Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 654: Đừng có suy nghĩ quá nhiều

Chương 654

ĐỪNG CÓ SUY NGHĨ QUÁ NHIỀU

“Cô đã nói rất nhiều lần rồi.” Reinz phản đối, đỡ cô ngồi dậy, “Cô có muốn ăn gì không? Có muốn tắm rửa không?”

Cố Niệm Chi lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thoải mái, dính dính nhớp nhớp. Cô cúi đầu nhìn, thấy mình đã thay áo dài của bệnh viện, bên dưới lớp áo đó không có gì cả.

Reinz cảm nhận được ánh mắt của cô, dịu dàng nói: “Là hai cô y tá đã thay cho cô đấy. Cô cử động được không? Tôi gọi họ đến giúp cô tắm rửa nhé?”

Cố Niệm Chi biết mình được y tá thay quần áo cho lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lắc đầu từ chối bọn họ giúp cô tắm rửa, “Tôi có thể tự tắm, nhưng...” Cô xoa xoa bụng, “Tôi hơi đói, phải ăn gì đó rồi mới đi tắm được.”

Cô biết mình bây giờ đầu bù tóc rối, tóc tai mặt mũi đều rất bẩn thỉu, nhưng cô không ngại bộc lộ những điều này trước mặt Reinz.

Bởi vì Cố Niệm Chi coi Reinz là bạn, không cần lúc nào cũng phải trưng ra mặt tốt nhất của mình với anh ta.

Nếu Hoắc Thiệu Hằng ở đây thì suy nghĩ đầu tiên của Cố Niệm Chi sẽ là: phải lập tức tắm rửa gội đầu thay quần áo…

Hơn nữa, khi hai người cùng trốn thoát khỏi núi Alps cũng đã nhìn thấy lúc bẩn nhất xấu nhất của nhau rồi.

Reinz mỉm cười, “Cô muốn ăn gì?”

“Tôi muốn ăn McDonald’s.” Cố Niệm Chi liếʍ môi, đột nhiên cô cực kì muốn ăn đồ ăn nhanh.

Bởi vì nhiệt lượng của chúng cao, mùi vị lại ngon, tương đối thích hợp với tình trạng hiện giờ của cô.

Reinz nói: “Tôi bảo người mua cho cô, nhưng cô chỉ có thể ăn một phần cá chiên và khoai tây chiên thôi. Nếu cô còn muốn ăn cái khác thì đợi cô khỏe hẳn, tôi đưa cô đi ăn.”

Cố Niệm Chi gật đầu, vui vẻ nói: “Được thôi, anh đã cứu tôi, tôi phải mời anh ăn cơm để cảm ơn chứ.”

“Chỉ mời tôi ăn cơm thôi á?” Reinz nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh cười, “Vẫn không đủ thì phải?”

“Anh muốn thế nào, anh cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ đồng ý với anh.” Cố Niệm Chi nhún nhún vai.

Chỉ cần cô có thể làm được ư?

Reinz nuốt những lời mình muốn nói xuống, cười bảo: “Mời tôi một bữa thì nhất định là không đủ rồi, ít nhất cô phải mời tôi ba bữa.”

“Không vấn đề gì!” Cố Niệm Chi giơ bàn tay ra, “Nào, chúng ta đập tay giữ lời!”

Reinz mỉm cười giơ tay ra, đập ba lần với cô, “Cô nhớ nhé, cô nợ tôi ba bữa cơm đấy.”

“Nhất định mời nhất định mời!” Tinh thần của Cố Niệm Chi đã dần dần hồi phục, nói chuyện cũng hoạt bát hẳn lên.

Nhìn Reinz, cô liền nhớ đến mẹ Hannah,liền buột miệng hỏi: “Phải rồi, anh có tin tức của mẹ Hannah không?”

“À, có đấy.” Reinz cười cười đưa điện thoại cho Cố Niệm Chi, “Cô nhìn này, đây là bức ảnh mới nhất của mẹ Hannah. Bà ấy đang ở bệnh viện St. Joseph Berlin dưỡng bệnh. Đợi cô khỏe lên, chúng ta có thể cùng nhau đi thăm bà ấy.”

“Ở Berlin à?” Cố Niệm Chi nhíu mày, “Xa thế, không tiện đâu nhỉ?”

Reinz bật cười, “Cereus, cô đang ở Berlin đấy!”

“Tôi đang ở Berlin á?!” Cố Niệm Chi hết sức ngạc nhiên, “Không phải tôi đang ở một làng quê nhỏ gần chân núi Alps sao?”

“Ở đó lấy đâu ra bệnh viện tốt như thế này chứ?” Reinz mím môi, nghĩ lại tình cảnh lúc đó mà vẫn còn thấy sợ, “Cô bệnh nặng quá, tôi tìm bệnh viện của Berlin đón cô đến.”

Ánh mắt Cố Niệm Chi lướt quanh phòng bệnh một lượt, xác nhận rằng quả thật bản thân đang ở một phòng bệnh đặc biệt cao cấp.

Có rất nhiều máy móc cô chưa từng nhìn thấy.

Nhớ đến khả năng hồi phục vô cùng kỳ lạ của bản thân mình, Cố Niệm Chi cảm thấy kháng cự, thậm chí còn có tâm lý đề phòng e dè với đám máy móc trong phòng này.

Cố Niệm Chi ngọ nguậy bất an trên giường, cô cúi đầu, nói nhỏ: “Reinz này, tôi khỏi bệnh rồi, có thể xuất viện chưa? Ở đây ăn không được ngủ cũng không xong...”

Vừa nói dứt lời, cô đã biết mình nói lố rồi.

Quả nhiên Reinz cười lớn, “Ở đây cô không ngủ được á? Cô ngủ ba ngày ba đêm mới tỉnh đấy...”

Cố Niệm Chi nhắm mắt, ngượng chết thôi, nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh: “Không phải tôi ngủ, tôi hôn mê đấy chứ.”

Hôn mê ba ngày ba đêm nghe có thể diện hơn so với việc nói ngủ ba ngày ba đêm.

Reinz không bắt bẻ cô, cười haha nghe cô viện mọi lí do để xuất viện. Đương nhiên, anh ta không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, cứ như vậy liên tục nghe cô năn nỉ, dường như tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

Đặc biệt là khi cô đã nói một chặp, anh ta vừa lắc đầu, cô liền xụ mặt, thế là anh ta không nhịn được bật cười.

Cố Niệm Chi nói thế nào cũng không có tác dụng, cô giận dỗi quay đầu, nói: “Tôi phải đi tắm, anh ra ngoài đi.”

“Không phải cô bảo ăn chút gì đó mới tắm sao? Không đói nữa à?”

Cố Niệm Chi tức nghẹn.

Hai người cãi nhau trong phòng, đến lúc có người gõ cửa, mang cá rán và khoai tây chiên mà Reinz vừa mua vào cho cô.

Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Cố Niệm Chi không làm chủ được mình quay đầu lại, ánh mắt dừng lại ở hộp thức ăn màu đỏ có chữ “M” trên tay Reinz.

McDonald’s trên cả thế giới này đều như nhau tất.

Reinz bỏ cá rán và khoai tây chiên lên đĩa dùng một lần của bệnh viện, đặt trước mặt Cố Niệm Chi.

Trên chiếc giường bệnh mà Cố Niệm Chi đang ngồi có bàn thức ăn, kéo từ bên cạnh giường ra là được.

Cô cúi đầu nhìn miếng cá rán vàng ươm vẫn còn bốc khói, hương thơm khiến cô chảy cả nước miếng. Cuối cùng, Cố Niệm Chi chịu thua, dùng tay cầm cá rán lên ăn.

Reinz không nói gì, rót cho cô một cốc sữa đặt vào lò vi sóng làm nóng, yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn cô ăn.

Cố Niệm Chi không nhìn anh, vừa ăn vừa nhắm mắt uống sữa, ăn xong, cô vứt đĩa đi, “Tôi muốn đi tắm.”

“Ừ.” Reinz từ tốn đứng dậy, “Tôi ở bên ngoài, cô tắm xong thì gọi tôi một tiếng.”

“Gọi anh làm gì? Tôi tắm xong thì đi ngủ mà.” Cố Niệm Chi tiếp tục lầm bầm, quay đầu thể hiện chị đây đang không vui!

Reinz lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra chơi, ngón tay thon dài rất linh hoạt, “Cô không muốn đi thăm mẹ Hannah à?”

Được lắm, anh giỏi lắm!

Trong chốc lát, Cố Niệm Chi xìu xuống, cô không cãi nhau với Reinz nữa, đỏ mặt vén tấm chăn mỏng ra bước xuống, đi về phía phòng tắm.

“Từ từ đã.” Reinz gọi cô lại, từ trong đống hộp đẹp đẽ trên ghế sofa kia chọn một chiếc áo sợi dệt màu khói xám nhạt tay dài bảy phân, một chiếc váy xòe mỏng bằng lông cừu màu đen thắt eo và một bộ quần áσ ɭóŧ đưa cho cô, “Cô cầm lấy mà thay.”

Cảm nhận được thân thể trống trải bên dưới bộ quần áo bệnh nhân, tuy không muốn lắm nhưng cuối cùng Cố Niệm Chi vẫn nhận lấy quần áo từ trong tay anh ta, lại hỏi: “Quần áo của tôi đâu?”

“Mang đi giặt rồi.”

“Hả, đồ đạc của tôi đâu?!” Cố Niệm Chi hốt hoảng, đồ đạc đó đều là bảo bối của cô, chuyến này cùng “vào sinh ra tử” với cô nên cô cũng có rất nhiều tình cảm với chúng.

“Đều còn cả, tôi lấy ra cho cô rồi, để ở đây này.” Reinz đưa cho cô một chiếc túi bóng đen, bên trong đựng chùm chìa khóa dao quân dụng Thụy Sĩ, bật lửa Zippo, một gói băng vệ sinh, còn có ví tiền.

Cố Niệm Chi yên tâm rồi, xách túi bóng đen và quần áo mà Reinz đưa cô bước vào nhà tắm.

Vừa rồi cô còn mệt mỏi, đến ngồi dậy cũng khó khăn, nhưng ăn xong chưa bao lâu đã có thể đứng dậy đi tắm rửa rồi.

Hồi phục nhanh thật đấy...

Reinz trầm ngâm nhìn theo hướng Cố Niệm Chi đi rồi ra khỏi phòng.

Anh ta đóng cửa lại, trước cửa phòng bệnh của Cố Niệm Chi là hai vệ sĩ người Đức. Họ nhìn thấy anh ta bước ra liền vội vã cúi mình chào hỏi.

Reinz không nhìn bọn họ, “Trông giữ cẩn thận, không cho ai bước vào.” Anh ta vừa nói vừa cầm điều thuốc trong tay đi về phía khu vực hút thuốc.

Phần lớn các khu vực trong bệnh viện đều cấm hút thuốc, muốn hút chỉ có thể xuống tầng tới khu vực hút thuốc quy định thôi.

Reinz châm lửa, rít một hơi, ánh mắt vô định nhìn về phía trước.

Nhìn anh ta có vẻ như đang không nghĩ gì, nhưng lại cũng có vẻ như đang nghĩ rất nhiều chuyện. Anh ta ngẫm nghĩ từ lúc bắt đầu nhìn thấy Cố Niệm Chi cho đến khi hai người nương tựa vào nhau chạy trốn ra khỏi núi Alps, lại nghĩ đến Cố Niệm Chi...

Reinz cúi đầu, vứt điếu thuốc vào thùng rác, búng búng tay, đi vào bệnh viện.

Anh ta cảm thấy mình đã nghĩ nhiều quá rồi, sắp quên mất bản thân mình làm cái gì rồi.

Khi quay lại phòng bệnh của Cố Niệm Chi, cô đã tắm xong, đang ngồi đờ người trên ghế sofa.

Nhìn từ phía sau chỉ thấy mái tóc đen nhánh như tảo biển của cô đang xõa trên chiếc áo sợi dệt màu khói xám nhạt. Chiếc váy xòe thắt eo màu đen càng tôn vòng eo nhỏ nhắn như cành liễu non nớt mới mọc mùa xuân.

Reinz đứng ngoài cửa phòng ngắm nghía cái bóng lưng khiến anh ta cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng kia của Cố Niệm Chi một lúc, rồi anh ta mới gõ cửa, ho nhẹ một tiếng.

Cố Niệm Chi định thần, quay đầu nhìn, quả nhiên là Reinz quay lại rồi.

Cô đứng dậy, nhanh nhẹn bước về phía anh ta, ngửa đầu nhìn Reinz, trên gương mặt nở nụ cười tươi rói: “Reinz, không phải anh nói sẽ đưa tôi đi thăm mẹ Hannah sao?”

Không tận mắt nhìn thấy, xác nhận bà thực sự bình an vô sự thì Cố Niệm Chi không yên tâm được.

“Bây giờ sao?” Reinz nhìn đồng hồ, mới mười giờ sáng, “Cũng được, nhưng cô có chịu đựng được không?”

“Tôi rất khỏe mà.” Cố Niệm Chi quay một vòng, chiếc váy xòe tự nhiên bay lên, để lộ đôi chân dài thẳng tắp đẹp đẽ, “Tôi đã rất khỏe rồi.”

Reinz nhìn sang chỗ khác, dịu dàng nói: “Được.”

Giống như anh ta không nỡ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô vậy.

Anh ta bước ra khỏi phòng bệnh, cầm điện thoại gọi xe và liên lạc với bệnh viện St. Joseph, rồi đi vào nói với Cố Niệm Chi: “Có thể đi được rồi.”

Cố Niệm Chi cầm túi bóng đen tiến về phía anh.

Reinz cạn lời với cô.

“Cô xách nó theo làm gì?” Anh ta nhăn mày, cảm thấy chiếc túi bóng đen trong tay Cố Niệm Chi không hợp với dáng vẻ thục nữ của cô chút nào. Trong con mắt thẩm mỹ của Reinz thì đó là một thảm họa.

Nhưng dù thế nào Cố Niệm Chi cũng không chịu bỏ lại chiếc túi bóng đó, bởi vì bên trong có đồ đạc của cô, những đồ vật mà cô luôn mang theo bên mình không muốn rời một phút nào cả.

Cố Niệm Chi đã quyết tâm như vậy, Reinz cũng hết cách, đành để cô xách theo, đưa cô rời khỏi bệnh viện Charlotte.

Hai người đi lên xe taxi, nhưng Reinz không đưa thẳng cô đến bệnh viện St. Joseph mà đi đến cửa hàng Hermès ở Berlin.

Từ trong xe taxi, Cố Niệm Chi nhìn thấy cửa hàng này liền sững người một hồi, nghiêng đầu nhìn Reinz, ánh mắt sáng lấp lánh, không biết đang nghĩ cái gì.

Reinz quay lại nhìn cô, đôi mắt màu xanh dường như rất sâu sắc, nhưng cũng rất trống rỗng.

Cố Niệm Chi đã lấy lại dáng vẻ tươi cười vô tư, nói với anh ta: “Reinz, anh đưa tôi đến đây làm gì thế?”

“Đương nhiên là mua túi rồi. Cô xách theo cái túi bóng đen này đến bệnh viện chỉ khiến tôi mất thể diện trước mặt mẹ Hannah thôi.” Reinz nhẹ nhàng nói, mở cửa xe taxi bước xuống trước, sau đó vòng sang phía bên kia mở cửa cho Cố Niệm Chi.

Lịch sự nho nhã, quả là phong độ của một quý ông.

Cố Niệm Chi vốn không muốn xuống, nhưng nghĩ lại thì, cô ì ra ở trên taxi có tác dụng gì chứ?

Cô xuống xe nhưng không bước vào cửa hàng Hermès, chỉ đứng ở bên cạnh xe taxi, nheo mắt nhìn cửa hàng Hermès to lớn, lắc đầu với Reinz, “Thôi, loại túi này đắt lắm, tôi không cần đâu, không mua nổi.”

“Tôi tặng cô.” Reinz nhẹ nhàng nói, giơ tay định dắt tay cô bước vào.

“Tôi không nhận được.” Cố Niệm Chi lắc đầu, từ chối ý tốt của Reinz.

Cô không phải người không biết nặng nhẹ.

Hoắc Thiệu Hằng mua cho cô những đồ vật xa xỉ, cô có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận, nhưng Reinz thì không được.

Reinz nhìn cô thật sâu, dịu dàng nói: “Chỉ là một món quà thôi mà, có gì mà không nhận được chứ? Cô đừng nghĩ nhiều quá.”

Cố Niệm Chi cứng họng.

Sao tự dưng lại có cảm giác bị đánh ngược lại một quân thế nhỉ?

Cô chớp chớp mắt, đang định nghĩ cớ từ chối thì đột nhiên nhớ ra ví tiền của cô vẫn còn, có thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng bên trong nữa. Mặc dù hạn mức thẻ không cao như Hoắc Thiệu Hằng hay Hà Chi Sơ, nhưng vẫn dư dả để mua một chiếc túi Hermès.

Nếu cô dùng thẻ của mình mua túi thì cô cũng có thể để lại chút manh mối cho những người đang tìm kiếm cô nhỉ...

Cố Niệm Chi lập tức đổi ý, cười hi hi nói: “Được thôi, là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Thế thì để tôi tự mua.” Cô nói xong lại nhìn Reinz một cái, “Sao anh biết tôi thích túi Hermès nhất thế?”

“Thế à? Tôi không biết, trùng hợp thôi.” Reinz cười theo, nắm tay cô bước vào cửa hàng Hermès.

Nhân viên cửa hàng khom mình chào hỏi, đặc biệt là đối với Reinz.

Reinz bước vào cửa hàng xa xỉ nổi tiếng thế giới, sống lưng thẳng thắp, cao quý giống như một nhà quý tộc châu Âu danh tiếng. Nhìn anh ta lúc này khác hẳn người đàn ông cởi trần chặt củi trên núi mà Cố Niệm Chi nhìn thấy lần đầu.

Cố Niệm Chi ngắm nhìn những mẫu túi kinh điển hoặc thiết kế mới được bày trong cửa hàng, ánh mắt lấp lánh, trong lòng nghĩ con người này thật biết biến hóa.

Khi thì là anh nông dân hiền hậu thật thà trên núi Alps, khi thì lại mang phong cách quý tộc châu Âu ở trong cửa tiệm Hermès, không biết anh Reinz này đã lớn lên thế nào nữa...

“Thích cái nào? Để họ lấy cho cô xem.” Reinz cúi xuống nói tiếng Anh với cô.

Cố Niệm Chi hoàn hồn, vừa nhìn đã ưng chiếc túi dây xích Verrou mẫu mới của mùa xuân năm nay. Chiếc túi đó không lớn, vừa đủ để đựng những đồ đạc mà cô mang theo bên mình, hơn nữa nó có màu xanh da trời rất thuần, khiến cô nhớ đến hồ nước xanh trong vắt trên núi Alps.

Giá cả cũng rất bình dân, chỉ có 8000 đô, đắt hơn một chút so với những chiếc túi khác, nhưng trong hãng Hermès thì giá cả như thế là mềm lắm rồi.

Quan trọng nhất là không vượt quá hạn mức thẻ tín dụng của Cố Niệm Chi.

Cô chỉ vào chiếc túi dây xích Verrou màu xanh nói: “Cái này đi, mang bên người cũng tiện.”

Xinh xắn, tinh tế, nhẹ nhàng, tiện lợi, lại còn là màu sắc chính thống, nổi bật, phù hợp với tất cả yêu cầu của Cố Niệm Chi đối với loại túi xách này.

Reinz cũng nhìn trúng chiếc túi đó, hơn nữa mức giá chắc cũng ở trong phạm vi Cố Niệm Chi chấp nhận được, làm quà tặng cũng không khiến người khác kinh ngạc.

Anh ta gật đầu, nói với nhân viên cửa hàng: “Lấy chiếc túi đó đi, mang một cái mới đến đây.”

Nhân viên hơi khó xử, nói: “Chiếc túi này... tạm thời chỉ có một chiếc, nếu anh cần thì có thể...”

Cố Niệm Chi vừa nghe thì biết ngay nhân viên cửa hàng Hermès này lại bày trò “Hết hàng” rồi.

Họ không muốn dễ dàng bán cho bạn như thế, mà để bạn mua một đống thắt lưng da, đồ trang sức, khăn lụa, câu chuyện này có cái tên đẹp đẽ là “có thiện cảm” với nhân viên cửa hàng. Sau khi bạn đã thân thiết với bọn họ, bọn họ mới nói với bạn, chiếc túi mà bạn muốn, có hàng rồi!

Nói cho cùng đều là chiêu trò cả.

Nếu cô có hàng, tôi có tiền thì mua, không có tiền thì không mua, làm gì phải giở lắm chiêu trò thế chứ?

Cố Niệm Chi mím môi, đang định nói không bán thì thôi, thì Reinz lại rút một tấm thẻ từ trong ví ra, điềm đạm nói: “... Bây giờ thì có hàng chưa?”

Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy thì lập tức trợn tròn mắt.

Thẻ vàng VIP Hermès.

Hội viên mang thẻ này có mức chi tiêu đô la Mỹ hằng năm lên đến bảy chữ số tại chuỗi cửa hàng Hermès.

Kiểu hội viên như vậy, đương nhiên muốn mua gì đều có thể mua được, chỉ cần Hermès có hàng.

“Có rồi có rồi ạ! Tất nhiên là có hàng rồi!” Thái độ của nhân viên cửa hàng lập tức quay ngoắt 180 độ.

Cố Niệm Chi ở bên cạnh bĩu môi, rất không đồng tình. Cô cúi đầu nhìn đôi giày mới của mình.

Đó là đôi giày đế đỏ Christian Louboutin nổi tiếng, mặt giày là da bò đen thượng hạng, đế giày cũng bằng da, nhưng màu đỏ rực. Khi bước đi chỉ nhìn thấy đế giày màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, có cảm giác thoát tục nhẹ nhàng “từng bước nở hoa sen”.

Cố Niệm Chi biết đôi giày này cũng do Reinz mua cho cô, mua hàng hiệu thì thôi, lại còn mua nhãn hiệu này cơ chứ...

Con mắt thẩm mỹ của Reinz chắc gần giống như tính cách của anh ta, Cố Niệm Chi nghĩ thầm trong lòng rồi liếc nhanh Reinz một cái.

Reinz đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó chuyển sang hướng khác như không có chuyện gì xảy ra.

Cố Niệm Chi lấy ví LV của mình từ trong túi bóng đen, rút một tấm thẻ màu đen đưa cho nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng không đón lấy, chỉ mỉm cười nhìn Reinz.

Reinz cầm thẻ tín dụng màu đen trong tay Cố Niệm Chi, đưa cho nhân viên cửa hàng, “Đi thanh toán đi.”

Chỉ là lật tay một cái, anh đã đổi thành thẻ tín dụng màu đen của mình đưa cho nhân viên, giữ thẻ tín dụng của Cố Niệm Chi trong lòng bàn tay của mình.

Động tác của Reinz nhanh như làm ảo thuật, cả Cố Niệm Chi và nhân viên bán hàng đều không biết tấm thẻ tín dụng đưa đến tay nhân viên bán hàng đã được hoán đổi.

“Vâng ạ, cảm ơn hai vị.” Nhân viên bán hàng cầm thẻ tín dụng bước vào bên trong tiệm.

Nhân viên cửa hàng lấy trong kho ra chiếc túi dây xích Verrou hoàn toàn mới, đến túi chống bụi cũng lấy ra, quẹt thẻ thanh toán trước quầy thu ngân, sau đó đưa hóa đơn cho Cố Niệm Chi kí tên.

Để đảm bảo an toàn, dãy số trên thẻ tín dụng hiển thị trong hóa đơn dùng XXXXXXXXX để thay thế.