Chương 574 “TRÁI TIM”
Cố Niệm Chi cảm thấy Cố Yên Nhiên có chút kỳ quái, cô buồn bực nói, “Ba vốn rất lợi hại rồi mà.”
Trong ấn tượng của cô, Hoắc Thiệu Hằng đã cho cô biết thành tựu của Cố Tường Văn trong giới học thuật quốc tế. Chỉ xét riêng việc ông ấy dựng nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, hoàn toàn dựa vào những kỹ thuật độc quyền của mình mà trở thành một phú hào giàu ngang một đất nước là đã có thể thấy được bản lĩnh của ông ấy.
“Đúng là rất lợi hại, nhưng không giống thế này.” Cố Yên Nhiên hơi ngửa đầu, chăm chú nhìn Cố Niệm Chi, “Niệm Chi à, những năm qua em đi theo Hoắc thiếu, sống cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ, em không biết được chị và Dạ Huyền đã trải qua cuộc sống thế nào đâu.”
Cố Niệm Chi im lặng hồi lâu, cuối cùng lại cười hỏi theo, “Đúng là em không biết hai người trải qua cuộc sống thế nào? Chị có thể kể cho em một chút không?”
“Lúc nào có thời gian chị sẽ nói tỉ mỉ với em.” Cố Yên Nhiên thân thiết quàng tay ôm lấy bả vai Cố Niệm Chi, hai người cùng nhau trở về, “Em ấy, nhất định phải giữ mối quan hệ thật tốt với Hoắc thiếu, đừng quá mức thiển cận mà chỉ ham tiền tài của anh ta. Tiền, nhà họ Cố chúng ta có rất nhiều, tới lúc đó của hồi môn của em đủ để em và cháu của chị không lo cơm áo gạo tiền cả đời.”
Cố Niệm Chi càng nghe càng khó chịu, cắt lời Cố Yên Nhiên không chút khách khí, “Chị à, em và Hoắc thiếu yêu nhau, tới bây giờ cũng không phải vì tiền.”
Mặc dù trước kia cô dùng tiền của Hoắc Thiệu Hằng, nhưng lúc đó cô còn vị thành niên, Hoắc Thiệu Hằng cũng không tính toán, Cố Niệm Chi cũng sẽ không để tâm vào những chuyện vụn vặt.
Hơn nữa cô đã quyết định sau này sẽ tự kiếm tiền nuôi mình, không cần Cố Yên Nhiên phải năm lần bảy lượt nhắc nhở cô như vậy.
“Chị biết rồi, biết rồi, Niệm Chi của chúng ta đương nhiên không phải là người tham tiền. Niệm Chi của chúng ta và Hoắc thiếu tiến tới với nhau nhất định là vì tình yêu chứ.” Cố Yên Nhiên nói với Cố Niệm Chi bằng thứ giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con vậy.
Càng nói càng quá đáng!
Cố Niệm Chi mím môi, dừng bước lại trước thang máy. Bàn tay nhỏ của cô nắm chặt lại, kìm nén sự kích động muốn đấm thẳng một phát vào khuôn mặt tươi cười của Cố Yên Nhiên. Cô cau mày nói, “Chị, trong lòng chị, em là người không chịu nổi như vậy sao? Chính là loại người bán mình vì tiền sao?”
Nụ cười trên mặt Cố Yên Nhiên bỗng cứng lại, cô ta khó hiểu hỏi lại, “Niệm Chi, tại sao em cứ phải như con nhím dựng thẳng lông với chị, bắn đầy gai vào người chị như vậy chứ? Em biết rõ chị không có ý đó mà.”
“Em không biết chị có ý gì.” Cố Niệm Chi buông nắm đấm ra, nhấn vào nút thang máy, vẻ mặt rất hờ hững.
Cửa thang máy mở ra, không ngờ Dạ Huyền lại đang đứng bên trong.
Nhìn thấy đôi chị em này ở cửa thang máy với bầu không khí hơi căng thẳng, anh ta khẽ nhướng đôi mày tuấn tú của mình lên, nói, “Yên Nhiên, chúng ta có hẹn với ông Tiết.”
Cố Yên Nhiên giống như vừa chợt nhớ ra chuyện này, vỗ trán mình một cái, vô cùng áy náy nói với Cố Niệm Chi, “Ôi Niệm Chi này, chị còn có chút chuyện làm ăn phải bàn bạc với Tiết Tịnh Giang một chút, việc của ba ở đây phiền em để ý nhiều hơn chút nhé.”
“Đó là chuyện bổn phận của em, chị không cần khách khí.” Cố Niệm Chi nói rồi đi vào thang máy, không thèm nhìn Dạ Huyền.
Mặt Dạ Huyền cũng đầy vẻ khinh thường liếc Cố Niệm Chi một cái rồi bước từ trong thang máy ra.
Hai người đứng sóng vai ở cửa thang máy, ánh mắt Dạ Huyền không hề rời khỏi gương mặt Cố Yên Nhiên, nhìn vô cùng nhập tâm.
Cố Niệm Chi ở bên cạnh vừa ấn chọn tầng vừa như có điều suy nghĩ nhìn Cố Yên Nhiên, rồi lại nhìn Dạ Huyền, đột nhiên nở nụ cười sâu xa với bọn họ, dáng vẻ như “mọi người cùng hiểu”.
Cố Yên Nhiên vẫn luôn bình thản ung dung đột nhiên thấy nụ cười này của Cố Niệm Chi vô cùng chướng mắt. Cô ta nhanh chóng liếc Dạ Huyền một cái, thấy anh ta đang yên lặng nhìn mình, ánh mắt cực kì chăm chú, giống như trong mắt của anh ta chỉ có mình cô ta tồn tại, những thứ khác chỉ là phụ họa vậy.
Cố Yên Nhiên mím môi, quay người rời khỏi cửa thang máy. Lúc đi ra ngoài, Dạ Huyền còn quay đầu trừng mắt nhìn Cố Niệm Chi một cái.
Cố Niệm Chi nheo mắt giơ tay lên, làm động tác “trái tim”, chiếc cằm tinh xảo hất về phía Cố Yên Nhiên.
Dạ Huyền hơi sửng sốt một chút, gương mặt hơi ửng đỏ, đột nhiên cảm thấy Cố Niệm Chi không quá đáng ghét đến thế.
Anh ta quay đầu nhìn về phía Cố Yên Nhiên rồi cười đuổi theo.
Cửa thang máy trước mặt Cố Niệm Chi chậm rãi đóng lại, nụ cười trên mặt cô biến mất trong nháy mắt.
Cô giơ tay lên che mặt, nặng nề thở dài.
Khi thang máy lên tới tầng của Cố Tường Văn, cô mới thả tay xuống và đi ra ngoài.
Đi vào phòng Cố Tường Văn, Trần Liệt đang thay bình truyền cho ông ấy. Quay đầu lại thấy mặt Cố Niệm Chi rầu rĩ không vui, anh ta thầm thở dài trong lòng.
Những ngày này, anh ta cũng để ý thấy được khoảng cách giữa hai chị em Cố Niệm Chi và Cố Yên Nhiên.
Mặc dù là hai chị em, hơn nữa Cố Niệm Chi cũng đã từng cố gắng muốn thân thiết hơn với người chị duy nhất này của mình, nhưng cuối cùng vẫn không quá như ý.
Ai bảo hai người họ không phải là chị em ruột chứ?
Tình huống này cũng không có gì là lạ cả.
Trần Liệt thay xong bình truyền, đang muốn an ủi Cố Niệm Chi một chút, đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
Cố Yên Nhiên có biết Cố Niệm Chi không phải là em ruột của cô ta không?
Sau đó lại nhớ tới cách Hoắc Thiệu Hằng đã dùng để chứng minh thân thế của Cố Niệm Chi, hơn nữa Cố Yên Nhiên cũng đồng ý với phương pháp rắc rối đó, chẳng phải nói rõ Cố Yên Nhiên đã sớm biết Cố Niệm Chi không phải là con ruột của Cố Tường Văn rồi sao?
Nếu như vậy, cũng có thể giải thích rõ được vì sao Cố Yên Nhiên lại đối xử với Cố Niệm Chi và Dạ Huyền như nhau…
Bởi vì dù sao cũng không có quan hệ ruột thịt với cô ta, nên phải sống với nhau một thời gian dài mới có thể thân thiết hơn được.
Cũng như Cố Niệm Chi vậy. Tuy cô không có quan hệ ruột thịt với mấy người Hoắc Thiệu Hằng, nhưng vì lớn lên cùng với bọn họ cho nên tình cảm với bọn họ thân thiết hơn so với người khác, ngay cả người chị trên danh nghĩa như Cố Yên Nhiên cũng không thể sánh được với tình cảm của cô dành cho những người bên này.
Trần Liệt cởi găng tay, ném vào trong thùng rác, vẫy tay gọi Cố Niệm Chi, “Niệm Chi ơi, em lại đây ngồi này.”
Cố Niệm Chi ngồi vào ghế sofa đối diện anh ta, buồn bã nói, “Anh Trần, có chuyện gì thế ạ?”
“Đừng xị mặt ra như thế.” Trần Liệt cười động viên cô, “Em không lớn lên cùng với Cố Yên Nhiên, cũng không phải là chị em ruột, sao phải để ý cô ta như thế chứ?”
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
“Em có để ý đâu ạ?” Cố Niệm Chi ngạc nhiên nhìn Trần Liệt, “Sao anh Trần lại nói vậy?”
“Không để ý sao? Vậy em xị mặt như thế là thế nào?” Trần Liệt không nghĩ là mình lại đoán sai, “Anh còn tưởng rằng em không vui vì Cố Yên Nhiên không coi em như em gái cơ.”
“Ơ? Anh cũng cảm thấy thế sao?” Hứng thú của Cố Niệm Chi bị khơi dậy. Hai tay cô chống cằm, ánh sáng trong đôi mắt to tròn bắn ra bốn phía, “Em thật sự không cảm thấy cô ta coi em như người một nhà, lần nào nói chuyện cũng vô cùng xa lạ. Em lại không phải là đồ ngu, sao không thể nghe ra được ý của cô ta chứ?”
Ngược lại, cô cũng chưa từng nghĩ rằng ngay từ đầu Cố Yên Nhiên đã có thể thân thân thiết thiết với cô. Hơn nữa, cô không có quan hệ ruột thịt với Cố Yên Nhiên, nhiều năm không gặp như vậy, làm sao cô biết được rốt cuộc Cố Yên Nhiên có bao nhiêu tình cảm chị em với cô chứ.
Nhưng cho dù có quan hệ ruột thịt hay không, trên phương diện pháp luật, cô vẫn là người nhà họ Cố, là con gái của Cố Tường Văn, điều này là không thể chối cãi. Thế nhưng, ngoài mặt hay sau lưng, Cố Yên Nhiên vẫn coi cô như người ngoài, hơi một chút lại “của hồi môn, của hồi môn”. Hừ, cứ làm như người ta thèm lắm không bằng…
“Không coi em là người một nhà thì em cũng không cần coi cô ta là người một nhà. Em và Hoắc thiếu mới là người một nhà, ai thèm quan tâm cô ta sống chết thế nào chứ.” Trần Liệt nheo mắt cười an ủi Cố Niệm Chi, những lời này thật sự nói trúng nỗi niềm trong tâm khảm của cô, đương nhiên, cũng gợi lên sự nhớ nhung trong lòng cô.
Cố Niệm Chi không nhịn được mà hỏi, “Anh Trần này, anh có biết bao giờ Hoắc thiếu về không?”