Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 695:

Chương 695

TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÙI BƯỚC (6)

Tiếng khóc của Cố Niệm Chi đã gần khàn đặc, so với giọng nói ngọt ngào trong trẻo thường ngày của cô thì hoàn toàn như hai người khác nhau vậy.

Nhưng anh biết rõ, đây chính là giọng của Cố Niệm Chi.

Anh vốn cho rằng khi xem đoạn video cô bị giật điện đã là đau đến cùng cực rồi, nào ngờ khi nghe thấy tiếng gào khóc này của cô, anh mới biết hóa ra trên đời còn có thứ khiến anh đau đớn hơn thế gấp trăm nghìn lần.

“... Em sai rồi... Đáng đời em...”

Hai câu nói này như hai đầu đạn hạt nhân lao thẳng vào cõi lòng Hoắc Thiệu Hằng, chẳng cần tốn chút hơi sức nào đã khiến anh thịt nát xương tan.

Khoảnh khắc đó, não bộ của Hoắc Thiệu Hằng gần như đã tiến vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng, không còn chút tri giác nào cả.

Trước mắt anh không còn là khoảng trời đêm xanh trầm u tối, cũng không còn những vì sao lơ lửng cận kề, chiếc máy bay đã thiêu đốt lòng anh phía đối diện dường như cũng đã biến mất tăm. Giờ phút này, anh cảm thấy mình như lạc vào một cánh đồng hoang trải dài vô tận, trời đất xa xăm, năm tháng mịt mờ.

Anh như một lữ khách bôn ba vạn dặm trong sa mạc, tất cả lương thực đều đã cạn kiệt, nước uống cũng không còn lấy một giọt, nhưng ngay tại giây phút trước mắt xuất hiện một ốc đảo, tưởng chừng như đã tìm thấy được đường sống trong cõi chết thì lại nặng nề ngã phịch xuống.

Anh nghe thấy giọng nói của cô vọng tới từ không trung, vang mãi trong cánh đồng hoang kia, bao trọn lấy anh từ bốn phương tám hướng, quanh quẩn trong gió, hòa vào cơn mưa.

Từng câu từng chữ thốt ra từ tận đáy lòng cô, rơi vào tai anh xông thẳng đến nơi ngực trái. Cô phanh trần tất cả mọi tâm tư sâu kín nhất của bản thân mình ra. Anh nhìn thấy được nỗi đau của cô, nhìn thấy sự đau khổ dằn vặt vì không nỡ buông tay nhưng lại không thể không buông tay ấy.

Vẻ mặt anh không hề thay đổi, hai tay vẫn nắm chặt bánh lái của máy bay chiến đấu, mắt nhìn thẳng về phía trước như chẳng hề có sự dao động nào.

Thế nhưng, cảm giác chấn động của khoảnh khắc đó hoàn toàn không thể diễn tả được bằng lời, mà chỉ có thể hình dung bằng chính nỗi đau của mình thôi. Cô đau đớn bao nhiêu, anh đau khổ bấy nhiêu, thậm chí còn đau khổ gấp đôi.

Nhưng anh là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông tôn thờ chủ nghĩa “máu có thể đổ nhưng nước mắt không thể rơi”, cho dù là vết thương nặng đến đâu, đau đớn đến thế nào, anh cũng chỉ có thể mỉm cười nuốt xuống.

Dù có thật sự tan biến thành tro bụi bởi đạn hạt nhân, anh vẫn sẽ mang linh hồn của mình trở về nơi đây để canh giữ mảnh đất quê hương trong tim mình.

Đến lúc đó, anh nguyện hóa thành một cơn gió, mỗi khi cô cảm thấy hơi thở của gió gần kề, nghĩa là anh đã trở về thăm cô.

Nhưng người con gái mà anh đã không thể nào dứt bỏ được ấy, người con gái đã khắc ghi tên mình vào mọi vết nứt trong cõi lòng anh ấy, người con gái anh yêu hơn cả chính sinh mệnh của mình ấy, lại phải chịu thương tích đầy mình cũng chính vì anh, vậy nhưng anh chẳng hề hay biết.

Khi Niệm Chi bị giam cầm ở nước Đức xa xôi, lại cũng nhìn thấy được cảnh tượng anh và Đàm Quý Nhân xuống máy bay ngày đó.

Khi cô yếu ớt nhất, cần người giúp đỡ nhất, cũng là lúc trông mong anh nhất, anh lại dùng chính sự thờ ơ của mình, cho cô một đòn trí mạng.

Hoắc Thiệu Hằng chậm rãi nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhạt.

Trong cuộc đời quân nhân gần mười năm này, anh đã từng bị tra tấn, đã từng bị trúng đạn, đã từng chiến đấu một mất một còn với những kẻ lưu vong trong rừng cao su ở Đông Nam Á như một dã nhân.

Lưng anh đã từng phải cấy vào một mảng da lớn, vết đạn trên bả vai gần như đâm xuyên qua người, may mà anh tốt số, viên đạn đó không bắn trúng vào xương bả vai của anh, nếu không anh đã sớm trở thành một người tàn phế.

Nhưng tất cả những nỗi đau này gộp lại, cũng không thể khiến anh đau đớn bằng hai câu nói kia của Niệm Chi.

Bởi những nỗi đau của anh chỉ là nỗi đau thể xác, còn sự đau đớn của cô, lại đánh thẳng vào linh hồn anh.

Sớm biết ở bên cô là một vụ cá cược, nếu cô đã đặt cược, anh cũng chỉ có thể theo tới cùng.

Tất cả tình cảm của anh đã tiêu hết nơi cô, khi cô bỏ cuộc, anh cũng chẳng còn lại gì, hoàn toàn trắng tay.

Cô gái sau bảy ngày nữa mới tròn 19 tuổi này, cô gái đã ở bên anh từ năm 12 tuổi đến năm 18 tuổi này, lại dùng sự đoạn tuyệt đó để khiến anh khắc cốt ghi tâm.

Đám người kia quả là đã tìm đủ mọi cách rồi đây...

Cuối cùng bọn chúng cũng biết được nhược điểm của anh, nên mới thẳng tay đâm mạnh xuống giữa nơi mềm yếu trí mạng nhất của anh.

Thế nhưng, nếu bọn chúng cho rằng chỉ như vậy đã có thể hạ gục được anh hoàn toàn thì bọn chúng nhầm to rồi, rất rất to.

Hoắc Thiệu Hằng nín thở một chút. Anh nhìn thẳng về phía trước hoảng hốt hồi lâu mới bình tĩnh nói: “... Niệm Chi đau khổ như vậy mà anh vẫn còn có thể ghi âm lại ư? Hà Chi Sơ, tôi thực sự đã đánh giá anh quá cao rồi. Rạch vết sẹo của người ta ra cho người khác xem, anh không thấy mình rất hèn hạ sao? Niệm Chi tin tưởng anh mới nói ra hết tâm sự của mình cho anh nghe, anh lại đối xử với sự tín nhiệm của cô ấy như thế sao?”

Thật ra ngay lúc vừa mở file ghi âm lên Hà Chi Sơ đã cảm thấy hối hận rồi. Anh ta đã sớm biết Reinz gửi cho mình đoạn ghi âm này hẳn là không có ý gì tốt.

File ghi âm này được ghi lại trong nhà của Reinz, nhưng “căn nhà” kia cũng không phải là ngôi nhà thật sự của anh ta, mà chỉ là một căn cứ bí mật của Cục tình báo Liên bang Đức, vì vậy bên trong được gắn các loại thiết bị nghe lén cũng không có gì kỳ lạ.

Rõ ràng là anh ta nhìn thấu ý đồ của Reinz, vì vậy cũng không hề có ý định cho người khác nghe đoạn ghi âm này, nhưng khi thấy Hoắc Thiệu Hằng bất chấp tất cả để đuổi theo, anh ta lại tức giận đến mất lý trí mới không hề do dự mở cho Hoắc Thiệu Hằng nghe.

Hiện tại lại bị Hoắc Thiệu Hằng nói đúng vào chỗ mình đang e ngại, Hà Chi Sơ nắm chặt nắm đấm, không chịu yếu thế nói: “Người khác nói tôi như vậy thì tôi nhận, là tôi hèn hạ, là tôi phụ lòng tin của cô ấy. Nhưng chỉ duy nhất một mình anh là không thể, bởi vì người đáng phải nghe những lời này nhất chính là anh!... Thế nào? Thẹn quá hóa giận rồi sao?! Anh có thể cút càng xa càng tốt đi được không! Đừng để cô ấy phải nhìn mặt anh thêm một lần nào nữa!”

Hoắc Thiệu Hằng ổn định lại sắc mặt, bình tĩnh nói: “Có muốn nhìn mặt tôi hay không không đến lượt anh quyết định. Anh phải để Niệm Chi tự mình nói. Hơn nữa, chuyện anh muốn đưa cô ấy sang Mỹ, cô ấy đã đồng ý chưa?”

“Gestapo khiến cô ấy bị thương nặng, đến tận bây giờ vẫn đang hôn mê, anh còn bảo tôi đi hỏi cô ấy ư? Ha...” Đương nhiên Hà Chi Sơ sẽ không để cho Cố Niệm Chi nói chuyện với Hoắc Thiệu Hằng.

Còn gì đáng để nói nữa chứ, tuyệt vọng thì cũng đã tuyệt vọng rồi, cho dù có dùng lời ngon tiếng ngọt đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.

Hoắc Thiệu Hằng đã sớm đoán ra được rằng Cố Niệm Chi hẳn là đang bị thương, vì vậy anh càng bình tĩnh hơn, nói: “Cũng chính là vì cô ấy đang bị thương nên anh càng phải giao cô ấy cho tôi, chỉ có chỗ của tôi mới có thể chăm sóc cho cô ấy một cách an toàn nhất.”

Hà Chi Sơ có thể nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Hoắc Thiệu Hằng.

Thể chất của Cố Niệm Chi rất đặc biệt, Hà Chi Sơ biết rõ điều này hơn ai hết, thậm chí còn rõ ràng hơn cả Hoắc Thiệu Hằng.

Đây cũng chính là lý do khiến anh ta vẫn luôn do dự không lập tức đưa cô trở về.

Anh ta vẫn chưa thể nắm được toàn bộ quyền hành trong gia tộc, hơn nữa lại chưa bắt được hung thủ phía sau bức màn kia. Vì vậy, nếu Niệm Chi trở về với anh ta, sợ rằng bi kịch năm đó sẽ lại tái diễn.

Thế nhưng sau lần này, anh ta nhận ra rằng mọi lo lắng từ trước đến nay của mình đều là dư thừa.

Chỉ cần cô ở bên cạnh anh ta, không ai sẽ dám bắt cô đi.

Tất cả những lần đám người kia muốn hại cô đều sẽ âm thầm đánh lạc hướng anh ta trước, sau đó mới dám ra tay.

Như thế chứng tỏ điều gì?

Chứng tỏ rằng bọn họ e ngại anh ta, e ngại đến mức hoàn toàn không dám giở trò trước mặt anh ta.

Vì vậy chỉ cần Niệm Chi luôn ở bên cạnh anh ta, không rời khỏi tầm mắt của anh ta, cô vẫn sẽ được an toàn. Mà anh ta cũng có thể yên tâm ra tay tiêu trừ tất cả những mầm họa kia.

“Anh sao? Nhờ có anh chăm sóc, cô ấy mới rơi vào kết cục này đấy!”

“Anh chắc chứ? Chính vì không có tôi bên cạnh, cô ấy mới lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Hà Chi Sơ, anh có biết thế nào gọi là ‘cho cần câu chứ đừng cho cá’ không? Bảo vệ cô ấy không phải là đặt cô ấy dưới mi mắt trông chừng cả ngày lẫn đêm. Nếu cô ấy không có được tự do, thì anh có khác gì những người muốn giam cầm cô ấy hay không?”

Hoắc Thiệu Hằng nhẫn nại giảng giải cho Hà Chi Sơ. Anh không muốn chọc giận anh ta, vì Niệm Chi vẫn còn ở trong tay anh ta.

“Tôi giam cầm cô ấy ư?!” Hà Chi Sơ càng khó mà nhịn nổi, “Nếu là trước đây, tôi còn có thể cảm ơn anh vì đã cứu cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, nhưng bây giờ thì sao?! Anh nhìn đi, chỉ vì anh mà cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn khổ sở như thế đấy!”

Hoắc Thiệu Hằng nhận thấy rằng dù có khuyên giải thế nào Hà Chi Sơ cũng vẫn sẽ không chịu thỏa hiệp. Vả lại, anh đã do thám ra được xung quanh bọn họ đang càng ngày càng có nhiều máy bay chiến đấu tiếp cận dòm ngó. Họ không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây thêm nữa.

“Hà Chi Sơ, anh nghĩ kĩ lại đi, cô ấy ở bên cạnh tôi tận sáu năm mà chẳng hề sứt mẻ gì, nhưng khi anh vừa tiếp cận cô ấy thì xui xẻo lại không ngừng ập đến. Anh thật sự cho rằng cô ấy gặp nạn là vì tôi sao?”

Cuối cùng Hoắc Thiệu Hằng cũng không khách sáo nữa, anh tức tốc xoay cổ tay, chiếc máy bay chiến đấu rẽ sang một góc 90 độ trong nháy mắt, nhanh chóng khởi động hệ thống radar kiểm soát hỏa lực, nhắm thẳng vào một chiếc máy bay chiến đấu của nước khác đang lẩn sau tầng mây dày ở hướng chín giờ.

Chíu!

Một loạt đạn đột ngột bắn thẳng về hướng đã nhắm từ radar kiểm soát hỏa lực trên chiếc máy bay chiến đấu của Hoắc Thiệu Hằng, để lại một làn khói dày trông vô cùng đáng sợ giữa màn đêm. Một chiếc máy bay chiến đấu có treo quốc kỳ Nhật Bản lộ diện ngay sau đó rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí chín giờ.

“Đã thấy rõ chưa? Ở đây không chỉ có máy bay chiến đấu của chúng tôi thôi đâu.” Hoắc Thiệu Hằng nhắc nhở Hà Chi Sơ, “Đừng do dự nữa, ít nhất cũng phải chờ đến khi vết thương của Niệm Chi lành lại rồi hẵng quyết định sau.”

“Anh có ý gì?” Hà Chi Sơ hơi nóng ruột. Anh ta cũng thấy rõ chiếc máy bay chiến đấu của Nhật mà Hoắc Thiệu Hằng vừa đuổi đi kia, “Anh có dám cam đoan không?”

“Anh có thể ghi âm lại lời của tôi, nếu như tôi nuốt lời, anh có thể công khai nó cho bất kì ai, bao gồm cả Niệm Chi, hay thậm chí là cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới của tôi, khiến cho tôi mất hết mặt mũi cũng được.”

Hà Chi Sơ sa sầm mặt, “Được, đây là anh tự nói đấy nhé, lặp lại lời vừa nãy đi, tôi sẽ ghi âm lại.”

Anh ta mở thiết bị ghi âm lên.

Hoắc Thiệu Hằng nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Tôi, Hoắc Thiệu Hằng, đồng ý chờ đến khi Cố Niệm Chi tỉnh lại tự mình đưa ra lựa chọn. Cho dù là ở lại đất nước của chúng tôi hay là sang một quốc gia khác, cũng đều sẽ do cô ấy quyết định.”

Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

Hà Chi Sơ lưu file ghi âm lại, sau đó bật lên cho Hoắc Thiệu Hằng nghe lại một lần, “Nghe rõ rồi chứ? Nếu anh không chịu để cô ấy đi, ngoài thứ này ra tôi vẫn còn rất nhiều cách khác.”

“Tôi tin là vậy.” Hoắc Thiệu Hằng thờ ơ nói, “Dựa vào thủ đoạn của luật sư Hà, nếu đã muốn làm khó tôi thì đương nhiên là sẽ có cách.”

“Anh biết thế là được rồi.”

Hà Chi Sơ rời khỏi buồng lái rồi bước vào khoang máy bay của Cố Niệm Chi.

Cô vẫn đang ngủ mê man. Thấy hai má cô đỏ bừng như hoa đào, Hà Chi Sơ hơi sửng sốt. Vừa đưa tay lên sờ trán cô, anh ta liền phát hiện dưới lòng bàn tay nóng hầm hập.

Cô sốt rồi...

Hà Chi Sơ cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gọi cô: “Niệm Chi? Niệm Chi ơi? Em thấy trong người thế nào?”

Cố Niệm Chi cũng biết là mình đang sốt, cả người nóng hổi, đôi môi khô nứt, cổ họng thì đau rát.

Cô khàn giọng “ưm” một tiếng, sau đó mở mắt ra mệt mỏi nhìn Hà Chi Sơ.

Hà Chi Sơ xoa đầu cô, thấp giọng hỏi: “Niệm Chi, em có muốn về nhà với tôi không?”

Cố Niệm Chi khép hờ hai mắt, nói đứt quãng: “... Giáo sư Hà, chẳng phải chúng ta đang về nhà sao?”

“Đúng vậy, về với tôi, về Mỹ, em chịu không?” Hà Chi Sơ thoáng do dự một chút rồi thử thăm dò.

“Sao lại đi Mỹ ạ?” Cố Niệm Chi khẽ nhíu hàng lông mày xinh đẹp, “... Mỹ không phải là nhà của em, nhà của em ở Hoa Hạ, em muốn về Hoa Hạ.”

“Vẫn muốn về Hoa Hạ sao? Tôi cứ tưởng em đã cắt đứt mọi quan hệ với Hoắc Thiệu Hằng rồi chứ… Rốt cuộc vẫn không thể rời bỏ được anh ta sao?” Nụ cười của Hà Chi Sơ có phần thê lương, cũng có chút khổ sở.

Thảo nào Hoắc Thiệu Hằng lại chiếm hết lợi thế trước mặt anh ta, thì ra là đã sớm nắm chắc hết thảy...

Cô yêu Hoắc Thiệu Hằng, vì vậy Hoắc Thiệu Hằng luôn đứng ở thế bất bại.

Vị trí này vốn là của anh ta, Hoắc Thiệu Hằng dựa vào đâu mà cướp đi chứ?!

Tuy Cố Niệm Chi sốt cao, nhưng cô không hề mất đi sự tỉnh táo.

Cô khẽ lắc đầu, giọng nói tuy khản đặc nhưng từng câu từng chữ phát ra rất mạch lạc: “Không, em phải về Hoa Hạ, vì nhà của em ở đó, vì con đường học hành, sự nghiệp, bạn bè của em đều ở đó. Còn Hoắc thiếu, em và anh ấy đã không còn dây mơ rễ má gì với nhau nữa rồi.”

Bây giờ khi nhắc đến cái tên này, cô đã không còn cảm giác gì đặc biệt nữa.

“Không dây mơ rễ má ư? Nếu anh ta vẫn cố chấp thì sao?” Đương nhiên Hà Chi Sơ không thể yên tâm được. Anh ta không tin Hoắc Thiệu Hằng sẽ chịu buông tay.

Cố Niệm Chi im lặng một lúc, sau đó nói: “Không, anh ấy không phải là người như vậy.”

Nếu như cô khăng khăng muốn chia tay, Hoắc Thiệu Hằng sẽ không níu kéo cô.

Cô ở bên cạnh anh lâu như thế, từ một cô nhóc 12 tuổi ngây thơ chưa hiểu sự đời, cho đến khi trở thành một thiếu nữ vừa chớm nở tình đầu, tất cả tâm trí của cô đều đặt lên người đàn ông trầm tĩnh kiệm lời, kiên cường sắt đá nhưng lại cao không thể với tới kia.

Tuy cuối cùng đã thua thảm hại, nhưng cô không hề hối hận.

Nếu chưa từng yêu sâu đậm, làm sao ta nhận ra được rốt cuộc thứ mình thật sự cần là cái gì?