Không phải chứ?
Ai đang nghe lén điện thoại?
Chẳng lẽ Arth đã phát hiện ra cô rồi sao?
Dù gì với năng lực của “Gestapo” (cảnh sát bí mật quốc gia) năm đó, nghe lén điện thoại chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng nghĩ kĩ thì Cố Niệm Chi lại cảm thấy không có khả năng này.
Nếu đã phát hiện cô ở đây, Arth dẫn người đến trực tiếp phá cửa vào là được, cần gì phải trốn ở đây nghe lén điện thoại chứ?
Cố Niệm Chi lo lắng rối bời nhưng cuối cùng vẫn không dám gọi điện thoại lung tung nữa.
Tất cả những cách liên lạc với bên ngoài mà cô có thể nghĩ ra, có lẽ bên Arth cũng nghĩ ra.
Nếu như vậy thì ngay cả Internet cô cũng không thể tin tưởng nữa rồi.
Đối phương có thể nghe lén điện thoại bàn thông thường, có thể nghe lén điện thoại di động, đương nhiên cũng có thể giám sát và điều khiển mạng Internet.
Hơn nữa giám sát và điều khiển mạng Internet dễ hơn rất nhiều so với nghe lén điện thoại bàn.
Cố Niệm Chi buồn bực quay về phòng đi ngủ, đột nhiên cô nghĩ, bây giờ cô vẫn không được coi là thoát ra ngoài, bởi vì cô vẫn nằm trong phạm vi tìm kiếm của Arth.
Cũng không biết Reinz thế nào rồi…
Vốn dĩ Cố Niệm Chi muốn thăm dò xem Arth có bắt Reinz ngồi tù không, bây giờ phát hiện bản thân quá ngây thơ.
Thăm dò như thế nào?
Quay về xem thử ư?
Ha ha, chắc chắn Arth đã chuẩn bị đủ người ở đó để chờ cô tự sa vào lưới rồi.
Đặc trưng của Gestapo chính là tạo ra một mạng lưới lên trời xuống đất, không một kẽ hở, bao trùm lên một thôn trang, một thị trấn nhỏ, thậm chí mỗi người trong một thành phố cũng bị bao trùm trong đó, khiến người ta không thể trốn đi đâu được.
Dưới sự giám sát và khống chế nghiêm ngặt như vậy, cô còn có thể rời khỏi Berlin đi Munich không?
Cố Niệm Chi hơi mất ngủ. Cô bò dậy, mở máy tính lên lần nữa, tìm bản đồ gần đây rồi xem xét kĩ càng.
Ở một nơi cách đây năm dặm có một tàu điện ngầm có thể vào thành phố, cũng có thể đến sân bay.
Trong lòng Cố Niệm Chi chấn động, cô có thể đến đó đi tàu điện ngầm thẳng đến sân bay, mua vé máy bay ở đó rồi lên máy bay.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại trở nên chán nản.
Trên người cô không có hộ chiếu, không có chứng minh nhân dân của nước Đức, hoàn toàn không có khả năng mua vé máy bay!
Cho nên chỉ có thể đi xe lửa, xe lửa từ Berlin đến Munich…
Cố Niệm Chi khoanh lại nơi ngày mai mình phải đi rồi mới cảm thấy buồn ngủ, an tâm ngủ thϊếp đi.
Sáng sớm ngày hôm sau cô đã thức dậy, vào nhà vệ sinh ở đây tắm rửa rồi thay bộ quần áo nữ tu kia lên người.
Những người đó chắc chắn đã nói với Arth cách ăn mặc của cô ngày hôm qua rồi, bây giờ mặc quần áo nữ tu sĩ vào còn có thể tạm thời ngụy trang một lúc.
Gần đây chắc là thường xuyên có nữ tu sĩ xuất hiện, lúc Cố Niệm Chi cùng Reinz đi dạo trên con đường lá phong, có lúc sẽ nhìn thấy tu viện cao ngất như tòa lâu đài thấp thoáng giữa núi.
Lúc rời khỏi phòng nghỉ nhân viên, Cố Niệm Chi nhìn thấy cây gậy bóng chày dựng trong góc tường. Cô nghĩ đến trên người mình không có bất kì vật gì phòng thân, mà bộ đồ nữ tu sĩ trên người này vừa lớn vừa rộng, giấu một cây gậy bóng chày bên trong thật sự rất dễ dàng.
Cô thuận tay cầm “cây gậy” lên, nhét vào trong bộ đồ nữ tu sĩ, sau đó đặt năm mươi đô vào trong căn phòng nghỉ của nhân viên đó.
…
Cô chủ quán mắt xanh tóc vàng còn nhớ có Cố Niệm Chi ở đây, sáng sớm trước khi nhân viên đến làm cô ta đã đến quán bar rồi.
Vừa nhìn thấy một bà nữ tu sĩ từ trong phòng nghỉ đi ra, cô chủ quán gần như không kêu được thành tiếng.
Một lúc sau, cô ta mới nhận ra Cố Niệm Chi.
“… Ôi trời, cô làm tôi giật cả mình.” Cô ta chu môi trách Cố Niệm Chi, “Cô định ra ngoài như thế này ư?”
Cố Niệm Chi khẽ gật đầu, làm dấu chữ thập trước ngực, “Cảm ơn cô tối qua cho tôi chỗ ở, mong Thượng đế phù hộ cho cô.”
Cô chủ quán bật cười, “Cũng giống thật.” Nói xong, cô ta đưa hộp giấy đang xách trong tay cho cô, “Bữa sáng mua cho cô đấy, mau ăn đi cho nóng rồi lên đường.”
Bụng Cố Niệm Chi đang đói, vốn muốn ra ngoài mua đồ ăn, nhưng bây giờ cô chủ quán tốt bụng đã mua rồi, cô cũng đón lấy nhìn.
Cô chủ quán mua cho cô donut, một bình sữa và cả hai cây xúc xích trắng mới ra lò.
Hai mắt Cố Niệm Chi sáng lên, mỉm cười với cô chủ quán, nói: “Cảm ơn cô! Tôi thích ăn nhất là xúc xích trắng!”
“Không cần cảm ơn. Chỗ chúng tôi chỉ có xúc xích trắng là ăn được thôi, những món khác khó ăn chết đi được.” Cô chủ quán bật cười khanh khách, “Nước Đức chỉ có xúc xích là ăn được, năm đó tôi đi du học ở Paris, Pháp. Nơi đó mới là thiên đường ẩm thực.”
Cố Niệm Chi bật cười, trong lòng thầm nghĩ thiên đường ẩm thực hình như ở Đế quốc Hoa Hạ thì phải?
Nhưng cô không tranh luận với cô chủ quán, chỉ mỉm cười nói: “Vậy cảm ơn cô, tôi nên vừa đi vừa ăn thì hơn. Không còn sớm nữa, tốt nhất tôi nên đi sớm một chút.”
Cô chủ quán thấy cô kiên trì, cũng không miễn cưỡng giữ cô lại nữa, đôi mắt màu xanh xinh đẹp khẽ híp lại, mỉm cười nói: “Vậy chúc cô đi đường bình an.”
Cố Niệm Chi khom lưng cảm ơn một lần nữa, xách túi đồ ăn sáng lên đường.
Lúc bắt đầu, cô còn đi rất vui vẻ.
Bữa sáng cô chủ quán mua cho cô bị cô xé ra cho vịt bên đường ăn một ít, thấy chúng không sao, cô mới ăn.
Ăn xong, Cố Niệm Chi vứt hộp vào thùng rác rồi mới tiếp tục lên đường.
Nhưng lúc còn cách trạm xe lửa khoảng một dặm, cô chợt nhìn thấy trước mặt bắt đầu xếp hàng.
Cô đi đường làng, không phải đường lớn cho xe hơi, suốt dọc đường nhìn thấy nhiều nhất là người chạy xe đạp leo núi.
Thế nên khi nhìn thấy kiểu đường này cũng có cảnh tượng xếp hàng, cô cảm thấy rất kỳ lạ.
Cố Niệm Chi bước lên trước, đi đến chỗ cuối hàng, hỏi một bà cụ trông rất hiền từ, “Bà ơi, cho cháu hỏi tại sao phía trước phải xếp hàng vậy ạ? Ở đây chẳng phải là đường dành cho người đi bộ và xe đạp sao?”
Bà cụ đó mỉm cười nói: “Nghe nói phía trước có trạm kiểm soát, muốn lục soát bắt một tên tội phạm bỏ trốn nào đó thì phải.”
Dáng vẻ bà ấy không lo lắng chút nào.
Tim Cố Niệm Chi chợt đập thịch một cái.
Cô đứng bên cạnh bà cụ này, nhón chân nhìn những người đàn ông mặc đồng phục màu đen đứng cách đó không xa, toàn thân run lên bần bật.
Quả nhiên là người mặc đồng phục giống Arth…
Xem ra hoặc là đồng nghiệp của hắn ta, hoặc là cấp dưới của hắn ta.
Nói như vậy, họ đã cân nhắc đến tất cả khả năng rồi, từ mạng Internet, điện thoại đến công cụ giao thông.
Cố Niệm Chi có cảm giác mình sẽ bị Arth tóm cổ.
Bàn tay phải giấu trong bộ đồ nữ tu sĩ của cô giận dữ giơ ngón giữa về phía Arth, sau đó xoay người rời đi.
Nơi này không đi được, cô nên nghĩ cách khác thôi.
Cô đi lòng vòng bên ngoài cả ngày, nơi này không rộng lắm, cô đều nắm rõ cả rồi, nhưng vẫn không đi ra được.
Cô cũng ngại quay về quán bar rước thêm phiền phức cho cô chủ quán tốt bụng kia.
Đến lúc chạng vạng, cô phát hiện hình như mình lại phải ngủ ngoài trời tiếp.
Nhưng lần ngủ bên ngoài này khác với lần trước ở núi Alps.
Lúc đó cô rất khổ sở, là bị ép buộc.
Nhưng bây giờ cô lại vui vẻ chịu đựng, bởi vì cô tự nguyện.
Nguyện lấy trời làm chăn, đất làm giường, cũng vẫn hơn cuộc sống không cần lo chuyện ăn mặc nhưng phải chịu sự giám sát của người khác.
Cố Niệm Chi vươn vai, nhanh chóng tìm một khoảng đất trống trong rừng cây ngồi xuống.
Đây là nơi những người dân gần đây làm đồ nướng dã ngoại, vẫn còn một vài cái lò nướng bằng sắt trên khoảng đất trống trong rừng.
Cô tìm một ít củi và lá cây khô đặt vào trong lò nướng, dùng bật lửa Zippo của mình đốt lên. Sau đó, cô đậy nắp lại, vừa có thể đốt lửa, mà ánh lửa cũng sẽ không lộ ra ngoài, lửa càng không bị bùng lên. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Cô ngồi tựa vào lò lửa, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cố Niệm Chi mơ màng ngủ thϊếp đi, nhưng trong khi ngủ cô vẫn rất cảnh giác, không hoàn toàn ngủ say.
Điều cô không biết chính là lúc này hoa tai của cô lại chớp lên một tia sáng màu đỏ.
Ở một nơi cách cô không xa, hai nhân viên công tác ngoại tuyến của Đế quốc Hoa Hạ đeo tai nghe bluetooth, dựa vào chỉ dẫn trong bộ đàm để kịp thời chỉnh sửa vị trí tọa độ, bỗng bị người ta từ phía sau dùng dao cắt cổ, sau đó chôn xuống dưới lá cây.
…
Cố Niệm Chi nửa tỉnh nửa mơ, một tay cô ôm cái túi nhỏ của mình, một tay nắm chặt gậy bóng chày. Cho dù ở nơi hoang vu hẻo lánh cũng luôn giữ trạng thái cảnh giác, có thể nhảy ra đánh kẻ địch bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên lại vang lên tiếng cành cây khô bị giẫm gãy.
Cô vô cùng quen thuộc với âm thanh đó, trải qua chuyện ở núi Alpes, dường như nó đã trở thành cơn ác mộng của cô.
Thế nên cô nhanh chóng tỉnh giấc, nhìn dáo dác xung quanh.
Ngọn lửa trong lò lửa mà cô tựa vào có lẽ đã tắt, chỉ còn cảm giác âm ấm, nhưng đã đủ để cung cấp độ ấm, ít nhất không để cô bị lạnh cóng.
Rắc…
Lại vang lên tiếng cành cây bị giẫm gãy.
Khóe miệng Cố Niệm Chi khẽ co rút. Cô khẽ khàng bò dậy, xách cây gậy bóng chày của mình, khom lưng chạy vào sâu trong rừng.
Cố Niệm Chi trốn vào trong rừng, nhân lúc ánh trăng chiếu lên khoảng trống giữa rừng, cô nhìn thấy có hai người từ ngoài rừng đi vào, đứng ở khoảng đất trống cô vừa ở lúc nãy.
Hai người nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm gì đó.
Một trong hai người quay đầu lại, nhờ ánh trăng, Cố Niệm Chi nhìn rõ gương mặt anh ta, lập tức kinh ngạc ngây người.
Người đó là một người gốc Hoa như cô!
Họ đến đây làm gì?
Cố Niệm Chi ở đây hơn mười ngày, cô chưa từng nhìn thấy một người Hoa nào cả.
Cô yên lặng trốn trong rừng, nín thở, nhìn xem rốt cuộc đối phương có mục đích gì.
Vốn dĩ cô rất cẩn thận, mà những gì cô gặp phải trong mấy ngày này càng khiến cô biết được, cho dù có cẩn thận bao nhiêu đi nữa cũng không quá.
Bởi vì tính mạng chỉ có một.
Hai người đó đi một vòng trong khoảng đất trống, khẽ động vào tai nghe bluetooth trong tai, giống như đang lắng nghe, cuối cùng họ đưa mắt nhìn nhau, nói: “… Chắc là ở trong này.”
“Tín hiệu dừng ở đây, tọa độ đã chính xác đến trong phạm vi mười mét, có lẽ cô ta đang ở trong rừng.”
“Món đồ đó vẫn còn ở chỗ cô ta chứ?”
“Chắc là còn, nếu không thì món đồ đó đã không di chuyển liên tục rồi.”
Hai người thì thầm nói chuyện, giọng nói không lớn lắm, nhưng cũng không tính là nhỏ, Cố Niệm Chi nghe mà không hiểu gì cả.
Rốt cuộc hai người này muốn làm gì?
Ngay vào lúc sự nghi ngờ của cô sắp đạt đến đỉnh điểm, hai người đó bỗng từ từ đi về phía cô đang ẩn náu.
Chỗ rừng sâu rất tối, nhưng do có ánh trăng chiếu vào nên khoảng đất trống dùng để nướng đồ dã ngoại trong rừng rất sáng.
Nụ cười trên gương mặt của hai người đó hơi kỳ lạ, nhưng họ cứ như vậy mà từ từ, từ từ đến gần chỗ cô.
Cố Niệm Chi cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả lên.
Trước giờ đối với nguy hiểm, cô có trực giác như động vật, lúc này trực giác không đúng, vừa định âm thầm trốn đi thì cuối cùng cũng nghe thấy hai người kia lên tiếng.
“… Cô Cố? Cô có ở đây không? Cô đừng sợ, là Hoắc thiếu phái chúng tôi đến cứu cô đây…”