Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 710:

Chương 710

TÔI ĐẨY ANH MỘT DẶM

Khu phố cách trụ sở chính Cục tình báo Liên bang ở Berlin Đức khoảng hai dãy phố bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Bên ngoài là cảnh sát phòng chống bạo lực, đội mũ chống đạn, mặc áo chống đạn, tay cầm lá chắn, vũ trang hạng nặng, không biết là muốn phòng ngự ai.

Người Đức và người Hoa Hạ không giống nhau, bọn họ không thích đứng hóng chuyện.

Bởi vậy, sau khi quảng trường này bị phong tỏa, gần như tất cả người Đức đều đi đường vòng.

Những người sống ở khu phố này cũng không dám ló đầu ra ngoài, tất cả đều đóng chặt cửa nhà mình lại.

Trên sân thượng của nhà dân hai bên khu phố đầy những quân nhân trang bị sẵn sàng, cầm súng tiểu liên bán tự động trên tay, đeo kính râm, chiếm cứ điểm cao, giám sát tất cả mọi người trong ngoài khu phố một cách đầy cảnh giác.

Trong khu phố có rất nhiều cảnh sát ngầm thường xuyên lui tới thăm dò, tản ra xung quanh, tìm kiếm chứng cứ.

Trung tâm mà những người này bao vây chính là nhà hàng nhỏ nơi Arth bị ám sát. Chủ của nhà hàng và những thực khách có mặt lúc ấy bị nhốt ở một phòng khác.

Không phải nói bọn họ là tội phạm, mà hẳn nên nói bọn họ chính là nhân chứng tận mắt chứng kiến ở hiện trường, hoặc cũng có khả năng là gian tế, không thể loại trừ những nhân tố này được.

Arth vẫn còn gục trên bàn cơm kia, nhưng chỉ có một chút máu đen chảy ra từ vết đạn trên trán hắn, tạo thành một hình chữ “S” kỳ quái trên cái trán trơn bóng trắng nõn của hắn, thoạt nhìn rất giống ký hiệu hình con rắn.

Điều tra viên có thâm niên của Tổng đồn cảnh sát Berlin đang nói đến bắn nước bọt, đưa ra kết luận với người của mình: “... Rất rõ ràng, là do tà giáo gϊếŧ người. Mọi người nhìn dấu hiệu trên trán cậu ta mà xem, tôi đã phá án nhiều năm, đã từng nhìn thấy ký hiệu này...”

Rất nhiều điều tra viên đều liên tục gật đầu, tỏ vẻ ông ta nói có lý, nhưng có một số điều tra viên lại không cho là đúng.

Bọn họ vây quanh Arth, đảo mắt nhìn xung quanh, quan sát từng người có mặt ở hiện trường.

Chẳng được bao lâu, lối vào khu phố ở phía trước bị cảnh sát phòng chống bạo lực vây chật như nêm, đột nhiên liên tiếp vang lên mấy tiếng phanh ô tô dồn dập.

“Tất cả chú ý! Nghiêm chào!”

Âm thanh đồng loạt nghiêm chào từ lối vào truyền tới đây.

Cảnh sát đang điều tra vụ án ngẩng đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông mặc áo gió đen vội vã đi tới.

Anh ta có sống mũi cao mắt sâu, tóc vàng mắt xanh, đường nét trên khuôn mặt thuộc dạng đẹp trai điển hình, cằm chẻ, sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt có phần hờ hững, mang theo hơi thở cấm dục kiểu tôn giáo.

Tất cả quân nhân Đức ở hiện trường đều đứng nghiêm chào anh ta, nhưng trên mặt anh ta lại không có cảm xúc gì, cũng không nhìn bọn họ.

“Thiếu tướng Reinz!”

“Người đó là Thiếu tướng Reinz sao?!”

“Tại sao anh ta lại tới đây?!”

“Anh ta chính là Tổng Cục trưởng của Tổng Cục tình báo Liên bang, đầu năm nay mới lên nhậm chức!”

“Người chết là cấp dưới đắc lực của anh ta, chắc chắn anh ta muốn tới để tỏ thái độ một chút nhỉ?”

Cảnh sát Berlin nháo nhào thảo luận, nhưng Reinz không đi về phía bọn họ mà đi về phía khu nhà ba tầng ở đối diện nhà hàng nhỏ.

Có điều, tuy Reinz không đi tới, mấy điều tra viên mặc thường phục của Cục tình báo Liên bang cũng vẫn bước lên, trình giấy chứng nhận với cảnh sát rồi nói: “Chúng tôi tiếp nhận vụ án ở đây, các anh có thể đi được rồi.”

“... Tại sao? Trước giờ những vụ án tà giáo gϊếŧ người thế này luôn do đồn cảnh sát chúng tôi quản lý, các anh là Cục tình báo Liên bang, làm vậy là vượt quá giới hạn.” Những điều tra viên của đồn cảnh sát không hài lòng.

Trước mắt là một vụ án lớn chấn động toàn quốc, sao bọn họ có thể bằng lòng bỏ qua cơ hội để nổi tiếng này được chứ?

“Vấn đề đó các anh nên về hỏi đồn trưởng của các anh.” Điều tra viên của Cục tình báo Liên bang rất kiêu ngạo, lập tức sai người mời những cảnh sát kia ra ngoài không đôi co nhiều, “Các anh tự ra ngoài hay là để tôi quăng các anh ra ngoài?”

Nhóm cảnh sát chẳng còn cách nào khác, nhìn những quân nhân sẵn sàng chờ lệnh và cả những điều tra viên hung hăng của Cục tình báo, trong khi họ lại không được sự hỗ trợ của Tổng Cục cảnh sát. Cuối cùng, họ chỉ đành lặng lẽ rút lui, rời khỏi khu phố này.

Trước khi đi, bọn họ còn nhìn qua mái khu nhà phía đối diện nhà hàng, phát hiện một đám người vây quanh vị Thiếu tướng tên Reinz kia đã ở trên mái nhà, không biết đang làm gì.

Lúc này Reinz đang đứng trên mái nhà chung cư, nhìn chằm chằm vào một vị trí tới mất hồn.

“Thiếu tướng Reinz, có lẽ đây chính là nơi đối phương đặt súng ngắm.” Chuyên viên phụ trách hỗ trợ kỹ thuật của Cục tình báo số 6 mô tả đường cong đạn đi, “Kỹ thuật bắn súng của đối phương vô cùng chuẩn. Loại súng ngắm có lẽ là JS05 12.7MM của Đế quốc Hoa Hạ, dùng loại đạn có tính chính xác siêu cao, một phát súng vỡ đầu, hơn nữa độ mạnh yếu của đạn cũng vừa đủ, không xuyên qua đầu Cục trưởng Arth mà trực tiếp nổ tại một phạm vi nhỏ trong đầu.”

Cho nên, hẳn cũng không chảy bao nhiêu máu.

“Muốn biết tình huống cụ thể, phải khám nghiệm tử thi cho Chi Cục trưởng Arth, lấy viên đạn ra mới có thể kiểm chứng được.”

Mặt Reinz không có cảm xúc gì, thản nhiên nói: “Anh nói viên đạn đã gây nổ phạm vi nhỏ, thì làm sao anh có thể tìm chứng cứ được nữa?”

“... Ý của ngài là?”

Reinz lại kiểm tra dấu vết súng ngắm mà đối phương để lại, gật đầu: “Quả thật là súng ngắm mà Đế quốc Hoa Hạ sản xuất, điểm này không thể nghi ngờ.”

“... Đúng là do đặc công của Đế quốc Hoa Hạ ra tay sao?! Bọn họ thật quá hung tàn! Không ngờ lại có thể chạy tới địa bàn của chúng ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế!”

Reinz không lắc đầu, cũng không gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Nhưng nụ cười này lại nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt quanh năm hờ hững kia, “... Chỉ nhìn chứng cứ này thôi, không thể chứng minh là người của Đế quốc Hoa Hạ ra tay được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì Đế quốc Hoa Hạ đã từng bán công khai loại súng ngắm này trên toàn thế giới, ai cũng có thể mua. Giống như anh không thể chỉ nhìn súng ngắm Remington của Mỹ mà có thể kết luận hung thủ là người Mỹ vậy...”

Reinz nói chuyện rất thong thả, cũng rất dịu dàng, nhưng thuộc hạ của anh ta đều biết, vị Tổng Cục trưởng Tổng Cục tình báo Liên bang có thể so sánh được với vị Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Đế quốc Hoa Hạ này, từ trước tới nay đều là một kẻ tàn nhẫn.

Chỉ có điều, anh ta không giống như người bạn thân Arth của mình. Arth tàn nhẫn ở bề ngoài, ai ai cũng biết Arth là một kẻ biếи ŧɦái.

Còn Reinz thì không tra tấn thân thể người khác như Arth, nhưng anh ta có thể khiến cho người ta sống không bằng chết.

“Hả? Vậy rốt cuộc là ai làm? Lẽ nào lại giống như những cảnh sát kia nói, là tà giáo gϊếŧ người sao?” Chuyên viên kỹ thuật chỉ làm kỹ thuật, không giỏi phân tích vụ án.

Reinz không nói gì, xoay người xuống tầng, đi về phía nhà hàng đối diện.

Một cô gái cao gầy vô cùng xinh đẹp đã đứng dưới tầng đợi anh ta rất lâu. Nhìn thấy người đi xuống, cô ta vội vàng bước lên nói: “Thiếu tướng Reinz, tôi cho rằng là do người của Đế quốc Hoa Hạ làm, mục đích là để báo thù cho Cố Niệm Chi.”

Cô ta nhìn chằm chằm Reinz, trên mặt mang theo vẻ tức giận rõ mồn một, đang ngầm chỉ trích anh ta.

Reinz nhìn cô ta, nhẹ giọng nói: “Tina, cô là Cục trưởng hay tôi là Cục trưởng? Tôi không muốn nghe những lời như thế này thêm một lần nào nữa.”

Tina siết chặt tay, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Reinz, giọng lạnh lùng: “Thiếu tướng Reinz, lẽ nào anh không muốn báo thù cho Arth sao?! Hay là anh đã bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc, quên đi chức trách và sự trung thành của anh rồi?!”

Reinz không thèm để ý tới cô ta, bước nhanh vào trong nhà hàng nhỏ, nhìn Arth đang gục trên bàn, xoay người ra lệnh: “Tra tất cả các chuyến bay đến và rời khỏi Berlin trong vòng ba ngày nay cho tôi, kiểm tra tất cả những người tới từ Đế quốc Hoa Hạ, bất kể là người nước nào.”

Anh ta nhíu chặt mày, trong lòng thầm đề cao đẳng cấp của đối thủ thêm mấy bậc.

Reinz không ngờ rằng sự trả thù tới từ Đế quốc Hoa Hạ lại nhanh chóng và mạnh mẽ đến vậy.

Mấy ngày nay anh ta bận xử lý những tài liệu đã bị xóa trong hệ thống điều hành trung ương của Cục tình báo Liên bang. Tất cả các nhân viên làm việc ngoại tuyến đều bị gọi về, đổi toàn bộ mật mã, dừng tất cả hoạt động truyền tin.

Cũng vì nguyên nhân này, khi anh ta nhận được tin tức rằng Arth đã bị sát hại thì cũng đã muộn mấy tiếng đồng hồ.

Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng đã ngồi trên máy bay, bay tới vùng trời Kazakhstan rồi.

Reinz đắn đo mấy phút, dùng thân phận Thiếu tướng Lục quân Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục tình báo Liên bang, gửi công điện khẩn cho Thượng tướng Quý - Chủ tịch Ủy ban tối cao Bộ quốc phòng của Đế quốc Hoa Hạ.

Trong công điện khẩn, anh ta ngỏ ý chất vấn với phía Bộ Quốc phòng Đế quốc Hoa Hạ, tại sao súng ngắm của Đế quốc Hoa Hạ lại xuất hiện ở hiện trường sát hại Chi Cục trưởng Chi Cục 1 Cục tình báo Liên bang Đức? Hơn nữa còn yêu cầu danh sách khách hàng đã từng mua JS05 12.7MM của Đế quốc Hoa Hạ trong những năm qua.

Đương nhiên Reinz không ngây thơ tới mức cho rằng Đế quốc Hoa Hạ sẽ thực sự đưa danh sách khách hàng, anh ta chỉ muốn dùng cách này để cảnh cáo quân đội Đế quốc Hoa Hạ, nói với bọn họ, anh ta biết bọn họ đã làm gì ở Berlin...

Nhìn công điện khẩn tới từ nước Đức, Thượng tướng Quý mới biết được rốt cuộc Hoắc Thiệu Hằng đã làm gì. Ông lập tức nổi cơn tam bành, cáu điên lên trong văn phòng của mình, “Thật không nghe lọt tai chữ nào cả! Đã nói cậu ta đừng mạo hiểm cơ mà!”

Có điều, mắng thì mắng vậy, nhưng chắc chắn ông sẽ không để ý tới sự khiêu chiến của người Đức.

Thượng tướng Quý bảo thư ký của mình trả lời lại tám chữ: “Bí mật thương nghiệp, không thể trả lời.”

Đồng thời, ông cũng sai thư ký Tào tới Tổng bộ Cục tác chiến đặc biệt một lần nữa để chặn đường Hoắc Thiệu Hằng.

...

Ra khỏi sân bay Đế Đô, Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng lên chiếc xe Phạm Kiến lái tới, lập tức quay về Tổng bộ Cục tác chiến đặc biệt.

Chuyến đi này chỉ có hai người bọn họ xuất hành, hành động nhanh như chớp.

Chỉ là, cảm xúc của hai người đều rất bình thường, những chuyện như thế này bọn họ không chỉ làm một lần, không có gì phải kích động hay khoe khoang cả.

Hơn nữa, cục tức còn đang nghẹn trong lòng Hoắc Thiệu Hằng cũng không giảm bớt vì đã gϊếŧ được Arth.

Ấy vậy mà bọn họ vừa mới về tới Tổng bộ đã bị thư ký Tào chặn lại.

“Thiếu tướng Hoắc, anh về là tốt rồi, mau đi cùng tôi một chuyến đi. Thượng tướng Quý sắp lật cả bàn kia kìa.” Thư ký Tào dở khóc dở cười.

Mới chỉ có ba ngày, anh ta đã tới Tổng bộ Cục tác chiến đặc biệt bắt người hai lần...

Hoắc Thiệu Hằng hơi sửng sốt, Thượng tướng Quý đã biết chuyện gì xảy ra nhanh như vậy sao?

Thư ký Tào bước một bước tới gần anh, nhỏ giọng nói: “Phía Đức gửi công điện khẩn...”

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, quả thật, đối phương phản ứng rất nhanh.

Anh theo thư ký Tào tới phòng làm việc của Thượng tướng Quý.

Hai ngày trước mới bước ra khỏi căn phòng này, hôm nay lại quay lại đây.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn đang bật, ánh sáng hơi ảm đạm.

Thượng tướng Quý ngồi sau cái bàn rộng, vừa nhìn thấy anh đi vào lập tức gào lên: “Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Không được mạo hiểm! Cậu coi như gió thoảng bên tai sao?”

Hoắc Thiệu Hằng không lên tiếng mặc cho Thượng tướng Quý trách mắng.

Thượng tướng Quý mắng anh gần mười lăm phút. Mắng xong, trong lòng ông mới thả lỏng hơn một chút, cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm, mệt mỏi dựa vào ghế phía sau, “Mục tiêu lần này của cậu quá lớn, đối phương sẽ không buông tha đâu.”

Bấy giờ Hoắc Thiệu Hằng mới ngẩng đầu, bình tĩnh, thản nhiên nói: “Đúng là cháu cố ý đấy ạ. Hai nhân viên ngoại tuyến của chúng ta chết vì bọn họ, bọn họ nhất định phải trả giá. Cái giá này là anh mời tôi một ly, tôi đẩy anh một dặm thôi mà.”

Bằng không, đám người này sẽ không nhớ lâu được.

Thượng tướng Quý rất tán thưởng sự cứng rắn của Hoắc Thiệu Hằng, thế nhưng ông không tin cách giải thích này của anh.

“Tại sao nhất định phải là Arth? Cho dù có muốn đẩy lại bọn họ một dặm đi chăng nữa, tại sao lại là người có chức quyền thứ hai của Cục tình báo Liên bang? Chuyện này giống như đối phương gϊếŧ Phó Chỉ huy trưởng của các cậu vậy, các cậu có thể nhịn được sao?” Thượng tướng Quý nhìn Hoắc Thiệu Hằng chằm chằm, thu tất cả những biến hóa vẻ mặt của Hoắc Thiệu Hằng vào đáy mắt.

Hoắc Thiệu Hằng vẫn bất động như núi, “Bọn họ không thể nhịn cũng phải nhịn. Đương nhiên chuyện này chưa thể xong được, nhưng bọn họ đã bao giờ bỏ qua cho chúng ta đâu? Tại sao chúng ta lại phải nhân nhượng bọn họ?”

Lời này rất có lý, Thượng tướng Quý không thể đáp lại câu nào.

Ông đang kiểm điểm lại bản thân, có phải là tuổi tác cũng lớn nên đã không còn cái ý chí không sợ trời không sợ đất của người trẻ tuổi nữa rồi không?

Một lúc lâu sau, Thượng tướng Quý phất tay, “Thôi được rồi, cậu về đi. Tôi cho cậu nghỉ ba tháng, nghỉ ngơi cho thoải mái vào. Gần đây sát khí của cậu quá mạnh mẽ, sẽ bất lợi cho việc triển khai công việc.”