Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 509: Nào ai dám sánh cùng? (16)

Chương 509 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (16)

Giữa Blue Hole và vùng biển bình thường không có lưới ngăn cách mà mắt thường có thể thấy được, nhưng sự đe dọa từ hàng rào điện tử vô hình còn lớn hơn nhiều.

Cố Niệm Chi vừa chui qua, lập tức ngoi lên mặt biển.

Lần này, không còn hàng rào điện tử màu xanh tím tấn công nữa, cô ngoi đầu lên mặt biển, tháo mặt nạ lặn ra hít một hơi thật sâu.

Từ hai chiếc thuyền thả neo gần đó phát ra tiếng hoan hô vang trời, tất cả mọi người đều vui mừng vì rốt cuộc cũng có người sống sót thoát khỏi hàng rào điện tử xanh tím ấy.

Cố Niệm Chi nghe thấy tiếng hoan hô, thậm chí còn cười vẫy tay với bọn họ.

Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều quên mình đang đứng ở chiến tuyến nào, quên cả việc họ không thuộc cùng một phe, mọi người chỉ vui sướиɠ vì có người có thể đột phá cực hạn của con người, hoàn thành một mục tiêu không thể.

Giống như theo đuổi mục tiêu “cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn” trên đấu trường Olympic vậy, mỗi khi có một kỷ lục thế giới mới được thiết lập, bất kể quân ta hay đội bạn đều cảm thấy vui mừng cho vận động viên phá kỷ lục.

Hai tay Hà Chi Sơ nắm chặt tay vịn thành tàu, trái tim nhảy lên tận cổ họng.

Thấy Cố Niệm Chi thành công thoát hiểm thì vẻ mặt căng thẳng của anh ta mới từ từ thả lỏng ra.

“… Thả thuyền cứu hộ xuống, gọi bác sĩ cấp cứu mang theo hòm thuốc xuống thuyền đợi lệnh.” Hà Chi Sơ nói xong liền xoay người đi xuống thuyền cứu hộ.

Cố Niệm Chi nhô đầu lên khỏi mặt biển, nhắm mắt lại, hít thở bầu không khí mới mẻ mấy cái thật sâu.

Cô chưa từng ý thức được không khí mới mẻ trong tự nhiên lại khiến cho người ta có cảm giác thoải mái như vậy, thật không hổ là điều kiện sống cơ bản nhất của con người.

Một chiếc thuyền cứu hộ loại nhỏ được trang bị đầy đủ nhanh chóng chạy đến một chỗ cách cô không xa. Hà Chi Sơ đứng ở trên thuyền cứu hộ vươn tay về phía cô, “Niệm Chi, lại đây.”

Cố Niệm Chi chớp mắt, nghĩ đến anh Tiểu Trạch đã ngất đi lâu như vậy, phải cần cấp cứu ngay, bằng không não thiếu oxy bị tổn thương thì sẽ không tốt…

Anh Tiểu Trạch thông minh tài giỏi như vậy, cô còn có rất nhiều kiến thức về mạng máy tính cần thỉnh giáo anh ấy.

Cố Niệm Chi rẽ nước bơi đến trước mặt Hà Chi Sơ, vịn vào mép thuyền cứu hộ, nói với anh ta: “Giáo sư Hà, anh Tiểu Trạch còn hôn mê ở đáy biển, không biết tình hình bây giờ thế nào, thầy có thể giúp em một việc không? Chờ em cứu anh ấy lên rồi, nhờ bác sĩ của thầy khám cho anh ấy được không ạ?”

Đôi mắt to linh hoạt của Cố Niệm Chi băn khoăn chạy qua chạy lại giữa Hà Chi Sơ và bác sĩ đeo hòm thuốc lớn sau lưng anh ta.

Hà Chi Sơ thu nụ cười lại, vươn tay về phía cô, “Lên ngay, em ở dưới biển quá lâu rồi, không tốt cho sức khỏe.”

Cố Niệm Chi vịn mép thuyền, cười hì hì hạ giọng năn nỉ: “Được không thầy? Được không ạ? Giáo sư Hà giúp em một lần thôi mà, được không ạ?”

Lâu lắm rồi không thấy Cố Niệm Chi làm nũng với mình như vậy, trong lòng Hà Chi Sơ rất kích động. Anh ta nghiêng người về phía trước, bắt lấy cổ tay của cô, hai cánh tay dùng sức, kéo thẳng cô từ dưới biển lên.

Cố Niệm Chi có việc muốn nhờ Hà Chi Sơ nên đành phải ngoan ngoãn để anh ta kéo lên thuyền cứu hộ.

Bác sĩ y tá phía sau Hà Chi Sơ nhanh chóng tiến lên, lấy một chiếc chăn lớn bao lấy Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi sốt ruột nói: “Em còn phải xuống cứu người nữa! Giáo sư Hà, thầy có thể chờ một chút được không?”

“Em đã ra được ngoài thì còn cần em đi cứu à?” Hà Chi Sơ lạnh lùng liếc cô một cái, quay đầu nói với thủ hạ của mình: “Gọi người lập tức xuống biển, nhìn thấy chỗ cô ấy vừa ngoi lên không? Lặn xuống chỗ đó, có thể bơi từ đáy vào Blue Hole cứu người.”

Như vậy có thể đi vòng qua hàng rào điện tử xanh tím trên mặt biển Blue Hole.

Ban nãy mọi người thấy Cố Niệm Chi bơi từ đáy biển của Blue Hole sang, thấy một cô gái như cô cũng không sao, mà mọi người đều là đàn ông thì lại càng không thể bị sao được.

Một thủy thủ thân hình cao lớn lặn xuống nước đầu tiên, bơi đến chỗ Cố Niệm Chi ngoi lên, sau đó lại có hai ba thủy thủ khác cũng nhảy xuống biển, bơi về hướng đó.

Cố Niệm Chi thấy có người giúp đỡ thì cảm kích vô cùng, liên tiếp cúi người cảm ơn với những người đó.

Hà Chi Sơ đút hai tay trong túi quần, không nhìn được nữa bèn kéo cô ra trước mặt mình, đôi mắt hoa đào lạnh băng, “Cảm ơn bọn họ làm gì? Không phải tôi bảo bọn họ đi thì bọn họ có đi không?”

“Đương nhiên càng phải cảm ơn Giáo sư Hà rồi ạ.” Cố Niệm Chi vội vàng cảm ơn Hà Chi Sơ, cái miệng nhỏ nhắn giống như bôi mật nói ngọt dỗ dành Hà Chi Sơ, “Nhưng em với Giáo sư Hà quen như vậy rồi mà còn nói cảm ơn thì khách sáo quá. Bọn họ với em không thân, mặc dù họ nghe lời Giáo sư Hà, nhưng có thể xuống biển cứu người, em vẫn sẽ cảm ơn.”

Hà Chi Sơ nhìn đôi mắt to không ngừng chuyển động trong lúc nói chuyện của cô, biết cô đang nghĩ một đằng nói một nẻo dỗ mình vui vẻ, nhưng bây giờ cô chịu dỗ anh ta thì chẳng phải cũng đã tốt hơn thái độ tránh né ngày trước nhiều rồi sao?

Sắc mặt Hà Chi Sơ hơi hòa hoãn lại, anh ta hỏi cô: “… Có đói bụng không?”

“Đói ạ! Sao lại không đói được! Em đói đến độ có thể ăn sạch cả nhà ấy!” Cố Niệm Chi khoa tay múa chân, dùng đến cả ngôn ngữ hình thể.

Hà Chi Sơ cạn lời luôn với cô.

Anh ta sai người lấy một cái bánh sandwich kẹp thịt cua mang đến, “Ăn đi, xem có thích không.”

Cố Niệm Chi còn đang nhìn chằm chằm vào những người vào Blue Hole cứu người. Cô tiện tay nhận chiếc bánh sandwich từ tay Hà Chi Sơ cắn một cái, mới phát hiện ra đây là bánh sandwich kẹp thịt cua mà cô vô cùng yêu thích.

“Thật sự cảm ơn Giáo sư Hà, cái bánh thịt cua ngon như thế này mà thầy cũng tìm được.” Cố Niệm Chi cười tít mắt, nhanh chóng dùng khăn giấy lót tay, ăn có hai ba miếng đã hết sạch một cái bánh sandwich kẹp thịt cua nho nhỏ kia.

Cô vừa mới ăn xong, dùng khăn ướt lau tay xong thì nghe thấy một tiếng kêu to truyền đến từ chỗ cô vừa mới thoát ra khỏi Blue Hole.

Cô ngẩng lên nhìn, thấy ba thủy thủ vừa mới xuống nước đi cứu người đã có hai người ngất đi rồi, đang được người thứ ba kéo lên mặt biển.

Người nọ nổi lên mặt biển, vận hết sức hướng về bọn họ ở bên này để kêu gọi cầu cứu.

Phía Hà Chi Sơ đã có người nhanh chóng xuống biển, bơi qua bên đó.

Xuống biển không những không cứu được người mà còn cần người khác cứu lên.

Ba thủy thủ này quay lại thuyền cứu hộ, người không bị ngất xỉu đứt quãng nói với mọi người về tình hình của vùng biển bên kia.

“... Ba người bọn tôi bơi tới nơi cô ấy ngoi lên mới lặn xuống, kết quả điện áp ở chỗ đó vẫn còn rất cao! Hai người bọn họ bơi trước, vừa đến nơi giao nhau lập tức bị điện giật ngất. Tôi ở phía sau bọn họ, thấy tình thế không ổn nên không bơi đến đó. Nếu cả ba người bọn tôi đều bị điện giật ngất thì chỉ có một con đường chết mà thôi.”

Thủy thủ không bị điện giật đó nói từng câu đứt quãng, vừa nói vừa không ngừng nhìn trộm Cố Niệm Chi, hình như còn cảm thấy vừa rồi cô chỉ diễn trò thôi vậy.

Bác sĩ đến kiểm tra hai thủy thủ đang ngất xỉu rồi thấp giọng nói với Hà Chi Sơ: “Đúng là bị điện giật ngất thật.” Nói xong, cũng liếc nhìn Cố Niệm Chi một cái.

Mọi người nhìn hai thủy thủ khỏe mạnh đã ngất đi, lại nhìn Cố Niệm Chi, cùng im lặng.

Cố Niệm Chi đứng lên, nụ cười trên mặt nhạt đi, cô không nói không rằng đeo mặt nạ lặn lên, nói ngắn gọn với Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, xin thầy chờ em năm phút, em lập tức đưa anh Tiểu Trạch lên.”

“Không được!” Hà Chi Sơ lớn tiếng phản đối nhưng Cố Niệm Chi đã nhảy xuống biển trước khi anh ta nói dứt lời rồi nhanh chóng lặn xuống dưới nước, bơi tới chỗ mà lúc trước cô ngoi lên.

“Niệm Chi! Niệm Chi! Quay lại! Em mau quay lại đây cho tôi!” Hà Chi Sơ vịn vào mép thuyền cứu hộ, kêu đến khàn cả giọng, biểu cảm trên khuôn mặt vừa tức giận vừa bi thương, khiến người ta cảm thấy đau lòng đến không nói nên lời.

Cô y tá lén quan sát anh ta không nhịn được nữa, sống mũi cay cay, vội quay đi lau nước mắt.

“Mọi người đợi lệnh, tôi xuống xem sao.” Hà Chi Sơ cởϊ áσ khoác để lộ ra bộ đồ lặn bên trong, vịn mép thuyền nhảy xuống nước. Anh ta cũng đuổi theo hướng Cố Niệm Chi đang bơi.

Thủ hạ của anh ta cũng vội vàng nhảy xuống biển, theo sát bên cạnh bảo vệ anh ta, bơi theo Cố Niệm Chi.



Cố Niệm Chi quay lại chỗ ban nãy cô đã ngoi lên, bơi một vòng xung quanh không phát hiện điều gì khác thường, nhất thời không hiểu vì sao hai thủy thủ kia lại bị điện giật đến ngất đi.

Lúc cô nổi lên, tuy cũng bị điện giật đau đớn nhưng làm gì đến mức ngất đi đâu?

So ra thì còn kém hàng rào điện tử trên mặt biển nhiều lắm…

Cố Niệm Chi mím môi, tìm đến lối vào ở vị trí sâu khoảng ba mét mà cô đã chui ra.

Không một chút do dự, lần này cô mở mắt xông qua.

Vẫn bị điện giật đau đớn đến tận xương tủy như bị hàng nghìn chiếc kim nhỏ xíu đâm vào, cô đau đến mức cả người run rẩy, nước biển xung quanh cũng vì thế mà xuất hiện gợn sóng, vòng này nối vòng khác lan rộng ra ngoài.

Dù đau như vậy nhưng Cố Niệm Chi không hề bị điện giật ngất đi.

Cô lại thuận lợi xông vào vùng biển Blue Hole.

Hoắc Thiệu Hằng đỡ Triệu Lương Trạch đang đứng cách đó không xa chờ cô.

Thấy cô thành công thoát ra rồi lại trở về, quả tim căng như dây đàn của Hoắc Thiệu Hằng mới dịu xuống.

“Em vất vả quá.” Cố Niệm Chi bơi tới bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, Hoắc Thiệu Hằng dùng thủ ngữ nói với cô.

Cố Niệm Chi cười lắc đầu, đã bình tĩnh lại, giả vờ như không có việc gì, vươn tay về hướng Hoắc Thiệu Hằng, cũng dùng thủ ngữ nói: “Đưa anh Tiểu Trạch cho em, em đưa anh ấy ra ngoài. Giáo sư Hà đến rồi, mang theo thuyền cứu hộ và bác sĩ, còn có cả thuốc, anh Tiểu Trạch lên là sẽ được chữa trị ngay.”

Nghe nói Hà Chi Sơ cũng tới, Hoắc Thiệu Hằng hơi khựng lại.

Nhưng nghe Cố Niệm Chi nói Hà Chi Sơ mang theo bác sĩ và thuốc, chút không vui trong đáy lòng anh lập tức tan thành mây khói.

Có Hà Chi Sơ trợ giúp, Triệu Lương Trạch nhất định sẽ không sao.

Hoắc Thiệu Hằng vỗ vỗ vai Cố Niệm Chi, đặt Triệu Lương Trạch xuống, hai người cùng dìu anh ta bơi đến nơi mà Cố Niệm Chi tiến vào.

Khi đến vùng nước hẹp dài cao hơn ba mét, Hoắc Thiệu Hằng đứng trên một tảng đá ngầm, thật cẩn thận đặt Triệu Lương Trạch vào khuỷu tay mảnh khảnh của Cố Niệm Chi, “Cảm ơn em.”

Anh nói lời cảm ơn với cô.

Cố Niệm Chi vội lắc đầu, “Anh Tiểu Trạch tốt với em như vậy, em sẽ không để anh ấy gặp chuyện gì đâu, Hoắc thiếu không cần cảm ơn em.”

Cô nâng Triệu Lương Trạch đang hôn mê lên, xoay đầu và bả vai của anh ta vào trong ngực, biến chính mình thành một tấm lưới, bảo vệ những vị trí quan trọng như đầu và trái tim của Triệu Lương Trạch một cách cẩn thận, sau đó hai chân đạp mạnh một cái, nhắm mắt xông vào hàng rào điện tử vô hình kia.

Không biết có phải bởi vì lần này cô ôm thêm một người, khối lượng tăng lên hay không mà dòng điện mạnh hơn lúc cô tiến vào rất nhiều.

Cố Niệm Chi cắn chặt hai môi, cố chịu cơn đau, kiên cường không rên một tiếng ôm Triệu Lương Trạch lao ra khỏi phạm vi hàng rào điện tử của vùng biển Blue Hole.

Hà Chi Sơ đã đuổi tới nơi, kéo Triệu Lương Trạch ra khỏi lòng cô, để người của mình đưa lên thuyền cứu hộ.

“Ra rồi! Thật sự ra rồi!” Tiếng hoan hô vang dội trên thuyền cứu hộ.

Bác sĩ y tá nhanh chóng kiểm tra thân thể cho Triệu Lương Trạch, công tác cấp cứu, cứu viện được tiến hành đâu ra đấy.

Cố Niệm Chi lại quay người, muốn quay lại vùng biển Blue Hole.

Hà Chi Sơ giữ chặt cô lại, cả giận nói: “Em còn muốn đi?! Em nhìn em xem!”

Cắn tím cả môi, có thể thấy được cô đã đau đến cỡ nào… s1apihd.com

Nhưng mục đích Cố Niệm Chi tới chính là để cứu Hoắc Thiệu Hằng, sao cô có thể bỏ cuộc được đây?

“Giáo sư Hà, em sẽ quay lại ngay mà. Đã làm nhiều như vậy rồi, chắc thầy sẽ không để cho em bỏ cuộc giữa đường chứ?” Cố Niệm Chi cười khẽ một tiếng, nhưng sự bướng bỉnh nơi đáy mắt cô thật không gì lay chuyển được.

Hà Chi Sơ siết chặt tay, Cố Niệm Chi lại một lần nữa gỡ từng ngón tay của anh ta ra, “Giáo sư Hà, em sẽ không sao đâu.”

Cô xoay người bơi về vùng biển Blue Hole, lại xông vào một lần nữa.

Hai lần ra vào, cơ thể Cố Niệm Chi gần như đã đến cực hạn.

Đau đớn tăng lên gấp nhiều lần, cô chỉ lo Hoắc Thiệu Hằng sẽ phát hiện ra trạng thái của mình cho nên cố gắng ra vẻ không hề hấn gì.

Vừa sang đến vùng biển Blue Hole, cô đã vươn tay về phía Hoắc Thiệu Hằng, kéo anh vào lòng.

Hai người ôm chặt lấy nhau giữa làn nước biển xanh thẫm của vùng biển Blue Hole, vừa cảm thấy may mắn vì sống sót sau đại nạn, vừa hạnh phúc khi có người mình yêu nhất ở cạnh bên lúc nguy hiểm nhất.

“Hoắc thiếu, đi thôi.” Cố Niệm Chi kéo cánh tay anh, dịu dàng dang hai cánh tay ôm lấy anh.

Lần này là ôm Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi không có bất cứ lo lắng gì cả.

L*иg ngực cô mềm mại, Hoắc Thiệu Hằng cũng dang hai tay ôm trọn cô vào lòng.

Hai người duy trì tư thế ôm, chậm rãi lại gần hàng rào điện tử.

Sắp đến nơi cô đã ra vào hai lần, Cố Niệm Chi mở to mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái rồi đột nhiên nhích lên trên, ôm chặt đầu Hoắc Thiệu Hằng vào trong ngực mình.

Đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại chắn trước mặt, Hoắc Thiệu Hằng thất thần trong nháy mắt.

Ngay trong nháy mắt này, Cố Niệm Chi chịu đựng sự đau đớn gần như vuột ra thành tiếng, dùng hết sức lực toàn thân kéo anh ra khỏi hàng rào điện tử của Blue Hole!

Hoắc Thiệu Hằng chỉ cảm thấy trên cánh tay giống như bị kim đâm, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất.

Tính chất của nước biển rõ ràng cũng không còn giống như lúc trước.

Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu, nhìn làn nước biển xanh thẳm trên đỉnh đầu, không còn hàng rào điện tử màu xanh tím cuồng nộ nữa.

Anh vui mừng quá đỗi, dùng một cánh tay ôm Cố Niệm Chi, một cánh tay khác nhanh chóng rẽ nước, bàn chân luân phiên quẫy đạp, trồi lên trên mặt biển.