Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 729:

Chương 729

CÔ CŨNG LÀ NGƯỜI RẤT CÓ KHÍ TIẾT!

Cố Niệm Chi tỉnh táo lại, nụ cười lập tức đông cứng. Cô hất mạnh tay Hoắc Thiệu Hằng ra, tức giận quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Hoắc Thiệu Hằng lại từ tốn rời khỏi cô, đi đến bên cạnh Chu Khải Nguyên xem bức ảnh chụp được trong máy.

“Siêu! Chu Khải Nguyên, anh đúng là siêu thật đấy! Trình độ bậc thầy chứ chẳng chơi đâu!” Trần Liệt cũng sán lại xem ảnh kết hôn của Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi.

Hai người trong ảnh cười rất tươi, đặc biệt là Hoắc Thiệu Hằng.

Ngũ quan của anh tinh tế phân minh, vốn là vẻ đẹp mạnh mẽ khiến người khác ngạt thở, lại cộng thêm anh là quân nhân làm nhiệm vụ đặc biệt trong thời gian dài, thường xuyên qua lại ranh giới giữa sống và chết, cho nên còn có nét cương liệt nói một là một nói hai là hai hơn cả các quân nhân bình thường khác.

Thế nhưng, nụ cười của anh trong ảnh lại vô cùng hiền hậu, xua tan hết sát khí và sự quyết đoán vốn có, khiến người ta chỉ nghĩ đến hai chữ “hạnh phúc”.

Chu Khải Nguyên gửi ảnh đến máy in trong phòng hội nghị, in ảnh giấy ra rồi dán lên giấy đăng ký kết hôn.

Hoắc Thiệu Hằng tự tay đóng dấu lên đó.



Cố Niệm Chi nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn được đưa đến tay mình, lẳng lặng mở ra xem.

Cô biết ngày hôm nay, từ đầu đến cuối, biểu cảm của cô đều rất nghiêm túc.

Ban đầu vì bị chấn động quá mạnh nên nhất thời hơi hoang mang. Sau đó cô dần dần hiểu ra, khóe môi lúc nào cũng mang một nụ cười mỉa mai, đến lúc hai người chụp ảnh kết hôn, cô không kịp đề phòng bị Hoắc Thiệu Hằng cù cho một cái nên mới bật cười.

Nhưng khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi của nụ cười cuối cùng đã bị Chu Khải Nguyên bắt được một cách hoàn hảo.

Người này thật không đơn giản chút nào…

Cố Niệm Chi hơi nhướng mắt nhìn Chu Khải Nguyên.

Chu Khải Nguyên cũng là thư ký đời sống của Hoắc Thiệu Hằng, là một trong hai thư ký đời sống ngầm, chưa bao giờ công khai.

Bản lĩnh của anh ta thì không cần phải bàn nữa, nếu không anh ta đã chẳng ngồi được vào chức Trưởng phòng Kỷ luật trong một Cục tác chiến đặc biệt đầy rẫy nhân tài, hơn nữa còn là trợ lý đắc lực giúp Hoắc Thiệu Hằng ổn định Cục tác chiến đặc biệt vào thời khắc nguy hiểm nhất.

Nhưng người như vậy, bị Cố Niệm Chi nhìn một cái lại thấy cái nhìn đó lạnh băng, trong lòng ớn lạnh, thậm chí còn cảm thấy mình không ở lại đây nổi nữa.

Anh ta cụp mắt xuống không dám nhìn Cố Niệm Chi, nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây.”

Hai người mới kết hôn, anh ta cũng phải biết điều một chút chứ…

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Ừ, cảm ơn anh.”

“Hoắc thiếu khách sáo quá.” Chu Khải Nguyên mỉm cười với Cố Niệm Chi rồi ra khỏi phòng hội nghị.

“Được rồi, hai người đã là vợ chồng rồi. Mặc dù không được công khai nhưng trên mặt pháp luật thì hai người đã là vợ chồng hợp pháp đấy nhé.” Trần Liệt cười híp mắt vỗ vai Cố Niệm Chi, lại nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, lễ kết hôn của anh tiết kiệm thật đấy. Nhẫn đâu? Tiệc rượu đâu? Lễ đâu? Phòng cưới đâu? Hai tay trống không mà lừa được cô bé tốt như Niệm Chi à, hừ hừ! Trần Liệt tôi thấy không ổn đâu đấy! Anh bắt nạt Niệm Chi của chúng tôi phỏng! Tôi là người nhà gái đấy nhé!”

Hoắc Thiệu Hằng nhếch khóe miệng.

Vì anh đoán được Cố Niệm Chi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nên mới không đưa nhẫn cưới ra.

Có đưa ra thì cũng sẽ bị cô ném đi, để bày tỏ quyết tâm và ý chí “chia tay” của mình thôi.

Nếu ba năm nữa Cố Niệm Chi vẫn không đồng ý thì…

Hoắc Thiệu Hằng lý trí quyết định tạm thời không nghĩ đến vấn đề này.

Đối với anh, trước khi dốc toàn sức cố gắng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thất bại.

Hoắc Thiệu Hằng quay lại nói với Cố Niệm Chi: “Khi nào em quyết định công khai thì chúng ta lập tức tổ chức đám cưới.”

Anh cũng lườm Trần Liệt một cái, “Cậu nhớ lấy câu nói cậu là người nhà gái bên Niệm Chi đấy. Lúc đó cậu phải đưa của hồi môn cho Niệm Chi, ít nhất cũng không được thấp hơn sính lễ bên tôi, như thế mới tỏ rõ cậu thật lòng yêu thương Niệm Chi. Có đúng không, anh Trần?”

Khuôn mặt hớn hở của Trần Liệt lập tức xìu xuống.

Tổn thọ quá!

Anh ta phải tặng của hồi môn ngang giá trị với lễ vật của Hoắc Thiệu Hằng ư?!

Tức là đọ tiền đọ của với Hoắc Thiệu Hằng ư?!

Bán cả nhà anh ta đi cũng không nhiều tiền như thế!

Trần Liệt chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái!

Ai bảo lắm mồm!

Có biết họa từ miệng mà ra không?

“… Hoắc thiếu à, hai người đã kết hôn xong rồi thì tôi có thể công thành rút lui được rồi chứ?” Trần Liệt đỏ mặt giả vờ không nghe thấy những lời sau đó của Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng nhướng mày, điềm tĩnh nói: “Ừ, hôm nay cũng cảm ơn cậu.”

Câu “cảm ơn cậu” anh dành cho Trần Liệt nhấn mạnh hơn so với Chu Khải Nguyên.

Trần Liệt rầu rĩ nói “Không có gì đâu không có gì đâu” rồi men theo góc tường lui ra ngoài.

Khi đi ra, anh ta còn cực kì chu đáo đóng cánh cửa sau lưng lại.

Trần Liệt và Chu Khải Nguyên đều đi rồi, Cố Niệm Chi mới ngước mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng.

Từ lúc Hoắc Thiệu Hằng nắm tay cô ký tên lên giấy đăng ký kết hôn, cô không hề nhìn thẳng vào anh.

Hoắc Thiệu Hằng biết việc này anh làm sai, nhưng anh không hề hối hận.

Hoắc Thiệu Hằng nhét hai tay vào túi quần, duỗi đôi chân dài, ngồi dựa vào bàn hội nghị, gật đầu với Cố Niệm Chi, “Có lời gì muốn nói thì em nói đi.”

Anh có thể thấy Cố Niệm Chi sắp không nhịn được nữa rồi.

Ban nãy chắc là vì ngại Chu Khải Nguyên và Trần Liệt, và để giữ thể diện cho anh cho nên cô mới nhịn không nói.

Mặc dù Hoắc Thiệu Hằng không để ý mấy chuyện này lắm nhưng cách làm của Cố Niệm Chi vẫn khiến anh vui mừng.

Tình cảm bị kìm nén lâu ngày cuối cùng đã thoát khỏi bó buộc, anh không tự ràng buộc bản thân nữa, để sự ấm áp từ tận đáy lòng ùa ra, ào ạt xuất hiện trong đôi mắt.



Nhưng sự tức giận của Cố Niệm Chi thì lại từng bước tích tụ lên đến đỉnh điểm.

Cô đập giấy đăng ký kết hôn vào ngực Hoắc Thiệu Hằng, sắc mặt lạnh băng: “Đây là điều kiện anh muốn em đồng ý à? Bản thân anh cũng biết, nếu không có tình yêu thì giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ là một tờ giấy thôi.”

“Tờ giấy đăng ký kết hôn này có thể tồn tại ở đây là vì em giữ thể diện cho anh. Anh biết chuyên ngành của em học là gì, anh cũng biết việc anh vừa làm đối với em phạm pháp như thế nào chứ?”

“Em từng nói điều kiện để em đồng ý với anh là không vi phạm pháp luật và đạo đức, nhưng anh có làm được không? Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào em cũng có thể đệ đơn lên tòa án nói giấy đăng ký kết hôn này vô hiệu, chẳng cần phải ly hôn.”

“Anh biết.” Hoắc Thiệu Hằng nhẹ gật đầu, không phản kháng một câu nào. Anh nhìn Cố Niệm Chi đầy vẻ chiêm ngưỡng, đưa tay nắm chặt bàn tay Cố Niệm Chi đang đập trên ngực anh, cúi đầu khẽ hôn nhẹ một cái, “Nhưng em sẽ không làm thế, em đã đồng ý cho anh một cơ hội nữa rồi. Anh biết cơ hội thế này sẽ không đến lần thứ hai, cho nên anh sẽ trân trọng nó.”

Một Cố Niệm Chi sống động không hề sợ hãi như thế này mới là cô gái mà anh yêu nhất.

Khép nép sợ hãi khóc lóc kêu gào, đến yêu cũng không dám yêu, không phải là Niệm Chi của anh.

Anh muốn phá bỏ nút thắt trong lòng cô, thì phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu của cô.

“Vậy được, em cũng có điều kiện.” Cố Niệm Chi thu tay lại, khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ bừng lên, “Trước khi em tình nguyện thì không được công khai chuyện này. Trước mặt mọi người em vẫn là cô gái độc thân, anh cũng không được cưỡng ép em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô chăm chú, yết hầu chạy lên chạy xuống, nuốt nước bọt một cái, nói: “… Anh không cưỡng ép em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng anh theo đuổi em, em chấp nhận anh, cũng không được à?”

“Hoắc Thiệu Hằng, anh nghĩ nhiều quá rồi.” Cố Niệm Chi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Hoắc Thiệu Hằng: “Em vẫn muốn như chưa kết hôn kìa. Đi học, lấy học vị, tìm việc làm v.v… Anh không được nhúng tay vào, cũng không được can thiệp vào đời sống riêng tư của em.”

Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, “Được. Nhưng em cũng không được ngăn cản anh theo đuổi em, đừng quên em đã đồng ý rồi đấy.”

Cố Niệm Chi mím môi, vẫn cảm thấy chuyện Hoắc Thiệu Hằng sẽ theo đuổi cô thật hoang đường.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “… Thật ra anh muốn theo đuổi em thì không cần kết hôn cũng được. Vì sao nhất định phải có giấy đăng ký kết hôn?”

Vì sao chứ?

Cô cảm thấy chắc chắn phải có nguyên nhân khác.

Hoắc Thiệu Hằng không trả lời.

Anh sẽ không nói với cô, lý do quan trọng nhất là anh không muốn mất cô, cho nên kể cả làm sai, anh cũng không từ thủ đoạn.

Tất nhiên còn một lý do thực tế tương đối quan trọng.

Chính là, chỉ khi Cố Niệm Chi trở thành vợ anh, anh mới có thể lập tức đề nghị Thượng tướng Quý tăng cấp độ bảo vệ Cố Niệm Chi lên cấp A, chỉ kém một chút so với cấp A đặc biệt của cô ngày trước.

Nếu không kết hôn, anh cũng có thể tăng cấp độ bảo vệ cho cô, nhưng như thế thì không thể chỉ thực hiện trình tự bảo mật đặc biệt thông qua Thượng tướng Quý được nữa.

Về mặt thao tác thực tế, làm như vậy sẽ phiền phức hơn nhiều, hơn nữa bắt buộc phải liên quan đến các bộ phận khác, ít nhất cũng phải giải thích lý do với Quốc hội.

Anh không hề muốn điểm đặc biệt của Cố Niệm Chi bị bất cứ cơ quan nào khác phát hiện ra.

Hoắc Thiệu Hằng vẫn không nói một lời, chỉ giơ tay về phía cô, “Đưa điện thoại của em cho anh. Bây giờ em là vợ của anh rồi, cấp độ bảo mật điện thoại của em phải thăng cấp.”

Cố Niệm Chi á khẩu.

Cô không đưa điện thoại ra, Hoắc Thiệu Hằng đành đi đến bên cạnh cô, tự lấy điện thoại ra khỏi túi của cô.

Anh liếc nhìn chiếc túi Hermes mới của Cố Niệm Chi, “Cái túi này do Reinz mua cho em à?”

Cố Niệm Chi nổi giận, “Tất nhiên là không phải! Em tự mua! Có cần đưa hóa đơn cho anh xem không!”

Lúc đó cô và Hoắc Thiệu Hằng vẫn là quan hệ yêu đương, làm sao cô lại nhận món quà quý như thế từ một người đàn ông khác được?

Cô cũng là người có khí tiết mà!

Hoắc Thiệu Hằng không nói không rằng nắm tay cô ấn lên điện thoại, dùng dấu vân tay của cô để mở khóa, định dùng điện thoại của mình để gửi một số code bảo mật sang điện thoại của Cố Niệm Chi.

Vừa gọi đến số của Cố Niệm Chi, một đoạn nhạc chuông đã vang lên.

“Mưa giăng giăng, thấm ướt cỏ cây miền quê cũ. Ta nghe nói, người vẫn mãi một mình...”

Hoắc Thiệu Hằng đờ người.

Anh nghiêng đầu nhìn Cố Niệm Chi: “Đây không phải nhạc chuông em dùng lúc trước.”

Hoắc Thiệu Hằng nhớ nhạc chuông Cố Niệm Chi cài đặt riêng cho anh là: “Ai từng chinh chiến kiếm cung trước thần điện tư tế, yêu dáng vẻ anh chỉ thuộc về em giữa biển người…”

Cố Niệm Chi cười, từ tốn giải thích: “Ừ, sau khi quyết định chia tay em đã đổi nhạc chuông của anh.”

Cô cảm thấy nhạc này hợp với tâm trạng của cô hơn…

Hoắc Thiệu Hằng nhanh chóng thao tác trên điện thoại của cô, trong phút chốc đã đổi lại về nhạc chuông vốn có.

Cố Niệm Chi cạn lời với anh.