Chương 694
TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÙI BƯỚC (5)
“Nhập sai lộ trình bay là thế nào?! Đã bay được tám tiếng rồi, bây giờ anh mới nói với tôi là nhập sai lộ trình bay ư?!” Hà Chi Sơ vô cùng điên tiết, ánh mắt nhìn anh chàng cơ phó kia như muốn phun ra lửa.
Cơ phó suýt khóc nói: “Chúng tôi... chúng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ rõ ràng đang rất bình thường. Nếu như chúng tôi thật sự bay sai lộ trình, các trạm kiểm soát không lưu chắc chắn sẽ cảnh cáo chúng tôi ngay lập tức, nhưng họ lại không làm vậy... Chúng tôi trao đổi với họ trên suốt chặng bay, tất cả đều rất bình thường.”
Trạm kiểm soát không lưu của các quốc gia đều sử dụng radar để quan sát các chuyến bay bay vào không phận của họ. Trước khi khởi hành, tất cả chuyến bay đều phải thông báo rõ lộ trình, nếu không thông báo trước sẽ bị xem là sự cố khẩn cấp, cảnh cáo máy bay trước, nếu nghiêm trọng còn có thể lập tức bị bắn hạ hoặc bị bắt hạ cánh khẩn cấp với cáo buộc vi phạm không phận nước khác.
Rất nhiều năm trước, một chiếc máy bay dân dụng của Hàn không rõ nguyên nhân vì sao đã bay lệch 600 km ra khỏi lộ trình bay, sau khi tiến vào không phận của Liên bang Xô Viết bị trạm kiểm soát không lưu cảnh cáo. Không hiểu sao họ cũng không hề đáp lại rõ ràng, vì vậy đã bị bắn hạ bởi hai chiếc tên lửa không đối không của Liên bang Xô Viết, 200 nhân viên trên máy bay đều tử nạn.
Nhưng máy bay riêng của Hà Chi Sơ bay thẳng theo lộ trình, việc trao đổi tín hiệu với các trạm không lưu trên mặt đất diễn ra rất bình thường, mà đối phương cũng không hề cho rằng họ đang “quấy nhiễu” biên giới, điều này chứng tỏ lộ trình bay của họ đã được thông báo trước.
Có điều, không hiểu vì sao điểm đến của lộ trình này lại không phải là nước Mỹ, mà đã quay ngược 180 độ về hướng Đế quốc Hoa Hạ...
Hà Chi Sơ đi tới buồng lái. Nhìn hệ thống kiểm soát bay và bảng thông số của phi công, sắc mặt anh càng trở nên lạnh lẽo.
Nếu anh không đoán sai, thì chắc chắn đây là do Hoắc Thiệu Hằng đã ngầm giở trò?
Hẳn là anh ta đã hack vào hệ thống vận hành của máy bay để thay đổi lộ trình bay, đồng thời cũng “chào hỏi” qua các trạm không lưu trên mặt đất, vì vậy máy bay của anh mới có thể thuận lợi bay thẳng tới đây như vậy.
Họ đang ở trên bầu trời của Kazakhstan, chẳng bao lâu nữa sẽ tiến vào không phận của Đế quốc Hoa Hạ.
Hà Chi Sơ tức giận trừng mắt nhìn hai phi công, “Các anh đã làm gì trong suốt thời gian vừa rồi?! Ngủ sao?! Tại sao bây giờ mới phát hiện ra?!”
Hai phi công sờ mũi, ngại ngùng cúi đầu.
Đúng là vừa nãy bọn họ đã ngủ...
Dù một người ngủ, một người trực, nhưng người không ngủ kia lại hoàn toàn không để ý rằng lộ trình bay có vấn đề.
Quá ỷ lại vào máy móc thiết bị chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp này.
Hà Chi Sơ quay đầu lạnh lùng nhìn số liệu trên bảng thông số, nhanh chóng đưa ra quyết định: “... Lập tức liên hệ với phía Mông Cổ, hạ cánh ở Mông Cổ tiếp nhiên liệu, sau đó từ Mông Cổ bay thẳng về Mỹ.”
Hai phi công vội vã gật đầu, nhanh chóng liên hệ với các trạm điều khiển không lưu của Mông Cổ và Nga để thông báo về việc thay đổi lộ trình.
...
Hoắc Thiệu Hằng đợi ở phòng điều hành trung ương sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được đến lúc máy bay của Hà Chi Sơ tiến vào không phận của Kazakhstan, chẳng mấy chốc sẽ bay tới bầu trời của Đế quốc Hoa Hạ.
Đúng lúc này, tín hiệu từ lộ trình bay mà anh đã thiết lập bỗng vang lên “tút tút tút tút”.
Triệu Lương Trạch nhanh chóng phân tích số liệu, sau đó hoảng hốt ngẩng đầu nói: “Hoắc thiếu, hình như bọn họ đã phát hiện ra lộ trình bay có vấn đề rồi, không bay tiếp tới Đế quốc Hoa Hạ nữa mà đang đổi hướng tới Mông Cổ.”
Rõ ràng họ đang muốn từ Mông Cổ bay vào địa phận Nga, sau đó bay qua eo biển Bering để tiến thẳng vào không phận của Mỹ.
Hoắc Thiệu Hằng biết đã không còn cách nào khác nữa, trên thực tế phản ứng của bọn họ như vậy đã là tốt hơn nhiều so với dự tính của anh rồi. Dù sao, họ cũng đã gần tiến vào đến không phận của Đế quốc Hoa Hạ mới nhận ra lộ trình bay đã bị thay đổi.
Nếu bị phát hiện sớm hơn, cái giá mà anh phải trả chắc chắn sẽ còn lớn hơn rất nhiều.
Anh đứng lên cầm bộ đàm nói với Âm Thế Hùng đã sớm chờ lệnh ở bộ phận không quân: “Chuẩn bị sáu chiếc máy bay chiến đấu, điều động những chiếc có tốc độ siêu âm hiện đại nhất, cử ra bốn phi công từ bộ phận không quân, thêm tôi và cậu nữa, lập tức xuất phát. Tiểu Trạch phụ trách kiểm soát không lưu trên mặt đất.” Nói xong, anh nhanh chóng bước ra ngoài.
Bên ngoài của tòa nhà điều hành trung ương, tất cả nhân viên đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, ai nấy đều biết rằng đã có chuyện lớn xảy ra.
Suốt tám tiếng vừa qua Hoắc Thiệu Hằng không hề nghe điện thoại, cũng không gặp mặt bất kì ai.
Thượng tướng Quý ngồi bên trong tòa nhà Quốc hội gọi cho anh vài cuộc điện thoại, nhưng đều nhận được thông báo Cục tác chiến đặc biệt đã xảy ra chuyện lớn, Hoắc Thiệu Hằng không tiện nghe điện thoại.
Vì vậy buổi phát biểu đầu tiên trên sóng truyền hình của Thủ tướng tân nhiệm Đàm Đông Bang đành phải diễn ra mà không có sự hiện diện của Hoắc Thiệu Hằng.
Chiếc ghế trống bên cạnh chỗ ngồi của con gái Thủ tướng là Đàm Quý Nhân cũng nhận được rất nhiều sự chú ý trong buổi tối hôm đó.
Trên các trang truyền thông lớn, mọi người đều tò mò thầm đoán xem chiếc ghế trống ấy được giữ cho ai...
Hoắc Thiệu Hằng không thừa hơi quan tâm đến những chuyện đó.
Anh bước đi thật nhanh, ra lệnh cho Phạm Kiến tiếp tục sử dụng chế độ khẩn cấp để lái xe, chạy thẳng một đường tới căn cứ không quân ở ngoại thành Đế đô.
Quân hàm của anh rất cao, trước đây cũng đã từng đảm nhiệm chức vụ phi công cho quân đội, chuyên phụ trách lái thực nghiệm máy bay kiểu mới, vì vậy anh có quan hệ rất tốt với bên phòng không không quân.
Hoắc Thiệu Hằng tới đây như được trở về chính quê hương của mình vậy.
Phàm là mệnh lệnh của anh đều sẽ được chấp hành ngay lập tức.
Nhưng chuyện anh muốn điều động sáu chiếc máy bay chiến đấu, hơn nữa còn mang theo đạn dược vẫn truyền được đến tai Ủy ban tối cao của Quốc phòng.
Cả mấy vị lão làng kia đều vô cùng khϊếp sợ, đập bàn hỏi Thượng tướng Quý: “Hoắc Thiệu Hằng đang làm gì vậy?! Cậu ta định làm phản sao?!”
Thượng tướng Quý không biết bên phía Hoắc Thiệu Hằng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông cũng biết Hoắc Thiệu Hằng không phải là người tùy ý làm bậy. Mỗi hành động của anh đều có kế hoạch và mục đích cụ thể, từ trước đến nay đều là vì nghĩ cho lợi ích của Bộ Quốc phòng và quốc gia.
“Mọi người đừng vội vàng, để tôi bảo Quan Thần đi xem thử.” Thượng tướng Quý hiểu rõ lúc này có gọi điện thoại cho anh cũng vô dụng, phải lập tức phái người tới căn cứ không quân chặn anh lại mới được.
Hoắc Quan Thần cũng là thành viên của Ủy ban tối cao Quốc phòng, ông ta vô cùng bất mãn với hành vi ngang ngược lần này của con trai mình.
Nhưng khi Hoắc Quan Thần đến được căn cứ không quân ở ngoại thành Đế đô, Hoắc Thiệu Hằng đã thay xong quân phục và mũ giáp phi công, đang đi về hướng máy bay phản lực Harrier có tốc độ siêu âm hiện đại nhất.
“Thiệu Hằng! Anh đứng lại đó cho tôi! Anh đang định làm gì?!” Hoắc Quan Thần vội vàng xuống xe gọi Hoắc Thiệu Hằng lại.
Hoắc Thiệu Hằng không dừng bước, cũng không quay đầu lại nói: “Tôi đang làm nhiệm vụ, xin Thượng tướng Hoắc chờ một chút, hoàn thành xong nhiệm vụ tôi sẽ báo cáo lại với ngài.”
“... Anh anh anh, cái thằng ngỗ nghịch này! Anh nói chuyện với ba anh như thế à?! Được… tôi ra lệnh cho anh, lập tức dừng tất cả mọi hành động lại! Mau chóng chấp hành mệnh lệnh của tổ chức!” Hoắc Quan Thần vô cùng phẫn nộ. Trước mặt bao nhiêu người ở đây nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại dám phớt lờ ông ta. Cho dù đứng trên phương diện là một người cha hay là cấp trên, thì tôn nghiêm của ông ta đều bị tổn hại sâu sắc.
Hoắc Thiệu Hằng dừng bước quay đầu lại nhìn Hoắc Quan Thần, bình tĩnh nói: “Không phục loạn mệnh, không tòng ác quy… Đề nghị ngài đừng ngăn cản tôi thực hiện chức trách của mình. Nếu để lỡ việc, quốc gia nhất định sẽ phải chịu tổn thất lớn. Xin hỏi Thượng tướng Hoắc có tự gánh được trách nhiệm được không? Hay là sẽ chia sẻ trách nhiệm với các ủy viên trong Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng của ngài?”
Hoắc Quán Thần sửng sốt.
Hoắc Thiệu Hằng không giống như đang tức giận, cũng không giống như đang nói đùa.
Rốt cuộc anh muốn làm gì?
“Xin thứ lỗi, đây là chuyện cơ mật, không thể tiết lộ cho những người không liên quan.” Hoắc Thiệu Hằng lạnh lùng ném lại một câu rồi bước lên máy bay.
Khoang máy bay chiến đấu từ từ đóng lại, đèn pha ở đầu máy bay chớp sáng vài lần, tất cả đã nhanh chóng được chuẩn bị xong. Sáu chiếc máy bay vèo một tiếng trượt khỏi đường băng, đồng loạt cất cánh bay về hướng Tây Bắc.
Sáu chiếc máy bay chiến đấu tối tân nhất của Đế quốc Hoa Hạ vừa bay ra khỏi vùng trời quốc gia liền bị hệ thống vệ tinh của Mỹ và châu Âu vốn luôn dòm ngó địa phận nơi này phát hiện.
Giới truyền thông toàn cầu vừa nhận được thông tin thì tức khắc trở nên xôn xao như ong vỡ tổ.
Ngay cả giới truyền thông trong nước của Đế quốc Hoa Hạ cũng vậy. Vài phút trước vẫn còn đang thảo luận về bài phát biểu của tân Thủ tướng và phong phạm nữ thần của cô con gái Đàm Quý Nhân, thì vài phút sau những tiêu đề đó đã bị tin tức mới toanh này nhấn chìm.
Vô số người tìm kiếm những bài đăng có tiêu đề tương tự thế này:
# Sáu chiếc máy bay chiến đấu tối tân nhất đồng loạt cất cánh, tôi đúng là say thật rồi #
Chẳng lẽ sắp chiến tranh sao?
Thế nhưng cũng có nhiều người “trong ngành” nói, hình thức xuất hành của sáu chiếc máy bay chiến đấu kia là nghi thức đón tiếp, cũng có nghĩa là, dùng quy cách cao nhất của không quân một quốc gia, cùng với nghi thức cao nhất của đất nước để nghênh đón khách quý.
Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà chính phủ lại phải cử hành quy chế lễ nghi cao đến nhường ấy để tiếp đón nhỉ?
Tổng thống Mỹ? Hay là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc?
Hình như đều không phải.
Bởi vì quy chuẩn hộ tống họ là bốn chiếc máy bay chiến đấu chứ không phải là sáu.
Rốt cuộc người đó là ai?
Lẽ nào là một sự tồn tại còn cao quý hơn cả Tổng thống Mỹ và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc?!
Ngay lúc tất cả mọi người còn đang xôn xao bàn tán, giới truyền thông toàn cầu đều đổ dồn ánh mắt vào sáu chiếc máy bay chiến đấu dùng để “tiếp đón khách quý” của Đế quốc Hoa Hạ kia, thì Hà Chi Sơ bỗng phát hiện máy bay của anh ta đã bị sáu chiếc máy bay chiến đấu bao vây toàn diện.
Hoắc Thiệu Hằng nói qua bộ đàm: “Anh Hà, xin hãy bay trở lại theo lộ trình cũ, họ Hoắc tôi nhất định sẽ kính cẩn nghênh đón ở sân bay.”
“Cút!” Cuối cùng Hà Chi Sơ cũng bị anh chọc tức, “Hoắc Thiệu Hằng! Anh thật sự quá đê tiện!”
“Đê tiện ư? Anh Hà nói quá lời rồi, tôi chỉ muốn cảm ơn anh Hà đã ra tay cứu giúp mà thôi. Hơn nữa, Niệm Chi ở trên máy bay của anh khiến anh gặp phải không ít rắc rối rồi, tôi xin chân thành cảm ơn anh. Sau này nếu anh muốn sai phái chuyện gì, chỉ cần không trái với luân thường đạo lý và lợi ích của quốc gia chúng tôi, họ Hoắc tôi nhất định sẽ không từ chối.”
Nghe thấy mấy lời bao biện rất đường hoàng này của Hoắc Thiệu Hằng, Hà Chi Sơ tức quá hóa cười, “Thiếu tướng Hoắc, miệng lưỡi của anh ghê gớm nhỉ! Đáng tiếc là đã quá muộn! Anh hãy chấp nhận sự thật đi! Nếu không nhờ có tôi, Niệm Chi đã trở thành vong hồn dưới họng súng của Sở mật vụ Đức rồi, anh chậm chạp đến giờ mới xuất hiện thì còn có ý nghĩa gì nữa?!”
Hoắc Thiệu Hằng im lặng một lúc, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần hờ hững nói: “Năm đó anh Hà đã để lạc mất Niệm Chi một lần khiến cô ấy suýt mất mạng, lần này cứu được Niệm Chi ra cũng xem như lấy công chuộc tội. Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh.”
Hà Chi Sơ uất nghẹn.
Anh ta suýt thì nổi cơn tam bành. Đường đường là một luật sư có tiếng, lại bị một câu nói của Hoắc Thiệu Hằng làm cho á khẩu không thốt nên lời.
Dưới cơn nóng giận, Hà Chi Sơ bỗng nhớ tới file ghi âm lúc Cố Niệm Chi đau khổ gào khóc mà Reinz đã gửi tới. Anh ta muốn Hoắc Thiệu Hằng phải nhụt chí, vì vậy không hề do dự lấy điện thoại ra tìm kiếm file ghi âm kia, sau đó nói vào bộ đàm, “Hoắc Thiệu Hằng, anh còn mặt mũi nhắc đến Niệm Chi với tôi sao?! Tự anh nghe đi!”
Tiếng gào khóc trong đau đớn đến mức không muốn sống nữa của Cố Niệm Chi lập tức vang lên qua bộ đàm của Hoắc Thiệu Hằng.
“Giáo sư Hà, em đau lòng lắm, khó chịu lắm! Em thực sự rất khó chịu! Còn khó chịu hơn cả khi người ta đánh đập em, dùng điện kích em nữa! Em ở đây bị hành hạ, anh ấy lại ở bên người con gái khác, trẹo chân một chút cũng có anh ấy đỡ… Em không chịu nổi! Em thực sự không thể chịu nổi! Em biết đây không phải lỗi của anh ấy! Em biết chắc chắn anh ấy không biết em xảy ra chuyện! Nhưng em vẫn khó chịu! Em vẫn trách anh ấy!... Em
sai rồi, thầy ơi! Em sai rồi, sai thật rồi! Em không rộng lượng được như thế! Em ích kỷ, vụ lợi! Em nhỏ mọn, hẹp hòi! Em là đứa chẳng ra gì! Em sẽ không để ý đến chuyện lớn! Em không cha, không mẹ! Em không có gia thế giàu có xa hoa! Em chỉ là một con bé ăn mày được người ta nhặt về thôi! Em không nên mơ tưởng hão huyền như thế! Em không xứng để ở bên anh ấy! Đây là hậu quả do em tự gây ra! Đáng đời em! Đáng đời em! Đáng đời em!”