Hậu Cung Mỹ Nhân Của Vũ Đế

Chương 1: Xuyên không

Vũ Văn Triệt là con trai út của gia tộc Vũ Văn, làm chủ gia tộc là Vũ Văn Hoàn, ba của Vũ Văn Triệt, phía dưới lại có anh cả Vũ Văn Cơ hỗ trợ, hoàn toàn không cần sự giúp đỡ từ anh.Việc mà Vũ Văn Triệt thích nhất là tụ tập cùng lũ bạn ăn chơi trong thành phố, không đua xe thì cũng đi bar, lên giường với những em gái xinh đẹp. Dù gì hắn có quậy banh nóc thì cũng đã có ba và anh cả thu dọn.

Nhưng gần đây người nhà lại bắt đầu tìm kiếm đối tượng kết hôn cho hắn, điều này làm Vũ Văn Triệt không vui. Nếu lấy vợ thì sẽ bị vợ quản, nào được như lúc này muốn chơi thì chơi, lại còn được những em chân dài hầu hạ.

Đêm nay hắn lại không về nhà, mà đang lên giường với một em chân dài trong khách sạn. Hai người lăn lộn trên giường đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng mới nằm chưa được bao lâu thì bên tai lại vang lên tiếng kêu gọi, khiến hắn khó chịu mà mắng tục:

"Cút, đừng làm phiền ông ngủ."

Nhìn thấy mặt trời đã lên cao, sắp muộn giờ lên triều khiến Tổng quản thái giám Tiểu Phúc tử gấp đến độ sắp khóc. Hắn ta biết tính khí hoàng thượng lúc rời giường lúc nào cũng đáng sợ, hôm nay lại còn mắng tục, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến lên lay thân thể nam nhân ngủ trên giường:

"Hoàng thượng, nên tỉnh dậy thôi, sắp muộn giờ lên triều rồi."

Âm thanh liên tục quấy nhiễu, khiến Vũ Văn Triệt không thể tiếp tục chìm vào mộng đẹp, bực bội ngồi dậy, mở mắt ra định đấm nát mồm kẻ phá rối hắn ngủ, không ngờ vừa nhìn thấy thì cứ như bị bấm dừng thời gian, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm kẻ trước mắt, chốc lát mới tìm được giọng nói của bản thân:

"Ngươi là ai. Đây là đâu."

Vũ Văn Triệt đã phát hiện ra đây không phải khách sạn hắn ta ở, người trước mắt cũng chưa gặp qua lần nào, không lẽ:

"Là Vũ Văn Hoàn sai ông làm việc này phải không."

Tiểu Phúc tử nhìn hoàng thượng tỉnh dậy thì mừng rỡ, không ngờ ngài ấy vừa mở miệng khiến hắn ta như bị sét đánh vội nói:

"Hoàng thượng nô tài không biết Vũ Văn Hoàn là ai cả. Đây là tẩm cung của người, sắp lỡ giờ triều rồi, nô tài hầu hạ ngài thay y phục."

Nói xong, nhanh chóng tiến lên hầu hạ Vũ Văn Triệt rửa mặt, thay y phục. Vũ Văn Triệt cứ như con rối, mặc cho Tiểu Phúc tử xoay qua xoay lại, vừa nhìn xung quanh vừa suy nghĩ, đến khi mặc xong y phục mới hỏi:

"Ngươi tên là gì."

Tiểu Phúc tử không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy, hoàng thượng lại hỏi những câu quái lạ, nhưng hắn ta không dám phỏng đoán thánh ý, nghe hỏi thì một mực cung kính trả lời:

"Hồi hoàng thượng, nô tài tên là Tiểu Phúc tử, bắt đầu hầu hạ ngài từ năm ngài 5 tuổi."

Vũ Văn Triệt nhìn hắn ta, biết hắn ta không nói dối, nhưng tại sao hắn lại xuyên không, mặc dù thắc mắc nhưng Vũ Văn Triệt nhanh chóng nhập vai, hắn sẽ nhanh chóng tìm cách quay lại hiện đại, nếu không mẹ của hắn không tìm thấy hắn lại khóc hết nước mắt.

Vũ Văn Triệt ở hiện đại không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhìn thấy mẹ khóc, mỗi lần bà khóc hắn lại đâu đầu, chỉ cần dỗ mẹ vui chuyện gì hắn cũng làm, duy chỉ có lần cuối cùng mẹ bắt hắn lấy vợ là hắn bỏ nhà đi. Nếu hắn biết sẽ xuyên không, thì đánh chết hắn, hôm đó hắn cũng sẽ không dám bước chân ra khỏi nhà, cứ ở nhà dỗ mẹ vui, chọc tức lão ba là được rồi.

Cuối cùng Vũ Văn Triệt vẫn theo sự sắp xếp của Tiểu Phúc tử, bước chân vào triều ngay hôm đầu tiên xuyên qua.