Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 599: Tố cáo anh tội coi thường tòa án

Chương 599 TỐ CÁO ANH TỘI COI THƯỜNG TÒA ÁN

“Còn có thể là ai được nữa ạ?” Hà Chi Sơ cười khổ nhìn Cố Niệm Chi một cái, “Thôi được rồi, con cúp máy trước nhé ba. Con vẫn còn một vụ án ở đây, chờ vụ án này kết thúc, nhất định con sẽ về thăm ba ạ.”

Ông cụ Hà thở dài một hơi, hỏi: “Là Niệm Chi à? Con không định đưa con bé về sao?”

Hà Chi Sơ không nói năng gì, câu này của ông cụ Hà cũng rất nhỏ, Cố Niệm Chi không nghe thấy. Mà thực ra cô cũng không cố ý nghe, chỉ đang thầm nghĩ, không ngờ hôm nay lại là sinh nhật của Giáo sư Hà, thảo nào vừa rồi Giáo sư Hà lại muốn cô cùng ăn bánh kem với anh ta. Thì ra là bánh sinh nhật à…

Hà Chi Sơ cất điện thoại đi, thang máy đã lên đến tầng mà bọn họ đang ở.

Cố Niệm Chi nhảy ra khỏi thang máy, đôi mắt to tròn sáng rực rỡ như hai viên pha lê, cười nói với Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, chúc thầy sinh nhật vui vẻ ạ!”

Hà Chi Sơ không mấy để tâm đến mấy lời ngoan ngoãn buột miệng là có này của cô, “Không cần phải khách sáo thế đâu. Năm nào chẳng trải qua ngày sinh nhật, có gì hay ho đâu chứ?”

“Sao lại không hay ho ạ?” Cố Niệm Chi rất băn khoăn, “Giáo sư Hà ơi, em tặng thầy một món quà sinh nhật nhé.”

Thấy Hà Chi Sơ ở bên này cô đơn một mình, đến cả ngày sinh nhật cũng chẳng có ai tổ chức cho, trong lòng Cố Niệm Chi mềm hẳn đi.

“Ừm, vậy tôi chờ em đấy.” Hà Chi Sơ hoàn toàn không hề khách sáo, đôi mắt hoa đào sóng sánh thoáng lóe sáng, “Đây là món quà sinh nhật… đầu tiên mà em tặng tôi. Phải có tâm một tí đấy nhé. Nếu không tử tế là tôi không nhận đâu.”

Cố Niệm Chi cạn lời.

Lại còn thế nữa cơ á?!

Tặng quà mà còn kén cá chọn canh à?!

Cố Niệm Chi không ngừng phỉ nhổ trong lòng, đương nhiên cũng không dám nói ra miệng. Khóe môi của cô cong lên cười, nhún vai chìa tay ra nói: “Thế như thế nào mới là tử tế ạ? Cái gì Giáo sư Hà cũng có rồi, từ to như máy bay chiến hạm, đến cái nhỏ như cây kim sợi chỉ, thầy có còn thiếu gì nữa đâu?... Mà kể cả có thiếu, thì em cũng chẳng mua nổi.”

Bốp!

Hà Chi Sơ khẽ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay đang chìa ra của cô, “Tự em đi mà nghĩ. Chẳng phải em thông minh lắm à? Đến cả cái này cũng không nghĩ ra thì tôi cho rằng uổng công em có một khuôn mặt ‘nom có vẻ thông minh’ rồi.” Nói xong, anh ta quay người đi về phía căn phòng của mình.

Để lại một mình Cố Niệm Chi đứng giữa hành lang khách sạn, chỉ biết không ngừng giậm chân tức giận với bóng lưng tuấn lãng của anh ta mà thôi.

Đến tối, Hà Chi Sơ gọi hết mọi người lại để họp đoàn, nói rằng vừa nhận được điện thoại của kiểm sát viên. Phe đối phương đã tìm được luật sư mới, ngày mai sẽ tiếp tục mở phiên tòa.

Hiện giờ cả bốn người trợ lý kia và Cố Niệm Chi đều phải cùng bắt đầu chuẩn bị cho công tác phản biện trước tòa vào ngày mai.

Họ phân công công việc rõ ràng, có người đi điều tra thông tin cụ thể về người luật sư mà phía bị cáo mới mời, có người đi tìm các vụ án người đó đã từng làm. Cố Niệm Chi chịu trách nhiệm tái diễn tình tiết vụ án, cùng với các phương án đối phó với các kiểu chất vấn có thể xảy ra của luật sư đối phương.

Giống như ở trên đấu trường vậy, họ cầm giáo mác, còn đối phương cầm khiên. Để xem, giáo mác của họ sắc bén, có thể đâm thủng khiên của đối phương, hay là khiên của đối phương chắc bền, có thể ngăn cản được giáo mác của họ.

Mọi người bàn bạc đến tận nửa đêm mới rời khỏi đó, quay về phòng đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, sáu người cùng ngồi trên chiếc xe thương gia hạng sang đi tới tòa án địa phương của Munich để tham dự phản biện.

Lần này, tòa án mà họ tới khác với lần trước.

Trong tòa án lần trước, các chỗ ngồi giống như bàn học của học sinh trung học vậy, nhưng bàn ghế của lần này thì đều là màu đen nặng nề. Từng hàng dài xếp ở hai bên phòng, tăng thêm cảm giác kìm nén khó tả.

Lúc bước vào nhìn thấy dãy ghế màu đen trong tòa án, Cố Niệm Chi bất giác hít thở nhẹ nhàng hơn.

Mọi người chia ra ngồi hai bên ghế dành cho nguyên cáo và bị cáo, bồi thẩm đoàn nhanh chóng bước vào theo thời gian quy định, tuyên bố bắt đầu phiên tòa.

Kiểm sát viên của nguyên cáo bắt đầu giao đấu với luật sư của bị cáo từ vấn đề tuổi tác của hai bị cáo trở đi.

Một nam một nữ bị cáo đều to khỏe béo bền, cao lớn thô kệch, đứng bên đó như một bức tường chắn vậy. Nhìn vẻ bề ngoài của chúng chẳng khác nào ba mươi bốn mươi tuổi, mà không phải là vừa tròn hai mươi hai tuổi như luật sư bên bị thông báo.

Thế nhưng, giấy khai sinh của hai bị cáo đó đều không có vấn đề gì. Vào thời điểm xảy ra vụ án, đúng là cả hai kẻ đó đều chỉ mới hai mươi mốt tuổi, còn chưa đến hai mươi hai tuổi.

Căn cứ vào Bộ Luật của Đức, từ 21 đến 22 tuổi là một bước nhảy vọt về chất.

Bộ Luật Hình sự của Đức quy định, đối tượng hiềm nghi từ 18 tuổi đến 21 tuổi, nếu chưa đạt được đến mức độ chín chắn của người trưởng thành thì sẽ xử lý hình sự theo như thanh thiếu niên, để cho tòa án của thanh thiếu niên tiến hành thụ lý và xét xử.

Cho nên, vấn đề chủ yếu cần thảo luận ngày hôm nay chính là việc rốt cuộc hai kẻ tình nghi kia đã đạt đến độ chín chắn của người trưởng thành hay chưa.

Thấy tình huống này, Cố Niệm Chi cảm thấy vô cùng buồn bực.

Chỉ xét riêng về ngoại hình của hai kẻ đê tiện này thôi cũng đã đủ phán xét là người trưởng thành rồi, huống gì tội mà chúng phạm phải còn là tội mà chỉ có người trưởng thành mới phạm, cô thực sự không hiểu chuyện này còn có vấn đề gì mà tranh cãi nữa?

Thế nhưng rõ ràng luật sư bên bị không chấp nhận kết luận đó.

Chỉ cần áp được đương sự của anh ta ở dưới giới hạn của người trưởng thành, thì mức độ xử phạt của họ sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Thanh thiếu niên nước Đức phạm tội sẽ không bị phán tử hình, nghiêm trọng nhất chỉ có mười lăm năm tù, vào tù hai năm là có thể xin bảo lãnh ra rồi.

Dựa theo bối cảnh gia thế của nam nghi phạm Seth, có lẽ hắn ta chỉ cần vào tù dạo một vòng là ra rồi.

Cố Niệm Chi cảm thấy vô cùng không phục.

Cô siết chặt nắm đấm, ngồi trên chiếc ghế băng dài đằng sau vị trí ngồi của nguyên cáo, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên.

Luật sư bên bị đang thong thả nói: “… Theo nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh, có đạt được mức độ chín chắn của người trưởng thành hay không hoàn toàn không thể chỉ dựa vào tuổi tác hay ngoại hình để phán đoán. Cũng giống như việc nhận định về giới tính của một người vậy, giới tính sâu thẳm trong tâm hồn người đó mới thực sự là giới tính của anh ấy hoặc cô ấy. Không thể chỉ dựa vào việc nhìn người đó có ngoại hình nữ, có những nét đặc trưng của nữ giới mà khẳng định rằng người đó mang giới tính nữ. Có lẽ sâu thẳm trong nội tâm của cô ấy, cô ấy nhận định mình là đàn ông thì sao? Bạn cần phải tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, nói cô ấy là đàn ông…”

Cố Niệm Chi nghe mà muốn cắn nát cả răng.

Thể loại luật sư kỳ quặc như thế này ở đâu chui ra vậy?!

Rõ ràng là anh ta đến để khiêu chiến tam quan và thường thức của mọi người mà!

Không chỉ Cố Niệm Chi tỏ ra tức giận bất bình, mà ngay cả những người Đức ngồi dự thính cũng không ngừng phát ra những tiếng hít sâu.

Nếu không phải vì sự trang nghiêm của tòa án, thì Cố Niệm Chi nghĩ rằng thậm chí sẽ có cả người huýt sáo gào thét nữa rồi…

Thế nhưng, luật sư của bị cáo hoàn toàn không đếm xỉa gì tới phản ứng của mọi người. Anh ta chỉ để ý đến một mình thẩm phán mà thôi.

“Thưa ngài thẩm phán, vào thời điểm xảy ra vụ án, đương sự của tôi còn chưa tới 22 tuổi, mới có 21 tuổi. Hơn nữa, hành vi và tâm trí của họ thực sự chưa đạt tới mức độ chín chắn của một người trưởng thành bình thường. Tôi khẩn thiết đề nghị quý tòa trả vụ án này về cho tòa án thanh thiếu niên xét xử thụ lý.”

“Phản đối.” Kiểm sát viên lập tức giơ tay phải lên, “Tiêu chuẩn phán đoán có chín chắn hay không mà luật sư bên bị đưa ra quá chủ quan, không phải là nội dung mà pháp luật nên phán định. Đối với việc phán xét xem bị cáo có phù hợp với tiêu chuẩn chín chắn của người trưởng thành hay không, thì phải xét nghiệm cả tình hình phát triển của thân thể và răng của họ thì mới có thể khẳng định được.”

Nói rồi, kiểm sát viên lấy ra một bản báo cáo kiểm tra về y học đưa lên trình tòa: “Đây là giám định y học của hai bị cáo này do chuyên gia y tế thực hiện. Từ trạng thái sinh lý, có thể thấy họ đã hoàn toàn trưởng thành rồi.” Truy๖enDKM.com

“Phản đối!” Thấy tình thế không ổn, luật sư của bị cáo lập tức nhảy dựng lên, “Lúc trước tôi đã nói rồi, nếu chỉ xét về sự trưởng thành của thân thể, của vẻ bề ngoài thì hoàn toàn không đủ để khẳng định rằng họ có trưởng thành hay không, chỉ có sự trưởng thành về tâm lý mới thực sự là trưởng thành!”

Anh ta nói có sách mách có chứng, còn lôi cả lý luận mới của nhà khoa học về thần kinh của Viện Đại học Havard ra, khiến cho kiểm sát viên nhất thời tức đến không nói được thành lời.

Cố tình muốn gây sự phải không!!!

Cố Niệm Chi không nghe nổi nữa, trưởng thành về tâm lý cái đầu nhà ông ấy!

Ông tưởng rằng cả thế giới này đều xoay quanh ông sao?! Sao ông không biện hộ rằng vào khoảnh khắc gϊếŧ người, ông bất chợt bị mắc bệnh thần kinh thể rối loạn cảm xúc lưỡng cực đi?!

Cố Niệm Chi cố nhịn xuống. Sau khi nhận được sự đồng ý của Hà Chi Sơ, cô lập tức đứng lên.

Là thành viên trong đoàn luật sư mà ba mẹ nguyên cáo mời đến, Cố Niệm Chi có tư cách cùng với kiểm sát viên phản bác lại luật sư bị cáo.

“Thưa ngài thẩm phán, thành quả nghiên cứu mới nhất của Viện Đại học Harvard nước Mỹ không thể lấy ra để làm tiêu chuẩn phán đoán bị cáo có thực sự trưởng thành hay không được.” Cố Niệm Chi cho rằng luật sư bị cáo làm như thế này chỉ là giảo biện mà thôi, đồng thời không ngừng đánh tráo các khái niệm để tẩy não mọi người.

Thật không may thay, Cố Niệm Chi cũng là một chuyên gia trong việc đánh tráo khái niệm tẩy não người khác. Vì thế, cô không hề bị gài, cũng không bị tức đến nỗi nghẹn lại không nói được thành lời.

“Viện Đại học Harvard là trường đại học tốt nhất trên thế giới. Khoa Thần kinh của Đại học Harvard cũng là chuyên ngành đứng số một số hai trong giới nghiên cứu về thần kinh, vậy mà cô lại nói không thể lấy làm tiêu chuẩn sao?” Luật sư bị cáo nhảy nhổm lên phản bác.

Anh ta vẫn còn có chút dè chừng Cố Niệm Chi. Dù sao cô gái trẻ này vừa ra tay đã đánh thẳng luật sư cũ của bị cáo về nhà an dưỡng rồi. Nghe nói, đến cả giấy phép hành nghề luật sư của tay đó cũng bị thu hồi và tiêu hủy.

Tay luật sư mới của bị cáo chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng thật bất hạnh cho anh ta là các tư liệu về Cố Niệm Chi gần như bằng không. Anh ta không thể nào tìm được nhiều tài liệu hơn để phân tích phong cách biện luận trước tòa của Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi bước từ phía sau vị trí ngồi của nguyên cáo ra, đi tới trước mặt luật sư bên bị, giọng nói rất rõ ràng mạch lạc: “Các trường công lập của Mỹ cho phép học sinh có giới tính thứ ba tự lựa chọn vào nhà vệ sinh nam hoặc nhà vệ sinh nữ. Xin hỏi trường công lập ở Đức có cho phép điều này không?”

Luật sư của bị cáo ngậm chặt mồm lại, không chịu trả lời câu hỏi của Cố Niệm Chi.

Bởi vì, rõ ràng câu hỏi này là một cái bẫy. Một khi anh ta trả lời sẽ lập tức lọt hố ngay, những lời biện hộ vừa rồi cũng mất hết tác dụng, không còn hiệu quả gì nữa.

“Đề nghị anh trả lời tôi.” Cố Niệm Chi chờ một lúc, thấy luật sư của bị cáo vẫn không nói gì, bèn lên tiếng thúc giục anh ta.

“Thưa ngài thẩm phán, luật sư của bị cáo không nói năng gì, liệu có phải lại nên đổi một luật sư khác cho đối phương không?” Cố Niệm Chi đành phải quay sang nhờ sự trợ giúp của thẩm phán.

Ở trên tòa án, nếu luật sư bên bị bị luật sư bên nguyên hỏi thì không thể không trả lời.

Bị cáo có quyền được giữ im lặng, nhưng luật sư của bị cáo thì không.

Luật sư mới của bị cáo nghe thấy Cố Niệm Chi lại giở lại trò cũ, bèn không nhịn được nữa, lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Sao hả? Lại định tố cáo tôi phân biệt chủng tộc nữa à?”

“… À không, tôi không tố cáo anh tội phân biệt chủng tộc.” Cố Niệm Chi nhướng mày nói, “Tôi tố cáo anh tội coi thường tòa án.”

Mặt luật sư của bị cáo đầy vẻ thốn tận óc, trừng mắt nhìn Cố Niệm Chi. Anh ta há hốc miệng, cuối cùng tức tối nói: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Tôi đang hỏi anh mà, đề nghị anh trả lời tôi. Trường công lập của Mỹ có quy định dành cho học sinh mang giới tính thứ ba, trường công lập của Đức có thừa nhận không?”

“Luật sư bên bị, đề nghị anh trả lời câu hỏi của luật sư bên nguyên.” Cuối cùng thẩm phán cũng lên tiếng.

Luật sư của bị cáo gục đầu xuống, một lúc lâu sau mới nói một từ “Không”, sau đó lại lập tức nói thêm: “Nhưng tiêu chuẩn này khác với tiêu chuẩn phán đoán một người có trưởng thành hay không của Viện Đại học Harvard.”

“Đúng là không giống nhau. Thưa anh, tôi thấy cách biện hộ này của anh chẳng khác nào không trâu bắt chó đi cày. Anh chỉ vừa tìm được cái luận cứ đó thôi phải không?” Cố Niệm Chi nhún vai nói, “Thật ra, anh cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Ngành khoa học cao thâm như thần kinh học thực ra không phù hợp với anh, càng không phù hợp với đương sự coi như bệnh nhân thần kinh thiểu năng trí tuệ kia của anh.”