Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 646: Cuối cùng cũng phát hiện ra

Nghe thấy tiếng kêu của cô, Reinz vội quay đầu lại, vừa khéo túm được lấy tay cô, ngăn không để cô bị ngã về phía trước, “Cẩn thận một chút, đường núi nơi này không dễ đi đâu.”

Nếu như bị trượt chân thật, rất có thể sẽ lăn luôn xuống sườn núi.

Reinz rất lo lắng cho cô, dứt khoát nắm chặt tay cô, dẫn cô đi, không buông ra nữa.

Vừa rồi Cố Niệm Chi cũng bị giật mình. Cô không am hiểu về cách đi trên đường núi, đi theo bước của Reinz sẽ ổn hơn một chút.

Hai người im lặng đi trong chốc lát, Reinz cũng quay đầu nhìn về phía ngôi nhà của mẹ Hannah rồi đột nhiên nói với Cố Niệm Chi, “… Tôi là con nuôi của mẹ Hannah.”

Cố Niệm Chi ngây ra.

Reinz lâm vào trong hồi ức.

“Tôi là trẻ mồ côi. Khi còn bé ở tôi sống ở một trại trẻ mồ côi, tới năm 12 tuổi thì được mẹ Hannah nhận nuôi.” Reinz thoáng ngừng một chút, cổ họng hơi nghẹn lại, “Tôi rất biết ơn bà. Nếu không có bà, thì sẽ không có tôi bây giờ.”

Cố Niệm Chi không biết nói gì cho phải. Một lát sau, cô đồng tình an ủi anh ta, “Mẹ Hannah tốt như thế, người tốt chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Thật sao?” Có vẻ như Reinz cũng không mấy tin tưởng, “Đây là đạo lý người phương Đông các cô tôn thờ sao? Người tốt thì được trời phù hộ à?”

“Đúng thế.” Cố Niệm Chi chớp chớp mắt, “Điều này thì có gì đáng để hoài nghi chứ?”

Reinz mỉm cười, không tranh cãi với cô. Anh ta nói tiếp, “Khi còn bé ở cô nhi viện, tôi rất nghịch ngợm, không ai muốn nhận nuôi một thằng nhóc bướng bỉnh hết. Đến lúc qua 10 tuổi, tôi mới hiểu được rằng nếu như nghịch ngợm sẽ không có ai nhận nuôi tôi, do đó tôi bắt đầu nghe lời hơn, nhưng lúc ấy tôi đã 11 tuổi rồi, có rất ít người muốn nhận nuôi một đứa bé hơn 10 tuổi.”

Cố Niệm Chi hơi liếc Reinz dịu dàng nhã nhặn kia một cái. Nếu như không phải lúc nổ súng vừa rồi Reinz tỏ ra vô cùng quả quyết và tàn nhẫn thì Cố Niệm Chi vẫn sẽ cho rằng Reinz là một người đàn ông quân tử dịu dàng, nhẹ nhàng như ngọc vậy.

Đương nhiên, hiện giờ anh ta vẫn là một người quân tử, nhưng không thể nói là dịu dàng được. Anh ta có góc cạnh, có gai nhọn của mình, mà chính Cố Niệm Chi cũng rất thưởng thức điểm này của anh ta.

Lúc nên ra tay thì ra tay, không dây dưa dài dòng.

Nhưng cho dù là dịu dàng hay là tàn nhẫn, cuối cùng cũng không liên quan chút nào tới hai chữ “nghịch ngợm” mà anh ta vừa nói.

Cố Niệm Chi không khỏi thầm nghĩ xem rốt cuộc lúc còn bé, Reinz là một cậu nhóc thế nào…

“… Có một lần, tôi cảm thấy rất chán nản, thầm nghĩ không muốn tiếp tục trở nên tốt hơn nữa, tôi muốn tiếp tục nghịch ngợm, tiếp tục xấu đi. Mãi đến khi tôi 12 tuổi, mẹ Hannah tìm tới cô nhi viện, nhận nuôi tôi.” Reinz hờ hững nói, ánh mắt trên khuôn mặt vô cùng tĩnh lặng.

Cố Niệm Chi đành phải nắm tay của anh ta, bày tỏ sự trấn an của mình.

Reinz cũng nắm lại, mỉm cười với cô, “Cho nên nghe cô nói người tốt sẽ được trời phù hộ, tôi thật sự rất hy vọng điều đó có thể trở thành sự thật.”

Như thế mẹ Hannah sẽ không sao cả.

“Nhất định sẽ như thế.” Cố Niệm Chi gật đầu khẳng định, vô cùng tự tin.

Reinz mím đôi môi mỏng của mình, chuyển chủ đề, “… Những kẻ đuổi gϊếŧ cô hôm nay là ai, cô biết không?”

Cố Niệm Chi cảm thấy mình cần phải thẳng thắn với Reinz. Đương nhiên, chuyện gì có thể thẳng thắn thì thẳng thắn, chuyện gì không thì không, cô vẫn không thể nói thật toàn bộ được.

Cô suy nghĩ một chút, chọn lấy chuyện có thể nói cho Reinz, “Tôi là luật sư, đắc tội với một người rất có thế lực. Bắt đầu từ chín ngày trước, ông ta thiết kế một cạm bẫy muốn hại tôi, nhưng tôi trốn thoát.”

“Sau đó thì sao?” Reinz không hỏi cô đắc tội với ai, chỉ hỏi cô trốn thế nào tới đây.

“… Tôi lăn xuống sườn núi, lăn xuống ngọn núi bên kia.” Cố Niệm Chi chỉ dãy núi đối diện, “Sau đó, bọn chúng lại đuổi gϊếŧ tôi, trong lúc hoảng loạn, tôi vô tình đi xuyên qua một hang động nhỏ.”

“Ừm, tôi có biết hang động ở ngọn núi đó, khi còn nhỏ, tôi thường xuyên cùng đám bạn tới đó chơi.” Reinz gật đầu, tin lời Cố Niệm Chi.

“Thật sao? Anh còn có bạn hồi bé à?” Cố Niệm Chi tò mò hỏi, “Chẳng phải anh từng nói trong phạm vi mười dặm quanh đây chỉ có nhà mẹ Hannah thôi sao?”

“Đúng thế, trước kia nơi này còn có những người khác nữa, sau đó họ lần lượt dọn đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình mẹ Hannah ở lại.” Reinz rất cảm khái, “Về sau tôi đi học đại học, rồi làm việc ở Berlin, một năm mới về một lần.”

“Ồ, vậy ư? Thế thì trùng hợp thật đấy.” Cố Niệm Chi cảm thán từ tận đáy lòng, “Anh thấy không, đây chính là người tốt sẽ được trời phù hộ đó. Tôi giúp người khác, cho nên khi tôi gặp bất lợi, tôi cũng có thể gặp được người tốt giúp đỡ.”

Cô đắc ý nhìn Reinz, ra vẻ anh ta chính là “người tốt” mà mình nói.

Reinz nhìn cô một cái, khóe môi ẩn chứa nụ cười, cố ý nói, “Nhưng luật sư thường là người xấu, phim trên tivi đều như thế mà.”

Cố Niệm Chi nghẹn lời.

Lời này có lý quá cơ, thế mà khiến cho cô không phản bác được lời nào chứ.

“Trêu cô thôi.” Tâm trạng của Reinz khá hơn một chút, lại quay về chủ đề cũ, “Theo lý mà nói, cô đã lăn xuống sườn núi rồi, dãy Alps lại lớn như thế, không một bóng người, sao bọn chúng có thể dễ dàng tìm thấy cô được?”

“Tôi cũng thấy kỳ quái…” Cố Niệm Chi nghiêng đầu suy nghĩ, “Lúc đầu có bốn tên giả làm cảnh sát đuổi gϊếŧ tôi, tôi còn có thể giải thích là vì tôi báo cảnh sát, rồi cảnh sát là cùng một bọn với những tên kia. Đến lúc sau ở trong tu viện, cũng có thể lý giải là do Mẹ bề trên báo cảnh sát. Nhưng còn việc gặp phải thợ săn sau đó, và những người đuổi tới nhà anh, thì tôi không thể nào giải thích được nữa.”

Thực ra trong lòng cô đang thầm có một suy đoán, nhưng cô luôn cảm thấy không hợp với lẽ thường, cho nên vẫn luôn suy nghĩ xem mình có để sót chi tiết nào không.

“Tôi vẫn cảm thấy hẳn phải có nguyên nhân gì đó.” Reinz cũng phân tích giúp cô, “Nếu như cô không phải chỉ có một mình mà còn có bạn bè đi cùng, tôi còn có thể nói có khả năng là bạn bè bán đứng cô. Nhưng cô lại luôn chạy trốn một mình thì ai bán đứng cô được? Ai mà chạy tới đây bán đứng được cô chứ?”

Cố Niệm Chi gật đầu, rất tán thành nói, “Đúng vậy, đúng vậy, tôi vẫn luôn chỉ chạy trốn một mình, làm sao những người kia vẫn tìm được tôi? Bọn chúng tìm được chuẩn xác và kịp thời như thế, cứ như là tự tôi bán đứng chính tôi vậy…”

Nói xong câu đó, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Sao cô lại có thể quên được chứ?!

Là điện thoại!

Cô chỉ nghĩ rằng điện thoại của mấy người Smith bị người khác cài virus Trojan nên có thể chặn được điện thoại và tin nhắn của cô, nhưng còn điện thoại của cô thì sao?

Cô tin chắc điện thoại của mình không bị cài phần mềm Trojan, nhưng chỉ cần là điện thoại, khi bật lên sẽ phát ra tín hiệu. Cho dù quanh đó có trạm thu phát sóng hay không, nó đều sẽ tự động tìm kiếm mạng có thể kết nối vào.

Cố Niệm Chi nhanh chóng nghĩ ra, khi nhìn thấy tu viện, cô đã từng lập tức mở điện thoại lên muốn dò sóng điện thoại!

Cũng như thế, khi cô trông thấy ngôi nhà gỗ nhỏ của mẹ Hannah, phản ứng đầu tiên cũng là mở điện thoại lên, dò tín hiệu điện thoại!

Cô còn nhớ rõ niềm vui mừng trong lòng mình khi cô thấy trên điện thoại hiện lên được hai vạch sóng…

Mà sau mỗi lần vui mừng đó, chính là những cuộc đuổi gϊếŧ như hình với bóng.

Như thể những người này luôn biết chính xác cô ở đâu vậy.

Vừa rồi lời nói của Reinz đã nhắc nhở cô, ở một nơi hoang dã như dãy Alps này, những người đó làm thế nào mà có thể xác định chính xác vị trí của một người trong dãy núi mênh mông như thế chứ?

Loại kỹ thuật và thủ đoạn như vậy, đúng là không khác gì mò kim đáy biển cả!

Nhưng nếu như chiếc “kim” kia được gắn vào một hệ thống định vị thì sao!

Ví dụ như Hệ thống vệ tinh định vị và truy tìm Copernicus của châu Âu chẳng hạn!

Thông qua Hệ thống vệ tinh định vị và truy tìm này, hoàn toàn có thể tìm được vị trí của chiếc “kim” kia, sai số chỉ trong vòng mười mét.

Phạm vi mười mét, cho dù là ngoài biển khơi hay trên núi cao thì cũng không đáng kể chút nào. Cũng tương tự như việc tự để mình bị bại lộ trước mặt đối thủ vậy.

Cố Niệm Chi cầm điện thoại của mình lên nhìn tới ngây người.

Đúng là cô vẫn không thể ngờ được rằng đối phương lại có khả năng điều động được cả Hệ thống vệ tinh định vị và truy tìm Copernicus của châu Âu.

Người bình thường đều biết tín hiệu điện thoại di động có thể bị vệ tinh truy tìm. Thế nhưng, Cố Niệm Chi là người từng tham gia sự kiện Hệ thống định vị vệ tinh Nam Đẩu lúc trước nên cô biết, để dùng vệ tinh truy tìm tín hiệu của một chiếc điện thoại thì cái giá phải trả và số năng lượng tiêu tốn to lớn đến thế nào!

Không nói đến những chuyện khác, để truy tìm tín hiệu của một chiếc điện thoại cụ thể, chỉ riêng việc thay đổi quỹ đạo vệ tinh đã hao phí hàng trăm triệu đô la rồi, chưa kể đến việc cần phải hợp tác làm việc quy mô lớn, mới có thể đạt tới hiệu quả “như hình với bóng” thế này.

Tuyệt đối không phải cứ muốn truy tìm là truy tìm, cũng tuyệt đối không phải bất cứ chiếc điện thoại vớ vẩn nào cũng đều đáng giá phải truy tìm…

Cho nên lúc đầu, căn bản là cô không hề nghĩ tới phương diện đó.

Giờ đã hiểu được rõ ràng điều này, chính cô cũng muốn tự khen mình một câu.

Giá trị bản thân cao đến mức đáng giá cho những kẻ kia tiêu tốn phí tổn hàng trăm triệu để lấy cho bằng được tính mạng của cô thì thực sự là quá ngầu rồi còn gì nữa!

Cho nên, cô nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật cẩn thận, không thể để mất mạng một cách vô ích được.

Thân phận người đang giật dây cũng đã tăng cao thêm một bậc so với suy đoán lúc trước của cô.

Cố Niệm Chi cười lạnh trong lòng, nhìn thì có vẻ như đối phương đang ép sát từng bước, nhưng thực ra đối phương đã dùng hết mọi cách rồi, dấu vết lộ ra ngày càng nhiều.

Bởi vì, người có thể điều động Hệ thống vệ tinh định vị và truy tìm Copernicus thật sự chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi.

Reinz quay đầu, trong lòng chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi, “… Là do điện thoại di động của cô có vấn đề sao?”

“Bọn chúng biết số điện thoại của tôi, cho nên khi tôi bật máy, dùng hệ thống vệ tinh định vị và truy tìm là có thể tìm được vị trí của tôi… Chúng đề cao tôi quá cơ!” Giọng Cố Niệm Chi đều đều, ngón tay ấn mở khóa điện thoại, sau khi quét vân tay mở điện thoại, cô vào phần Settings (cài đặt), ấn vào mục Reset erase everything (Cài đặt lại từ đầu, xóa hết tất cả dữ liệu).

Tất cả mọi thứ trong điện thoại đều bị cô format sạch sẽ, trở về trạng thái lúc ban đầu.

Màn hình sapphire của chiếc điện thoại Apple sáng lên mấy lần, rồi sau đó ảm đạm dần đi.

Cố Niệm Chi nhìn chiếc điện thoại mình đã dùng hai năm nay, lưu luyến không nỡ, vuốt ve trong chốc lát, sau đó hỏi Reinz, “Gần đây có con sông hay hồ nào không?”

“À, ở nơi này thứ không thiếu nhất chính là sông hồ.” Reinz biết cô muốn làm gì. Anh ta dẫn cô rẽ vào một đường núi nhỏ.

Hai người đi không bao xa, Cố Niệm Chi đã nhìn thấy một hồ nước, trông còn có vẻ lớn và sâu hơn cái hồ cô đã từng thấy ở gần ngôi nhà gỗ của mẹ Hannah.

Hình ảnh bầu trời phản chiếu trên mặt nước, xanh đến mức không tan ra được, nhất thời khiến cho người ta không phân biệt được đâu là trời đâu là hồ.

Cố Niệm Chi cúi đầu nhìn điện thoại của mình, cắn răng, sau đó giơ mạnh tay lên, vẽ ra một hình vòng cung xinh đẹp giữa không trung, ném chiếc điện thoại di động màu vàng hồng của mình đi.

Tõm!

Trên mặt hồ văng lên bọt nước, sau đó nhấn chìm chiếc điện thoại màu vàng hồng kia.

Ném điện thoại vào trong hồ xong, Cố Niệm Chi chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như vừa mất đi một điểm tựa vậy, trở nên không nơi dựa dẫm.

“Đi thôi.” Reinz nhẹ nhàng ôm vào vai cô, “Không sao, chờ ra ngoài, tôi tặng cô một chiếc điện thoại.”

Cố Niệm Chi lấy lại tinh thần, cười với Reinz rồi lắc đầu nói, “Không cần đâu, tạm thời tôi cũng không muốn dùng điện thoại. Nếu như cần, tôi có thể tự mình mua được.”

Reinz không miễn cưỡng cô. Anh ta dắt tay Cố Niệm Chi, đi tới con đường mòn nhỏ trên núi kia, vừa đi vừa nói, “Cũng được, trước tiên cô cứ đi theo tôi đã, cho tới khi nào ba mẹ hoặc người thân tới đón cô.”

Cố Niệm Chi hơi ỉu xìu nói, “Tôi không có ba mẹ.” Nói xong lại cảm thấy không đúng, bèn nói tiếp, “Tôi không có mẹ, chỉ có một người ba, vừa mới tìm được.”

Reinz có vẻ như hơi ngạc nhiên. Anh ta dừng bước lại, dịu dàng nhìn cô, “… Khi bé cô cũng là trẻ mồ côi sao?”

Trẻ con không có ba mẹ bên cạnh, có thể gọi là trẻ mồ côi đúng không?

Thực ra Cố Niệm Chi vẫn còn chưa biết rõ rốt cuộc thân thế của mình là thế nào. Mặc dù đã tìm được ba mình, nhưng trí nhớ của cô vẫn không khôi phục, mọi ký ức từ khi bé tới lúc thiếu niên của cô đều trống rỗng.

Người không có tuổi thơ là một người không hoàn chỉnh.

Nhưng mà cô cũng không nhiều lời với Reinz, chỉ gật đầu, “Xem như là thế đi, tôi không biết tôi có người ba này, mới biết tới ông ấy mấy tháng trước thôi.”

“Vậy thì chờ ba cô tới đón đi.”

“… Ông ấy không tới đón tôi được. Ông ấy là người thực vật, đã nhiều năm rồi.”

Reinz không ngờ một cô gái thoạt nhìn có vẻ rất yếu ớt thế này mà khi nói ra câu nói đó lại không hề có vẻ đau đớn tới mức không muốn sống, cũng không có vẻ hận đời gì cả. Cô chỉ nói ra một cách bình thản, như nói chuyện của người khác thôi.

Tâm trạng của anh ta càng trở nên phức tạp hơn.

Anh ta nắm chặt tay cô, không nói thêm gì khác nữa, chỉ nói vô cùng đơn giản, “Không sao, sau này cô còn có tôi mà.”

Cố Niệm Chi nở nụ cười, “Reinz, cảm ơn anh đã an ủi tôi. Nhưng giờ tôi trưởng thành rồi, không cần người giám hộ nữa.”

Reinz trầm mặc hẳn, vùi đầu đi về phía trước, một lát sau mới nói, “Tôi biết, ý tôi nói là trước khi cô về nhà thuận lợi, cô có thể đi theo tôi.”

“Ừm, vậy làm phiền anh quá.” Cố Niệm Chi không già mồm từ chối.

z

Lúc này, đúng là cô cần một người như vậy giúp cô trở về nhà.

Dựa vào bản thân cô cũng không phải không được, nếu như cô kiên quyết muốn rời khỏi, Reinz sẽ để cô đi thôi, nhưng Cố Niệm Chi cảm thấy như thế quá không lịch sự.

Đối với một người đối xử tốt với mình một cách vô điều kiện, Cố Niệm Chi không muốn để lại ấn tượng quá xấu.

“Tới thị trấn nhỏ phía trước, tôi sẽ tìm chỗ lên mạng, sau đó gọi điện cho người nhà. Không gọi bằng điện thoại di động của mình, có lẽ an toàn hơn rất nhiều.” Cố Niệm Chi thở ra một hơi dài, nhìn về con đường phía trước, có vẻ như không còn quá gập ghềnh nữa.

Hai người đi suốt cả một ngày trời. Cố Niệm Chi vốn lòng vòng trong dãy Alps đến tám chín ngày đều không làm sao, vậy mà tới lúc sắp thấy ánh rạng đông thì lại bị bệnh.

Cô sốt mê man, gục vào lưng Reinz, để anh ta cõng từng bước ra khỏi dãy núi.



Hôm nay là ngày thứ mười kể từ khi Cố Niệm Chi rời khỏi khách sạn.

Từ ba bốn ngày trước, Smith và ba người đồng nghiệp đã bắt đầu nôn nóng bất an.

Mười ngày trước bọn họ nhận được tin nhắn của Cố Niệm Chi, nói là cô đi thăm bạn, mười ngày sau sẽ trở về.

Lúc đó bọn họ không nghĩ ngợi quá nhiều, bởi vì công việc quá bận bịu. Hơn nữa, ngày thứ hai sau khi Cố Niệm Chi rời đi bọn họ đã nhận được tin báo là Seth chạy trốn từ bệnh viện, mấy người bọn họ liền theo dõi chặt chẽ cả cảnh sát và bệnh viện lẫn tòa án, đốc thúc truy nã Seth về quy án.

Họ cứ thế lao đầu vào công việc, bận bịu suốt sáu bảy ngày trời.

Bọn họ thực sự quá bận rộn, Smith muốn gọi điện thoại cho Cố Niệm Chi, hỏi cô xem có thể về sớm một chút hay không, bởi vì quá nhiều việc, bốn người bọn họ sắp không chịu được nữa.

Nhưng kết quả là từ ngày đó đến nay, bốn người bọn họ gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng đều không liên lạc được.

Lần nào cũng bị chuyển tới hộp thư thoại.

Lần đầu tiên không gọi được, bọn họ vẫn không quá để tâm, chỉ nghĩ là điện thoại hết pin.

Nhưng ba ngày sau đó, ngày nào cũng không gọi được thì chuyện này đã bắt đầu không bình thường rồi.

Tuy bốn người bọn họ rất nôn nóng, nhưng lại nghĩ Cố Niệm Chi đã nói đi thăm bạn mười ngày, nên cũng cho rằng biết đâu cô dứt khoát tắt luôn điện thoại để đi nghỉ thì sao.

Mấy người Smith đôi lúc cũng thế, nếu thực sự muốn nghỉ phép đều sẽ tắt máy, hoặc là không dẫn theo ai, như thế mới có thể thoát khỏi được đống công việc làm mãi không hết.

Bọn họ nghĩ Cố Niệm Chi cũng như vậy.

Nhưng mà tới hôm nay, dù thế nào thì Cố Niệm Chi cũng nên về rồi mới phải chứ.

Nhỡ cô không kịp trở lại thì cũng nên gọi lại, hoặc nhắn tin nói cho bọn họ một tiếng mới đúng.

Nhưng kết quả là đợi từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn cũng không có một chút tin tức gì của Cố Niệm Chi.

Lần này gọi điện thoại đi, họ lại nghe thấy thông báo ngoài vùng phủ sóng…

Smith khoanh tay đi tới đi lui trong phòng mình, ba người luật sư khác đều ngồi trên ghế sofa phòng anh ta, ai ai cũng vô cùng lo lắng.

Bọn họ không nói gì, nhưng từ vẻ mặt mỗi người cũng nhìn ra được sự lo âu và bất an.

“… Ôi Smith, anh đừng đi tới đi lui nữa, tôi sắp hoa hết cả mắt lên rồi.” Một luật sư kéo anh ta một cái, “Mau ngồi xuống đi, mọi người cùng bàn bạc một chút xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.”

“Tôi cảm thấy, rất có thể luật sư Cố đã xảy ra chuyện rồi.” Smith buông tay xuống, sắc mặt rất khó coi.

Trực giác của một luật sư nói cho anh ta biết, mười ngày hoàn toàn không có tin tức, có lẽ Cố Niệm Chi đã lành ít dữ nhiều.

Hơn nữa nếu cô ấy thực sự xảy ra chuyện thì chính bọn họ đã sớm bỏ lỡ mất thời gian 36 tiếng quý báu nhất.

Bởi vì trước khi bọn họ ý thức được Cố Niệm Chi đã mất tích thì 36 tiếng quý báu đó đã trôi qua rồi.

Trong 36 tiếng đầu tiên mà không tìm được người mất tích, thì khả năng có thể tìm được lại trở nên quá nhỏ bé.

Tâm trạng của Smith và ba người đồng nghiệp đều rất nặng nề phiền muộn, hơn nữa còn vô cùng phẫn nộ.

Mãi đến tận mười ngày sau bọn họ mới nhận ra Cố Niệm Chi mất tích!

Bọn họ là lợn hết sao?!

Thực sự quá đần độn!

Trước đó họ đều cho rằng cô đi du lịch với bạn bè, bây giờ mới biết có thể cô đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bốn người không hẹn mà cùng nhớ tới Cố Niệm Chi lúc trước. Thực ra, cô cũng không tính là quá quen thân với bọn họ. Cô chỉ thường ở trong phòng mình đọc sách và học tập, luôn an tĩnh như vậy, chỉ khi ở ngoài hội họp mới nói chuyện với bọn họ. Thời gian khác, hầu như cô đều chỉ học tập, hoặc viết báo cáo tổng kết thẩm vấn của phiên tòa, hoặc cầm thiết bị phiên dịch học tiếng Đức, thời gian biểu vô cùng bận rộn và phong phú.

Hơn nữa, lúc trước mỗi khi họ trêu chọc Cố Niệm Chi, luật sư Hà mặt lạnh sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó bọn họ sẽ nhận ra mình rơi vào đủ mọi hoàn cảnh “bất lợi”. Vì vậy, họ đều ngầm hiểu với nhau rằng nên cách xa Cố Niệm Chi một chút, để cách xa những phiền phức do luật sư Hà “oán giận” trút lên bọn họ…

Cho nên, khi bọn họ nhận ra đã lâu không nhận được tin tức của cô, gọi điện thoại cũng không được, bọn họ mới ý thức rằng có lẽ cô đã mất tích thật rồi.

Bốn người lo lắng bàn bạc trong phòng khách sạn một lúc.

“Smith, có lẽ chúng ta nên gọi điện báo cảnh sát chứ nhỉ?” Một luật sư nói một cách không chắc chắn.