Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 728: Kết Hôn Với Anh Đi

Chương 728

KẾT HÔN VỚI ANH ĐI

Cố Niệm Chi nhắm mắt, tự véo mình một cái thật mạnh mới kéo được bản thân ra khỏi mớ hỗn độn do lời nói của Hoắc Thiệu Hằng tạo ra.

Cô hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói với Hoắc Thiệu Hằng: “… Nhưng em đã không còn yêu anh nữa. Không yêu thì kết hôn thế nào?”

Cô biết ai kết hôn cũng có lý do của riêng mình, nhưng đối với cô thì lý do rất đơn giản, cô chỉ muốn kết hôn với người cô yêu.

“Không hề mâu thuẫn. Chúng ta có thể kết hôn trước rồi yêu sau.” Giọng của Hoắc Thiệu Hằng vừa trầm thấp vừa âm vang, rất có tác dụng an ủi lòng người.

“Nhưng nếu cuối cùng chúng ta vẫn không thể yêu nhau thì sao?” Cố Niệm Chi ngờ vực nói, “Sau ba năm là có thể ly hôn, nhưng như thế thì chẳng phải em đã chuyển từ thiếu nữ chưa chồng thành thiếu phụ đã ly hôn rồi hay sao? Hoắc Thiệu Hằng, ba năm nữa em mới 22 tuổi, anh thấy có công bằng với em không?”

Mặc dù còn trẻ, hơn nữa ở lâu cùng Hoắc Thiệu Hằng tại trụ sở Cục tác chiến đặc biệt nên Cố Niệm Chi không có nhiều kinh nghiệm xã hội, nhưng trẻ con tiếp xúc với xã hội không cần phải tự mình ra ngoài xã hội mới biết được. Từ nhỏ cô đã theo Triệu Lương Trạch học về internet, ngao du trên các diễn đàn và weibo đã lâu, đại khái cũng biết xã hội này hà khắc với phụ nữ hơn.

Ba năm nữa, kể cả có ly hôn, Hoắc Thiệu Hằng vẫn là một người đàn ông ưu tú, có khi còn được ái mộ nhiều hơn…

Nhưng cô thì sao? Giá trị chỉ có rơi thẳng xuống đáy.

Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, mê hoặc Cố Niệm Chi từng bước từng bước một. Giọng của anh càng trầm thấp càng gợi cảm hơn, con quỷ trong tim anh đã mọc cánh, chỉ muốn ôm gọn cô vào lòng.

“Em yên tâm. Trạng thái hôn nhân của chúng ta được bảo mật. Phòng Tổ chức của Cục tác chiến đặc biệt chuyên quản lý những đăng ký kết hôn đặc biệt. Thông tin kết hôn của chúng ta sẽ được ghi vào tài liệu bảo mật, không có theo dõi bên ngoài. Trước khi em đồng ý thì người khác sẽ không biết. Nếu sau này chúng ta hủy bỏ quan hệ hôn nhân, anh đảm bảo cuộc hôn nhân này sẽ không xuất hiện trong thông tin cá nhân của em. Chỉ cần em đồng ý, em vẫn có thể điền ba chữ ‘Chưa kết hôn’ lên bất cứ biểu mẫu nào. Em nghĩ kĩ mà xem, chỉ cần em đồng ý thì chúng ta có thể chia tay rồi.”

Từ nay về sau, cô không phải bạn gái của anh, anh cũng không phải bạn trai của cô nữa.

Từ nay về sau, cô chỉ là vợ anh, anh chỉ là chồng cô.

Tốt biết mấy?

Cố Niệm Chi lại nghe ra ý khác. Cô nhướng mày nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Ý anh muốn… cưới chui à?”

“Không, anh không muốn thế. Nếu em đồng ý, ngay hôm nay chúng ta có thể tổ chức đám cưới công khai. Anh có thể mời tất cả khách mời đến ngay bây giờ. Hôn lễ của chúng ta có thể tổ chức còn long trọng hơn cả lễ nhậm chức của tân Thủ tướng.” Hoắc Thiệu Hằng khom người về phía trước, sáp lại gần bên tai Cố Niệm Chi, nhẹ giọng nói: “Em có biết không, lúc ở Mỹ anh đã lên kế hoạch xong cho đám cưới của chúng ta rồi.”

Bất kể có xảy ra tình huống bất ngờ nào cũng không thể ngăn cản anh kết hôn với cô.

Kể cả khi tình huống bất ngờ đó là cô.

Tim Cố Niệm Chi thoáng run lên, cô nhìn Hoắc Thiệu Hằng, băn khoăn đến mức không nói thành lời.

Cô, có nên tin anh hay không?

Cô, có đồng ý công khai hay không?

Cố Niệm Chi biết rất rõ câu trả lời của mình, cô không muốn công khai.

Cô hoàn toàn không có ý định kết hôn, thì làm sao lại đường hoàng công khai được?

Dường như Hoắc Thiệu Hằng đã biết hết cô đang nghĩ gì. Anh hỏi một câu cực kì sắc bén: “Niệm Chi, em có đồng ý công khai không? Anh nói rồi, mọi quyền quyết định thuộc về em. Anh chỉ muốn có cơ hội theo đuổi em một cách công bằng thôi.”

Vì cơ hội này, anh có thể đánh cược tất cả.

Bây giờ đến lượt Cố Niệm Chi do dự.

Cô có đồng ý kết hôn không?

Tất nhiên không đồng ý, nhưng cô đã bị lời nói của Hoắc Thiệu Hằng buộc chặt rồi, nếu cô nhất định quyết liệt phản đối thì Hoắc Thiệu Hằng sẽ làm gì?

Cố Niệm Chi chợt nhận ra mình không hề hiểu Hoắc Thiệu Hằng.

Cô vốn tưởng tính tình anh cương liệt cao ngạo, tuyệt đối không co kéo lằng nhằng, càng không có chuyện từ bỏ hết nguyên tắc mà cầu xin phụ nữ.

Nhưng hành động của anh lúc này hoàn toàn đi ngược lại nhận thức của cô về anh.

Để có thể ở bên cô, thậm chí anh đã đặt cả quyền quyết định ly hôn vào tay cô…

Trong lòng Cố Niệm Chi rối như tơ vò.

Mọi chuyện Hoắc Thiệu Hằng từng làm cho cô lần lượt hiện lại trong đầu.

Sự thờ ơ và tổn thương anh gây ra cho cô cũng tái hiện một lần nữa.

Hai cảm giác khác nhau đầy mâu thuẫn chen lấn trong đầu óc cô, một lúc thì cảm tình chiếm ưu thế, bảo cô không cần do dự, nên đồng ý với yêu cầu của anh.

Lúc khác ác cảm lên ngôi, kêu gọi cô đập bàn bỏ đi, bà đây không chơi nữa!

Cố Niệm Chi không quyết định được, rơi vào im lặng hồi lâu.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô, từ từ đưa tay ra, nắm chặt bàn tay cô đang cầm cây bút anh nhét vào ban nãy.

Đây là cây bút Cartier bạch kim anh đặt riêng cho cô, để dùng vào ngày trọng đại của hai người.

Thân bút thuôn dài tinh tế nắm trong tay sáng bóng như tơ, trên đỉnh nắp bút có một trái tim nhỏ được tạo ra từ một khối kim cương 3 carat hoàn hảo, ở trong lòng viên kim cương có bốn chữ “Niệm Chi của anh” được điêu khắc tinh xảo bằng kỹ thuật khắc chi tiết, nhỏ đến mức phải dùng kính lúp mới thấy rõ được.

Tạo hình chiếc bút đơn giản, những nét tinh tế đều ẩn phía sau vẻ hào nhoáng một cách cực kì khiêm tốn.

Cánh cửa phòng hội nghị khẽ khàng mở ra, Trưởng phòng Kỷ luật của Cục tác chiến đặc biệt là Chu Khải Nguyên và Trần Liệt tươi cười đi vào, lại khẽ khàng đóng cửa lại.

“Nào, ký tên đi.” Hoắc Thiệu Hằng nói nhỏ bên tai Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi mím môi, sầm mặt, kiên quyết không chịu cúi đầu.

Hoắc Thiệu Hằng đưa tay trái ra, ôm chặt eo cô, tay phải của anh nắm tay cô, cánh tay ép nhẹ, cùng cô cúi người xuống mặt bàn hội nghị.

Cố Niệm Chi rất muốn phản kháng, ngón tay cứng đờ, không chịu ngoan ngoãn viết tên.

Nhưng Hoắc Thiệu Hằng nắm tay cô, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, cứng đầu, đồng thời vận sức không cho cô từ chối, giống như người lớn dạy trẻ con viết chữ, viết từng sổ từng nét tên cô lên giấy đăng ký kết hôn.

Cố Niệm Chi.

Viết ngay bên cạnh ba chữ “Hoắc Thiệu Hằng”.

Thật như một cặp trời sinh vậy.

Bốp bốp bốp!

Trong phòng hội nghị bỗng vang lên một tràng pháo tay.

Cố Niệm Chi như tỉnh giấc mộng, ngẩng lên, nhìn thấy trong phòng có thêm hai người nữa.

Chu Khải Nguyên và Trần Liệt cười tươi rói đứng vỗ tay trước mặt hai người.

Cả hai người đều mặc quân phục phẳng phiu, cạo râu cẩn thận, nhìn rất gọn gàng sạch sẽ. Chỉ cần nhìn lướt qua là biết họ chuẩn bị tươm tất cho ngày trọng đại hôm nay.

Hoắc Thiệu Hằng buông tay Cố Niệm Chi ra, rõ ràng thở phào một hơi, khí chất thay đổi hẳn.

Anh đưa tờ giấy đăng ký kết hôn đã ký tên cho Chu Khải Nguyên, “Khải Nguyên, cái này thuộc phạm vi quản lý của anh, cầm đi lập hồ sơ lưu giữ đi.”

Chu Khải Nguyên tỉ mỉ kiểm tra, xác nhận mọi thông tin đều chính xác, mọi chứng minh và giấy tờ cần thiết đều có trong túi tài liệu rồi mới gật đầu, lấy con dấu của phòng ra, long trọng đóng dấu đỏ lên vị trí của đơn vị chủ quản trên tờ giấy đăng ký kết hôn.

Trần Liệt cũng sán lại, cười hi hi nói: “Chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hòa hợp.”

Sau đó, anh ta ký tên mình vào mục người làm chứng.

Chu Khải Nguyên đóng dấu xong lập tức mang túi tài liệu đi đến phòng cất giữ hồ sơ mật.

Vì những tài liệu này, vì để hoàn thành các thủ tục này, từ nửa đêm hôm qua Hoắc Thiệu Hằng đã chuẩn bị đến tận bây giờ.

Hôm nay là cuối tuần, những người liên quan đều nghỉ cả, nên nửa đêm Chu Khải Nguyên phải bò dậy chạy đến từng chỗ một, gọi người dậy, cũng chẳng nói lý do gì, chỉ nói “lệnh của thủ trưởng”, dùng uy của Trưởng phòng Kỷ luật, vừa dụ dỗ vừa đe dọa lấy được cả con dấu và chìa khóa tủ hồ sơ.

Vì Hoắc Thiệu Hằng đã ra lệnh cuộc hôn nhân này nhất định phải bảo mật, mặc dù quyền hạn luật pháp thực sự của nó lớn hơn nhiều những cuộc hôn nhân khác trong Bộ Quốc phòng, nhưng để đánh tan nút thắt trong lòng Cố Niệm Chi, Hoắc Thiệu Hằng chấp nhận tạm thời nhượng bộ.

Cho nên, số người biết đến hôn nhân này, ngoài hai đương sự là Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi thì chỉ có Trần Liệt và Chu Khải Nguyên, sau này có thêm Thượng tướng Quý nữa thôi.

Chờ hai người làm xong thủ tục kết hôn rồi, Hoắc Thiệu Hằng sẽ chủ động báo cáo với Thượng tướng Quý, đồng thời chiếu theo điều khoản bảo mật để yêu cầu Thượng tướng Quý giữ bí mật.

Cố Niệm Chi trơ mắt nhìn Chu Khải Nguyên mang các giấy tờ đi, trên mặt bàn hội nghị chỉ còn hai tờ giấy đăng ký kết hôn và một tờ đơn ly hôn.

Trần Liệt cười nói với Cố Niệm Chi: “Hôm nay còn là sinh nhật 19 tuổi của em nữa, Niệm Chi à, kỷ niệm ngày cưới trùng ngày sinh nhật, em bị thiệt rồi nhé…”

Anh ta liếc nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái đầy ẩn ý, Hoắc Thiệu Hằng coi như không nhìn thấy, cầm hai tờ giấy đăng ký kết hôn lên nhìn.

Chẳng bao lâu sau, Chu Khải Nguyên đã quay lại, trong tay không có túi tài liệu nhưng trên cổ anh ta có thêm một chiếc máy ảnh cơ.

“Nào, tôi chụp hình cưới cho hai người để dán lên giấy đăng ký kết hôn, rồi đóng dấu, thế là coi như hoàn thành thủ tục.”

Chu Khải Nguyên vốn không thích nói cười, nay lại đùa cơ đấy.

Trần Liệt kinh ngạc nhìn anh ta, “Ôi Chu Khải Nguyên, hóa ra anh không bị liệt cơ mặt à?!”

Chu Khởi Nguyên tức điên.

Anh ta thu nụ cười lại, không thèm nhìn Trần Liệt nữa, sải bước đến trước mặt Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi, vững vàng giơ máy ảnh lên.

Hoắc Thiệu Hằng khoác vai Cố Niệm Chi, dẫn cô đến trước một khoảng tường trống trong phòng hội nghị.

Trên khoảng tường đó có treo màn hình chiếu trắng muốt, giống hệt với hình nền trong phòng chụp ảnh đăng ký kết hôn tại phòng đăng ký kết hôn ở Ủy ban nhân dân.

Ánh mắt của Trần Liệt gắn chặt vào Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng.

Cố Niệm Chi mặc một chiếc váy lông cừu màu đỏ, yêu kiều xinh đẹp, Hoắc Thiệu hằng mặc quân phục Thiếu tướng, cao lớn tuấn tú, lúc này còn đội cả mũ.

Hai người đứng cạnh nhau thật đúng là một cặp trời sinh, chỉ nhìn đã thấy thích mắt.

Trần Liệt cười nói: “Ấy? Niệm Chi, sao em lại mặc váy đỏ thế? Giống áo cưới thật đấy!”

Cố Niệm Chi phát rồ cả người.

Khốn kiếp!

Nếu nói là trùng hợp thì liệu Trần Liệt có cười chết cô không?

Đôi lông mày của Cố Niệm Chi nhướng lên, cô không vui trừng mắt với Trần Liệt.

Chu Khải Nguyên nhìn thấy trong ống kính, ho một tiếng nói: “… Chụp ảnh kết hôn thì biểu cảm nên nhẹ nhàng một tí.”

Cố Niệm Chi lập tức đơ mặt ra.

Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười nhìn vào máy ảnh, một tay khe khẽ bò lên eo của Cố Niệm Chi, nhẹ nhàng ấn vào chỗ cô kém chịu buồn nhất.

Cố Niệm Chi không kịp đề phòng, buồn đến mức khiến cô bất giác bật cười.

Chu Khởi Nguyên nhanh chóng ấn nút, chụp được vẻ mặt tươi cười tự nhiên sinh động như hoa quỳnh nở dưới ánh trăng ấy của cô.