Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 517: Khả năng tự kiềm chế của anh đâu rồi?

Đối với những món ăn quý giá như “gà sao”, Cố Niệm Chi có ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì cô đã từng ăn một lần với Hoắc thiếu. Lúc đó cô khen không ngớt lời, nhưng đáng tiếc cơ hội hiếm có, chỉ ăn được một lần như thế thôi…

Liếc thấy tầm mắt của Cố Niệm Chi đều bị con gà sao hút mất rồi, khóe môi Hoắc Thiệu Hằng cong lên thành một nụ cười vui vẻ.

Anh xách con gà sao lắc lư trước mặt Âm Thế Hùng vừa từ cửa lớn đi theo ra ngoài, “Đại Hùng, cậu mang đến nhà bếp đi, buổi tối nay cải thiện một chút.”

“Vâng ạ!” Âm Thế Hùng mỉm cười nhanh chóng bước xuống bậc thềm, đón lấy con gà sao từ tay Hoắc Thiệu Hằng, rồi lại khẽ gật đầu với Hà Chi Sơ đang liếc nhìn anh ta, “Giáo sư Hà đi thong thả nhé, hẹn gặp lại khi chúng ta về nước!”

Hà Chi Sơ dời tầm mắt đi, nhẹ nhàng nở một nụ cười, “Được, hẹn gặp lại khi về nước.”

Cố Niệm Chi đi theo Hà Chi Sơ xuống bậc thềm, nhìn anh ta bước lên một chiếc Cadillac mui trần được đặt làm riêng có thêm chức năng chống đạn chạy vυ't đi mất.

Thậm chí cô còn lưu luyến vẫy tay tiễn anh ta nữa.

Hoắc Thiệu Hằng đứng ở bên cạnh nhìn một lúc rồi đưa tay ra kéo cánh tay cô, “Về thôi, Giáo sư Hà đã đi xa rồi không nhìn thấy được nữa đâu.”

Cố Niệm Chi giằng tay mình ra, nghiêng đầu nói, “Phải lịch sự chứ. Giáo sư Hà có nhìn thấy hay không cũng có gì quan trọng đâu? Chẳng lẽ nơi người khác không nhìn thấy thì có thể muốn làm gì thì làm à?”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô, bình tĩnh nói: “Ừ, lịch sự là chuyện tốt.” Nói xong, anh quay sang nói với Âm Thế Hùng đang mở to mắt nhìn anh và Cố Niệm Chi: “Ngẩn người ra đó làm gì? Mau mang đến nhà bếp xử lý đi, cậu tự gϊếŧ gà nhổ lông rồi chờ tôi đến làm.”

“Hoắc thiếu muốn tự xuống bếp sao?!” Hai mắt Âm Thế Hùng bừng sáng, không để ý đến chuyện Hoắc Thiệu Hằng bảo anh ta “gϊếŧ gà nhổ lông” nữa.

Lúc thường ngày nếu như bắt anh ta làm như vậy, chắc chắn anh ta sẽ kêu gào thảm thiết “gϊếŧ gà không cần dao mổ trâu”!

Sau đó nhất định sẽ bị Cố Niệm Chi cười nhạo.

Nhưng bây giờ Cố Niệm Chi không tiếp lời, chỉ nuốt nước miếng rồi lẳng lặng quay người bước lên bậc thềm đi vào trong Lãnh sự quán.

Ánh mắt của Âm Thế Hùng di chuyển qua lại giữa Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng, cuối cùng dừng lại trên người Hoắc Thiệu Hằng, anh ta nhỏ giọng nói: “… Niệm Chi bị làm sao vậy?”

“Giận dỗi ấy mà, mặc kệ cô ấy.” Hoắc Thiệu Hằng bình thản nói, nhưng bản thân thì lại đi về hướng Cố Niệm Chi vừa đi.

Âm Thế Hùng tặc lưỡi, học theo dáng vẻ của Hoắc Thiệu Hằng lẩm bẩm một mình: “Giận dỗi ấy mà, mặc kệ cô ấy. Thủ trưởng, anh nói nghe thì oai phong lắm ấy! Nếu như anh không lập tức đi theo cô ấy, tôi còn tin tưởng được một phút. Còn bây giờ thì một giây tôi cũng không tin…”

Âm Thế Hùng lắc đầu, cũng đi lên bậc thềm, vừa khéo nhìn thấy Trần Liệt đứng bên cửa nháy mắt cười nhạo anh ta: “Đại Hùng ơi là Đại Hùng, chỉ số IQ của cái bóng đèn 250W như cậu thật đáng thương biết bao!”

Âm Thế Hùng không kìm được bật cười, xách con gà sao vẫy vẫy với Trần Liệt, “Bác sĩ Trần, anh đã nghe thấy chưa? Nhìn dáng vẻ cứng miệng của Hoắc thiếu, mồm thì nói ‘giận dỗi ấy mà, mặc kệ cô ấy’, nhưng chân thì lại cứ đi theo. Tôi dám đánh cược chắc chắn anh ấy vào phòng của Niệm Chi cho xem!”

Trần Liệt bật cười ha hả, nói: “Chuyện này thì cậu không biết rồi. Hoắc thiếu nói ‘mặc kệ cô ấy’ là bảo cậu mặc kệ cô ấy. Niệm Chi phải để cho Hoắc thiếu tự đi dỗ dành, có hiểu không?... Cậu bớt đứng giữa can thiệp bừa vào đi.”

“Ôi trời! Vậy cũng được à!” Âm Thế Hùng bị lời phân tích của Trần Liệt làm cho không nói nên lời, nhưng anh ta suy nghĩ một lúc thì mỉm cười nói: “Haizz, hình như cũng đúng là như thế thật.”

Hai người vừa cười nói vui vẻ vừa đi vào.

Âm Thế Hùng xách con gà sao đi vào nhà bếp xử lý. Vốn dĩ Trần Liệt muốn đi kiểm tra số liệu cho Cố Niệm Chi một lần nữa, nhưng anh ta vừa đi đến ngã rẽ trên hành lang chỗ phòng của Cố Niệm Chi thì nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng thật sự đang đẩy cửa bước vào phòng của cô.

Trần Liệt cười không ngậm được mồm, mang thiết bị của mình chuyển sang đo lường kiểm tra cho Triệu Lương Trạch.



Cố Niệm Chi quay về phòng của mình, lấy một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, muốn thay chiếc váy lụa màu xanh nước biển mình đã cố ý mặc này ra.

Cô ôm quần áo vừa quay người lại thì nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đang chậm rãi đi vào, còn thuận tay đóng cửa phòng lại.

Cố Niệm Chi nhướng mày, kéo dài giọng nói: “Hoắc thiếu, vào phòng phải gõ cửa đấy… Chẳng may mà em đang thay quần áo thì làm sao? Không tốt chút nào, anh thấy có đúng không?”

Hoắc Thiệu Hằng ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn dưới cửa sổ phòng ngủ của cô, bắt tréo hai chân. Một cánh tay anh chống lên thành ghế sofa, tay kia nắm lại chống dưới cằm, yên lặng nhìn cô, thản nhiên nói: “Thay đi, anh xem thử xem bộ nào hợp với em.”

Cố Niệm Chi á khẩu!!!

Cô trừng mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng, tức đến nỗi gần như nói không nên lời.

“Sao thế? Em xấu hổ à?” Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô chăm chú. Anh bỏ chân xuống, đứng dậy từ trên ghế sofa, đi từng bước đến bên cạnh Cố Niệm Chi.

Bước chân của anh rất thong thả, tư thế thản nhiên, nhưng trong mắt Cố Niệm Chi có một thứ áp lực không nói nên lời.

Cô ôm lấy quần áo lùi về sau vài bước, không nhịn được lên tiếng cảnh cáo anh: “Anh đừng có qua đây, em nói rồi, anh đừng qua đây!”

Hoắc Thiệu Hằng nghe thấy lời của cô lại dừng bước, đứng ở chỗ cách cô khoảng một cánh tay, ung dung bình tĩnh rũ mắt nhìn cô.

Mặc dù Hoắc Thiệu Hằng nghe lời của cô dừng lại, nhưng lúc này Cố Niệm Chi lại không kiềm chế được thầm oán trách Hoắc Thiệu Hằng, trước đây anh chưa từng nghe lời như vậy, sao hôm nay lại bất thường thế chứ?

Có lẽ do “nỗi niềm oán trách” của cô quá rõ ràng, hoặc do Hoắc Thiệu Hằng quá hiểu rõ cô. Nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, nụ cười nơi khóe môi Hoắc Thiệu Hằng càng thêm rõ nét hơn.

Anh khẽ gật đầu, “Được, vậy anh quay về.” Hoắc Thiệu Hằng nói xong thì quay người rời đi.

Cố Niệm Chi càng ngạc nhiên hơn. Cô ôm quần áo mở to mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng quay người đi, muốn gọi anh ở lại thì cảm thấy quá mất mặt, nhưng nhìn anh đi như vậy, trong lòng cô lại cảm thấy rối bời.

Trong lúc cô đang vừa sốt ruột, vừa buồn bã, vừa tức giận, lại thất vọng thì Hoắc Thiệu Hằng dừng bước, chuyển hướng, quay lại ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn dưới cửa sổ lúc nãy.

Hoắc Thiệu Hằng chỉ đi vài bước thôi mà Cố Niệm Chi cảm thấy tâm trạng của mình như đi tàu lượn siêu tốc vậy, bỗng chốc vượt qua cả trăm núi nghìn song.

Mũi cô hơi cay cay, cúi đầu, im lặng ôm quần áo đi vào trong phòng tắm.

Ghế sofa đơn mà Hoắc Thiệu Hằng ngồi nằm ngay giữa cửa phòng tắm và kệ sách phía tường Nam của phòng ngủ.

Bước chân Cố Niệm Chi vội vã, đi ngang qua người anh, Hoắc Thiệu Hằng bỗng đưa tay ra nắm chặt cổ tay Cố Niệm Chi, ngước mắt nhìn cô.

Cố Niệm Chi không quay đầu, ánh mắt nhìn đi nơi khác, giọng nói trầm trầm nghèn nghẹn: “… Buông tay em ra.”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cổ tay cô, mảnh mai xinh xắn là thế mà. Thật sự không ngờ cánh tay nhỏ nhắn như vậy mà có thể cứu hai người đàn ông cao lớn từ một nơi khủng khϊếp như hải vực Blue Hole…

Trái tim đang bình tĩnh của anh bỗng đập loạn vài nhịp, anh lập tức kéo Cố Niệm Chi một cái khiến cô ngã vào lòng anh.

Hoắc Thiệu Hằng bế cô lên chân mình, một tay đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn mạnh xuống môi cô.

Đôi môi xinh xắn của cô vẫn còn xanh tím, bị anh cắn nên hơi đau.

Cố Niệm Chi không nhịn được nữa, dùng tay đánh Hoắc Thiệu Hằng, vừa vùng vẫy trong lòng anh vừa khóc lóc không ngừng: “… Anh đừng có như vậy, lúc nóng lúc lạnh. Em không chịu đựng nổi… Trêu đùa em vui lắm sao? Nhìn thấy em lo được lo mất thú vị lắm sao? Anh đừng ức hϊếp người quá đáng! Còn tiếp tục ép em thì em sẽ không cần anh nữa! Em sẽ không còn cần anh nữa đâu!”

Cô vừa nói “Sẽ không cần anh nữa” vừa túm chặt lấy cổ áo anh, khóc nức nở đến mức không thở nổi.

Hoắc Thiệu Hằng cố chấp mà dịu dàng hôn cô, mặc kệ cô vùng vẫy trong lòng anh như thế nào, đánh anh như thế nào, anh vẫn hôn cô, giống như muốn dùng nụ hôn để xoa dịu nỗi ấm ức và vết thương của cô vậy.

Đầu lưỡi anh nhiều lần lướt qua cánh môi bầm tím của cô một cách trân trọng, phác họa từng đường nét trên cánh môi của cô rồi lại cạy hàm răng cô ta, tiến quân thẳng vào trong. Truyen DKM.com

Đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, quấn quýt hòa quyện làm một.

Cố Niệm Chi cố gắng đẩy anh ra, dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình đẩy mạnh lưỡi của Hoắc Thiệu Hằng. Nhưng cô vừa dùng sức thì hô hấp của Hoắc Thiệu Hằng lại nặng nề hơn, anh càng hôn mãnh liệt hơn.

Đầu của cô bị anh giữ chặt không nhúc nhích được, đôi môi bị buộc phải hé mở, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nước mắt không kìm được rơi xuống, rơi vào nụ hôn của hai người, mằn mặn ươn ướt, thấm vào tận trái tim mang lại một cảm giác rất đặc biệt.

Đây có lẽ là hương vị của tình yêu chăng?

Cố Niệm Chi bị anh hôn đến nỗi đầu óc mơ màng, nước mắt dần dần ngưng chảy, cũng không chống cự nữa. Cô tựa vào lòng anh bằng một tư thế rất thoải mái, đôi môi hé mở, bị anh hôn đến mức không thể nói chuyện, không thể tranh cãi được…

Một nụ hôn dài kết thúc, hai người đều thở dồn dập.

Cố Niệm Chi vẫn thút thít vài tiếng. Cô tựa vào lòng Hoắc Thiệu Hằng giống như một đứa bé phải chịu ấm ức rúc vào lòng ba mẹ tìm kiếm sự ấm áp.

Nhưng nếu người này là nguồn cơn nỗi ấm ức của cô thì sao cô có thể như vậy chứ?

Hoắc Thiệu Hằng vỗ nhẹ lên lưng cô, lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cho cô. Anh cúi đầu cọ đầu mũi mình lên đầu mũi cô, nhỏ nhẹ nói: “… Còn giận anh à?”

Cố Niệm Chi “hừ” một tiếng, vùi đầu vào lòng anh, buồn bực nói: “Anh đừng cho rằng hôn một chút, ôm một chút thì chuyện này sẽ qua đi. Em nói cho anh biết, lần sau không dễ dàng như vậy đâu…”

“Ồ, vậy còn phải làm gì nữa?” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh nói, một cánh tay của anh bắt đầu không nghiêm túc.

Cố Niệm Chi kêu lên một tiếng rồi nắm bàn tay anh lại, tức giận nói: “Ý em không phải như vậy! Làm… làm… cũng không được!”

“Làm… làm… làm gì thế?” Hoắc Thiệu Hằng nắm tay cô không buông, “Còn phải làm gì nữa, em cứ việc sai bảo đi, anh nhất định sẽ nghe theo lệnh.”

“Anh đừng có mơ!” Cố Niệm Chi ra sức vùng vẫy.

Hoắc Thiệu Hằng rút tay về với vẻ luyến tiếc, ôm chặt cô nói: “Vậy em đừng cọ qua cọ lại trên chân anh nữa, cẩn thận lau súng cướp cò bây giờ.”

“Hoắc thiếu, khả năng tự kiềm chế của anh đâu rồi? Anh như thế này thì làm sao chấp hành nhiệm vụ được?” Kỹ năng cười nhạo đả kích của Cố Niệm Chi bắt đầu online.

Hoắc Thiệu Hằng giúp cô vuốt lại chiếc váy đã bị nhàu rồi tựa lưng vào ghế sofa, chống tay lên cằm, nheo mắt nhìn cô, bàn tay còn lại vuốt ve đôi môi hơi sưng của Cố Niệm Chi, mỉm cười nói: “Cũng may là anh không phải đối đầu với em đấy… Nếu như kẻ địch phái Niệm Chi của chúng ta ra, anh chỉ đành ngoan ngoãn đầu hàng thôi.”

“Hả? Thật sao? Em lợi hại như vậy ư?” Trong thoáng chốc Cố Niệm Chi bị câu nói này dỗ dành đến nỗi không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa rồi.

Ở bên Hoắc Thiệu Hằng lâu như vậy, câu nói này có thể nằm trong top ba của “Tuyển tập những lời đường mật của Hoắc thiếu” đấy…