Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 672:

Chương 672

XUẤT CHIÊU BẤT NGỜ

Hoắc Thiệu Hằng châm một điếu thuốc, ngồi lún trong chiếc ghế sofa đơn trong phòng.

Cửa sổ đang mở, gió đêm từ bên ngoài thổi vào mang theo hơi lạnh của tiết trời giữa thu. Ở New York vùng Đông Bắc nước Mỹ, buổi đêm bây giờ đã xuất hiện bóng dáng của mùa đông rồi.

Gió lạnh thổi vào người, khiến hơi nóng trong người anh từ từ giảm xuống.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy không phải Trần Liệt.

Nhưng địa chỉ căn hộ xảy ra chuyện ở khu Bắc New York chỉ xuất hiện trong phong thư gửi cho Trần Liệt, là nơi anh dừng chân.

Mặc dù nó chỉ là một mồi nhử, nhưng tên nội gián trong Cục tác chiến đặc biệt vẫn nuốt thẳng mồi nhử này một cách không hề do dự.

Nếu không phải Trần Liệt thì ai?

Bất kể là ai, người này chắc chắn ở bên cạnh Trần Liệt.

Hoắc Thiệu Hằng nghịch chiếc bật lửa Zippo trong tay, trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt nhanh chóng kiên định trở lại.

Không, anh không được hành động theo cảm tính.

Trong tình hình hiện tại, Trần Liệt vẫn chưa thể chứng minh sự trong sạch được.

Hoắc Thiệu Hằng vẫn đang chờ tin tức cuối cùng của James.

Một khi xác nhận rồi, anh sẽ đến Cuba.

Hoắc Thiệu Hằng cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, anh đã đến một bưu điện ở phía Bắc New York.

Anh thuê một hòm thư ở đó, một khi chuyện này đã xác định rõ, James sẽ gửi thư đến đây.

Hoắc Thiệu Hằng mở hòm thư ra, nhìn thấy bức thư anh đang mong chờ đã nằm trong đó.

Hoắc Thiệu Hằng lấy thư, về căn hộ mới mở ra đọc lướt một lượt.

Quả nhiên, James xác nhận Cục của ông ta nhận được thông tin từ Đế quốc Hoa Hạ, xác nhận thông tin thủ lĩnh của Cục tác chiến đặc biệt đang ẩn nấp trong một căn hộ phía Bắc thành phố New York, còn có địa chỉ cụ thể đính kèm.

Mặt Hoắc Thiệu Hằng không chút cảm xúc, bật bật lửa, đốt bức thư của James đi, rồi lập tức xuống tầng đi tìm quản lý chung cư để chấm dứt thuê nhà.

Anh đã ở đây gần ba tháng, lúc trước nói muốn thuê một năm, nhưng nhà có việc gấp, phải về ngay, tiền đặt cọc tất nhiên không lấy lại được nhưng ít nhất anh vẫn chấm dứt được hợp đồng thuê nhà.

Hoắc Thiệu Hằng thong thả làm xong thủ tục chấm dứt thuê nhà, xếp tất cả đồ đạc vào vali rồi xách vali đi ra khỏi căn hộ xa hoa tại New Jersey.

Anh lên chiếc xe SUV mình đã thuê, lái thẳng đến bến cảng New York.

Đây là chỗ trả xe.

Hoắc Thiệu Hằng trả chìa khóa chiếc SUV, tìm các băng nhóm trên bến cảng, thương lượng đường đi sang Cuba, trả tiền mặt rồi lên thuyền ngay đêm hôm đó.

Là một thành viên của Cục tác chiến đặc biệt, Hoắc Thiệu Hằng biết rất rõ về các băng nhóm xã hội đen tại các thành phố lớn.

Nhiều khi anh phải tiếp xúc với bọn họ, bất kể là để che giấu thân phận hay là để tiện đường đi lại, đều không thể thiếu được bóng dáng của họ.

Trong đám người này, tất nhiên cũng có nội gián của Cục tác chiến đặc biệt.

Trong các băng nhóm xã hội đen ở New York, băng người Hoa là một băng có thế lực mới nổi những năm gần đây, đã chia cắt khu vực tranh giành với mafia gốc Ý và dân xã hội Nam Mỹ rồi.

Đằng sau băng nhóm này có ai chống lưng hay không, thì đến giờ vẫn không ai biết.

Đêm khuya, một chiếc thuyền lặng lẽ rẽ sóng, hướng đến vùng biển quốc tế.

Mỹ và Cuba mới khôi phục quan hệ ngoại giao, không có nhiều chuyến bay thẳng và đường biển thẳng.

Nhưng kể cả có chuyến bay thẳng phù hợp thì Hoắc Thiệu Hằng cũng không đi.

Vì thân phận giả anh sử dụng khi nhập cảnh vào Mỹ đã bị CIA lần ra, mặc dù dùng hộ chiếu giả để lên máy bay cũng được, nhưng thế nào cũng để lại dấu vết.

Hoắc Thiệu Hằng cần phải lẳng lặng rời New York, để không ai biết anh ở đâu.

Chỉ khi an toàn đến được Cuba, trạng thái nhiệm vụ của anh mới được chấm dứt, anh cũng mới có thể dùng được thân phận thực sự của mình để gửi thông tin về nước, bắt đầu triển khai công việc một lần nữa.

Anh đã ẩn nấp ở New York lâu như vậy, giờ đến lúc phản kích rồi.

Chuyến đường biển từ New York đến vùng biển quốc tế rồi vòng sang Cuba sẽ mất khoảng hai ngày.

Trong hai ngày này Hoắc Thiệu Hằng cũng không ngồi không, anh đã lên kế hoạch chỉnh đốn và thanh lọc Cục tác chiến đặc biệt xong xuôi.

Con “chuột chũi” này trốn kĩ đấy, suýt nữa thì lật được thuyền của anh.

Rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào?

Hoắc Thiệu Hằng nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối, vẫn đi đến kết luận như lúc đầu: con “chuột chũi” chắc là tay mới, không phải dạng nằm vùng nhiều năm lão luyện.

Vì từ trở ngại đối phương gây ra cho anh, có thể thấy chúng không thuộc dạng đòn hiểm đã dày công tính toán một phát ăn ngay.

Đối phương nắm vững hành tung của anh, ngấm ngầm động chân động tay, cuối cùng dẫn anh đến New York.

Tình hình như vậy nhưng đối phương không hề biết Cục tác chiến đặc biệt có những quân bài nào ở New York, hay nói rộng ra là ở nước ngoài.

Biết bề nổi mà không biết bề sâu, cho nên sự phản bội của chúng chỉ có thể làm rối loạn nhất thời công việc của anh, không nghiêm trọng đến mức làm anh mất mạng.

Nếu là công trình của một tay cáo già nằm vùng lâu năm thì Hoắc Thiệu Hằng biết lần này mình muốn sống mà rời khỏi Mỹ sẽ không dễ dàng gì.

Nhưng lão luyện có kiểu mưu sâu của lão luyện, tay mới có kiểu bất ngờ của tay mới, đều không thể coi thường được.

Hoắc Thiệu Hằng ngồi ở mũi tàu, nhìn mặt trời đang nhô dần lên đằng xa, trầm ngâm suy nghĩ.

Anh cảm thấy được an ủi, vì chiến hữu lâu năm vẫn đứng cùng bên với anh không đâm sau lưng anh.

Vấn đề chỉ có thể xảy ra ở những người mới.

Tìm thấy mấu chốt của vấn đề thì giải quyết vấn đề sẽ rất dễ dàng.

Trong hai ngày trên biển, Hoắc Thiệu Hằng đã gần như chốt xong phương án hành động.

Vừa đến Cuba, Hoắc Thiệu Hằng đã đến Tổng Lãnh sự quán của Đế quốc Hoa Hạ.

Lần này anh có thể sử dụng thân phận thực sự của mình, nói mình đã hoàn thành nhiệm vụ, muốn liên lạc với trong nước.

Tổng lãnh sự Cuba bảo anh dùng đường dây điện thoại riêng gọi về trong nước.

Khi Thượng tướng Quý nhận được điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng cũng đã là giữa trưa.

“Thượng tướng Quý, nhiệm vụ của cháu hoàn thành rồi ạ.” Giọng Hoắc Thiệu Hằng vang lên từ đầu bên kia điện thoại khiến bao nhiêu lo lắng mấy ngày nay của Thượng tướng Quý đều tan biến.

“Ha ha ha, hoàn thành là tốt rồi! Hoàn thành là tốt rồi!” Thượng tướng Quý dựa vào lưng ghế, “Cậu đang ở đâu đấy?” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

“Cháu đang ở Tổng Lãnh sự quán ở Cuba ạ.” Hoắc Thiệu Hằng cũng đang ngồi trên ghế, dáng ngồi thoải mái, “Thượng tướng Quý, cháu cần một thân phận chính thức để xuất hiện ở Cuba.”

“Chuyện nhỏ chuyện nhỏ!” Thượng tướng Quý vội trả lời, “Tôi sẽ bảo Tiểu Trạch sang đó gặp cậu, đồng thời cho Cục đối ngoại của Bộ Quốc phòng tuyên bố cậu xuất hiện ở Cuba với tư cách Phó Tổng thư ký Ủy ban Tối cao Bộ Quốc phòng.”

Như vậy anh có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ.

Anh đã mất tích bao nhiêu ngày, những người liên quan đến anh đều đang lo lắng.

Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, “Cứ thế đi ạ.” Anh ngừng một lát rồi báo cái tiếp: “Cháu còn phải triển khai công việc, hy vọng Thượng tướng Quý có thể phối hợp giúp đỡ.”

“Tất nhiên rồi! Tất nhiên rồi!” Thượng tướng Quý biết Hoắc Thiệu Hằng chuẩn bị phản công.

Lần này Hoắc Thiệu Hằng bị nguy hiểm, trong lòng Thượng tướng Quý nóng như lửa, lại còn thêm chuyện của Cố Niệm Chi nữa.

Nhưng cứ nghĩ đến Hoắc Thiệu Hằng “lá mặt lá trái” với mình thì Thượng tướng Quý vẫn cảm thấy cần dạy cho anh một bài học, sau này đừng có to gan lớn mật như thế nữa.

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thành bại quyết định ở chi tiết, đạo lý truyền lại từ xưa đã như vậy rồi.

Vì vậy, Thượng tướng Quý không nhắc gì đến chuyện của Cố Niệm Chi, chỉ nói: “Công việc bình thường tất nhiên là trách nhiệm của cậu, cậu triển khai đi.”

Hoắc Thiệu Hằng ngắt điện thoại, nhìn phương án hoạt động trước mặt mình, lập tức gọi cho một số điện thoại khác.

Đây là số của phòng Kỷ luật tại Cục tác chiến đặc biệt.

Thành viên của phòng Kỷ luật giống với đội cảnh sát quân sự của Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm xử lý những thành viên nội bộ vi phạm nội quy.

Không ai biết Trưởng phòng Kỷ luật Chu Khải Nguyên chính là một trong hai thư ký đời sống chìm của Hoắc Thiệu Hằng.

Với cương vị của mình, Hoắc Thiệu Hằng phải có bốn thư ký đời sống, nhưng bình thường mọi người chỉ biết có Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, rất ít người biết hai thư ký còn lại của Hoắc Thiệu Hằng là ai.

“Khải Nguyên, là tôi, Hoắc Thiệu Hằng đây.” Hoắc Thiệu Hằng nói thẳng.

Chu Khải Nguyên đang ngồi một mình xem tài liệu trong phòng làm việc đứng bật dậy, “Chào thủ trưởng.”

Mặt Hoắc Thiệu Hằng lạnh tanh, bắt đầu ra lệnh: “Anh lập tức dẫn các thành viên của phòng Kỷ luật đến bao vây tòa nhà bệnh viện của Cục tác chiến đặc biệt, bắt toàn bộ người bên trong lại, từ y tá đến phòng thu phát, mọi thành viên trong phòng làm việc của Trần Liệt và cả Trần Liệt, giam giữ riêng.” Anh ngừng một lát rồi nói: “Bệnh nhân trong viện không được ra ngoài, không được có người thăm khám, tất cả chờ tôi về.”

“Vâng thưa thủ trưởng!” Chu Khải Nguyên hơn Hoắc Thiệu Hằng hai tuổi, năm đó đích thân Hoắc Thiệu Hằng đã cứu anh ta ra khỏi rừng rậm Myanmar, sau đó anh ta trở thành một trong hai thư ký đời sống chìm của Hoắc Thiệu Hằng.