Chương 713 ĐỪNG GIẬN DỖI NỮA
Hoắc Thiệu Hằng cầm lấy cuốn luận văn kia từ tay Trần Liệt, nhanh chóng đọc lướt qua một lần.
Đọc xong anh cũng đồng ý với suy nghĩ của Trần Liệt, “Đúng là có chút số liệu, nhưng không đến mức ghê gớm như lời Diệp Tử Đàn nói. Có điều tôi cảm thấy bọn chúng vẫn chưa chịu lấy hàng thật ra, cuốn luận văn này chỉ là thả con tép bắt con tôm, làm miếng mồi nhử gợi lên sự hứng thú của Diệp Tử Đàn mà thôi.”
Tiềm chất mà cơ thể Cố Niệm Chi biểu hiện ra mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những số liệu mà cuốn luận văn nghiên cứu này cung cấp.
Tuy Trần Liệt cũng vô cùng hứng thú với thể chất đặc biệt của Cố Niệm Chi, nhưng anh không giống như Diệp Tử Đàn, không vì nghiên cứu khoa học mà bất chấp tất cả.
Hơn nữa anh cũng là người nhìn Cố Niệm Chi lớn lên, đừng nói là một con người, ngay cả là chó mèo mình nuôi cũng không có mấy ai nỡ mang chúng ra cho người ta làm thí nghiệm...
Trần Liệt hoàn toàn đồng ý với suy đoán của Hoắc Thiệu Hằng, bực dọc nói: “Tôi cũng nghĩ như anh. Có điều xem xong thứ này rồi tôi lại thấy yên lòng hơn nhiều, nếu không tôi sẽ vẫn cứ tưởng nó ghê gớm thế nào, bỏ xa chúng ta đến mức nào cơ. Như thế thì mới thực sự hỏng bét.”
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, tiện tay ném cuốn luận văn kia vào thùng rác inox, sau đó lấy chiếc bật lửa Zippo mà Cố Niệm Chi tặng ra châm lửa đốt.
Bản gốc trong email đương nhiên đã bị Triệu Lương Trạch xóa bỏ vĩnh viễn rồi.
Những thứ này nếu có thể tránh khỏi được tai mắt của mọi người, thì tốt nhất là nên giữ chúng ở trạng thái bí mật.
Nhìn ngọn lửa trong thùng rác dần dần tắt, cuốn luận văn kia cũng chỉ còn lại một đống tro tàn, Trần Liệt ngậm ngùi lắc đầu, hỏi Hoắc Thiệu Hằng: “Hai ngày nay anh lại đi làm nhiệm vụ à? Tôi nói này, bây giờ anh đã là Thiếu tướng rồi, là người đứng đầu của Cục tác chiến đặc biệt, còn cần phải tự mình động tay vào việc gì nữa sao? Người giữ chức vụ như anh phải bảo vệ bản thân cho cẩn thận chứ, chẳng lẽ anh không hiểu điều này?”
Hoắc Thiệu Hằng đút một tay vào túi quần, tay còn lại khoác lên bàn làm việc của Trần Liệt, duỗi thẳng chân bình tĩnh nói: “Có một số việc, phải tự tay làm mới có thể yên tâm được.”
Trần Liệt hơi căng thẳng nhìn anh, “Anh đã làm gì rồi? Đừng nói với tôi là anh đi Đức đấy nhé!”
“Đúng vậy.” Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng lạnh xuống, “Bọn chúng dám động vào người của chúng ta, sao tôi có thể không cho bọn chúng một bài học được chứ?”
Trần Liệt nhìn anh hồi lâu, sau đó nghiêng người đến gần thấp giọng nói: “... Anh đừng tỏ ra chính nghĩa đạo mạo như thế trước mặt tôi. Nói thật đi, có phải là vì chuyện của Niệm Chi, anh mới chạy tới đó trút giận đúng không?”
“Tôi trút giận cái gì?” Hoắc Thiệu Hằng thờ ơ phủ nhận, “Tất cả là vì lợi ích quốc gia, vì để báo thù cho hai chiến hữu đã mất của chúng ta, tôi mới mời quý ngài Arth kia ăn một viên đạn.”
“Arth là ai?”
“Chi Cục trưởng Chi Cục 1 của Cục tình báo Liên bang Đức.” Hoắc Thiệu Hằng thản nhiên giơ tay phải lên làm động tác cầm súng, “Một phát súng giữa trán, viên đạn kia là loại siêu nhỏ có độ chính xác cực cao, chỉ khi ghim vào đối tượng mới bắt đầu kích nổ, tuyệt đối sẽ không tạo nên cảnh tượng khó coi.”
Trần Liệt hít vào một hơi, “Anh đúng là ác thật đấy! Tên Arth này đã làm ra chuyện táng tận lương tâm gì vậy? Loại đạn kia không phải là hàng cấm sao?”
“... Hai chiến sĩ của chúng ta chết trong tay bọn chúng, hơn nữa chính hắn là người đã giật điện Niệm Chi.” Hoắc Thiệu Hằng lạnh lùng nói.
“Đúng là đáng lắm! Ăn một phát súng là rất đáng! Lẽ ra anh phải cho hắn ăn thêm mấy viên đạn siêu nhỏ kia nữa!” Trần Liệt lập tức nổi giận, “Hắn có còn là người không! Niệm Chi cũng có phải là lính đặc nhiệm gì đâu! Cô ấy chỉ là một cô bé vô tội thôi mà! Hắn điên rồi sao!... Ngày đó anh bảo tôi ra sân bay đón Niệm Chi là vì chuyện này đúng không?”
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, đáy mắt gợn lên một chút sương mù.
“Ha ha, còn nói không phải là vì Niệm Chi nữa đi...” Trần Liệt lấy lại tinh thần, khinh bỉ nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Anh ba hoa vừa thôi, lại còn ‘mời hắn ăn đạn’ nữa chứ... Tôi mời anh thì anh có ăn không?”
“Đương nhiên là mời rồi, tôi có bắt hắn trả tiền viên đạn đâu, cậu nói xem đó không phải mời thì là gì?” Hoắc Thiệu Hằng dựa lưng ra phía sau, khoác hai tay lên tay vịn ghế, thản nhiên nói: “Lần này thực sự phải sắp xếp lại nhân sự một cách kĩ càng mới được. Trước đây tôi không tiện dùng người của mình, bây giờ thì không còn hai chữ ‘khách sáo’ nữa đâu. Bên phía Cục tác chiến đặc biệt tôi vừa bổ nhiệm cả Đại Hùng và Tiểu Trạch làm Phó Chỉ huy trưởng.”
Trần Liệt nhếch môi cười, ra sức gật đầu: “Được đấy Hoắc thiếu, về sau nơi này sắp bị anh bịt kín hết mọi nhẽ rồi.”
“Ha ha, biết làm sao được, đều là do bị ép cả thôi.” Hoắc Thiệu Hằng cười nhạt nhún vai, vừa định đứng lên xoay người bước ra, đã nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào của Cố Niệm Chi từ bên ngoài truyền vào, “Anh Trần! Hôm nay em xuất viện được rồi chứ?!”
Rõ ràng không phải là gọi Hoắc Thiệu Hằng, nhưng giọng nói kia vẫn khiến cho trái tim vốn đang rất bình tĩnh của anh đập loạn mất mấy nhịp.
Trần Liệt cười khổ, chỉ về hướng cửa phòng nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Anh nghe thấy chưa? Suốt hai ngày nay, cứ vừa mở mắt dậy là cô ấy lại đòi xuất viện, tôi phải cực khổ tìm lý do kéo dài thời gian đến nỗi sắp bạc cả tóc rồi đây.” Nói xong anh ta chỉ vào đỉnh đầu mình.
Hoắc Thiệu Hằng liếc nhìn một cái, hờ hững nói: “Không thấy tóc bạc, có điều hình như là hói thêm một chút.”
Trần Liệt tức giận cầm xấp tài liệu trên bàn ném vào người Hoắc Thiệu Hằng: “... Cút!”
Hoắc Thiệu Hằng dễ dàng tránh đi, xoay người bước ra khỏi phòng, nhẹ giọng nói: “Lát nữa cậu đừng đi ra đấy.”
“Hừ! Tôi cứ thích ra đấy thì sao! Tôi cứ thích làm một cái bóng đèn to đấy! Anh làm gì được tôi!” Trần Liệt hậm hực cầm lấy gương soi kĩ đỉnh đầu mình, có phải lại hói thêm chút nữa thật không =_=...
...
Cố Niệm Chi vừa mở mắt ra là lại bắt đầu “quấy rối” Trần Liệt. Cô thật sự muốn xuất viện lắm rồi.
Bao nhiêu công việc kế hoạch như thế, cứ nằm ở đây thì chẳng giải quyết được việc gì, hơn nữa cô muốn về trường, cô nhớ rất Mã Kỳ Kỳ.
Hai ngày nay không được xuất viện, cô đã cẩn thận suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Cô đoán Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng có thể tìm được đến chỗ của mình, chắc chắn là vì có sự trợ giúp của Mã Kỳ Kỳ.
Lúc Cố Niệm Chi xảy ra chuyện, hai người mà cô có thể liên lạc được cũng chỉ có Mã Kỳ Kỳ và Trần Liệt.
Phía Trần Liệt vì bị Diệp Tử Đàn ngáng chân, chắc chắn không thể nhận được tin của cô.
Vậy thì chỉ có Mã Kỳ Kỳ mới thật sự là người đã cứu cô.
Cố Niệm Chi vô cùng biết ơn cô ấy.
...
Hoắc Thiệu Hằng bước từ phòng làm việc của Trần Liệt ra, vòng qua bức bình phong đi tới trước giường của Cố Niệm Chi. Cô đã thay một bộ quần áo bệnh nhân khác, chán chường nằm trên giường giơ chân lên tập thể dục.
Ngón chân trắng trẻo mũm mĩm như ngọc, tròn trịa sạch sẽ, móng chân bóng loáng lấp lánh như bảo thạch.
Khóe miệng Hoắc Thiệu Hằng hơi run rẩy, tiếp đó lại điềm nhiên như không nhìn sang chỗ khác, bình tĩnh nói: “Em dậy rồi à? Có cảm thấy khá hơn chút nào không?” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Lúc này Cố Niệm Chi mới nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng bước ra từ phòng làm việc của Trần Liệt. Cô hơi nhíu mày, vội vàng thả chân xuống túm chăn đắp lên người, không vui nói: “Thưa anh Hoắc, đây là phòng bệnh nữ, lúc bước vào anh không biết gõ cửa sao?”
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.
Trần Liệt ngồi bên trong phòng làm việc nghe thấy câu này liền cười không khép miệng lại được, âm thầm giơ ngón cái lên với Cố Niệm Chi.
Anh ta vừa soi gương đếm tóc trên đầu mình, vừa nghiêng tai lắng nghe hai người bên ngoài diễn trò giận dỗi.
Cố Niệm Chi nhìn lướt qua cửa phòng khép chặt, kéo chăn lên che thật kín người mình rồi nói với Hoắc Thiệu Hằng, “Anh Hoắc, em muốn xuống giường rửa mặt, phiền anh đi ra ngoài một chút có được không?”
Hoắc Thiệu Hằng lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, rút một điếu đưa lên miệng, gật đầu nói, “Được, em đi rửa mặt đi.”
Anh xoay người bước ra ngoài, nhưng đợi mãi vẫn không nghe được tiếng cô dặn anh không nên hút thuốc lá nữa.
Cố Niệm Chi chỉ nhìn theo bóng lưng anh bằng ánh mắt ảm đạm, cuối cùng quyết định nuốt xuống lời nói vừa đến bên miệng.
Cô lẳng lặng nằm yên trên giường một hồi mới vén chăn bước xuống.
Cố Niệm Chi xỏ dép xuống giường nhưng không vào phòng tắm rửa mặt, mà bước tới gõ cửa phòng làm việc của Trần Liệt, “Anh Trần, anh có trong đó không?”
Trần Liệt ở trong phòng làm việc hơi sửng sốt, “Niệm Chi à? Chỉ có một mình em thôi sao?”
“... Vâng, anh Hoắc ra ngoài rồi.” Cố Niệm Chi đẩy cánh cửa khép hờ ra bước vào.
Trần Liệt vội vàng úp tấm gương xuống, hơi mất tự nhiên nói: “Có chuyện gì à Niệm Chi?”
Niệm Chi khoanh tay tựa người vào cửa phòng làm việc của Trần Liệt, không vui hỏi: “Anh Trần này, em muốn hỏi một chút, khi nào thì em có thể xuất viện được đây? Nếu anh còn không cho em xuất viện, em sẽ kiện anh vì hành vi bắt nhốt người trái phép đấy.”
Trần Liệt vội vã giơ hai tay lên: “Bà cô nhỏ bớt giận! Gan anh Trần của em nhỏ lắm, không chịu nổi mấy lời hù dọa kiểu này đâu… Được rồi, em xuất viện đi, hôm nay là có thể xuất viện được rồi.”
“Thật sao?!” Tâm trạng của Cố Niệm Chi lập tức vui vẻ hẳn lên, hớn hở buông hai tay xuống, “Em thật sự có thể đi được rồi sao?”
“Đương nhiên là được rồi. Nhưng trước tiên em phải thay bộ quần áo khác đi đã.” Trần Liệt gật đầu, sau đó vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần.
Cố Niệm Chi bước tới trước bàn làm việc của anh ta, “Chuyện gì vậy anh Trần?”
“... Niệm Chi à, anh Trần khuyên em một câu này, em làm mình làm mẩy cũng vừa vừa thôi. Hoắc thiếu không phải là người có nhiều kiên nhẫn đâu, hơn nữa anh ấy thật sự rất bận rộn. Hai ngày nay đích thân anh ấy sang Đức, tự tay gϊếŧ chết tên Arth - Chi Cục trưởng Chi Cục 1 của Cục tình báo Liên bang Đức kia, đã hai ngày hai đêm không ngủ rồi, em cũng đừng giận dỗi thêm nữa! Em nhìn mà xem, vành mắt anh ấy thâm đen hết cả rồi kìa...” Trần Liệt nháy đôi mắt tròn của mình, nhỏ giọng khuyên nhủ Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi vô cùng kinh ngạc, trợn to mắt, cũng hạ thấp giọng nói: “Cái gì cơ? Chỉ trong hai ngày hôm nay mà anh ấy đã gϊếŧ Arth rồi ư?”
“Đúng vậy, em biết người này mà phải không?” Trần Liệt rướn người tới gần, “... Hắn là kẻ đã giật điện em đúng không?”
Nhớ lại cơn đau ngày đó, Cố Niệm Chi nắm chặt ngón tay bên tay trái của mình theo bản năng, khẽ gật đầu, “Vâng, hắn kích điện vào ngón tay em.”
Trần Liệt nghe xong cũng cảm thấy đầu ngón tay mình đau đớn bỏng rát theo.
Tên Arth kia đúng là đồ biếи ŧɦái, giật điện đã đành, lại còn giật điện vào chỗ đau nhất trên cơ thể nữa.
Mười đầu ngón tay gắn liền với trái tim đấy có biết không hả?!
Thực sự quá khốn nạn!
Trần Liệt vội vàng an ủi Cố Niệm Chi: “... Niệm Chi à, em xem, Hoắc thiếu đã báo thù cho em rồi, em đừng giận dỗi nữa nhé?”
Cố Niệm Chi không thích nghe những lời này của Trần Liệt, nhưng cô cũng biết, tất cả những người quen biết cô và Hoắc Thiệu Hằng, hầu hết đều sẽ cho là vậy. Họ cho là cô không biết điều, cho là cô ỷ mình được chiều chuộng mà làm kiêu, cho là cô cố tình gây sự…
Nhưng bọn họ có từng nghĩ tới rằng, cho dù Arth có bị gϊếŧ hay không, thì nỗi đau đớn thấu tim gan mà cô đã phải chịu đựng không thể xem như chưa từng xảy ra được hay không? Vào thời điểm cô thà bị đuổi gϊếŧ tới chết cũng không đành lòng làm phiền đến Hoắc Thiệu Hằng, anh lại đang làm gì chứ...
Vậy nên, muộn thì cũng đã muộn rồi.
Nhưng cô vẫn biết ơn Hoắc Thiệu Hằng vì đã gϊếŧ Arth để đòi lại món nợ máu cho hai nhân viên ngoại tuyến đã chết kia, chuyện này coi như hòa cả làng.
Cố Niệm Chi bình tĩnh gật đầu, “Anh Trần, anh cũng đừng quá quan tâm đến chuyện của em và anh ấy. Anh ấy đã gϊếŧ Arth, đương nhiên em rất biết ơn anh ấy, nhưng đám người Arth cũng đã hại chết hai nhân viên ngoại tuyến của chúng ta mà, dựa vào tính cách của anh ấy, chắc chắn là sẽ ăn miếng trả miếng thôi. Vì vậy nếu anh nói anh ấy gϊếŧ Arth là vì em, thì anh cũng đã hạ thấp anh ấy quá. Nhưng anh cứ yên tâm, em sẽ không làm mình làm mẩy gì với anh ấy đâu.”
Cô và anh chia tay trong hòa bình, nào có cái gì gọi là làm mình làm mẩy chứ?!