Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 516: Thật ra không trùng hợp

Chương 516 THẬT RA KHÔNG TRÙNG HỢP

“Yamaguchi Yoko ư?! Ả ta thật sự chưa chết sao!” Âm Thế Hùng gần như nhảy dựng lên đánh đổ cả ly rượu trên quầy bar, “Có thật không?! Con mụ Yamaguchi Aiko đó thật ra chính là Yamaguchi Yoko sao?!”

Yamaguchi Yoko và Yamaguchi Aiko đều là người mà Cục tác chiến đặc biệt đang truy tìm, vì thế mà Âm Thế Hùng lập tức nghĩ ngay đến chuyện này.

“Gần như có thể chắc chắn.” Hoắc Thiệu Hằng ung dung đặt ly rượu xuống rồi đứng lên, “Cho nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, đưa Cố Tường Văn quay về một cách an toàn.”

Âm Thế Hùng nghe ra ý của Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, anh định hành động trước sao…?”

“Đúng vậy. Tôi chỉ nói với một mình cậu, hành động ngày kia không phải diễn tập mà sẽ là chính thức.” Nói xong, Hoắc Thiệu Hằng lập tức sải bước rời khỏi đó, chỉ để lại bóng lưng cao rộng có thể gánh vác tất cả gánh nặng của thế giới này.

Âm Thế Hùng ngồi một mình trong quầy bar le lói ánh sáng, suy nghĩ kĩ càng từ đầu đến cuối hành động của ngày kia một lần, anh ta bỗng phát hiện ra rằng sau khi chuyển thành hành động chính thức thì chẳng hề có chút áp lực nào.

Hơn nữa, lúc trước họ nói với Cố Yên Nhiên là đến thăm trước một chút, cho nên thật ra ngay cả Cố Yên Nhiên cũng không biết chuyện này…

“Ha ha ha ha, mưu cao! Mưu quá cao luôn!” Tâm trạng của Âm Thế Hùng bỗng tốt hẳn lên. Anh ta uống hết sạch nửa bình rượu còn lại, ngà ngà say rồi mới về phòng nghỉ ngơi.



Ngày hôm sau, Cố Niệm Chi thức dậy rất muộn, còn do Hà Chi Sơ đến thăm nên cô mới bị gọi dậy.

“Giáo sư Hà đến rồi à?” Cố Niệm Chi vội vàng thức dậy mặc quần áo, lại vội vã vào phòng tắm tắm rửa, chọn một chiếc váy liền bằng lụa màu xanh nước biển có thể che giấu sắc mặt để đi gặp Hà Chi Sơ.

Hà Chi Sơ ngồi trên ghế sofa ở một góc phòng khách.

Cố Niệm Chi vội lướt mắt nhìn, phát hiện không thấy bóng dáng Hoắc Thiệu Hằng đâu.

Cô không hỏi nhiều, chỉ đi đến khẽ gật đầu với Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, em đang định đi tìm thầy, không ngờ thầy đã đến rồi.”

Hà Chi Sơ quay đầu quan sát Cố Niệm Chi từ trên xuống dưới rồi khẽ mỉm cười, nói, “Niệm Chi, sức khỏe của em thế nào rồi? Còn khó chịu không?”

Sắc mặt của Cố Niệm Chi trắng như tuyết, vốn dĩ do thể lực bị tiêu hao mà trắng bệch, nhưng màu xanh nước biển chỉ khiến cô có vẻ hơi yếu ớt chứ không hề tiều tụy.

Cố Niệm Chi mỉm cười dang tay ra xoay một vòng, “Thầy xem, tất cả đều bình thường, để thầy phải lo lắng rồi.”

Hà Chi Sơ vẫy tay bảo cô ngồi xuống, “Đừng xem nhẹ quá, em vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày đã. Tôi đến thăm em rồi về nước.”

“Giáo sư Hà phải đi rồi sao? Cố Niệm Chi ngồi xuống bên cạnh Hà Chi Sơ, “Không ở thêm vài ngày nữa ạ?”

Hà Chi Sơ nhạy cảm phát hiện ra thái độ của Cố Niệm Chi đối với anh ta không giống như lúc trước nữa. Cô không còn trốn tránh mà đối xử với anh ta bình thường như những người bạn khác.

Dù không hề cho anh ta đãi ngộ đặc biệt, nhưng phát hiện này cũng đã khiến anh ta cảm thấy rất vui vẻ.

Có thể khiến Cố Niệm Chi dùng thái độ bình thường để đối xử với anh ta đã là thu hoạch lớn nhất của anh ta trong lần này rồi.

“Không, tôi đột ngột quyết định đến đây, phía bên trường học vẫn còn rất nhiều việc, cũng không thể buông lơi các đàn anh đàn chị của em quá lâu được.” Hà Chi Sơ cười như không cười, đưa mắt nhìn Cố Niệm Chi, chủ động nói: “Có phải em cảm thấy kỳ lạ là vì sao tôi biết em đến Barbados không?”

Cố Niệm Chi mỉm cười xấu hổ, “Vậy Giáo sư Hà có thể giải đáp nghi vấn của em không?”

“Đương nhiên.” Hà Chi Sơ gác một tay lên lưng ghế sofa, bắt tréo hai chân, ngồi nghiêng nhìn Cố Niệm Chi nói: “Suy đoán rất đơn giản. Tôi vừa giúp em lấy ghi chép nha khoa và bệnh án của Cố Niệm Chi - con gái út nhà họ Cố ở Barbados thì anh Hoắc lập tức đến thăm Cuba. Lúc đó tôi biết mục đích chính không phải là chuyện này rồi, sau đó xảy ra chuyện ở sân bay của Thủ tướng Đậu, Cố Yên Nhiên vội vã quay về Barbados, tiếp sau đó em lại xin nghỉ, gọi cho em thì điện thoại của em đã ngoài vùng phủ sóng. Nếu như tôi còn không đoán ra em đi đâu thì tôi thật không xứng làm giảng viên hướng dẫn của em.”

Cố Niệm Chi chớp mắt suy nghĩ một lúc rồi buồn bực nói: “Được thôi, cho dù thầy có thể đoán được em đến Barbados, nhưng… sao thầy lại có thể đến hải vực Blue Hole gần Barbados đúng lúc như vậy?”

Lúc đó trước khi xuất phát họ chỉ nói với người của Lãnh sự quán là họ muốn ra biển ăn đồ nướng và bắt cua, chuyện Hoắc Thiệu Hằng đến hải vực Blue Hole lặn là nhiệm vụ bí mật, chưa từng nói với bất kì ai.

Câu hỏi này không dễ trả lời, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ rất dễ để lộ sơ hở.

Cũng may trước khi đến đây Hà Chi Sơ đã suy nghĩ kĩ phải ứng phó với câu hỏi này như thế nào.

“Đây chỉ có thể nói là trùng hợp thôi.” Hà Chi Sơ thong thả cúi người, cầm lấy tách cà phê trên bàn uống một ngụm, “Vốn là tôi muốn đến thăm em, kết quả lại nghe người ở lãnh sự quán nói mọi người ra biển bắt cua rồi, tôi lập tức cho người điều tra hướng đi của tất cả tàu tư nhân và tàu thương gia ra biển vào hôm nay, rất dễ dàng tìm được vị trí của chiếc tàu Millennium Ota của mọi người.

Cố Niệm Chi “ồ” một tiếng, “Giáo sư Hà tìm em có chuyện gì sao?”

Hà Chi Sơ nhìn cô với vẻ nghi ngờ, trong ánh mắt chỉ toàn là hình bóng của cô, “Tôi đến xem thử xem em có cần giúp đỡ gì không, dù gì tôi cũng khá quen thuộc với nơi này.”

Nhà họ Hà là ông trùm ở Nam Mỹ, ở đây Hà Chi Sơ quả thật có thể hô mưa gọi gió.

Cố Niệm Chi tin tưởng gật đầu, nói chân thành: “Giáo sư Hà, thật sự rất cảm ơn thầy. Đúng là chúng em rất cần sự giúp đỡ của thầy. Hôm qua nếu không nhờ có thầy, chưa chắc chúng em đã có thể sống sót quay về.”

“Em khách sáo rồi. Niệm Chi, em giỏi như vậy, không có tôi, mọi người cũng có thể sống sót quay về. Nhưng nếu không có em, chắc chắn họ sẽ không thể sống mà trở về được.” Hà Chi Sơ nói rồi đưa mắt nhìn Âm Thế Hùng đang ngồi bên cạnh dỏng tai lên nghe.

Âm Thế Hùng cười ngượng ngùng nói: “Đúng là vậy mà, không có Niệm Chi, lần này chúng tôi đều đi đời cả rồi!”

“Anh Đại Hùng đừng nói như vậy. Từ trước đến giờ các anh cứu em đến mấy lần rồi, lần này em chỉ là có qua có lại mà thôi.” Đối với Hà Chi Sơ và Âm Thế Hùng, Cố Niệm Chi không hề có chút áp lực nào, nói chuyện hành xử rất thoải mái, không cần quan tâm lời nói và hành vi của mình có khiến người ta thích hay không, cũng không cần lo lắng dáng vẻ của mình có đẹp hay không…

Sắc mặt của Hà Chi Sơ chợt thay đổi, “Niệm Chi, trước đây em từng gặp phải rất nhiều nguy hiểm sao? Chẳng lẽ quyền lực của Hoắc Thiệu Hằng vẫn không thể bảo vệ chu toàn cho em sao?”

Đọc truyện tại s1apihd.com

Cố Niệm Chi vội vàng xua tay nói: “Không phải đâu, em không gặp nhiều nguy hiểm gì, chỉ là có vài lần bị tai ương vô cớ thôi. Là Hoắc thiếu, anh Đại Hùng và anh Tiểu Trạch đã giúp em thoát nạn.”

“Vậy sao? Ví dụ như?” Hà Chi Sơ rất cố chấp, không chịu bỏ qua vấn đề này.

Cố Niệm Chi cảm thấy hơi khó mở lời, ấp a ấp úng nói: “Ôi, Giáo sư Hà, chuyện đó là lúc đi du lịch tốt nghiệp gặp phải bọn cướp thôi, cũng không có gì…”

Cô vô thức giấu chuyện bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© trong tiệc sinh nhật của Phùng Nghi Hỉ, bởi vì nói chủ đề này với một người đàn ông thì hơi kỳ lạ, cô vẫn không phóng khoáng đến mức độ đó.

“Lúc tốt nghiệp đại học?” Hà Chi Sơ chau mày suy nghĩ, “Sao tôi chưa từng nghe nói đến?”

“Chuyện rất lâu về trước rồi, hơn nữa đã giải quyết ổn thỏa, bọn cướp đều bị gϊếŧ hết, con tin được giải thoát, mọi người đều vui vẻ.” Âm Thế Hùng ở bên cạnh chen vào một câu, “Giáo sư Hà, lúc đó Hoắc thiếu của chúng tôi đã đích thân ra tay, bình thường thì những vụ án này không cần người có cấp bậc cao như Hoắc thiếu ra tay đâu!”

“Ha ha, vậy cũng đúng, hóa ra là chuyện đó, tôi đã từng nghe nói một lần.” Hà Chi Sơ cười ha ha nhìn về phía Cố Niệm Chi: “Niệm Chi, khi nào em về nước?”

“Vài ngày nữa em về.” Cố Niệm Chi trả lời một câu cho có lệ, cô không có cách nào nói ra thời gian cụ thể, bởi vì chính cô còn không biết khi nào mới rời Barbados được.

“Vậy sao?” Hà Chi Sơ nghe ra sự qua loa của cô thì không truy hỏi thêm, “Vậy được, tôi chờ em ở trường. Đến khi đó những bài em bỏ lỡ đều phải bù lại cho đủ đấy.”

“Hả?!” Cố Niệm Chi không kìm được kêu một tiếng thảm thiết, “Không phải chứ, Giáo sư Hà! Thầy đến để giao bài tập cho em đấy à!”

“Em nói đúng rồi.” Hà Chi Sơ đứng lên, tâm trạng cực kì tốt, anh ta nói: “Tôi đi trước đây, có chuyện gì thì gọi vào số điện thoại này, họ sẽ dốc hết sức giúp đỡ em.” Hà Chi Sơ nói xong thì đưa một tấm danh thϊếp cho Cố Niệm Chi. Tấm danh thϊếp đó rất đơn giản, xung quanh viền có hoa văn dây leo, ở giữa chỉ có một dãy số điện thoại.

“Cảm ơn Giáo sư Hà.” Cố Niệm Chi ngập ngừng một lúc rồi vẫn nhận lấy tấm danh thϊếp.

Lần này gặp nạn khiến cô ý thức được rằng ra khỏi nhà phải nhờ cậy bạn bè là thế nào, cho nên cô không từ chối ý tốt của Hà Chi Sơ.

Không lo hiểm nguy, chỉ sợ sơ sẩy.

Cố Niệm Chi đích thân tiễn Hà Chi Sơ ra khỏi Lãnh sự quán, lúc ra đến cửa thì gặp phải Hoắc Thiệu Hằng từ ngoài trở về.

Anh vừa từ một chiếc Jeep bước xuống, mặc một bộ quần áo đi săn, còn cầm một khẩu súng săn. Hoắc Thiệu Hằng cũng nhìn thấy Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi cùng nhau đi xuống bậc thềm của Lãnh sự quán. Anh nheo mắt, đi đến chào hỏi: “Giáo sư Hà đến chơi đấy à, sao không ngồi thêm một lúc nữa?”

“Tôi phải về nước rồi, hôm nay đến thăm xem Niệm Chi thế nào thôi.” Hà Chi Sơ không hùng hổ như hôm qua nữa, trông anh ta rất nho nhã lịch thiệp, “Anh Hoắc đi săn sao?”

“Ừ, đến chỗ săn bắn nhân tạo nổi tiếng của Barbados săn vài con gà rừng, nấu canh cho Niệm Chi tẩm bổ.” Hoắc Thiệu Hằng xách từ trong chiếc xe Jeep ra mấy con gà rừng màu đen mập mạp bị cột cánh lại, hướng về phía Hà Chi Sơ lắc lư.

Cố Niệm Chi mở to hai mắt, không kìm được nuốt nước miếng: Đây chẳng phải là gà sao từ Guinea ở châu Phi đó à?!

Món ăn quý hiếm chân chính đấy! Thánh vật tẩm bổ cơ thể!