Chương 673
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỨNG ĐẦU CHUỖI THỨC ĂN
Chu Khải Nguyên thuộc phái hành động, ít lời, luôn luôn phục tùng mệnh lệnh của Hoắc Thiệu Hằng một cách vô điều kiện, mức độ tận trung thậm chí chỉ có hơn mà không có kém hai người Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch.
Hoắc Thiệu Hằng ra lệnh xong, Chu Khải Nguyên lập tức thi hành mệnh lệnh.
Anh ta đặt điện thoại xuống, nhấn nút gọi nội bộ.
“Truyền lệnh xuống, đóng cửa trụ sở, ai dám trái lệnh, xử tử luôn không cần hỏi.”
“Nhóm một, nhóm hai, lập tức chia hai hướng Đông, Tây phong tỏa tòa nhà bệnh viện tại trụ sở. Nhóm ba, nhóm bốn, lập tức phong tỏa hai hướng Bắc, Nam.”
“Nhóm năm, nhóm sáu, nhóm bảy, nhóm tám, cùng tôi đi vào bắt giữ tất cả nhân viên trong bệnh viện.” Chu Khải Nguyên đặt điện thoại xuống, lấy vũ khí trên tường xuống thắt vào thắt lưng, mặt không biểu cảm mang phù hiệu vàng nền đen của phòng Kỷ luật lên, chỉnh lại mũ trên đầu, dẫn bốn vệ binh nhanh chóng xuống tầng tập trung đội ngũ của mình.
“Rõ, thưa thủ trưởng!”
Phòng Kỷ luật có tổng cộng chín nhóm, tám nhóm thường xuyên đi làm việc ở khắp nơi, nhóm thứ chín thì trước nay chỉ thấy đầu không thấy đuôi đâu cả.
Dưới sự chỉ huy của Trưởng phòng Chu Khải Nguyên, tám nhóm nhanh chóng tiếp cận tòa nhà bệnh viện tại trụ sở Cục tác chiến đặc biệt.
Bây giờ đang là giữa trưa, ánh mặt trời giữa thu của Đế Đô đã chẳng còn mấy nhiệt độ nữa.
Trên quảng trường phía trước bệnh viện, có mấy bệnh nhân đang đi bộ sưởi nắng.
Có nhân viên y tế mặc áo blouse trắng vừa ăn xong, đang quay lại tòa nhà.
Có người vừa xuống tầng, chuẩn bị đi ăn trưa.
Khi các thành viên mang phù hiệu vàng nền đen, mặc quân phục đen của phòng Kỷ luật phong tỏa toàn bộ tòa nhà bệnh viện, từ bệnh nhân đến nhân viên y tế đều rất kinh ngạc.
Thật ra họ có thể được coi là nhân viên hậu cần của Cục tác chiến đặc biệt, chưa bao giờ thấy dàn trận như thế này.
“Có chuyện gì thế?”
“Sao phòng Kỷ luật lại ở đây?”
“Có phải Hoắc thiếu không ở đây nên có người muốn làm phản không?”
“Vớ vẩn! Kia là Trưởng phòng Kỷ luật Chu Khải Nguyên! Ai làm phản thì làm, chắc chắn không phải anh ta!”
Mọi người xôn xao bàn tán, nhưng vẫn bị các thành viên của phòng Kỷ luật dồn vào trong tòa nhà.
Một bác sĩ rất không hài lòng, sa sầm mặt hỏi: “Xin hỏi các anh có ý gì? Còn khái niệm pháp chế gì nữa không?”
“Tôi chỉ phụ trách làm theo lệnh, mời mọi người hợp tác điều tra. Còn về pháp chế thì mời các anh lên tòa án quân sự để nói chuyện với thẩm phán.” Chu Khải Nguyên nói thẳng thừng, mặt không gợn một chút biểu cảm.
Thành viên các nhóm năm, sáu, bảy, tám của phòng Kỷ luật siết lại, trùm bao lên đầu tất cả các nhân viên y tế, còng tay họ lại, rồi giải từng người một lên xe.
Văn phòng của Trần Liệt nằm trên tầng cao nhất.
Trần Liệt vừa ăn trưa xong, đang nói chuyện với Diệp Tử Đàn về một ca phẫu thuật ghép gan gần đây.
“Bác sĩ Diệp thấy khả năng xảy ra phản ứng đào thải sau phẫu thuật là bao nhiêu?” Trần Liệt nhìn các số liệu của bệnh nhân sau phẫu thuật, vẫn cảm thấy không chắc chắn.
Diệp Tử Đàn nghiêng đầu nhìn bệnh án trong tay Trần Liệt, ngẫm nghĩ nói: “Số liệu của bệnh nhân cũng khá tốt, chắc không có phản ứng đào thải đâu. Tay nghề của bác sĩ Trần càng ngày càng cao rồi.”
Ngữ khí cô ta đầy vẻ ngưỡng mộ và vui mừng, nhưng cũng có một chút hụt hẫng.
Trần Liệt toàn tâm toàn ý chú ý vào bệnh án, xem một hồi lâu rồi lắc đầu: “Tôi thấy không lạc quan thế đâu, quan sát thêm mấy ngày xem sao.”
Anh ta vừa đặt bệnh án xuống thì nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân ngoài hành lang.
Trần Liệt tò mò ngó đầu ra nhìn, “Hả? Tiếng gì thế? Nghe như kiểu có lính đến ấy.”
Diệp Tử Đàn cũng tò mò, cô ta ra cửa, nhìn thấy một hàng lính mặc quân phục đen, mang phù hiệu của Phòng kỷ luật thì sắc mặt trắng bệch ra.
Cô ta hơi kinh hoảng quay lại nói với Trần Liệt: “Bác sĩ Trần, là phòng Kỷ luật đến...”
Vừa dứt lời, Trưởng phòng Kỷ luật Chu Khải Nguyên đã đến trước mặt cô ta, nói: “Bác sĩ Diệp, đắc tội… Đưa đi.”
Một thành viên của phòng Kỷ luật bước lên, chụp một cái bao lên đầu Diệp Tử Đàn không chút khoan nhượng, lấy còng tay ra định còng tay cô ta lại.
Diệp Tử Đàn sợ hãi hồn bay phách lạc, đứng không vững, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống, suýt nữa thì tiểu cả ra quần.
Trần Liệt thấy thế cũng kinh ngạc há miệng trợn mắt, ngơ ra một lúc mới hấp tấp chạy ra, quát lớn: “Chu Khải Nguyên! Anh định làm gì thế hả?”
“Bác sĩ Trần, tôi chỉ làm theo lệnh, mong anh hợp tác.” Chu Khải Nguyên vẫy tay về phía sau, “Đưa đi.”
Một thành viên khác bước lên, úp bao lên đầu Trần Liệt và còng tay anh ta lại.
Trần Liệt ngẩn người, sắc giọng nói: “Chu Khải Nguyên! Hoắc thiếu có biết anh làm thế này không? Anh dám động đến tôi và bác sĩ Diệp, Hoắc thiếu về sẽ lột da anh!”
“Đây là lệnh của Hoắc thiếu, chờ Hoắc thiếu về rồi bác sĩ Trần tự hỏi nhé.” Chu Khải Nguyên điềm tĩnh nói, bỗng nhiên ngửi thấy mùi khai nồng của nướ© ŧıểυ.
Anh ta cúi xuống nhìn, hóa ra Diệp Tử Đàn ngồi phệt dưới đất đã sợ quá mà tiểu ra quần rồi.
...
Khi Hoắc Thiệu Hằng ra lệnh cho Trưởng phòng Kỷ luật Chu Khải Nguyên, Triệu Lương Trạch cũng đã nhận được lệnh lập tức đến Cuba tiếp ứng cho Hoắc Thiệu Hằng.
Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc máy bay cỡ lớn đến từ Đế quốc Hoa Hạ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Havana, Cuba.
Sau khi máy bay dừng lại, bên Cuba còn phải sắp xếp thảm đỏ, phóng viên, đài truyền hình đâu vào đó rồi cửa máy bay mới mở ra, các nhân vật quan trọng mới xuất hiện.
Hoắc Thiệu Hằng đã chờ từ trước, nhân lúc máy bay chưa chính thức công bố hạ cánh, anh đã lẳng lặng lẻn lên máy bay. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Lúc anh lên, không ai biết người đàn ông trông như nhân viên làm việc ở Cuba lại chính là nhân vật chính của chuyên cơ.
Triệu Lương Trạch đã chờ sẵn trên khoang hạng VIP.
Hoắc Thiệu Hằng vừa bước vào, Triệu Lương Trạch đã kích động đứng lên chào: “Chào thủ trưởng!”
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, điềm đạm nói: “Tôi đi thay quần áo, cậu ra ngoài xem phía Cuba đã chuẩn bị đến đâu rồi. Người của đài truyền hình nước ta đã đến chưa?”
Triệu Lương Trạch vội nói: “Quân phục của anh đã được chuẩn bị xong rồi, ở đây ạ.” Nói rồi anh ta lấy bộ quân phục hàm Thiếu tướng được gập phẳng phiu ra khỏi vali, nói tiếp: “Lần này có các thành viên phòng Đối ngoại của chúng ta đi cùng.”
“Ừ.” Hoắc Thiệu Hằng ừ một tiếng ngắn gọn, mở áo ra.
Triệu Lương Trạch vội lên che cửa cho Hoắc Thiệu Hằng, đứng giữ ngay ở cửa.
Đây là chiếc máy bay quân dụng, từ phi hành đoàn đến tiếp viên và hành khách đều thuộc Bộ Quốc phòng, đều có quân hàm.
Hoắc Thiệu Hằng nhanh chóng mặc quân phục Thiếu tướng, đội mũ, đeo kính đen, đeo găng tay trắng, bao súng thắt ở thắt lưng.
Trong bao có súng, anh rút ra xem thử, thấy đã nạp đủ hai mươi viên đạn.
Một lúc sau, Triệu Lương Trạch gõ cửa, “Thủ trưởng, tất cả đã chuẩn bị xong. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cuba đích thân đến đón.”
Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy mở cửa, gật đầu với Triệu Lương Trạch, “Xuống thôi.”
“Vâng thưa thủ trưởng.” Triệu Lương Trạch lại chào ở cửa, rồi nghiêm mặt đi theo Hoắc Thiệu Hằng ra ngoài.
Hai người đứng ở cửa máy bay một lúc, khi cửa máy bay mở ra, Hoắc Thiệu Hằng bước ra trước.
Bầu trời Havana xanh ngắt như ngọc.
Mây trắng bồng bềnh như nét bút điểm xuyết.
Quân ca của cách mạng Cuba đang phát trên quảng trường, một đàn chim bồ câu trắng vỗ cánh bay lên.
Thảm đỏ được trải từ cửa máy bay đến tận ngoài xa.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cuba mặc quân phục cách mạng đứng ở gần chân thang máy bay, mỉm cười với Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng vẫy tay với ông ta rồi chậm rãi bước từng bước xuống.
Đài truyền hình và các phóng viên của hai nước bị Hoắc Thiệu Hằng trong bộ quân phục Thiếu tướng thu hút, hồn điên phách đảo, vội vàng giơ máy ảnh lên bấm lia lịa.
Biên đạo của các đài truyền hình giơ máy quay nhắm vào một mình Hoắc Thiệu Hằng.
Còn ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cuba chỉ lọt vào ống kính khi bắt tay với Hoắc Thiệu Hằng.
Triệu Lương Trạch đi sau Hoắc Thiệu Hằng, vừa cảm thán cái thế giới này đúng là chỉ quan tâm dung mạo, vừa cảm thán Thiếu tướng nhà mình vừa đẹp trai vừa giỏi giang, đúng là người đàn ông đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn...