Chương 655
ĐỂ TÔI ĐI
Bởi vì Cố Niệm Chi không biết đó không phải là thẻ của mình nên cô tiện tay kí tên mình. Reinz không lên tiếng, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đợi đến khi nhân viên bán hàng trả thẻ thì Reinz chủ động đón lấy, sau đó đổi thành thẻ tín dụng của Cố Niệm Chi đưa cho cô, thu hồi lại thẻ tín dụng của mình.
Còn về tờ hóa đơn có chữ ký của Cố Niệm Chi, chỉ cần Reinz không kiện tụng thì chẳng ai truy cứu. Bởi vì chỉ trong trường hợp khách hàng không thừa nhận chữ ký trên hóa đơn thì công ty thẻ tín dụng mới từ chối thanh toán.
Vừa thanh toán xong, Reinz liền bỏ lớp túi chống bụi ra, cắt mác sản phẩm, bỏ hết đồ đạc trong túi bóng đen trên tay Cố Niệm Chi vào túi mới.
Cố Niệm Chi khoác túi bên vai trái, rất tương xứng với bộ váy trên mình cô.
Lúc này Reinz mới hài lòng đưa cô đến bệnh viện St. Joseph thăm mẹ Hannah.
Hai người ngồi trên xe taxi đi đến cổng bệnh viện.
Sau khi xuống xe, Cố Niệm Chi ngẩng đầu ngước nhìn tòa nhà bệnh viện cao ngất, thản nhiên như không hỏi Reinz: “Sao anh giàu thế mà lại phải ngồi taxi chứ?”
Reinz nhún nhún vai, chẳng mấy để ý nói: “Vốn dĩ muốn giấu cô, nhưng bị cô phát hiện rồi thì lát nữa tôi bảo người đưa xe của tôi tới.”
Cố Niệm Chi giận dữ, “Bị tôi phát hiện ra ư? Anh còn có thể giả tạo hơn được nữa không?”
Cô coi Reinz là người bạn vào sinh ra tử, cho dù anh ta có giấu giếm cô thì việc anh ta cứu sống tính mạng cô cũng là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng có cần thiết phải nói dối một cách thản nhiên như vậy không?!
Cô làm cho Reinz phì cười. Anh ta hơi cúi người về phía cô, phong thái cực kì quý ông nói: “Là tôi không đúng, Cereus đừng giận nhé.”
Cố Niệm Chi mím môi, nghĩ bản thân mình có lý do gì để bất mãn với anh ta cơ chứ?
Bản thân cô cũng có rất nhiều điều giấu anh ta mà...
“Tôi không giận, chúng ta đi thăm mẹ Hannah đi.” Cố Niệm Chi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, giục ta anh nhanh chóng vào viện.
Reinz đưa cô vào bệnh viện, tìm đến phòng bệnh của mẹ Hannah.
Đây cũng là phòng bệnh đơn nhưng không to, không xa hoa như phòng bệnh của Cố Niệm Chi. Đồ đạc bên trong rất bình thường, mẹ Hannah nằm ngủ trên chiếc giường bệnh giữa phòng. Trán và cổ tay của bà đều được băng bó bằng vải trắng.
Trong lòng Cố Niệm Chi rất không thoải mái, cô thấp giọng hỏi Reinz: “… Không phải anh nói mẹ Hannah không sao ư?”
Thế này là không sao à?
Rõ ràng là bà ấy đã bị thương…
Reinz nhún vai, “Chỉ là vết thương nhẹ, bỏng lửa nhưng không nghiêm trọng.”
Cố Niệm Chi nhìn anh một cái rồi bước đến bên giường mẹ Hannah nắm lấy tay bà ấy, thấy bàn tay của bà vẫn khô và ấm áp thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ hành động của cô đã khiến mẹ Hannah thức dậy.
Mẹ Hannah mở mắt, nhìn thấy Cố Niệm Chi, nhíu mày vẻ khó hiểu, sau đó nhìn thấy Reinz ở phía sau Cố Niệm Chi liền lập tức cười nói: “Reinz, con đến rồi à?”
Reinz tiến lên, một tay tùy ý đặt lên vai Cố Niệm Chi, nói: “Mẹ Hannah, mẹ đã đỡ chút nào chưa ạ?”
Mẹ Hannah gật đầu, “Mẹ không sao rồi, nhưng bác sĩ không chịu để mẹ xuất viện. Con nói với họ đi, mẹ muốn về nhà.”
“Ở thêm mấy hôm nữa đã, đợi vết thương của mẹ khỏi hẳn rồi tính tiếp.” Reinz dém lại chăn cho bà rồi nói: “Cô ấy là Cereus, mẹ Hannah không nhớ à?”
“Hả? Cô ấy là Cereus ư?!” Mẹ Hannah ngạc nhiên kêu lên, giơ tay về phía Cố Niệm Chi, “Nhanh đến bên mẹ Hannah! Hóa ra cháu mặc váy lên lại xinh đẹp đến thế! Mẹ Hannah hoàn toàn không nhận ra đấy!”
Cố Niệm Chi vừa cười vừa bước tới, nói: “Cháu còn tưởng bác quên cháu rồi, nếu thế thì cháu sẽ khóc cho bác xem!”
“Sao thế được chứ?! Bác còn gọi điện hỏi Reinz xem cháu thế nào rồi, Reinz nói cháu không sao cả, cháu đang ở cùng nó nên bác mới yên tâm.” Bà nói xong lại nháy mắt với Cố Niệm Chi, hàm ý “Bác hiểu mà”.
Cố Niệm Chi cạn lời.
Mẹ Hannah đừng nghĩ xa quá!
Reinz đứng bên cạnh mỉm cười, nhấc tay ra khỏi vai Cố Niệm Chi, đút hai tay vào túi quần, nói: “Vài ngày trước, Cereus liên tục… hôn mê bất tỉnh. Hôm nay vừa tỉnh dậy cô ấy đã nói muốn đến thăm mẹ Hannah.”
“Đúng là một cô bé ngoan.” Mẹ Hannah cười rạng rỡ như hoa nở, giữ chặt tay Cố Niệm Chi không buông, “Cereus, cháu đã khỏe hẳn chưa? Phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé!”
“Cháu không sao, bác cứ yên tâm, bệnh của cháu hết hẳn rồi.” Cố Niệm Chi mỉm cười kéo tay bà, “Hôm nay nhìn thấy bác không sao, cháu cũng yên tâm rồi, dù có về nhà thì cháu cũng yên tâm về được rồi.”
Nghe Cố Niệm Chi nói muốn về nhà, mẹ Hannah hơi khựng lại. Bà liếc nhìn Reinz một cái, thấy anh ta chẳng quan tâm liền mím môi cười cười, nói với Cố Niệm Chi: “Berlin không tốt sao? Reinz không tốt sao? Ở thêm vài ngày nữa đi. Đợi mẹ Hannah khỏi bệnh thì sẽ dẫn cháu đi chơi Berlin.”
Cố Niệm Chi vừa cười vừa nói cảm ơn, nhưng khéo léo từ chối: “Mẹ Hannah, cháu đã rời đi rất lâu rồi, còn không về thì người nhà cháu sẽ lo lắng mất.”
“Thế à?” Ánh mắt mẹ Hannah vô cùng thất vọng, nhưng bà vẫn buông tay Cố Niệm Chi ra, gật gật đầu, “Bác biết, gia đình thực sự rất quan trọng.”
Cố Niệm Chi đang không biết nói gì thì một cô y tá đẩy cửa bước vào giải vây, “Người bệnh cần tiêm thuốc, xin mời những người không liên quan tạm thời lánh mặt một chút ạ.”
Reinz kéo tay Cố Niệm Chi ra khỏi phòng bệnh của mẹ Hannah, đợi ở ngoài hành lang.
Hai người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, không ai lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Reinz mới nói: “Cô thật sự phải đi à?”
Cố Niệm Chi gật đầu, trả lời một cách khéo léo: “Vâng, tôi xa nhà rất lâu rồi, còn không quay về thì người nhà tôi sẽ lo lắng mất.”
“Thế à?” Nét cười trên gương mặt Reinz hoàn toàn biến mất, anh ta liếc nhìn cô, thần sắc trong đôi mắt xanh lam cực kì phức tạp, “Thế thì cũng phải đợi sức khỏe của cô hoàn toàn hồi phục rồi tính chứ. Bây giờ, cô cứ thế mà đi, không sợ những kẻ truy sát tìm thấy cô hay sao?”
Đương nhiên Cố Niệm Chi sợ chứ, nhưng sợ thì trốn ở đây không quay về nữa ư?
Tuyệt đối không được.
Tuy nhiên, lời nói của Reinz cũng có lý. Cô không thể tùy tiện được, nếu không, rời đi từ đây lại bị những người bên kia bắt lại.
Có thế nào thì Reinz có thể coi là một quý ông lịch thiệp, tốt hơn tên khốn Seth kia cả tỉ lần.
Cố Niệm Chi nheo mắt nghĩ một hồi, hoài nghi nói: “Thế thì phải làm sao đây? Tôi rất muốn về nhà.”
“Thế này đi, cô cứ ở đây dưỡng bệnh đã, đợi cô hoàn toàn bình phục rồi, tôi sẽ đưa cô về nhà, được không?” Thần sắc của Reinz dịu dàng trở lại, vẻ mặt không lạnh lùng như vừa nãy nữa.
Cố Niệm Chi biết rõ mình không thể bướng bỉnh với Reinz. Cô ngoan ngoãn gật đầu, “Được thôi, cảm ơn anh Reinz.”
“Good girl (Cô gái ngoan).” Reinz vừa xoa đầu cô thì đột nhiên nghe tiếng cửa phòng bệnh sau lưng mở ra. Anh ta bỏ tay ra, quay lại nhìn thấy cô y tá tiêm thuốc cho mẹ Hannah bước ra ngoài.
Reinz đưa Cố Niệm Chi quay lại phòng bệnh của mẹ Hannah.
Mẹ Hannah có vẻ rất mệt mỏi, nằm trên giường bệnh sắp ngủ đến nơi.
Nhìn thấy Reinz và Cố Niệm Chi bước vào, mẹ Hannah gật nhẹ đầu với họ, nói không rõ ràng: “… Hai đứa cứ nói chuyện đi, mẹ phải ngủ một lúc đã.” Nói xong, bà liền ngủ mất.
Cố Niệm Chi và Reinz tạm biệt mẹ Hannah rồi quay về bệnh viện Charlotte.
Lúc bước ra khỏi bệnh viện, Reinz không bảo người lái xe tới mà vẫn gọi taxi, Cố Niệm Chi cũng không nói gì.
Vốn chỉ là lời nói đùa, cô sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt đó.
...
Hai người quay lại bệnh viện Charlotte, Cố Niệm Chi ngoan ngoãn về phòng đi ngủ, đợi các bác sĩ chuyên gia đến kiểm tra cho mình ba lần một ngày.
Tất cả các chỉ số của cô đều vô cùng hoàn hảo, hai ngày sau, các bác sĩ chuyên gia lại yêu cầu Cố Niệm Chi làm xét nghiệm máu.
Lần này Reinz không ở trong phòng bệnh, một mình Cố Niệm Chi đối mặt với ba ông bác sĩ đang cực kì háo hức, nhìn cô như nhìn một con chuột bạch.
Cố Niệm Chi hết sức khó chịu.
Cô quấn chặt chăn quanh mình, để hở mỗi cái đầu ra ngoài, lớn tiếng nói: “Đi đi! Bệnh của tôi khỏi hẳn rồi! Tôi không muốn lấy máu!”
“… Chỉ thực hiện một xét nghiệm máu thông thường, không đau đâu. Nếu cô sợ đau thì tôi tiêm thuốc tê cho cô!” Một bác sĩ nam hơn bốn mươi tuổi hau háu nhìn cô, trong tay cầm một ốm tiêm rất to, giống như ống tiêm tiêm thuốc tê cho gia súc vậy, giơ tay kéo chăn của cô ra.
Cố Niệm Chi vô cùng giận dữ, hất chăn ra, túm chặt lấy bàn tay trái của anh ta, sau đó cánh tay kẹp chặt bàn tay phải đang cầm ống tiêm, đâm ngược lại vào anh ta!
Bác sĩ đó kêu lên một tiếng thảm thiết, bị ống tiêm thuốc mê trên tay mình đâm ngược lại, sự đau đớn khiến ngón tay của anh ta co lại một cách vô thức, thế là tự tiêm hơn một nửa số thuốc mê vào người.
Tiếng kêu thảm thiết của anh ta đột nhiên im bặt, ngã xuống nằm bất động.
Hai bác sĩ còn lại lớn tuổi hơn, chứng kiến màn tranh đấu giữa Cố Niệm Chi và bác sĩ kia thì đều tránh ra xa tít, không dám sang giúp đỡ. z
Cố Niệm Chi tranh thủ cơ hội này, nhảy từ trên giường bệnh xuống, chân không chạy tới bệ cửa sổ, một tay nắm khung cửa sổ, một tay chống lên bệ, một chân đã vắt vẻo bên ngoài khung cửa sổ.
Vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Cố Niệm Chi lập tức cảm thấy chóng mặt.
Phòng bệnh của cô nằm ở tầng thứ 18!
“Các người còn bước tới thì tôi sẽ nhảy xuống đấy! Tôi nói được làm được!”
Sự cố chấp đã nổi lên trong máu Cố Niệm Chi, cô không hề có ý định thỏa hiệp. Cô níu chặt lấy khung cửa sổ, mái tóc dài xõa sau lưng, bị gió ngoài cửa sổ thổi tung bay, gương mặt nhỏ bé của cô còn trắng hơn cả bộ trang phục bệnh nhân trên người.
Hai vị bác sĩ lớn tuổi sợ chết khϊếp, xua tay lia lịa, phun ra một tràng dài bằng tiếng Đức, bảo cô bước xuống. Cố Niệm Chi nghe hiểu vài câu, nhưng vẫn kiên quyết nói tiếng Anh: “Các người ra ngoài! Nhanh cút hết ra ngoài đi!”
Hai vệ sĩ ngoài cửa nghe thấy tiếng náo loạn trong phòng bệnh, đẩy cửa bước vào, lập tức rút súng nhằm vào Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi tức quá bật cười, đứng hẳn lên bệ cửa sổ, lớn giọng nói: “Bắn đi! Nhằm đây mà bắn! Không thì tôi sẽ nhảy xuống dưới!”
Lúc này, hai vị bác sĩ cuống cả lên, cùng vồ tới ôm chặt lấy cánh tay đang cầm súng của hai vệ sĩ, nói liên tục: “Không được bắn! Không được bắn! Cô ấy rất quý báu! Tuyệt đối không được bắn!”
Hai vệ sĩ vội nói: “Hai người buông tay ra! Như thế này rất dễ cướp cò!”
Pằng!
Còn chưa dứt lời, khẩu súng của một vệ sĩ đã cướp cò, bắn đúng vào chân anh bác sĩ bị tiêm thuốc tê đang nằm trên mặt đất. Vết thương do súng gây ra như vậy mà bác sĩ này vẫn nằm im bất động.
Trong lòng Cố Niệm Chi cảm thấy kinh ngạc, cô thầm nghĩ loại thuốc tê này quá lợi hại, nếu cô bị tiêm thật thì...
Cô rùng mình, cảm thấy như vậy thì thà chết còn hơn.
Tiếng súng vừa vang lên thì càng nhiều người ở bên ngoài xông vào.
Reinz là người cuối cùng đi vào.
Anh ta chỉ ra ngoài đi họp, lúc qua nhà hàng bốn sao Michelin mua ít xúc xích trắng về thì thấy phòng bệnh của Cố Niệm Chi đã thành một mớ hỗn độn.
Anh ta ngẩng lên, nhìn thấy Cố Niệm Chi đang đứng trên bệ cửa sổ. Khung cửa sổ cao bằng nửa bức tường, Cố Niệm Chi đứng trên đó, bộ quần áo bệnh nhân phấp phới trong gió. Mái tóc dài tung bay lẫn vào bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, chân trần trắng như ngọc, giẫm lên bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch màu đen, giống như đóa hoa quỳnh nở trên nền đêm đen, đẹp đến thắt lòng.
“Ra ngoài!” Reinz không kịp đặt hộp thức ăn trên tay xuống, quát lớn.
Vừa nghe thấy giọng anh, các vệ sĩ lập tức rời đi sạch sẽ trong chớp mắt.
Trong phòng chỉ còn lại hai bác sĩ lớn tuổi và bác sĩ đang nằm bất động trên sàn nhà.
“Hai người cũng ra ngoài đi.” Reinz nói với họ bằng tiếng Đức, còn dùng chân đá vào tay bác sĩ đang nằm hôn mê trên sàn nhà kia, “Đưa anh ta đi nữa.”
Hai bác sĩ già nhìn nhau, hình như không dám không nghe lời Reinz, run rẩy bước tới vác theo anh bác sĩ trung niên không cẩn thận tự tiêm thuốc tê vào người mình kia.
Reinz đặt hộp thức ăn trong tay xuống, đá chân một cái, cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại.
Anh ta bước từng bước chắc nịch về hướng cửa sổ, giơ hai tay về phía Cố Niệm Chi, giọng nói hết sức dịu dàng, “Nào, Cereus, đến đây với tôi.”
Cố Niệm Chi không chịu, níu chặt lấy cửa sổ, nước mắt lóng lánh trong đôi mắt đen tuyền, nhưng cô vẫn ngoan cường ngẩng đầu, nói với Reinz: “Nếu các người còn lấy máu tôi nữa thì tôi sẽ nhảy từ đây xuống đấy!”
Reinz đăm đăm nhìn vào đôi mắt của Cố Niệm Chi, vẫn điềm tĩnh bước về phía cô, giơ tay trái lên, giọng nói càng thêm phần dịu dàng: “Đừng sợ, tôi đảm bảo sẽ không có người lấy máu cô nữa, Reinz có bao giờ lừa cô đâu?”
Cố Niệm Chi nghẹn họng.
Cô ngơ ngác nhìn Reinz, mở miệng nhưng không dám nói gì.
Ở đây, cô chỉ có thể dựa vào Reinz, tuy anh ta không tốt hơn những người kia là bao, nhưng chỉ cần tốt hơn một chút thôi thì cô cũng đành nghe lời anh ta.
Cuối cùng, Reinz dừng lại trước cửa sổ, vẫn giơ tay ra, “Cereus, xuống đi.”
Cố Niệm Chi bắt đầu nức nở, dần dần, dần dần nới lỏng bàn tay đang nắm chặt khung cửa sổ.
Reinz tiến lên một bước, ôm eo kéo cô xuống khỏi bệ cửa sổ.
Anh ta ôm chặt Cố Niệm Chi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô, để tâm trạng lo lắng căng thẳng của cô dần dần dịu lại.
Anh ta bế cô lên giường bệnh, đắp chăn cho cô, nói: “Tôi đóng cửa sổ nhé, thời tiết lạnh rồi, gió thổi sẽ làm cô cảm lạnh mất.”
Cố Niệm Chi trân trân nhìn anh ta bước tới phía trước bệ cửa sổ, xoạch một tiếng chốt cửa sổ lại.
Cô nhắm mắt lại, biết rằng kể cả con đường qua cửa sổ cũng đã bị Reinz khóa chặt rồi.
Reinz nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, đôi mắt xanh lam chăm chú quan sát đôi mắt to đen của cô, gương mặt anh ta dịu dàng lưu luyến, nhưng trong giọng nói có chút căng thẳng: “Hứa với tôi, sau này không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
Cố Niệm Chi dựa vào gối, nét mặt thất vọng não nề: “Không, tôi không thể hứa với anh, trừ khi anh để tôi đi.”
Bàn tay của Reinz dừng lại, anh ta nhẹ nhàng nhấc tay ra, giọng nói điềm tĩnh: “Đương nhiên cô có thể đi chứ, nhưng phải đợi cô dưỡng bệnh xong đã.”
“Bệnh của tôi đã khỏi rồi!” Cố Niệm Chi vội vã nói, “Reinz, xin anh đấy! Để tôi đi đi!”
“Tôi… sẽ cố gắng hết sức.” Nét mặt của Reinz đầy phức tạp. Anh ta đứng dậy, quay người rời khỏi phòng bệnh của Cố Niệm Chi.
Bên ngoài phòng bệnh của Cố Niệm Chi tăng thêm vài người vệ sĩ. Bây giờ hằng ngày có đến tám người đi tuần tra bên ngoài phòng bệnh của cô, tất cả đều là những vệ sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ.
Mấy bác sĩ muốn lấy máu cô để xét nghiệm không thấy đến nữa.
Một mình Cố Niệm Chi ở trong phòng bệnh, ngoại trừ đọc sách và tạp chí mà mấy người kia mang đến thì cô không thể làm bất cứ việc gì khác.
Không thể lên mạng, không thể gọi điện, không thể xem tivi, cũng không thể ra ngoài đi dạo.
Có thể thấy gương mặt hồng hào của cô trắng xanh một cách nhanh chóng, ăn cũng ít, người càng gầy hơn. Cô mặc rộng cả bộ quần áo bệnh nhân size nhỏ nhất, mong manh đến mức gần như có thể bị gió thổi bay.
Cố Niệm Chi vắt óc nghĩ cách thoát khỏi phòng bệnh này, nhưng cửa sổ bị khóa chặt, bên ngoài cửa lớn có tám vệ sĩ thay phiên nhau canh gác 24/24, ngoại trừ Reinz thì không có ai đến thăm cô cả.
Cố Niệm Chi thấy ngày nào Reinz cũng đến thăm mình, tò mò hỏi anh: “Reinz, anh không cần đi làm sao?”
Reinz lật lật vài trang báo, “Tôi bỏ việc rồi.”
Cố Niệm Chi ngây ra.
“Bỏ việc rồi á? Thật ư?” Cô hỏi một cách ngờ vực, không tin lắm, “Anh làm nghề gì?”
Nhưng đúng là ngày nào Reinz cũng ở bên cạnh cô thì lấy đâu ra thời gian đi làm chứ?
“Trước kia tôi là lập trình viên máy tính, bây giờ thì là…” Reinz mỉm cười nhìn cô, “Bảo vệ Cereus toàn thời gian.”
Cố Niệm Chi mím môi, lẩm bẩm: “… Ai mà tin chứ?”
Nhưng cô không tiếp tục tranh luận với Reinz nữa.
Không phải cô không nghi ngờ, nhưng lúc này, cô không quen với con người cuộc sống nơi đây, ít nhất thì Reinz là người từng cứu sống cô, ở với anh ta an toàn hơn nhiều so với người khác.
Hơn nữa, khi có Reinz ở đây, ít nhất cô không phải lo có người dùng ống tiêm thuốc tê dành cho gia súc đến tiêm thuốc cho cô nữa…
Hôm nay, Cố Niệm Chi ăn sáng xong liền lấy một cuốn từ điển tiếng Đức ra để vừa đối chiếu vừa xem một cuốn sách luật bằng tiếng Đức.
Hôm qua Reinz nói phải đến giúp mẹ Hannah làm thủ tục xuất viện, chắc còn đưa bà ấy về nhà, cả đêm không quay về.
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, vài người mặc trang phục quân đội Đức màu đen bước vào.
Người bước vào sau cùng là một người đàn ông đi một đôi bốt cao đến đầu gối, thân hình cao lớn, chân dài, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, gian xảo hơn Reinz rất nhiều, dáng vẻ cực kì thâm hiểm.
Quân hàm trên vai người đó màu trắng bạc, ba ngôi sao bốn cánh, còn có tán hoa màu trắng bạc.
Quân hàm của những người còn lại đều là màu vàng kim, ở giữa có hai mũi tên màu trắng bạc.
Chắc chắn người có ba ngôi sao trên vai là lãnh đạo của bọn họ.