“Phản đối! Luật sư bên nguyên sỉ nhục đương sự của tôi là bệnh nhân thần kinh thiểu năng trí tuệ! Đây là sự công kích về nhân cách!” Luật sư của bị cáo vội tóm lấy lỗ hổng trong lời nói của Cố Niệm Chi để phản kích, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
Cố Niệm Chi mỉm cười với anh ta, “Anh xác định là tôi đang sỉ nhục đương sự của anh chứ?... Thời buổi này, đến nói thật mà cũng có nguy hiểm sao?”
Luật sư của bị cáo nói vô cùng hùng hồn, chỉ thiếu nước vỗ ngực đảm bảo nữa thôi, “Đương sự của tôi tuyệt đối không phải là bệnh nhân thần kinh thiểu năng trí tuệ! Ngược lại, cậu ta còn là một người vô cùng thông minh, cũng rất lí trí, bảng điểm thành tích thời học sinh có thể chứng minh điều này. Họ hàng thân thích bạn bè của cậu ta cũng có thể chứng minh rằng cậu ta luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép…”
“Đủ rồi!” Cố Niệm Chi ngắt lời anh ta, “Đây chính là những điều tôi muốn biết.” Nói xong, cô quay về phía thẩm phán. Vẻ mặt của Cố Niệm Chi vô cùng bình tĩnh khiến cho người ta không thể lường trước được bước tiếp theo cô muốn làm gì.
Hà Chi Sơ khẽ nhếch khóe môi, âm thầm tán thưởng hành vi cắt đứt đường lui của đối phương cực kì lí trí, bộc phát trong lúc nước sôi lửa bỏng của Cố Niệm Chi.
Thẩm phán hơi sửng sốt một chút, dưới sự thúc giục năm lần bảy lượt của Cố Niệm Chi, ông ta mới xác nhận lại với luật sư của bị cáo: “Anh tin chắc rằng đương sự của anh không phải bệnh nhân thần kinh thiểu năng trí tuệ chứ?”
“Tuyệt đối không phải!” Luật sư của bị cáo buột miệng nói xong mới chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt lập tức tái mét.
York, ba dượng của nam bị cáo Seth ngồi trên dãy ghế dự thính bên bị làu bàu chửi một câu “Gian trá”…
Cố Niệm Chi nhìn về phía thẩm phán, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tươi cười như hoa cúc, “Thưa ngài thẩm phán, thông qua chính miệng của luật sư bên bị chứng minh, nếu như bị cáo đã không phải người bệnh thần kinh, cũng không phải kẻ thiểu năng trí tuệ, thì điều này cũng nói rõ rằng hắn hoàn toàn có đủ năng lực hành vi của người bình thường. Hơn nữa, thời điểm xảy ra vụ án, hắn đã tròn 21 tuổi, tất cả các hạng mục về thân thể cũng chứng minh rằng hắn đã là người trưởng thành. Vì thế, chúng tôi phản đối để tòa án thanh thiếu niên thụ lý xét xử vụ án này.”
Sắc mặt của luật sư bị cáo xám ngoét như tro.
Đột nhiên anh ta phát hiện ra rằng mình đúng là một thằng thiểu năng không hơn không kém.
Vừa rồi những lời nói của Cố Niệm Chi đã nhắc nhở anh ta, biện hộ cho bị cáo thành một kẻ “thiểu năng trí tuệ” hay “bệnh nhân tâm thần” mới là cách dễ nhất để giúp hắn thoát tội. Ấy vậy mà sao anh ta lại đi bỏ gốc lấy ngọn, để đối phương nắm mũi dắt đi cơ chứ?!
Cuối cùng, anh ta còn bị con nhóc thối tha kia đánh ngược lại một quân, chính miệng phủ nhận khả năng biện hộ “bệnh nhân thần kinh thiểu năng trí tuệ” nữa.
Ba mẹ của nam bị cáo Seth như muốn dùng ánh mắt hung ác của mình để băm vằm anh ta vậy.
Vì thế, lần biện hộ thứ hai mà phe bị cáo tự cho rằng mình đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ đó, lại bị thua tiếp một ván nữa dưới sự can thiệp của Cố Niệm Chi.
Lúc thẩm phán thở dài một hơi, tuyên bố hai bị cáo vẫn chiếu theo tòa án của người trưởng thành để tiến hành thụ lý xét xử, Ramona, mẹ của nam bị cáo Seth lập tức òa khóc tại chỗ.
“My baby! My baby!” Bà ta bổ nhào tới, ôm lấy thằng con trai cao to vạm vỡ như tường thành của mình, vừa gào vừa khóc.
Cố Niệm Chi giật giật khóe môi, dùng tiếng Hoa lẩm bẩm, “Bỏ qua cho baby đi, nó vẫn còn là đứa trẻ mà…”
“Cô đừng có đắc ý.” Luật sư của bị cáo bước tới, dùng tay chỉ lên trời, chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng cảnh cáo cô, “Còn có vài lần xét xử nữa. Cô tưởng rằng cô thực sự chiếm được thế thượng phong sao?! Cô còn không nhìn xem đây là nơi nào! Thật đúng là quá ngây thơ, ấu trĩ!”
“Còn non và xanh lắm, phải không?” Cố Niệm Chi cười cười, thu dọn đồ đạc, khóe môi vẫn mang theo vẻ trào phúng, “Tôi sẽ chống mắt mà chờ. Anh cũng cố gắng lên một chút, đừng để cho tôi thắng cũng chẳng vinh quang gì.”
“Cô…!” Luật sư của bị cáo bị cô chọc tức đến nỗi phát điên lên, chỉ hận không thể ra tay đánh cô.
Thế nhưng, Hà Chi Sơ và bốn luật sư người Mỹ cao to khác đã vây luôn lấy, lạnh lùng nhìn tay luật sư của bị cáo kia. Luật sư bị cáo chỉ đành “hừ” một tiếng rồi hất tay bỏ đi.
“Cho hắn ba cái màu sắc vớ vẩn, hắn đã đòi mở phường nhuộm luôn à.” Cố Niệm Chi hoàn toàn không sợ hãi, chỉ là, lúc quay người, phát hiện ra nam bị cáo Seth đang hung dữ trừng mắt nhìn mình khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
“Mày nhìn cái gì mà nhìn? Nếu không phải vì nước Đức không có tử hình thì mày chết chắc rồi!” Cố Niệm Chi thầm phỉ nhổ trong lòng, ngoài mặt lại làm ra vẻ sợ hãi, lập tức nói với cảnh sát tòa án: “Các anh gì ơi, tôi sợ người kia sẽ báo thù tôi quá. Tôi muốn yêu cầu sự bảo vệ của tòa án.”
Cố Niệm Chi chỉ về phía nam bị cáo Seth. Seth không kịp giấu đi ánh mắt thù hận của mình, bị người trên tòa án, bao gồm cả thẩm phán và cảnh sát tòa án bắt tại trận.
Ban đầu hắn vốn có thể xin bảo lãnh ở nhà chờ xét xử, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hung ác này của hắn, thẩm phán kiên quyết từ chối yêu cầu nộp bảo lãnh chờ xét xử của người nhà hắn. Lý do chính là vì hắn uy hϊếp luật sư của nguyên cáo, tội nặng thêm một bậc, không cho phép bảo lãnh.
Ramona, mẹ của nam bị cáo Seth dùng tay ôm lấy miệng mình, khóc đến đỏ ửng cả hai mắt. Bà ta rưng rưng nhìn con trai mình bị cảnh sát tòa án dẫn đi tạm giam.
Bà ta bước tới bên Cố Niệm Chi, nức nở nói: “Mày thật quá nhẫn tâm! Con trai tao có cố ý đâu. Mày cần thiết phải đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy sao? Cái đứa chết rồi đó thì có quan hệ gì với mày? Mày ra sức biện hộ cho nó như thế, nhà nó trả cho mày bao nhiêu tiền?”
Cố Niệm Chi thầm trợn trắng mắt trong lòng đến ba trăm sáu mươi lần. Cái loại người ỷ vào việc có chút quyền thế liền làm mưa làm gió này, thật sự là tự cổ chí kim đều giống nhau cả.
“Đương sự của tôi là người bất hạnh đến cùng cực, tôi xin hỏi bà, vì sao con trai bà muốn ngược đãi cô ấy đến chết chứ? Con trai bà đuổi cùng gϊếŧ tận một người vô tội như vậy, mà bà vẫn còn có mặt mũi xin người khác bỏ qua cho con trai bà sao? Chỉ dựa vào việc bà là cảnh sát cao cấp của đồn cảnh sát nước Đức sao?” Cố Niệm Chi to giọng hỏi. Thứ tiếng Anh chuẩn Oxford trôi chảy bị đám phóng viên Đức chầu chực ở cửa tòa án nghe rõ mồn một.
Bọn họ gần như vểnh tai lên để chú ý tất cả các động tĩnh xung quanh đây.
Ramona đau lòng muốn chết. Đối với bà ta mà nói, nữ du học sinh người Đế quốc Hoa Hạ đã chết kia còn chẳng bằng một con chó.
Một con chó bị chết có khi bà ta còn thương hại một chút. Thế nhưng, kẻ đã chết kia lại là một người ngoại quốc không quyền không thế, bà ta thực sự không cảm thấy chút chuyện nhỏ nhặt này cần con trai cưng của bà ta phải trả một cái giá đắt như vậy.
“Mày có biết rằng con trai tao mới có 22 tuổi không?! Nếu nó phải ngồi tù thì cả cuộc đời của nó bị hủy hoại hoàn toàn rồi! Sau này nó còn có cơ hội gì nữa?!” Ramona phẫn nộ chỉ trích Cố Niệm Chi, “Hơn nữa, chuyện không có chứng cứ nào, mày dựa vào cái gì mà nói con trai tao gϊếŧ đương sự của mày?!” Truyen DKM.com
“Không có chứng cứ nào ư?” Cố Niệm Chi “ha ha” một tiếng, “Sao bà biết là không có chứng cứ nào hả?”
“Đương nhiên là tao biết! Vụ án này do chính tay tao và chồng tao điều tra mà!” Ramona lau nước mắt trên mặt, đáy mắt lóe lên tia sáng tàn độc.
Một người phụ nữ như bà ta có thể leo lên đến vị trí cảnh sát cao cấp này, đương nhiên không chỉ hoàn toàn dựa vào mối quan hệ của chồng bà ta.
Đây là loại người mà Cố Niệm Chi phản cảm nhất. Cô cười lạnh nói: “Hoàn toàn không có chút chứng cứ nào, đó là vì chính bà và chồng bà đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ rồi chứ gì?!”
“Mày nói lung tung!” Ramona lùi về sau hai bước, sắc mặt hơi hoảng loạn, “Vốn là không có chứng cứ! Nó không phải do con trai tao gϊếŧ!” Nói xong, bà ta vội vội vàng vàng rời khỏi tòa án, từ chối tất cả các câu hỏi của phóng viên báo đài.
Cố Niệm Chi đeo kính đen lên, đi theo sau Hà Chi Sơ ra khỏi cửa lớn của tòa án.
Bên ngoài cửa tòa án lại càng nhiều truyền thông báo chí hơn. Thấy họ bước ra, bọn họ ào đến như ong vỡ tổ vậy. Ai ai cũng cầm micro, ghi âm ghi hình chĩa vào trước mặt Hà Chi Sơ.
Anh ta cũng đeo một cặp kính đen rất to làm tôn lên sự tinh xảo của từng đường nét trên mặt và có thêm một chút sắc thái thần bí.