“Cô Cố, chúng tôi tìm cô rất lâu rồi, chẳng phải cô mất tích ở Munich sao? Sao lại đến Berlin?”
Hai người này đều nói tiếng Trung, phát âm rõ ràng, vừa nghe là biết khẩu âm của Đế Đô.
Họ vừa nói vừa đi về phía cô.
Cố Niệm Chi mong đợi lâu như vậy, vùng vẫy lâu như vậy, chính là hy vọng có người đến cứu cô, đặc biệt là hy vọng Hoắc Thiệu Hằng xuất hiện cứu cô. Nhưng khi hai người này thật sự nói là Hoắc Thiệu Hằng phái họ đến cứu cô, cô lại có cảm giác không dám tin.
Họ là đồng nghiệp của Hoắc thiếu ở Cục tác chiến đặc biệt ư?
Trước đây họ ở trong bóng tối bảo vệ cô, chưa từng để cô xảy ra chuyện…
Khóe mắt Cố Niệm Chi ươn ướt, trong lòng cô rối bời, đắn đo xem có nên bước ra không.
Bởi vì cô cũng hơi lo lắng, lo lắng đây có phải là cái bẫy do Arth bày ra không.
Lúc này cô nghe thấy hai người đó lại nói chuyện, “… Chắc là ở đây chứ? Vừa nãy hình như ở đây có người?”
Trong lòng Cố Niệm Chi rất rối bời, không biết mình có nên tin tưởng họ không?
Nhưng nếu cô vẫn không lên tiếng, hai người này lại kêu lớn tiếng lần nữa, e rằng Arth đang tìm kiếm cô ở gần đây sẽ phát hiện ra.
Lỡ như hai người này thật sự là người mà Hoắc thiếu phái đến thì sao?
Vậy chẳng phải cô lỡ mất một cơ hội trốn thoát sao?
Cô biết rất rõ, ở đây phải dựa vào bản thân trốn khỏi Berlin, không nói là hoàn toàn không thể, nhưng quá trình sẽ rất gian nan và dài đằng đẵng, còn cô thì đã mệt rồi.
Cố Niệm Chi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tay cầm cây gậy bóng chày giấu ra sau lưng. Sau đó cô vạch những bụi cây trong rừng từ từ bước ra, hỏi: “Xin hỏi hai người đến từ Đế quốc Hoa Hạ phải không?”
Cô cũng nói tiếng Trung.
Mặc dù hai người đó vẫn biết ở đây có mục tiêu họ muốn tìm, nhưng khi cô bỗng nhiên xuất hiện vẫn khiến họ giật mình.
Họ ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy một tu nữ mặc quần áo màu đen từ trong rừng đi ra, trời tối như bưng, thật sự rất đáng sợ.
Nhưng họ nhanh chóng hoàn hồn lại, trong lòng vui mừng khôn xiết: Con ve tự động xuất hiện rồi!
Một người bình tĩnh đi về phía Cố Niệm Chi, mỉm cười nói: “Đúng vậy, chúng tôi đến từ Đế quốc Hoa Hạ, cô là Cố Niệm Chi phải không? Chúng tôi tìm cô rất lâu rồi…”
Cố Niệm Chi lùi về sau một bước, lại hỏi: “Giấy tờ chứng nhận của hai người đâu?”
Cô không nhận ra hai người này, không phải là người nào cô quen ở Cục tác chiến đặc biệt.
“Giấy tờ chứng nhận ư?” Hai người đó bật cười, trong lòng thầm nghĩ ông chủ của mình thật lợi hại, nói cô gái này rất đa nghi, sẽ không dễ dàng tin tưởng họ, chắc chắn sẽ đòi giấy tờ chứng nhận của họ. Cho nên để họ mang theo hai tờ chứng nhận “đàng hoàng” của Cục tác chiến đặc biệt.
Một người lục tìm trong túi của mình lấy ra một tờ chứng nhận kích cỡ như hộ chiếu, mở ra đưa ra trước mặt Cố Niệm Chi, “Cô xem, đây là chứng nhận của chúng tôi.”
Cố Niệm Chi nghe thấy lời này, trong đầu đùng một tiếng như khói lửa nổ ra, không phải kích động, không phải phấn khởi, mà là tức giận, phẫn nộ!
Hai người này tuyệt đối không phải người của Cục tác chiến đặc biệt!
Cố Niệm Chi rất rõ, bởi vì tính chất công việc đặc biệt nên lúc làm nhiệm vụ người của Cục tác chiến đặc biệt ngay cả điện thoại cũng không mang theo, càng khỏi phải nói đến chứng nhận!
Ai từng nghe nói người công tác bên ngoài mang theo chứng nhận của Cục tác chiến đặc biệt để chứng minh thân phận của mình chứ?
Ngu ngốc hết thuốc chữa!
Nhưng cô không thể gấp gáp được.
Hai người này làm sao mà tìm được cô, rốt cuộc chúng có phải là người của Arth không thì Cố Niệm Chi vẫn còn nghi vấn.
Cô nghiêng đầu, làm ra vẻ tò mò, “Vậy hai người làm thế nào mà tìm được tôi?”
Hai người trước mặt cô rõ ràng càng thêm phấn khởi, họ mỉm cười nói: “Trên người cô có thiết bị định vị của chúng tôi, chúng tôi chỉ cần tra một chút thì biết cô đang ở đâu.”
“Vậy ư?” Trong lòng Cố Niệm Chi chùng xuống. Cô biết trước đây Hoắc Thiệu Hằng bảo vệ cô rất nghiêm ngặt, có loại thiết bị này không lạ. Nhưng bây giờ, rõ ràng là trong Cục tác chiến đặc biệt có nội gián…
“Đương nhiên. Nếu không cô cho rằng chúng tôi làm thế nào mà tìm được cô nhanh như vậy?” Người đó vừa cười vừa bước lại gần, bước chân hơi gấp gáp, có lẽ là quá kích động, lòng bàn tay hơi nghiêng, đón lấy ánh trăng, trong lòng bàn tay chớp lên một tia sáng.
Cố Niệm Chi liếc mắt nhìn thấy đó rõ ràng là một con dao găm!
Cảm giác kỳ lạ trong lòng cuối cùng cũng bộc phát, tay phải của cô từ sau lưng vung ra nhanh như chớp. Cây gậy bóng chày vừa to vừa cứng như cây gậy sắt mang theo tiếng gió đánh tới, cô hung dữ mắng: “Tìm cái đầu mày đấy! Mày lộ tẩy rồi mày có biết không?! Tao đánh chết đồ hèn hạ không có não mà còn học theo người ta khoe mẽ như mày!”
Cố Niệm Chi nhanh chóng đánh lên động mạch chủ trên gáy hắn ta. Cho dù sức lực của cô không lớn nhưng không thể xem thường uy lực của gậy bóng chày, cô đánh trúng mục tiêu vừa nhanh vừa mạnh!
Hắn ta cảm thấy trước mắt tối sầm, trên gáy đau nhói, sau đó một mảng máu bầm nhanh chóng loang ra từ dưới da hắn, chỗ sau gáy bắt đầu bầm tím, dần dần sưng lên một cục.
Cánh tay hắn ta tê rần, cứ như bị đánh trúng chỗ khớp ở khuỷu tay, không nắm nổi dao găm trong tay nữa, rơi bịch xuống đất.
Cố Niệm Chi vung tay ra rồi lập tức xoay người đi vào sâu trong rừng.
Trong rừng cây tối om đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, Cố Niệm Chi chạy lảo đảo, không nhìn rõ đường, ngẩng đầu thì một bên gương mặt đập phải một gốc cây, gương mặt nhỏ nhắn của cô lập tức sưng phồng lên.
Người phía trước tưởng rằng Cố Niệm Chi tự động xuất hiện, còn muốn xem chứng nhận, chắc chắn sẽ không nghi ngờ bọn họ. Tưởng rằng chuyện đã trong tầm tay, không ngờ cô đột nhiên nổi cơn, sau đó xoay người chạy vào sâu trong rừng, muốn ngăn cô lại, nhưng hắn ta đã đau đến nỗi tầm mắt mơ hồ, thốt lên câu: “Đuổi theo!” theo phản xạ, rồi ngã xuống.
“Đuổi cái gì mà đuổi? Trực tiếp bắn đi!” Người phía sau hắn ta mãi không nói gì, lúc này cũng mất kiên nhẫn rồi, hoàn toàn không quan tâm người trước mắt đã ngã khuỵu xuống, trực tiếp rút khẩu súng dài đã lắp ống nhắm và giảm thanh, nhắm chuẩn hướng Cố Niệm Chi chạy, nổ liên tục vài phát súng.
Một viên đạn sượt qua cánh tay trái của Cố Niệm Chi, găm vào một thân cây trong rừng.
Mặc dù đã lắp ống giảm thanh nhưng không thể khống chế được tiếng đạn găm vào thân cây vang dội đến lạ kỳ trong đêm khuya.
Cố Niệm Chi bị lực bay của viên đạn làm cho chạy lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đất.
Cô tưởng rằng lần này chắc chắn mình đã thoát được kiếp nạn, nhưng không ngờ tiếng đạn găm vào thân cây còn dẫn những cảnh sát và quân nhân của Arth đang tìm kiếm cô đến.
Một loạt tiếng bước chân vang lên, Cố Niệm Chi chỉ kịp rụt người lại, trốn vào sau một gốc cây lớn.
Ở nơi cách đó không xa vang lên vài tiếng súng pằng pằng pằng pằng, sau đó tất cả trở nên yên tĩnh, cuộc chiến hình như đã kết thúc.
Cố Niệm Chi nghe thấy những cảnh sát bí mật của Arth nói bằng tiếng Đức: “Hai người chết, ơ, không đúng, bên này cũng có hai người chết, tất cả là bốn người.”
Cố Niệm Chi khẽ nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là hai người, sao những người đó lại nói bốn người chết?
Chẳng lẽ thật sự có người của Cục tác chiến đặc biệt đến cứu cô sao?!
Mà họ bị hai gã kia xử trước rồi ư?!
Nước mắt của Cố Niệm Chi bỗng chốc tuôn rơi. Cô dùng tay che miệng, chầm chậm di chuyển về phía bên kia khu rừng.
Những người tìm kiếm cô bị bốn người đã chết đó làm vướng chân, không kịp đuổi theo cô.
Cũng có thể là những người đó hoàn toàn không biết bốn người kia tới đây làm gì, cho nên họ vẫn chưa liên hệ bốn người đó với Cố Niệm Chi.
Tóm lại những người này không tiếp tục đuổi theo cô nữa, là đủ để Cố Niệm Chi cảm thấy tạ ơn trời đất rồi.
Cô di chuyển suốt mấy tiếng đồng hồ trong khu rừng âm u, cho đến khi trời tờ mờ sáng mới ra khỏi cánh rừng tối như bưng.
Vừa ra khỏi rừng, cô chợt sững người.
Cô đi một vòng rồi ư?
Lại quay về cửa sau của quán bar mà cô rời khỏi sáng hôm qua.
Cố Niệm Chi ôm cánh tay bị thương lần nữa do đạn, do dự một lúc, vẫn đi đến, gõ cửa sau của quán bar.
Một anh chàng tóc vàng điển trai như ánh nắng, nhìn thấy một nữ tu sĩ sưng phồng nửa bên mặt, vội vã mỉm cười, nói: “Tôi có thể giúp gì cho sơ?”
Cánh tay của Cố Niệm Chi rất đau, gương mặt cũng sưng, giọng nói cô run rẩy, mơ hồ, cô cố gắng nói: “… Tôi… tôi tìm cô chủ của anh…”
“Cô chủ ư? Ồ, cô đợi một chút nhé.” Anh chàng đó mỉm cười gật đầu, nhanh chóng gọi cô chủ quán mắt xanh tóc vàng ra cửa sau.
Cô chủ quán vừa nhìn thấy bộ quần áo nữ tu của cô, lập tức nhận ra cô ngay. Thấy nửa gương mặt của cô đã sưng cả lên, trên người còn phảng phất mùi máu tanh, cô ta kinh ngạc lấy tay che miệng, nhỏ giọng hỏi: “Cô làm sao thế? Bị ai đánh vậy?”
Cố Niệm Chi nhìn cô ta, há miệng muốn nói chuyện, nhưng trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống, ngất xỉu ngay trước mắt cô chủ quán.
Cô chủ quán giật mình, vội ôm lấy cô, đưa cô vào phòng nghỉ của nhân viên ở phía sau.
…
Lúc Cố Niệm Chi tỉnh dậy, phát hiện mình lại nằm trong phòng nghỉ của nhân viên trong quán bar mà cô đã ở tối hôm kia. Cánh tay trái đã được băng bó xong, bộ quần áo nữ tu trên người đã được thay ra, cây gậy bóng chày cô thuận tay mang theo cũng được đặt bên giường.
Nhìn thấy cây gậy bóng chày này, Cố Niệm Chi hơi đỏ mặt. Không biết cô chủ quán có nhìn thấy năm mươi đô cô đặt vào phòng không.
Tiền mặt trong ví của cô cũng không còn nhiều nữa… z
Cô đưa cổ tay lên xem đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều rồi.
Cô ngủ một giấc từ sáng đến chiều.
Có lẽ vì chảy máu quá nhiều nên miệng cô hơi khát.
Vừa định ngồi dậy đi tìm nước uống, cửa phòng nghỉ bị người ta khẽ khàng đẩy ra.
Anh chàng tóc vàng điển trai như ánh nắng mà sáng sớm cô nhìn thấy đầu tiên ở cửa sau quán bar thò đầu vào nhìn, thấy cô đã tỉnh rồi, vội hỏi: “Cô tỉnh rồi sao?” Sau đó, anh ta đẩy cửa đi vào.
Thấy Cố Niệm Chi muốn ngồi dậy, anh ta vội vàng dìu Cố Niệm Chi, hỏi: “Cô muốn làm gì?”
Những câu này đều là tiếng Đức đơn giản, Cố Niệm Chi nghe hiểu, cô yếu ớt nói: “Nước, tôi muốn uống nước…”
“Tôi lấy nước cho cô.” Anh chàng kia đứng dậy, từ trong góc tường lấy ra một bình nước khoáng, vặn mở nắp, đặt vào tay phải của cô.
Cố Niệm Chi cầm lên uống hết veo nửa bình chỉ trong chớp mắt.
Anh chàng tóc vàng nhìn cô mỉm cười: “Đừng vội như thế, vẫn còn mà.”
Cố Niệm Chi thực sự quá khát, uống một hơi hết nửa bình mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Cô đặt bình nước khoáng lên chiếc tủ đầu giường, nói với anh chàng đó: “Cảm ơn anh.”