Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 664: Trốn thoát

Mặc dù Reinz say rồi nhưng cái say của anh ta cũng không giống người khác. Anh ta sẽ không mơ hồ đến mức không nhận ra người khác, chỉ có hơi không khống chế được hành vi của mình thôi.

Ví dụ như dùng ngón tay làm chuyện mà lâu nay anh ta vẫn luôn muốn làm, đó là xoa tai của Cố Niệm Chi. Sau đó, cảm thấy làm như vậy không đúng, anh ta liền ra sức lau tay lên quần…

Cố Niệm Chi lạnh lùng nhìn Reinz và Arth, xác nhận hai người này thật sự say rồi mới rót cho họ một ly nữa, nói: “Hai người cứ từ từ uống, tôi về phòng ngủ trước đây.”

Thật ra bây giờ mới tám giờ hơn, trước giờ Cố Niệm Chi chưa từng ngủ sớm như vậy.

Nhưng Reinz không nói gì cả, dùng ánh mắt tiễn cô rời đi, vừa giơ ly rượu lên, mở to mắt uống hết sạch ly rượu đó.

Uống xong, anh ta mới phát hiện Cố Niệm Chi rót cho anh ta cái gì. Đó là một ly rượu hỗn hợp giữa bia, rượu vang và Vodka trộn lẫn với nhau, tỷ lệ pha chế vô cùng chính xác. Cho nên, ly rượu này không chỉ nồng độ cao, mà còn rất dễ say.

Anh ta uống xong thì nằm nhoài người lên bàn ăn, đầu óc xoay mòng mòng, thật sự không ngẩng đầu lên được.

Vào khoảnh khắc mất đi ý thức, anh ta nghĩ mình đã quá xem thường Cố Niệm Chi rồi.

Còn Arth đã say đến nỗi mất khống chế đối với cơ thể của mình, khoa tay múa chân trên bàn ăn, hát bài nhạc kịch “Cây sáo thần” mà hắn ta thích nhất.

Cố Niệm Chi về phòng, tim đập như đánh trống, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.

Tay chân nhanh chóng thu dọn đồ đạc tùy thân mình mang theo, sau đó yên lặng ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn cảnh đêm yên ả bên ngoài cửa sổ, làm dịu đi tâm trạng của mình.

Một lúc sau, cô giả vờ khát nước, khẽ khàng đi xuống lầu tìm nước uống. Quả nhiên nhìn thấy trong phòng ăn, Reinz say đến bất tỉnh nhân sự, còn Arth ôm chai rượu ngồi trên sàn phòng ăn tiếp tục lớn tiếng hát nhạc kịch.

Cố Niệm Chi bật cười, đi ra cửa vẫy tay với hai tên vệ binh của Arth.

Vừa thấy cô ra ngoài, hai tên vệ binh đã bước lên hỏi: “Xin hỏi cô Cố muốn đi đâu?”

Cố Niệm Chi lắc đầu, “Thủ trưởng của hai người uống say rồi, trong nhà toàn là mùi rượu.”

Cô nói xong lại chỉ về phía cửa, “Hai người không vào xem sao hả? Thủ trưởng của hai người say đến nỗi hát nhạc kịch đấy.”

Ha ha!

Hai người lính trẻ tuổi bị lời nói của Cố Niệm Chi chọc cười, họ bước vào xem sao, cùng nói: “Vậy chúng tôi đưa anh Arth về trước, chúc cô Cố ngủ ngon.”

Cố Niệm Chi khẽ gật đầu, cười híp mắt nói: “Chúc ngủ ngon, mọi người đi thong thả.”

Đợi hai tên lính đỡ Arth bước lên chiếc xe nhỏ rời đi, cô mới xoay người quay về phòng mình.

Reinz vẫn đang say xỉn trong phòng ăn. Anh ta ngủ rất say, đôi mày cau chặt, một tay nắm chặt thành nắm đấm, chống dưới cằm, toàn thân căng thẳng, giống như đang gặp ác mộng.

Tâm trạng của Cố Niệm Chi rất phức tạp. Cô nhìn Reinz một lúc rồi khẽ khàng lên lầu về phòng, đeo chiếc balo Hermès Verrou của mình lên, cuộn bộ quần áo nữ tu của tu viện lại, bên trong dùng màng bọc thực phẩm bọc gọn bánh mỳ và muffin, chuẩn bị mang theo ăn trên đường.

Quay đầu nhìn căn phòng cô ở suốt mười mấy ngày, Cố Niệm Chi lại ôm tấm chăn lông cừu mỏng trên giường đi xuống lầu.

Cô đi đến phòng ăn, nhẹ nhàng choàng tấm chăn mỏng lên cho Reinz.

Đã vào cuối tháng chín rồi, buổi tối ở Berlin hơi se lạnh. Cố Niệm Chi không muốn để Reinz ngủ như thế cả một buổi tối, rất có thể sẽ bị bệnh.

Cô đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn căn phòng một lần nữa rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Từ cửa lớn đi ra, Cố Niệm Chi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước nhanh về phía con đường lá phong nhỏ ở cổng.

Một mình cô chầm chậm bước đi trên con đường lá phong lúc đêm khuya, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải bị giam lỏng ở đây thì thật ra cô cũng khá thích nơi này…

Đáng tiếc, cô không chịu nổi những ngày tháng như thế nữa.

Có lúc cô cũng nghĩ, thuở mới bắt đầu đi theo Hoắc thiếu, thật ra cũng giống như ở cùng với Reinz, cũng không được tự do hoạt động.

Nhưng điều khác biệt là lúc đó cô cam tâm tình nguyện đi theo Hoắc thiếu làm kẻ theo đuôi anh, chỉ có ở cùng với anh, cô mới có cảm giác an toàn.

Đừng nói là lén trốn đi, cho dù đuổi cô đi, cô cũng không chịu đi.

Không như bây giờ, cô suy tính trăm phương nghìn kế muốn trốn đi, bởi vì không cam tâm tình nguyện bị giam lỏng.

Sự thay đổi này là vì cái gì?

Là bởi vì cô đã trưởng thành rồi sao?

Cố Niệm Chi vừa nghĩ vừa nhạy cảm phát giác ra vẫn còn người đang theo dõi cô.

Đây cũng là điều trong dự tính, cô chưa từng nghĩ chỉ dựa vào vài chai rượu chuốc say hai người đàn ông thì có thể thành công trốn ra ngoài.

Huống chi còn có nhiều vệ binh và người theo dõi như vậy, một mình cô làm sao trốn thoát được?

Cho nên thật ra cô có kế sách khác.

Đi về phía trước rồi rẽ qua một khúc cua là đến một giao lộ.

Giao lộ này là ngã ba đường, bình thường vốn không có nhiều xe qua lại. Bởi vì vị trí của biệt thự nhỏ rất hẻo lánh, phải đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến được quán bar gần đó nhất.

Thế nhưng, ở ngã ba đường có một điểm mù đối với người theo dõi cô. Cô chỉ cần trốn vào đó, người ở phía sau hoàn toàn không nhìn thấy cô biến mất như thế nào, sẽ chỉ tưởng rằng cô đi đến ngã rẽ phía trước rồi, cho nên sẽ lập tức đuổi theo ngay.

Chỗ này là do có một lần lúc cô đi dạo với Reinz phát hiện ra.

Khi ấy cô không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ chỗ này.

Lần này quả nhiên giống hệt như cô nghĩ, cô vừa trốn vào không lâu, hai người đàn ông da trắng cao lớn tuấn tú mặc quần áo thường ngày đã vội vàng từ ngã rẽ phía trước chạy qua.

Hai người đứng ở ngã ba nhanh chóng gọi một cú điện thoại, sau đó một người chạy qua trái, một người chạy qua phải.

Cố Niệm Chi chờ hai người họ rời khỏi mới từ trong chỗ đó đi ra, điên cuồng chạy về phía quán bar.

Đã nhiều ngày không chạy bộ rồi, hơn nữa khoảng thời gian này cơ thể không hấp thu được thức ăn mà cô ăn vào, chạy chưa được bao lâu cô đã đau dạ dày thở hổn hển. Cố Niệm Chi ôm bụng ngồi dưới gốc cây một lúc mới từ từ đỡ hơn.

Từ trong kẽ lá, cô ngẩng đầu lên nhìn trăng và sao khắp bầu trời, cảm động đến nỗi muốn khóc.

Cuối cùng cũng ra rồi!

Cuối cùng cũng tự do rồi!

Chỉ cần có thể chạy đến quán bar, cô sẽ tìm được chỗ lên mạng, hoặc tìm người mượn điện thoại bàn, điện thoại di động.

Chỉ cần có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, cô còn sợ ai nữa chứ!

Lần này quả nhiên giống hệt như cô nghĩ, cô vừa trốn vào không lâu, hai người đàn ông da trắng cao lớn tuấn tú mặc quần áo thường ngày đã vội vàng từ ngã rẽ phía trước chạy qua.

Hai người đứng ở ngã ba nhanh chóng gọi một cú điện thoại, sau đó một người chạy qua trái, một người chạy qua phải. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Cố Niệm Chi chờ hai người họ rời khỏi mới từ trong chỗ đó đi ra, điên cuồng chạy về phía quán bar.

Đã nhiều ngày không chạy bộ rồi, hơn nữa khoảng thời gian này cơ thể không hấp thu được thức ăn mà cô ăn vào, chạy chưa được bao lâu cô đã đau dạ dày thở hổn hển. Cố Niệm Chi ôm bụng ngồi dưới gốc cây một lúc mới từ từ đỡ hơn.

Từ trong kẽ lá, cô ngẩng đầu lên nhìn trăng và sao khắp bầu trời, cảm động đến nỗi muốn khóc.

Cuối cùng cũng ra rồi!

Cuối cùng cũng tự do rồi!

Chỉ cần có thể chạy đến quán bar, cô sẽ tìm được chỗ lên mạng, hoặc tìm người mượn điện thoại bàn, điện thoại di động.

Chỉ cần có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, cô còn sợ ai nữa chứ!

Cô nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy chân có sức lực rồi mới đứng dậy, tiếp tục chạy về phía quán bar.

Ở khu vực này, quán bar đó cũng được xem như chỗ công cộng tương đối lớn rồi, chỉ cần đi đến chỗ đó, tất cả có lẽ sẽ có chuyển biến tốt.

Cố Niệm Chi trốn ra chuyến này mới phát hiện sức khỏe của mình thật sự kém hơn trước rất nhiều.

Vốn dĩ cô còn tưởng rằng bản thân có thể chất đặc biệt, bây giờ xem ra, ngoài mức độ chữa lành của cô nhanh hơn người bình thường một chút thì cô cũng chẳng phải là búp bê king kong đao kiếm không chém được, không biết bệnh tật…

Cô sẽ bị bệnh, sẽ yếu đuối, nếu tâm trạng không tốt, cô còn dễ thất bại hơn người bình thường.

Vừa nghĩ như vậy, tâm trạng của Cố Niệm Chi tốt hơn hẳn.

Quả nhiên là được cái này thì mất cái kia.

Cô không phải quái vật…

Cố Niệm Chi bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Xác nhận không có ai đi theo, cô mới đi về phía quán bar.

Vốn dĩ đi bộ bình thường chỉ mất một tiếng đồng hồ, nhưng bởi vì yếu ớt nên cô đi gần hai tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Chuyện khiến cô khϊếp sợ hơn đó là vừa đến được cửa quán bar liền nghe thấy từ con đường lớn phía sau vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai.

Từng chiếc xe cảnh sát, xe mô tô màu đen chở theo cảnh sát, quân nhân mặc đồng phục màu đen đi về phía bên kia của con đường nhỏ.

Bên đó chính là hướng Cố Niệm Chi vừa đi đến, cũng chính là hướng biệt thự nhỏ của Reinz.

Nhìn thấy biểu tượng đáng sợ trên những chiếc xe đó, Cố Niệm Chi rùng mình.

Đó chính là ký hiệu của Cục tình báo Liên bang!

Là được thay đổi từ biểu tượng huy chương của Cơ quan Mật vụ Đức Quốc xã.

Là Arth, chắc chắn là Arth đuổi đến rồi!

Cố Niệm Chi không ngờ họ đến nhanh như vậy!

Rõ ràng lúc Arth được hai vệ binh đó đưa đi đã say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì bởi vì yếu ớt nên cô cũng đã làm lỡ mất hai tiếng đồng hồ trên đường rồi còn gì…

Thế nên, thực sự cũng chẳng còn cách nào nữa cả…

Cố Niệm Chi cắn răng, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong quán bar.

Bây giờ là hơn mười giờ tối, quán bar đã đóng cửa rồi, bên ngoài không thấy bảo vệ đâu, cũng không thấy khách, đại sảnh trống trải không một bóng người.

Cố Niệm Chi suy nghĩ một lúc, cất bước đi vào hành lang phía sau.

Đằng sau có một cánh cửa, bên trên viết vài chữ tiếng Đức, Cố Niệm Chi mơ hồ nhận ra là “Nhân viên chuyên dụng”, cũng có nghĩa là đây là nơi chuyên dùng cho nhân viên, khách nên dừng bước.

Nhưng Cố Niệm Chi không quan tâm được nhiều như vậy, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng vừa khéo có một cô gái mắt xanh tóc vàng xinh đẹp quyến rũ ngồi trên ghế sofa.

Cô ta quay đầu nhìn Cố Niệm Chi một cái. Cố Niệm Chi chỉ cảm thấy mắt hoa cả lên, vô thức nhìn sang chỗ khác, hơi gò bó luống cuống nói: “… Xin hỏi, có thể mượn điện thoại của cô dùng một chút được không?”

Cô gái đó nhướng mày, lập tức nở nụ cười, đứng dậy nói: “Được chứ…”

Đang định lấy điện thoại ra cho Cố Niệm Chi, cả hai người bỗng nghe thấy tiếng nổ vang từ bên ngoài truyền vào, sau đó là một loạt tiếng bước chân đều đặn, âm thanh lớn đến nỗi sàn của quán bar rung lên.

Trong lòng Cố Niệm Chi càng hoảng sợ hơn. Ngoài mặt cô vẫn giả vờ bình tĩnh, đưa tay về phía người phụ nữ ấy muốn đón lấy điện thoại. Lúc này bên ngoài có người cao giọng hét: “Có người không? Ra đây! Cảnh sát đến làm án! Ra đây hết!”

Cố Niệm Chi sợ trắng bệch mặt mũi.

Chẳng phải những chiếc xe đó đã chạy qua rồi à?

Sao nhanh như vậy đã đuổi đến nơi chứ?!

Cô nhìn cô gái mắt xanh tóc vàng đó lắc đầu như cầu cứu.

Cô gái kia im lặng nhìn cô rồi nói một câu tiếng Đức: “… Họ đến tìm cô ư?”

“Tôi… tôi…” Cố Niệm Chi lắp bắp vài câu, vẫn nói tiếng Anh: “Tôi bị họ bắt đến, giam lỏng ở một nơi khác, tôi vừa trốn đến đây, xin cô cứu tôi với!”

Cố Niệm Chi cứ nhìn cô ta đầy vẻ cầu xin. Trong mắt của cô gái mắt xanh tóc vàng kia, cô gái phương Đông xinh đẹp duyên dáng trước mặt giống như một con cừu đang hoảng sợ.

Hoảng hốt như vậy, sợ hãi như vậy, yếu ớt… như vậy.

Chắc không ai cảm thấy một cô gái như thế này có sức uy hϊếp gì đâu nhỉ?

Vậy thì, người giam lỏng cô ấy, đuổi bắt cô ấy là người như thế nào?

Là người của băng đảng xã hội đen hay là cảnh sát?

Lúc nãy nghe tiếng còi cảnh sát của những chiếc xe cảnh sát đó, có lẽ là cảnh sát…

Cô gái mắt xanh tóc vàng cứ ngơ ngác nhìn Cố Niệm Chi chằm chằm, ánh mắt rất phức tạp, dường như đang cân nhắc xem có nên tin tưởng Cố Niệm Chi không, hay là giao cô ấy ra vậy.