nữ trong cung là ai."

"Thưa hoàng thượng, là Trung mama."

"Ừm."

Mãi vẫn không nghe thấy hoàng thượng phân phó, Tiểu Phúc tử không khỏi nghi hoặc đưa mắt lên nhìn, thấy hoàng thượng đang chăm chú viết gì đó liền im lặng không dám phát ra tiếng ồn quấy nhiễu.

Một canh giờ sau, cuối cùng Vũ Văn Triệt cũng ngẩn đầu lên từ bàn, mở miệng nói:

"Tiểu Phúc tử, trà."

"Vâng thưa hoàng thượng."

Nhận ly trà trong tay Tiểu Phúc tử, đôi mắt Vũ Văn Triệt vẫn dừng trên tờ giấy hắn viết chi chít chữ, thật may là khối thân thể này để lại cho hắn chút ký ức, bằng không dùng bút lông viết chữ với hắn quả thật là một chuyện vô cùng khó giải quyết.

Sau khi đọc lại thấy hài lòng liền gấp những tờ giấy lại đưa cho Tiểu Phúc tử:

"Đem đến cho Trung mama, bà ấy xem xong sẽ biết làm như thế nào."

Tiểu Phúc tử thực sự không nghĩ ra hoàng thượng yêu cầu Trung mama làm việc gì, nhưng dù sao chuyện của hoàng thượng không đến lượt hắn ta suy đoán, nhanh chóng lui ra ngoài:

"Vâng thưa hoàng thượng."

Bên kia, Trung mama vô cùng bất ngờ khi nghe hoàng thượng có việc phân phó cho bà, nhanh chóng bước ra khỏi phòng hành lễ với Tiểu Phúc tử:

"Phúc công công, không biết hoàng thượng có việc gì giao phó."

Tiểu Phúc tử đưa lá thư trong tay lên cho Trung mama, nhìn bà mở miệng nói:

"Điều hoàng thượng phân phó cho ngươi đều nằm ở trong này, đọc xong ngươi sẽ tự biết làm như thế nào."

"Vâng thưa công công."

Nhìn bóng lưng Tiểu Phúc tử dần khuất, Trung mama xoay người quay về phòng, nhìn lá thư trên bàn thật lâu, cuối cùng cũng mở ra, đọc xong những dòng đầu bà thở phào nhẹ nhõm, thì ra hoàng thượng yêu cầu bà phụ trách tuyển tú.

Nhưng càng đọc về sau sắc mặt Trung mama dần dần trở nên quái lạ, bà ta không nghĩ đến hoàng thượng lại để ý đến khâu tuyển tú đến như vậy.

Nhưng những tiểu thư tuyển vào cung, ai không là tiểu thư khuê các, làm theo lời hoàng thượng liệu có ổn không bà cũng không biết. Dù sao hoàng thượng tin tưởng bà mới phân phó bà làm, có thế nào bà cũng phải khiến hoàng thượng hài lòng, chỉ có như thế mới được hoàng thượng xem trọng, địa vị bà ở trong cung cũng sẽ cao hơn, ánh mắt Trung mama dần dần trở nên sắc bén.