Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 711: Chiêu Trò, Tất Cả Đều Là Chiêu Trò

Chương 711 CHIÊU TRÒ, TẤT CẢ ĐỀU LÀ CHIÊU TRÒ

Nghỉ ba tháng?

Trong lúc Cục tác chiến đặc biệt đang bị người ta làm loạn lên như thế này ư?

Đương nhiên Hoắc Thiệu Hằng không đồng ý, nhưng anh cũng sẽ không thẳng thừng nói “Không” với Thượng tướng Quý.

“Thượng tướng Quý, lần này đúng là cháu đã quá kích động. Nhưng chú thấy đấy, cháu bị gài bẫy ở Mỹ, suýt chút nữa là đã rơi vào tay CIA. Cơ quan chỉ huy bên này lại có nội gián, dẫn tới cái chết bi thảm của hai chiến hữu ngoại tuyến, cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được thi thể của họ. Lần này cháu đi Đức chỉ để cho bọn chúng biết mùi một chút thôi, nhưng như vậy vẫn hoàn toàn chưa đủ, thế nên tạm thời cháu chưa thể nghỉ ngơi được ạ.” Hoắc Thiệu Hằng thành khẩn nói bằng giọng điệu rất ôn hòa.

Thượng tướng Quý nhíu mày, đưa tay vuốt cằm, “Cậu nói cũng có lý, nhưng chỉ trong vòng hai ngày mà cậu đã gϊếŧ cả thảy hai người rồi. Tôi biết cậu đang rất tức giận, nhưng càng là những lúc thế này, cậu lại càng phải bình tĩnh hơn. Cậu đã ở cương vị này rất lâu rồi, không nên manh động như vậy.”

Đúng là không nên manh động, nhưng cũng không nên bỏ lỡ mất cơ hội tốt khi cứ ngồi chờ đợi như vậy được.

Hoắc Thiệu Hằng sang Đức đích thân ám sát Arth, chắc chắn là vì mục đích cá nhân, nhưng anh cũng đã cẩn thận phân tích kế hoạch, chứ không phải do nóng giận nhất thời mà tùy tiện hành động.

Lợi thế lớn nhất của anh chính là việc Niệm Chi vừa đánh sập toàn bộ hệ thống điều hành trung ương của Cục tình báo Liên bang Đức. Nhân lúc mạng lưới tình báo của đối phương đang trong trạng thái tê liệt, anh mới có thể nhanh chóng ra tay, tìm kiếm cơ hội, tiêu diệt kẻ có địa vị đứng thứ nhì của phe đối phương, cũng là kẻ đã khiến anh căm thù đến tận xương tủy. Từ lúc nhìn thấy hình ảnh Niệm Chi bị điện giật, anh đã thề sẽ chính tay gϊếŧ chết tên đầu sỏ cầm thú kia.

Lần đầu tiên xem đoạn video, anh không biết rốt cuộc là kẻ nào đã giật điện Niệm Chi. Sau này, lúc Niệm Chi nói muốn chia tay với anh, ngay tại giây phút nức nở trong lòng anh, cô đã chính miệng nói ra tên của Arth.

Kể từ giờ khắc đó, trong suy nghĩ của Hoắc Thiệu Hằng, Arth đã sớm trở thành một người chết rồi.

Manh động ư?

Tất nhiên là có chứ! Vào những thời điểm như vậy, không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được.

Người con gái mình yêu bị kẻ xấu bắt cóc giật điện, anh không gϊếŧ cả tên Reinz kia là đã giữ thể diện cho hắn lắm rồi.

Dù sao cuối cùng Reinz cũng đã chịu thả Niệm Chi, nếu không cô sẽ không thể trở về bên cạnh anh nhanh như vậy.

Hoắc Thiệu Hằng thận trọng ngẫm nghĩ một chút, cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Thượng tướng Quý, Diệp Tử Đàn là nội gián đã bán đứng hai chiến hữu ngoại tuyến của ta, cô ta chắc chắn phải chết. Còn về gã người Đức Arth kia, cứ xem như chúng ta cho Cục tình báo Liên bang Đức một bài học đi. Bọn chúng gài bẫy ở Đức, định thừa dịp ngồi xem trai cò đấu nhau mà hưởng lợi, vả lại bọn chúng có người đứng phía sau nữa. Cháu xử lý Arth, cũng là muốn cảnh cáo kẻ đứng sau bọn chúng, rằng đừng tưởng chúng ta dễ bắt nạt, tùy tiện động đến người của ta mà không phải trả giá đắt sao? Nợ máu trả máu, ăn miếng trả miếng, lấy mạng đền mạng. Chỉ khi

biết sợ đòn đánh của ta rồi, bọn chúng mới chịu ngồi trở lại bàn đàm phán… Thượng tướng Quý, cháu nhớ chú từng nói, mục đích của việc thiết lập Cục tác chiến đặc biệt chính là để bảo vệ lợi ích của ta ở nước ngoài. Chỉ cần là những nơi quốc gia và quân đội không thể trực tiếp ra tay, thì đều sẽ do Cục tác chiến đặc biệt của chúng ta giải quyết.”

Nghe xong lời của Hoắc Thiệu Hằng, Thượng tướng Quý vô cùng kinh ngạc.

Quả thật, đây chính là phương châm mà năm đó ông đề ra để thành lập nên Cục tác chiến đặc biệt.

Hoắc Thiệu Hằng vẫn kiên định bước tiếp hướng đi năm đó ông đã chỉ dẫn, mà một trong những người tiên phong gây dựng là ông đây, lại vô thức lùi bước từ bao giờ.

“Thiệu Hằng, thấy cậu có thể có được suy nghĩ như vậy, tôi thật sự rất vui mừng. Cậu không quên đi trách nhiệm trên vai, cũng chưa từng làm trái với phương châm của chúng ta, tôi rất vui vì đã không nhìn lầm cậu.” Thượng tướng Quý khích lệ nhìn Hoắc Thiệu Hằng, trong mắt chứa đựng đầy sự tán thưởng, “Được rồi, cậu không cần nghỉ ngơi nữa, cứ tiếp tục triển khai công việc đi. Tuy nhiên, tạm thời cậu không được ra nước ngoài. Hộ chiếu của cậu phải nộp lên cho tôi, tôi sẽ trông chừng cậu.”

Hiện tại Hoắc Thiệu Hằng cũng không có ý định ra nước ngoài làm nhiệm vụ, hay nói cách khác, trước khi làm hòa với Niệm Chi, anh không muốn phải rời xa cô thêm một lần nào nữa...

“Vâng ạ, cháu sẽ làm theo lời chú, Đại Hùng sẽ mang hộ chiếu của cháu đến cho chú sau ạ.” Hoắc Thiệu Hằng thoải mái đồng ý.

Thấy Thượng tướng Quý có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của mình, Hoắc Thiệu Hằng thừa thắng xông lên: “Thượng tướng Quý, cháu còn có việc này muốn nói với chú ạ.”

“Có chuyện gì thì cứ ngồi xuống rồi hẵng nói.” Thượng tướng Quý chỉ vào chiếc sofa đối diện bàn làm việc, “Đứng bao lâu như vậy rồi mà cũng không biết đường ngồi xuống à.”

Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười bước tới rót thêm trà cho Thượng tướng Quý sau đó mới ngồi xuống đối diện ông.

“Cháu muốn nói với chú về sai phạm nghiêm trọng của Phó Chỉ huy trưởng Cục tác chiến đặc biệt.” Hoắc Thiệu Hằng ngồi ngay ngắn nói, “Anh ta đã làm trái với nguyên tắc quan trọng và mục đích sáng lập của Cục tác chiến đặc biệt, nhúng tay vào việc chính trị trong nước, đã không còn xứng đáng tiếp tục với cương vị Phó Chỉ huy trưởng Cục tác chiến đặc biệt nữa.”

Chuyện Hoắc Thiệu Hằng nhắc tới chính là chuyện Phó Chỉ huy trưởng đã chỉ thị cho cấp dưới của mình khống chế phòng điều kiển trung tâm suốt ba ngày chỉ để hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc tổng tuyển cử.

Thượng tướng Quý nghe vậy cũng hơi ngại ngùng, đành cười gượng nói: “Thì ra là chuyện đó à? Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu ta được. Là do tôi, Chủ tịch Long và cả hai vị ứng cử viên Thủ tướng đã yêu cầu như thế.”

“Yêu cầu của các chú là không sai.” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh gạt bọn họ ra khỏi phạm vi câu chuyện.

Không còn cách nào khác, không gạt cũng phải gạt, anh có thể chỉ trích chuyện phạm sai lầm của Phó Chỉ huy trưởng, nhưng lại không thể xen vào chuyện của Thượng tướng Quý, Chủ tịch Long và hai ứng viên Thủ tướng.

“Thế nhưng, bản thân Phó Chỉ huy trưởng là người nắm quyền thứ nhì trong Cục tác chiến đặc biệt của chúng cháu, vậy mà anh ta lại chẳng hề có chút lập trường nào, hoàn toàn nghe theo lệnh của người khác để làm việc, không để ý đến tôn chỉ và nguyên tắc và Cục tác chiến đặc biệt. Đây quả thật là một hành vi thiếu trách nhiệm. Hơn nữa, trong ba ngày khống chế phòng điều hành trung ương, anh ta đã bỏ lỡ thời cơ quan trọng để xử lý tin tình báo, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đối với hành vi tắc trách như vậy, nếu không xử phạt công khai, sau này cháu phải điều phối công việc như thế nào ạ? Cục tác chiến đặc biệt còn có thể là đòn sát thủ ngầm của quốc gia được nữa hay không?”

Hoắc Thiệu Hằng đưa tầm quan trọng của chuyện này lên tới phạm vi ý nghĩa tồn tại của Cục tác chiến đặc biệt, dù Thượng tướng Quý muốn biện hộ cho Phó Chỉ huy trưởng, cũng sẽ cảm thấy không dễ nói thành lời.

Nhưng ông vẫn chưa chịu thỏa hiệp, chỉ lắc đầu nói: “Không thể nói như vậy được. Tuy Cục tác chiến đặc biệt có tôn chỉ và nguyên tắc là không can dự vào chuyện chính trị trong nước, nhưng mọi việc đều sẽ phải thay đổi ít nhiều theo sự phát triển. Huống chi, yêu cầu lần này không phải chỉ do một mình tôi đưa ra là được, mà còn có cả Chủ tịch Long và hai ứng cử viên Thủ tướng. Vả lại, tôi nói cho cậu biết, chuyện này còn cần phải có được sự ủng hộ của dân chúng nữa. Nhân dân có tín nhiệm sự chính trực của đơn vị các cậu, thì mới yên tâm giao nhiệm vụ giám sát quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu cho các cậu như thế.”

Đuôi mắt Hoắc Thiệu Hằng không khỏi giật run lên vài cái, anh kìm nén sự bực dọc trong lòng, hạ thấp giọng nói: “... Thượng tướng Quý, thế nào gọi là sự ủng hộ của dân chúng? Cháu cho rằng đơn vị của chúng ta là bí mật, ngay cả tư cách công khai ra bên ngoài cũng không có, như vậy, làm sao dân chúng có thể biết đến đơn vị của chúng ta được chứ? Nếu như ngay cả người bình thường cũng biết được về sự tồn tại của đơn vị, chú cho rằng chúng ta vẫn có thể giữ nguyên trạng thái bảo mật như trước sao? Nếu vậy, bọn cháu còn có thể làm được việc gì nữa? Chi bằng giải tán luôn đơn vị cho xong.”

Thượng tướng Quý bị lời của Hoắc Thiệu Hằng làm cho cứng họng.

Ông cau mày nghĩ ngợi một lúc mới nói: “... Thật ra lời này xuất phát từ hai vị ứng viên Thủ tướng. Họ nói dựa trên kết quả trưng cầu dân ý. Dân chúng đều hy vọng có một bên thứ ba đủ công bằng, không hề dính líu tới cả hai bên ứng viên đứng ra để thực hiện nhiệm vụ giám sát, vì vậy họ mới điều động đơn vị các cậu.”

Hoắc Thiệu Hằng chỉ muốn bật cười ha hả.

Hai vị ứng cử viên Thủ tướng đó chơi mấy trò bầu cử thế này đến thành tinh luôn rồi, ý dân chính là cái đệm lưng thích hợp nhất, cái gì cũng có thể vin vào đó mà nói được...

Anh hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Thượng tướng Quý, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Thượng tướng Quý, cháu cảm thấy mục đích ban đầu của chú và Chủ tịch Long là tốt, nhưng hai ứng cử viên Thủ tướng này lại lợi dụng ý tốt của các chú. Yêu cầu của họ thật sự rất quái lạ. Nếu như họ quả thật đã dựa theo ý dân để lựa chọn Cục tác chiến đặc biệt của chúng cháu làm đơn vị giám sát cho cuộc bầu cử, vậy thì đó chính là hành vi gián tiếp để lộ bí mật nghiêm trọng. Chú đừng nghĩ rằng phải có người nói trực tiếp với kẻ địch thì mới là tiết lộ bí mật. Tự phơi bày bí mật của chính mình ra như vậy, cũng hoàn toàn không khác gì với việc trực tiếp để lộ bí mật đâu.”

Trong lòng Thượng tướng Quý chấn động, ông nheo mắt lại, đăm chiêu nhìn về phía chiếc kệ gỗ đối diện.

Hoắc Thiệu Hằng khiến ông bất chợt nảy sinh ra một số suy nghĩ không hay.

Hoắc Thiệu Hằng sang Mỹ cứu Đàm Quý Nhân, là do cả hai nhà họ Đàm và nhà họ Thái cùng tác động mà thành... Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Việc Niệm Chi đi Đức, có mối liên hệ không thể tách rời với người nhà họ Bạch.

Mà hai gia tộc này, ngay tại thời khắc tranh cử sống còn, lại trùng hợp để ý đến Cục tác chiến đặc biệt...

Vừa nghĩ vậy, Thượng tướng Quý bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bị người ta lợi dụng như một quân cờ, không ai có thể giữ nổi sắc mặt hòa nhã nữa.

Ông trầm mặt, chậm rãi gật đầu với Hoắc Thiệu Hằng, “Thiệu Hằng, quả là cậu suy nghĩ rất thấu đáo, chuyện này e rằng không đơn giản như vậy.”

“Thượng tướng Quý anh minh!” Hoắc Thiệu Hằng vội vã đội mũ lên chào điều lệnh, khiến cho Thượng tướng Quý vừa thoải mái lại vừa cảm thấy gượng gạo.

Ông bật cười chỉ vào Hoắc Thiệu Hằng, nói, “Cậu đấy! Vừa khen cậu bình tĩnh thấu đáo chưa được bao lâu, cậu đã nói năng hàm hồ rồi. Chức vụ hiện tại của cậu là gì hả, lại còn dám nói như vậy, không sợ bị người khác cười nhạo sao?”

Hoắc Thiệu Hằng cong khóe môi cười, “Ở trước mặt chú, cháu vĩnh viễn là cấp dưới của chú. Nếu không có sự dẫn dắt sáng suốt của chú, công tác triển khai của cháu sẽ chẳng thể nào thuận lợi được như vậy đâu ạ.”

Lời này của anh không hẳn chỉ là một lời nịnh suông, bởi vì Thượng tướng Quý quả thật là người đã cho Cục tác chiến đặc biệt sự ủng hộ to lớn nhất, và cũng là chỗ dựa to lớn nhất của họ.

Chuyện mà Hoắc Thiệu Hằng muốn làm, nếu có sự ủng hộ của Thượng tướng Quý thì chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

Rốt cuộc lời nói của Hoắc Thiệu Hằng cũng đã khiến cho Thượng tướng Quý vui lòng thỏa dạ, ông vung tay lên, “Nói đi, cậu muốn làm gì thì cứ việc nói ra. Tôi sẽ đứng về phía cậu.”

“Thủ trưởng anh minh!” Hoắc Thiệu Hằng đứng lên, nghiêm chào theo lễ nghi quân đội với Thượng tướng Quý, nói: “Có lời này của chú là cháu đã yên tâm rồi. Thế này ạ, vì đã có chú nói giúp, cháu sẽ không xử lí sai phạm lần này của Phó Chỉ huy trưởng quá nghiêm khắc. Anh ta phạm vào tội danh không làm tròn trách nhiệm, vốn nên bị kết án chung thân, thế nhưng vì thể diện của chú, cháu sẽ chỉ cách chức Phó Chỉ huy trưởng của anh ta.”

Thượng tướng Quý chỉ tay vào Hoắc Thiệu Hằng, ngầm hiểu ý cười nói: “Chiêu trò, tất cả chỉ là chiêu trò mà thôi. Nói đi, cậu muốn đề bạt ai?”

“Cháu nghĩ chi bằng thế này đi, chức Phó Chỉ huy trưởng hẳn là nên bố trí hai người, như vậy thì sự việc đáng tiếc kia sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.” Hoắc Thiệu Hằng thong dong nói, “Năng lực của Đại Hùng và Tiểu Trạch cũng không thua kém nhau là bao, họ làm thư ký đời sống cho cháu đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng để xảy ra bất kì sai sót nào. Cháu cảm thấy, cả hai người họ đều đủ tiêu chuẩn để đảm nhận chức Phó Chỉ huy trưởng, như thế cũng có thể thuận tiện hơn trong quá trình trợ giúp cháu triển khai công việc.”