Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 663: Bảo bối yêu dấu của anh

Ví dụ như nếu đi châu Phi thì cần tiêm rất nhiều vắc-xin, ví dụ bệnh sốt vàng, viêm gan A, viêm gan B, uốn ván, có cả dịch tả, Ebola. Nếu đi Trung Mỹ và Nam Mỹ, ngoài những vắc-xin trên, còn phải tiêm ngừa viêm màng tủy, sởi, quai bị và thủy đậu.

Nếu đến những khu vực và quốc gia như châu Âu, Bắc Mỹ thì tiêm ít vắc-xin hơn, nhưng vẫn bắt buộc phải tiêm vắc-xin quai bị, sởi và bệnh sởi Đức (Rubella).

Hai nhân viên công tác tuyến ngoài đó nhìn quyển sổ nhỏ Diệp Tử Đàn phát cho họ, chỉ vào cột bệnh quai bị, sởi và bệnh sởi Đức (Rubella), nói: “Trước đây hình như chúng tôi từng tiêm phòng cái này rồi, bác sĩ Diệp hãy kiểm tra cho chúng tôi xem những loại vắc-xin này có phải đã hình thành kháng thể rồi không.

Tiêm vắc-xin rồi không có nghĩa là chắc chắn có hiệu quả, đây là kiến thức thông thường.

Ví dụ như có người tiêm vắc-xin viêm gan B đến mấy lần cũng không thể hình thành được kháng thể.

Diệp Tử Đàn hiểu ngay hai nhân viên công tác tuyến ngoài này sắp đi đâu. Tuy trong lòng gợn sóng nhưng cô ta cũng không nói gì cả, bắt đầu làm xét nghiệm máu, kiểm tra tình trạng kháng thể cho hai người này.

Diệp Tử Đàn kiểm tra kháng thể cho họ xong, xác nhận có tác dụng rồi mới đóng dấu cho họ, tiễn họ ra ngoài.

Sau khi hai người này rời khỏi, Diệp Tử Đàn gửi tin nhắn cho một số điện thoại: “… Bọ ngựa sắp hành động rồi, có lẽ đã biết tung tích của ve.”

Phía bên kia ngay đúng lúc đang sứt đầu mẻ trán, nhận được tin tức của Diệp Tử Đàn, lập tức vui mừng, gửi chỉ thị về cho cô ta: “Hãy cho biết tung tích của ve.”

Chuyện này thật sự cũng làm khó Diệp Tử Đàn quá. Dù cô ta có giỏi thế nào cũng không thể thâm nhập vào hệ thống điều hành trung ương của Cục tác chiến đặc biệt được.

Thế nên cô ta chỉ đành gửi lại một tin nhắn: “… Đi theo bọ ngựa.” Sau đó gửi ảnh của hai nhân viên công tác tuyến ngoài cho bên đó.

Đi theo hai người này đồng nghĩa với việc đi theo hệ thống theo dõi định vị vệ tinh Nam Đẩu của Đế quốc Hoa Hạ.



Trần Liệt đang ngồi hút thuốc một mình trong phòng làm việc, khói thuốc dày đặc trong phòng khiến anh ta suýt thì ho sặc ho sụa.

Diệp Tử Đàn đưa tay lên xua đi khói thuốc trước mặt, nói: “Bác sĩ Trần, anh hút thuốc như vậy mà máy báo cháy trong phòng cũng không kêu à, nó hỏng rồi sao?”

“Tôi tắt nó rồi.” Trần Liệt chán nản nói, đưa mắt nhìn gương mặt lo lắng của Diệp Tử Đàn, trong phút chốc tâm trạng bỗng tốt hơn hẳn.

Anh ta dập điếu thuốc vào gạt tàn, mỉm cười đưa tay lên: “Được rồi, tôi không hút nữa! Không hút nữa!”

Diệp Tử Đàn dịu dàng đi đến dọn dẹp gạt tàn cho anh ta, nhỏ nhẹ nói: “Bác sĩ Trần, chuyện này không phải là lỗi của anh. Anh đã nói với Hoắc thiếu rồi, là do Hoắc thiếu muốn giấu giếm với bên trên…”

“Im miệng!” Trần Liệt không ngờ Diệp Tử Đàn nói đỡ cho anh ta như vậy, vội vàng ngăn cô ta lại. Mặc dù trong lòng rất ấm áp nhưng anh ta vẫn biết nặng nhẹ, không thể bán đứng Hoắc Thiệu Hằng như thế được.

Bị anh ta mắng, mặt Diệp Tử Đàn đỏ bừng, vội vàng đặt gạt tàn xuống, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Bác sĩ Trần bớt giận, tôi đi đây…”

Cô ta bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Trần Liệt, hình như còn đang lau nước mắt.

Trần Liệt gấp gáp đuổi theo, nhưng đi được vài bước thì Diệp Tử Đàn càng đi nhanh hơn. Anh ta thật sự ngại tiếp tục đuổi theo cô ta, chỉ đành thở dài quay về, tự nhốt mình trong phòng làm việc.

Hơn nữa, anh ta và Hoắc Thiệu Hằng còn có chuyện quan trọng hơn nữa phải giấu bên trên, đây mới là chuyện khiến anh ta lo lắng nhất.

Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng của Trần Liệt càng tệ hơn, anh ta cầm điện thoại lên, gọi cho Diệp Tử Đàn.

Một lúc sau Diệp Tử Đàn mới bắt máy, nói: “Bác sĩ Trần, là tôi không đúng, anh mắng đúng lắm.”

Giọng nói còn hơi khàn và nghẹn ngào, lúc nãy chắc chắn cô khóc rồi, Trần Liệt càng thêm áy náy, anh ta nói năng nhỏ nhẹ: “Bác… bác sĩ Diệp, lúc nãy là tôi không đúng, không nên nổi giận với em, em đừng giận nhé…”

“Tôi không giận…” Diệp Tử Đàn thở dài, “Bác sĩ Trần, tôi phải xem tài liệu, anh còn có việc gì nữa không?”

Mặc dù Trần Liệt yêu thầm Diệp Tử Đàn đã lâu, nhưng đến nay anh ta vẫn không biết phải cư xử với cô như thế nào mới có thể làm rung động được trái tim cô.

Trần Liệt đặt điện thoại xuống với vẻ thất vọng, khẽ nhắm mắt, vứt chuyện của mình ra sau đầu, bắt đầu suy nghĩ về chuyện thân thế của Cố Niệm Chi.

Chuyện này có liên quan đến Cố Niệm Chi, phải báo cho cô ấy biết trước. Ít nhất, cô ấy cũng phải biết được Hoắc Thiệu Hằng đã vì cô mà trả giá lớn đến thế nào.

Người anh em tốt của anh ta làm bao nhiêu chuyện vì Cố Niệm Chi, làm sao không để cô ấy biết được chứ?

Nhưng Trần Liệt gọi vào số của Cố Niệm Chi một lúc lâu, chỉ nhận được một câu “Thuê bao quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng”.

Trần Liệt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình, ánh mắt sáng rực, hận không thể nhìn xuyên qua chiếc điện thoại đó.

Nhưng cho dù thế nào, anh ta cũng không thể gọi được cho Cố Niệm Chi.

Chuyện này kỳ lạ rồi đây…

Hoắc Thiệu Hằng đi thực hiện nhiệm vụ, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cũng đang làm nhiệm vụ, anh ta gọi cho ai đây?

Hỏi Cố Yên Nhiên ư? Nhưng dường như quan hệ giữa Cố Yên Nhiên và Cố Niệm Chi cũng không tốt lắm thì phải…

Chi bằng đợi thêm xem sao vậy…

Anh ta cúp máy, không gọi vào số điện thoại của Cố Niệm Chi nữa, bắt đầu tập trung vào chuyện nghiên cứu y học của mình.



Cố Niệm Chi cùng với Reinz đến ở trong biệt thự nhỏ gần thủ đô Berlin của Đức đã được khoảng mười ngày rồi.

Tháng chín sắp qua, tháng mười sắp đến.

Vào mùa thu, lá phong ở ngoại ô Berlin bắt đầu chuyển sang màu đỏ, trong vườn hoa, những bông hoa cúc non đủ màu thi nhau đua nở, màu xanh da trời, màu đỏ tía, màu hồng phấn, màu trắng như tuyết, thậm chí có cả màu xanh ngọc, khiến cho cả vườn hoa thu hút rất nhiều ong bướm bay đến, vô cùng đẹp mắt.

Thời tiết không nóng cũng không lạnh, đây có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm ở Đức.

Thế nhưng, có thể nhìn thấy rõ được Cố Niệm Chi đang gầy đi từng ngày.

Mỗi ngày cô ăn rất ít, cũng không vận động, theo lý mà nói thì cô phải béo ra mới đúng, nhưng trên thực tế, cô lại vô cùng gầy.

Mỗi buổi sáng nhìn thấy hai quầng thâm bên dưới đôi mắt to đen láy của Cố Niệm Chi, Reinz cũng biết ngay tối qua cô hoàn toàn không ngủ ngon.

Cô ở đây nhưng trái tim không ở đây, cho nên trạng thái tinh thần của cô rất tệ, như một cái xác không hồn, thậm chí cơ thể của cô đã xuất hiện hậu quả của bệnh chán ăn tâm lý.

Reinz rất lo lắng cho sức khỏe của cô, mỗi tuần đều tìm bác sĩ đến kiểm tra.

Chỉ cần không nhắc đến lấy máu, Cố Niệm Chi vẫn rất ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ.

Mà Reinz ở đây canh chừng sát sao nên cũng không có bác sĩ nào dám nhắc đến chuyện lấy máu của cô.



“Reinz, chỉ số sức khỏe của Cereus rất bình thường, không nhìn ra có khuynh hướng của bệnh chán ăn tâm lý mà?” Bác sĩ hỏi với vẻ khó hiểu, “Mặc dù hơi giống với những triệu chứng mà anh nói, nhưng điều quan trọng nhất là cô ấy ăn xong có nôn ra không?”

Triệu chứng điển hình nhất của bệnh nhân chán ăn tâm lý là ăn xong lập tức nôn ngay, gần như là phản ứng sinh lý. Cho nên thật ra là không ăn gì hết, cơ thể không hấp thu được dinh dưỡng cần có, đương nhiên sẽ gầy đến đáng sợ.

Reinz nghẹn lời. Suy nghĩ kĩ một lúc thì đúng là anh ta chưa từng nhìn thấy Cố Niệm Chi nôn bao giờ.

Mỗi bữa cô đều ăn rất nhiều, còn ăn rất chậm, mà trong một ngày, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể chứng minh cô vẫn còn sống.

Nhưng cơ thể của cô cũng không xuất hiện hiện tượng nôn mửa, chứng tỏ dấu hiệu của bệnh chán ăn tâm lý không rõ ràng, hoặc có thể nói sự gầy đi của cô là có nguyên nhân khác.

Còn về nguyên nhân gì thì Reinz biết rất rõ.



Lúc chạng vạng của hôm ấy, Arth lại đến “thăm tù”.

Reinz dẫn hắn ta đi dạo trong khu nhà.

Hai người bước chầm chậm trên con đường đầy lá phong vàng pha lẫn đỏ, vừa đi vừa nói chuyện của Cố Niệm Chi.

Trong tai của Arth đeo tai nghe bluetooth, vừa đi vừa giữ liên lạc với thuộc hạ của mình.

Đi một lúc, hắn ta bỗng dừng bước, nghiêng tai hỏi: “… Cô ấy muốn làm gì?”

“… Cô Cố có ý định rời khỏi nhà, từ trên lan can ở nhà sau…” Từ trong tai nghe của hắn ta truyền ra giọng nói của thuộc hạ đang trông chừng Cố Niệm Chi.

Arth cạn lời.

Reinz quay đầu nhìn hắn ta, hỏi, “Sao thế?”

Arth mỉm cười nhìn Reinz, “Bảo bối yêu dấu của anh muốn chạy trốn đấy.”

Reinz im lặng hồi lâu, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “… Nhiều người như vậy trông chừng, sao cô ấy chạy ra ngoài được?”

Arth bật cười, đắc ý lắc lư đầu, miệng huýt sáo vang, tâm trạng vô cùng tốt.

Đối với hắn ta mà nói, mấy chiêu trò của Cố Niệm Chi rất buồn cười, hắn ta hoàn toàn không để vào trong mắt.

Reinz bình tĩnh nhìn Arth, lạnh nhạt nói: “Thật ra nhốt cô ấy như vậy, cô ấy sẽ chết đấy. Cậu không nhìn ra sao? Cho dù cậu không gϊếŧ cô ấy, sinh mệnh của cô ấy cũng sẽ từ từ tàn lụi. Cậu muốn một người như vậy sao?”

Arth sững người, “Anh có ý gì? Tôi nói cho anh biết…”

Reinz ngắt lời hắn ta, quay người nhìn về phía biệt thự nhỏ của mình, “Cậu không cảm thấy sao? Cô ấy ngày một gầy đi, ngày một yếu ớt hơn rồi.”

Lúc mới gặp Cố Niệm Chi, cô cũng rất gầy, nhưng vẫn có thể dồi dào tinh thần nói với anh ta chuyện cô ấy có cup D…

Bây giờ thì sao? Mỗi ngày cô ấy ngồi ở đó, giống như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ nhất, đến cả đôi mắt cũng không động đậy một chút nào.

“Vậy thì sao chứ? Chẳng phải bác sĩ nói cô ấy không có chứng chán ăn tâm lý rồi sao?” Arth thật sự không hiểu, “Não anh có vấn đề à?! Đừng nói với tôi anh muốn làm gì đấy?!”

Reinz cười, nhưng trong nụ cười ấy lại không có chút cảm giác vui vẻ nào, giống như vết xước nhẹ trên món đồ sứ, nứt ra rồi, có thể nhìn thấy cái đáy đen bên trong.

Giọng nói của hai người rất thấp, trên con đường lá phong lúc chạng vạng, chỉ nhìn thấy trên gương mặt của Arth lộ ra vẻ khó hiểu, gương mặt của Reinz lộ ra vẻ lạnh lùng, lộ ra vẻ tuấn tú mà hờ hững như một kiểu tôn giáo.

Một lúc lâu sau, hai người tiếp tục đi về phía trước, Reinz đưa mắt nhìn anh ta, nói: “Được rồi, tôi có thể làm gì chứ? Cậu nghĩ nhiều quá đấy… Cúc đồng tiền bên đó nở rồi, chẳng phải cậu thích nhất sao? Có muốn qua đó xem thử không?”

Màu của hoa cúc đồng tiền mọc dại rực rỡ như mặt trời nhỏ, dưới ánh mặt trời càng lóa mắt.

Trên sườn núi gần nhà Reinz có một cánh đồng hoa cúc đồng tiền dại rất lớn, hắn ta rất thích cảnh tượng đó.

“Vậy sao? Vậy nhất định phải đi xem thử. Mấy ngày trước tôi đi xem, nó vẫn chưa nở.” Arth bật cười ha ha, cùng Reinz đi đến sườn núi mà hắn ta thích.

Đi đến thung lũng nở đầy hoa cúc đồng tiền, nhìn cánh đồng cúc đồng tiền trên sườn núi, Arth cười như một đứa trẻ, hoàn toàn không nhìn ra sự nham hiểm xảo trá của lúc trước.

Cố Niệm Chi đã sớm phát hiện ra một quy luật, đó là trong hai tuần nay, số lần Arth đến thăm Reinz càng ngày càng nhiều.

Mỗi lần hắn ta đến, hai người đều ra ngoài đi dạo một vòng, thời gian từ nửa tiếng đến hơn một tiếng.

Mà lúc hắn ta rời khỏi, người xung quanh nhà của Reinz sẽ ít đi rất nhiều… bởi vì, họ đều đi theo Arth cả rồi.

Địa vị của Arth rất cao, cũng dẫn theo rất nhiều vệ sĩ.

Cố Niệm Chi cảm thấy đây là thời cơ có thể lợi dụng.

Chạng vạng ngày hôm đó, Arth lại đến, trông tâm trạng rất buồn bực chán nản, thấy tâm trạng hắn ta không tốt, Reinz bèn đi uống rượu với hắn ta.

Hai người đến phòng ăn, Reinz chuẩn bị một ít xúc xích và đùi lợn muối. Đầu tiên anh ta kéo Arth uống bia, sau đó uống rượu vang, cuối cùng uống Vodka.

Hai người đều ngà ngà say, đôi mắt đều sáng lấp lánh.

Arth uống say rồi thì sẽ không ngừng nói chuyện, cũng không biết hắn ta nói cái gì, nhưng cái miệng đó chưa từng ngừng lại.

Reinz uống say rồi sẽ nhìn người ta cười, cười rất dịu dàng, đặc biệt là lúc tầm mắt di chuyển đến Cố Niệm Chi, ánh mắt khẽ chuyển động, dịu dàng như cọng lông vũ khẽ lay động trong tim cô, không dùng chút lực nào, nhưng không thể xem nhẹ sự tồn tại đó.

Giống như dùng ánh mắt yêu thương vỗ về cô.

Nhưng đáng tiếc, Cố Niệm Chi đang lơ đãng, không chú ý đến ánh mắt của Reinz, cô đang mải suy nghĩ, rốt cuộc Reinz say thật hay say giả…

Sống với anh ta nhiều ngày như vậy, hai người họ cũng hiểu đôi chút về đối phương, hơn nữa cô cũng đâu phải kẻ ngốc?

Con người của Reinz rất có bản lĩnh, Cố Niệm Chi xem thường Arth cũng không dám xem thường Reinz.

Mà cô cũng nhìn ra, mặc dù Arth nói nếu cô chạy trốn, Reinz sẽ phải chịu tội vạ lây, nhưng bây giờ cô không tin.

Với tình bạn giữa Arth và Reinz, cho dù Reinz thật sự phạm phải tội ác tày trời, Arth cũng sẽ chỉ giúp anh ta che giấu thoát tội thôi. Arth tuyệt đối không phải là một người “vì đại nghĩa mà diệt người thân”.

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Cố Niệm Chi, còn chân tướng thế nào, còn cần thời gian và sự thật để chứng minh.

Cô lên kế hoạch rất lâu rồi, dự định dùng sự đào thoát của mình chứng thực một lần, để xem Arth có bắt Reinz chịu “tội liên đới” hay không.

Nếu không, cô có thể yên tâm rời đi.

Còn nếu Arth thật sự điên cuồng như vậy, thì cô cũng không thể trơ mắt nhìn Reinz vì cô mà bị liên lụy, tiền đồ bị hủy hoại được.

“Gestapo” của năm đó là một sự tồn tại cực kì khủng khϊếp. Cố Niệm Chi đã đọc rất nhiều tư liệu nội bộ về phương diện này ở chỗ của Hoắc Thiệu Hằng.

Hôm nay hình như chính là thời cơ tốt.

Cố Niệm Chi ngồi bên cạnh Reinz, không ngừng rót rượu cho anh ta.

Đôi mắt xanh biếc của Reinz thật sự trong vắt như nước hồ. Cái cách anh ta nhìn cô, giống như thể ngày mai không còn được nhìn thấy cô nữa vậy.

Cuối cùng Cố Niệm Chi cũng cảm thấy tai trái của mình bị ánh mắt của anh ta nhìn đến bỏng rát cả. Cô vô thức đưa cánh tay lên, khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng xoa tai của mình.

Hoa tai đính đá trên tai đón lấy màu đỏ óng ánh từ chiếc đèn treo hình cánh hoa sen dày của phòng ăn, dường như trong đó còn thấp thoáng một chút ánh sáng màu đỏ lấp lánh. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

Đương nhiên Cố Niệm Chi không nhìn thấy, nhưng Reinz lại chú ý thấy rồi. Mặc dù vẫn đang dịu dàng nhìn cô, nhưng đôi mắt xanh biếc của anh ta từ từ nheo lại.

Anh ta từ từ đưa tay ra, khẽ xoa tai cô.

Cố Niệm Chi vội tránh qua bên cạnh, che tai của mình, lẩm bẩm nói: “Anh véo tai tôi làm gì?”

Tai của Cố Niệm Chi rất nhạy cảm, mà lực tay của Reinz rất mạnh, mặc dù trong mắt anh ta chỉ là vuốt ve một chút, nhưng vành tai của Cố Niệm Chi đã bị ngón tay của anh ta véo đỏ ửng.

Reinz đặt tay xuống, cảm giác trơn nhẵn mềm mại giữa ngón tay vẫn không tan biến. Anh ta cảm thấy trong lòng nghẹn đến phát hoảng, bèn cố gắng lau tay lên quần, hết lần này đến lần khác.

Anh ta thật sự uống say rồi.

Chỉ có uống say, anh ta mới dám làm một chuyện mà lâu nay luôn muốn làm, chính là xoa tai của cô.