Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 573: Yêu ai yêu cả đường đi lối về

Chương 573 YÊU AI YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI LỐI VỀ

“Em biết chứ.” Cố Niệm Chi buồn bã nhìn phong cảnh phía xa, “Chờ bọn họ đi, em lại vào.”

Cố Yên Nhiên, Dạ Huyền và Cố Tường Văn, nhìn ba người bọn họ ở cùng nhau mới thấy giống một gia đình.

Cố Niệm Chi có cảm giác bị cô lập, nhưng cảm giác này, cô không muốn tâm sự với bất kì ai.

Bởi vì cô cảm thấy hơi mất mặt…

“Em không thích bọn họ sao?”

“Không phải không thích, nhưng cũng không tới mức thích.” Cố Niệm Chi thản nhiên trả lời rồi quay đầu nhìn Trần Liệt. Đôi mắt to tròn đen nhánh giống như hai quả nho đen, ngọt ngào mê người. Cô lắc đầu, nói: “Em không thân thuộc với bọn họ.”

“Từ từ rồi sẽ quen thôi.” Trần Liệt chỉ có thể an ủi cô như thế. Anh ta vỗ vai cô một chút rồi quay người định rời đi, Cố Niệm Chi lại nhẹ nhàng gọi anh ta lại, “Anh Trần này, rốt cuộc bệnh của ba em là thế nào ạ?”

Trần Liệt quay đầu nhìn cô một cái, cân nhắc từ ngữ để nói.

Trên hành lang im ắng, ánh nắng ban trưa chiếu vào qua khung cửa sổ trong suốt, có thể thấy được những hạt bụi đang nhảy múa trong ánh sáng màu vàng.

Cố Niệm Chi nhìn Trần Liệt không chớp mắt, chờ câu trả lời của anh ta.

Trần Liệt do dự một lúc lâu, đang định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đều đều từ phía khác của hành lang truyền tới.

Trần Liệt và Cố Niệm Chi quay đầu nhìn lại, thấy một đám đàn ông mặc quân phục, đeo quân hàm đầy sao lấp lánh đi tới.

Thực ra bọn họ cũng không xếp hàng nghiêm chỉnh, nhưng do thói quen khi tòng quân nhiều năm, kể cả có đi lại một cách thoải mái cũng sẽ không tự chủ được mà xếp thành đội hình đội ngũ.

Trần Liệt trợn to mắt, cái miệng vốn tròn giờ há hốc ra còn tròn hơn.

Cố Niệm Chi cũng lấy làm kinh hãi.

Cô không nhận ra những người khác, nhưng Thượng tướng Quý dẫn dầu thì cô nhận ra. Cô vội vàng đứng nghiêm cùng Trần Liệt tại chỗ, tư thế giống như đang đứng điều lệnh vậy.

Tư thế quân đội của cô là do được Hoắc Thiệu Hằng huấn luyện mà có, không kém quân chính quy là bao, lại càng có hình có dạng hơn so với loại quân nhân gà mờ như Trần Liệt.

“Chào thủ trưởng!” Trần Liệt và Cố Niệm Chi cùng chào.

Trần Liệt là quân nhân cho nên anh ta chào điều lệnh một cách rất quy củ.

Cố Niệm Chi không phải là quân nhân, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trần Liệt, gương mặt nhỏ căng lên, dáng vẻ cực kì nghiêm túc.

Thượng tướng Quý ngước mắt lên nhìn thấy ngay Cố Niệm Chi. Vóc người cô cao cao gầy gầy, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn còn mang theo chút vẻ ngây thơ, nhưng lại đang cực kì nghiêm túc, có cảm giác không tương xứng với tuổi của cô

Thượng tướng Quý giơ tay lên chào Trần Liệt, “Bác sĩ Trần vất vả quá.”

Trần Liệt kích động đến suýt chút nữa hô lên “Vì nhân dân phục vụ…”

Cố Niệm Chi ở bên cạnh thấy Trần Liệt há to miệng thì khẽ đằng hắng một tiếng, Trần Liệt mới lấy lại tinh thần. Cả khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên, ngượng ngùng cười cười nói với Thượng tướng Quý, “Thủ trưởng, ngài tới thăm ông Cố sao?”

Tầng nhà này chỉ có một bệnh nhân chính là Cố Tường Văn. Chỗ của ông luôn trong trạng thái an ninh cao.

Thượng tướng Quý khẽ gật đầu, đứng trước mặt Cố Niệm Chi, vô cùng hòa ái nói, “Niệm Chi, cháu tới thăm ba à?”

Cố Niệm Chi vội vàng cười đáp, “Tuần nào cháu cũng tới thăm ông ấy ạ. Thủ trưởng, cảm ơn ngài đã nhớ tới ba cháu.”

“Đáng ra tôi nên tới thăm sớm hơn. Chẳng phải đây đó sao…” Thượng tướng Quý quay đầu chỉ vào mấy người lính đi cùng, đều là những người đã ngoài bốn mươi, hầu hết đều đeo hàm Đại tá, “Tôi dẫn bọn họ tới thăm ông Cố. Nếu không có ông Cố, cửa ải khó khăn của bọn họ không dễ dàng công phá như thế, bầu trời của chúng ta cũng không an toàn như thế.”

Cố Niệm Chi lập tức hiểu được, toàn bộ những quân nhân này đều thuộc lực lượng Phòng không không quân của Đế quốc Hoa Hạ.

Ánh mắt của cô nhìn lướt qua những quân nhân này, khẽ gật đầu với bọn họ, “Chào các chú các bác ạ.”

“Cháu là Niệm Chi à?” Một người đàn ông đứng sau lưng Thượng tướng Quý không xa gật đầu với cô, “Mấy năm trước tôi đã gặp cháu, khi ấy cháu mới cao từng này thôi.” Ông ta vung tay lên mô tả một chút.

Cố Niệm Chi thẹn thùng cười.

Hành động đó mô tả đại khái chiều cao của cô năm mười hai tuổi.

Người sĩ quan này có lẽ là người lúc trước đã cầm bản vẽ từ tay Hoắc Thiệu Hằng đi.

“Được rồi, vào thăm một chút đi. Tình trạng của ông Cố hiện tại thế nào?” Thượng tướng Quý vẫy vẫy tay với Cố Niệm Chi, Cố Niệm Chi vội vàng đi tới, theo bên cạnh Thượng tướng Quý.

Thượng tướng Quý rất ân cần với cô giống như đang đối xử với cháu gái trong nhà vậy, dẫn cô vào trong phòng Cố Tường Văn.

Cố Yên Nhiên và Dạ Huyền trong phòng kinh ngạc quay đầu lại, không rõ tại sao đột nhiên lại có nhiều người tới đây như thế.

Trần Liệt vội vàng vào giới thiệu, “Thượng tướng Quý, đây là Cố Yên Nhiên, con gái cả của ông Cố. Vị này là…” Trần Liệt dừng một chút, ánh mắt vượt qua Dạ Huyền, nói thẳng, “… Là người tùy tùng của cô Cố.”

Chân mày Dạ Huyền cau lại. Anh ta quay sang nhìn Cố Yên Nhiên, lại thấy Cố Yên Nhiên cũng không giải thích mà chỉ vô cùng vui vẻ đi tới trước mặt Thượng tướng Quý, chìa tay ra với ông, nói, “Ngài chính là Thượng tướng Quý sao?! Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu!”

Nhưng Thượng tướng Quý không bắt tay cô ta, chỉ lịch sự gật đầu rồi quay người nói với Cố Niệm Chi, “Niệm Chi, tình trạng ba cháu thế nào?”

Tay Cố Yên Nhiên dừng lại giữa không trung, rất lúng túng nhìn Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi cũng không nhìn cô ta mà bình tĩnh nhìn Thượng tướng Quý nói, “Thượng tướng Quý, ba cháu vẫn trong trạng thái người thực vật, nhưng tốt hơn nhiều so với lúc ở Barbados, ít nhất cũng không đến nỗi không đủ dinh dưỡng nữa ạ.”

Các quân nhân sau lưng Thượng tướng Quý phát ra tiếng cười nhạo nhưng nhanh chóng kiềm chế lại.

Cố Yên Nhiên thoáng sững sờ, trên mặt như bị người ta tát một bạt tai vậy. Cô ta ngượng ngùng thu tay lại nói, “… Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là thời gian đó tôi quá bận thôi. Tôi không tới bệnh viện được thường xuyên nên bị những người thuê để chăm sóc đó lừa ấy mà…”

“Ừm, không ai nói đó là trách nhiệm của chị cả.” Cố Niệm Chi bình tĩnh nói, đẩy cái ghế dựa tới, mời Thượng tướng Quý ngồi xuống, rồi lại nhìn về mấy quân nhân sau lưng ông.

Thượng tướng Quý quay đầu lại nhìn bọn họ một cái rồi nói, “Các anh tới chào ông Cố một cái, hy vọng ông ấy sớm ngày khôi phục, sau đó giải tán đi.”

“Vâng, thưa thủ trưởng!” Những quân nhân này lập tức phục tùng mệnh lệnh, bước đều nhịp tới giường Cố Tường Văn đang nằm không nhúc nhích thực hiện nghi thức quân đội đúng tiêu chuẩn như sách giáo khoa.

Trong nháy mắt, những người này đồng loạt rời khỏi phòng Cố Tường Văn, cả căn phòng đang chật chội bỗng chốc thoáng đãng hơn nhiều.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thượng tướng Quý, Cố Niệm Chi, Trần Liệt, Cố Yên Nhiên và Dạ Huyền, còn cả hai thư ký công vụ của Thượng tướng Quý cùng với bốn cảnh vệ súng ống đầy đủ.

Lúc này Thượng tướng Quý mới ngồi xuống, cũng bảo Cố Niệm Chi ngồi xuống.

Thượng tướng Quý chưa từng đối xử với Cố Niệm Chi như thế bao giờ khiến Cố Niệm Chi cảm thấy hơi ngỡ ngàng, hoang mang. Cô vội hỏi, “Thượng tướng Quý, ngài uống trà không? Hay là uống cà phê ạ?”

“Cháu không phải quân nhân, không cần gọi chú nghiêm túc như vậy đâu.” Thượng tướng Quý cởi mở cười nói, “Cháu và Hoắc Thiệu Hằng thân thiết như thế, cứ gọi chú là chú được rồi.”

Trong lòng Cố Niệm Chi thoáng đập thịch một tiếng. Cô vội vàng nhìn về phía Trần Liệt, thấy anh ta đã nghiêng đầu đi, theo dõi thiết bị giám sát Cố Tường Văn, không nhìn về phía cô.

Cố Niệm Chi càng bất an hơn, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Cố Yên Nhiên đã ngồi xuống bên cạnh cô cười nói, “Niệm Chi, khó lắm Thượng tướng Quý mới đối xử với em tốt như thế, em còn không mau gọi chú Quý đi.”

Cố Niệm Chi đành phải khẽ nói một tiếng, “Chú Quý, sau này mong chú chiếu cố nhiều hơn ạ.”

Truy๖enDKM.com

“Ừm, không thành vấn đề, chuyện của cháu cũng là chuyện của chú. Cố Tường Văn, ba cháu đã có nhiều cống hiến cho quốc gia, tổ quốc và nhân dân đều ghi nhớ trong lòng. Cháu phải chăm sóc ba cháu cho cẩn thận, hy vọng ông ấy sớm ngày khôi phục.” Thượng tướng Quý nói từng câu từng chữ với vẻ mặt rất nghiêm túc, sau đó gọi Trần Liệt tới, cẩn thận hỏi han về bệnh tình của Cố Tường Văn.

Trần Liệt đã điều trị cho Cố Tường Văn hơn một tháng nên đối với tình hình của ông ấy, anh ta rõ ràng như lòng bàn tay, trình bày đâu ra đấy, “Chức năng cơ bản của não bộ hoạt động bình thường, cũng không có chỗ nào tụ máu, tạm thời còn chưa tìm được nguyên nhân vì sao luôn bất tỉnh.” Nói xong, anh ta nhìn Cố Yên Nhiên một cái, “Còn có một vài vấn đề, tôi muốn hỏi cô Cố một chút, dù sao thì ông Cố cũng do cô Cố cứu về. Tình hình lúc đó thế nào, hy vọng cô có thể kể lại rõ ràng để giúp tôi nắm bắt được chính xác tình trạng bệnh của ông Cố mà điều trị.”

Cố Yên Nhiên rất phối hợp, gật đầu nói: “Chắc chắn là như thế, chắc chắn là như thế. Bác sĩ Trần cứ việc hỏi, tôi biết gì nhất định sẽ đáp nấy.”

“Vậy là tốt rồi, thế tôi cũng yên tâm.” Thượng tướng Quý hài lòng gật đầu, đứng lên đi tới trước giường Cố Tường Văn nhìn thật kĩ ông ấy một chút, còn dém lại chăn cho ông ấy.

Cố Niệm Chi đi theo, tâm trạng xoắn xuýt như một cuộn len, quấn hết cả vào nhau sắp không gỡ ra được nữa rồi.

Trần Liệt thở dài một hơi, thầm nghĩ may mà có Thượng tướng Quý ra mặt, cuối cùng Cố Yên Nhiên mới nhả ra. Hy vọng lần này có thể hỏi được một vài tin tức có ích…

Thăm Cố Tường Văn xong, Thượng tướng Quý phải đi họp ngay.

Cố Niệm Chi biết với thân phận địa vị của Thượng tướng Quý mà có thể bớt ra chút thời gian chỉ để đi thăm Cố Tường Văn, lại còn để tâm tới quá trình điều trị của ông ấy như thế này thì thật sự là không hề dễ dàng chút nào.

Cô cảm động tiễn Thượng tướng Quý xuống dưới tầng.

Cả đoạn đường, Thượng tướng Quý đối xử với cô vô cùng khách sáo, thái độ tốt hơi quá mức.

Không biết vì sao Thượng tướng Quý càng khách sáo thì càng khiến cho sự bất an trong lòng Cố Niệm Chi trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhưng vì Cố Yên Nhiên vẫn cứ luôn im lặng đi bên cạnh cô, nên có mấy lời cô không tiện nói ra.

Mãi cho đến khi Thượng tướng Quý sắp lên xe, điện thoại Cố Yên Nhiên đột nhiên vang lên, cô ta đi tránh sang một bên nghe, Cố Niệm Chi mới tranh thủ thời gian khẽ nói với Thượng tướng Quý, “Thượng tướng Quý, chú có biết lúc nào Hoắc thiếu sẽ về không ạ?”

Nói về lý thì cô không nên hỏi, nhưng thái độ hôm nay của Thượng tướng Quý khiến cô cảm thấy hơi rùng mình.

Sắc mặt Thượng tướng Quý không thay đổi chút nào, ông cười ha ha nói, “Sao thế? Niệm Chi nhớ bạn trai à?”

Mấy thư ký công vụ của Thượng tướng Quý cũng cười theo.

Cố Niệm Chi ngại ngùng không tiện hỏi nữa, đưa mắt nhìn Thượng tướng Quý lên xe, rời khỏi tòa nhà bệnh viện.

Cố Yên Nhiên nói chuyện điện thoại xong đi tới, ung dung nói, “Thượng tướng Quý đối xử với em cũng không tệ nhỉ? Em thân quen với ông ấy lắm sao?”

“Không ạ.” Cố Niệm Chi thu ánh mắt lại, mỉm cười nói, “Thượng tướng Quý chỉ quan tâm tới bệnh tình của ba thôi, về phần em thì chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi lối về ấy mà.”

Nhưng mà “ai” này là Cố Tường Văn hay Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi lại không chắc chắn lắm.

Cố Yên Nhiên khẳng định đó là Cố Tường Văn như một lẽ tất nhiên.

Cô ta yên lặng nhìn chăm chú về hướng Thượng tướng Quý biến mất, một lát sau mới nói, “… Ba lợi hại thật đấy. Nằm bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh mà vẫn có nhiều nhân vật tai to mặt lớn quan tâm tới ông ấy như vậy.”