Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 626: Phế hắn đi

Chương 626 PHẾ HẮN ĐI

Nghe thấy tiếng động cơ ô tô, Cố Niệm Chi theo bản năng muốn cầu cứu. Nhưng khi cô quay đầu lại nhìn mới thấy, trong màn mưa mờ mịt, chiếc xe đó đang lao ầm ầm về phía cô!

Cô lập tức nhận ra đây chính là xe của gã đàn ông vừa đi xuống!

Cùng một giuộc cả!

Cố Niệm Chi lập tức xoay người chạy về hướng ngược lại.

Nhưng chiếc xe đó không chịu buông tha cô, gào thét xông về phía cô, tốc độ cực nhanh, xé toạc màn mưa, nước mưa bắn tung tóe, rõ ràng muốn đâm chết cô!

Con đường trong núi vốn nhỏ, chỉ có hai làn xe một chiều chật hẹp.

Cố Niệm Chi chạy thế nào thì chiếc xe phía sau đều có thể dễ dàng đuổi theo.

Pằng pằng pằng!

Tiếng súng vang lên liên tiếp, trên đường mưa to như trút nước, Cố Niệm Chi bịt tai chạy theo hình chữ Z.

Người phía sau có súng, hơn nữa còn nổ súng với cô!

Bọn họ muốn gϊếŧ cô!

May mà hôm nay trời mưa to, ảnh hưởng tầm nhìn của người bắn, cũng ảnh hưởng đường đi của viên đạn.

Hơn nữa chạy hình chữ Z có hiệu quả rất tốt, Cố Niệm Chi tạm thời không trúng đạn, nhưng cô biết vận may của mình sẽ không tốt mãi.

Đối phương có súng, có xe, Cố Niệm Chi chạy hình chữ Z chỉ tránh được nhất thời mà thôi. Cứ kéo dài thế này, sức lực của cô sẽ cạn kiệt, muốn chạy cũng không chạy nổi.

Đến lúc đó, cô sẽ thành con cá trên thớt, muốn chém muốn gϊếŧ muốn làm nhục, đều tùy vào tâm trạng của đối phương.

Đương nhiên Cố Niệm Chi sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh đó.

Cô nhắm mắt lại, cắn môi, nhìn hai bên đường núi, đều là vực sâu không thấy đáy, không biết bên dưới có gì.

Mưa càng lúc càng lớn, hai bên đường đều là sườn núi dốc đứng, nếu chạy xuống, đất lún, sạt lở đều là chuyện bình thường.

Nhưng cô không muốn bị đối phương bắt được, bất kể là sống hay chết. Nếu đối phương bắt được cô, rất có thể sẽ dùng cô để uy hϊếp Hoắc Thiệu Hằng...

Cô tuyệt đối không muốn làm con tin, để bọn chúng ép buộc khống chế anh.

Cô có sự kiêu ngạo của mình, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.

Cố Niệm Chi hạ quyết tâm, nhìn đoạn đường hỏng trước mặt, lại quay lại nhìn lướt qua chiếc xe đang xông lên từ phía sau. Đột nhiên, cô bất chấp nước mưa trơn trượt, nhào xuống mặt đất, sau đó liên tục lăn về phía mép đường trong tiếng súng chát chúa không ngừng.

Đường trong núi là đường nhựa, nhưng trên đường có rất nhiều sỏi đá, cứa rách da trên cổ tay và lưng cô.

Nhưng bây giờ cô đã mặc kệ tất cả, lăn đến ven đường rồi cố sức nhào về phía trước, lăn thẳng xuống mép đoạn đường bị hỏng kia.

Hai bên đường chính là vách núi dựng đứng!

Chiếc xe phía sau bám sát theo cô, không ngờ cô sẽ nhảy xuống vách núi.

Két, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất rít chói tai.

Chiếc xe dừng lại ngay trước khi lao xuống vách núi bên đường.

Cố Niệm Chi ngẩng đầu nhìn chiếc xe dừng ở bên đường, cảm thấy hơi tiếc nuối, thân hình tự do rơi xuống sườn dốc…

Trên sườn núi có bụi cỏ mềm mại, cũng có đá tảng gồ lên.

Cố Niệm Chi lăn xuống, cẳng chân đập mạnh vào một tảng đá, cơn đau từ chỗ cẳng chân truyền đến, đau đến mức khiến cô lập tức hôn mê bất tỉnh.

Nhưng tốc độ lăn vẫn không giảm, cô vẫn tiếp tục lăn xuống dưới...

Trên đoạn đường hỏng, hai người một nam một nữ từ trên xe bước xuống, chỉ nhìn thấy bóng Cố Niệm Chi đang nhanh chóng lăn xuống, giống như rơi vào vực sâu không đáy.

Mưa lớn như vậy, bọn họ có đeo kính hồng ngoại nhìn ban đêm cũng không thấy được rốt cuộc Cố Niệm Chi đã rơi xuống đâu.

“Bên dưới là chỗ nào?” Người phụ nữ nhỏ giọng hỏi.

Người đàn ông mở di động ra, lấy tay che mưa, tìm kiếm bản đồ địa hình nơi này, nói: “Ở đây là vách núi, hai bên là tầng đất cứng từ kỷ băng hà, còn cứng hơn đá.”

“Cô ta rơi xuống, chẳng phải sẽ mất mạng hay sao?”

“Có mất mạng hay không thì phải tìm đã.”

Hai người kéo tay nhau, đội mưa chậm rãi đi xuống đường dốc, nhưng mới chỉ đi một đoạn ngắn, phía dưới đã không thể đi tiếp được nữa.

Nơi đó gần như là vách núi dựng thẳng từ trên xuống, muốn đi tiếp, chỉ có thể nhảy xuống, hoặc là lăn xuống giống Cố Niệm Chi.

Hơn nữa hôm nay mưa lớn như vậy, bọn họ nhìn tầng đất hai bên đường đều có hiện tượng lỏng ra, lỡ như sạt lở…

Thì chết chắc.

Hai người lại tìm một vòng, tìm được mấy miếng vải vụn màu tím của áo thể thao, hẳn là rách từ trên người Cố Niệm Chi ra.

Bọn họ thật sự tận mắt nhìn thấy cô rơi xuống vách núi trong trời mưa lớn, nhưng không xác định được cô đã chết hay chưa.

Có điều, muốn bọn họ tự mình đi xuống tìm tiếp là việc không thể.

Bọn họ không muốn lấy mạng mình ra đùa.

“Quay về trước đã, báo cáo với thủ lĩnh một tiếng, xem bọn họ nói thế nào.” Người phụ nữ không muốn tìm tiếp nữa.

“Ừ.” Người đàn ông gật đầu, tìm định vị hiện tại ở trên bản đồ, sau đó gửi định vị đi.

Người của bọn họ nhận được tin tức, lập tức bắt đầu chuẩn bị vào núi tìm kiếm.

Đối với Cố Niệm Chi, bọn họ nhận được mệnh lệnh là sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Rơi xuống vách núi mất tích không phải đáp án chính xác, thủ lĩnh của bọn họ sẽ không tiếp nhận.

Hai người kéo tay nhau, từ từ bò lên khỏi sườn dốc, quay đầu nhìn lại tình hình dưới đáy dốc. Mưa rơi dày đặc, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Vách núi dốc đứng cao như vậy, không biết tình hình bên dưới thế nào.

Khi quay lại đường lớn thì toàn thân hai người đều ướt sũng.

Nhưng cả hai vẫn đi đến chỗ xe của Seth trước.

Đến nơi, họ thấy Seth nằm bò trên cửa kính xe không nhúc nhích.

Hai người liếc nhau một cái, người đàn ông bước lên đẩy hắn, “Seth?”

Seth phát ra một tiếng rên rất nhỏ, vẻ mặt hết sức thống khổ, ngũ quan gần như vặn vẹo.

“Cậu làm sao vậy?” Người phụ nữ tò mò hỏi, “Đau bụng à?”

Cô ta nhìn vào chỗ mà Seth đang dùng tay che lại.

Seth đau đến chết đi sống lại, nói không thành lời.

Người đàn ông mở cửa xe ngó vào, nhìn thấy dưới háng Seth…

Giống như đã bị nhuộm đỏ.

“Cậu làm sao vậy?” Người đàn ông kinh ngạc, không thể tin được điều mà mình nghĩ đến. Không thể nào?

Hắn đã tiêm cho Cố Niệm Chi một mũi H3aB7, tuyệt đối không hề có sai sót!

Tại sao cô ả vẫn có khả năng đánh trả?

Điều này hoàn toàn vô lý!

Seth cảm thấy bộ phận giữa hai chân mình càng lúc càng đau, toàn thân run rẩy co giật đến khi kiệt sức thì hôn mê bất tỉnh.

Người đàn ông cau mày nói: “Đưa cậu ta quay về đã, nếu không cậu ta sẽ chết ở đây mất.”

Người phụ nữ gật đầu, quay về lái xe của mình như ban đầu, người đàn ông thì lái xe của Seth, cùng nhau đi tới một trang trại lớn ở ngoại thành phố Munich.

Cây cối trong trang trại dày đặc, thấp thoáng có một tòa biệt thự cao rộng giống như giáo đường.

Bọn họ mang Seth đi vào, tìm bác sĩ gia đình mà bọn họ quen biết đến khám vết thương cho hắn.

Bác sĩ này cùng thuộc một nhóm với bọn họ, sẽ không đi tố giác Seth.

Bác sĩ đến rồi cởϊ qυầи Seth ra kiểm ra, lắc đầu tiếc nuối: “Người này xong rồi.”

“Xong rồi ư?” Mấy người trong biệt thự đưa mắt nhìn nhau: “Anh nói cậu ta chết rồi à?”

“Không đến mức chết.” Bác sĩ lấy ống tiêm ra, bắt đầu tiêm thuốc tê cho Seth: “Tinh hoàn cậu ta vỡ nát, đã bị giẫm bẹp, phải mổ lấy ra thôi. Nếu không, để nó bị nhiễm trùng rồi nhiễm trùng máu, khi đó mới là hết thuốc chữa.”

Mọi người trân trối.