Chương 494 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (1)
“Phía bệnh viện nhất định phải gặp được cô mới giao người sao?” Hoắc Thiệu Hằng chỉ thoáng cảm thấy khó khăn trong nháy mắt rồi rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bắt đầu truy vấn Cố Yên Nhiên, “Vậy thì chẳng phải bọn họ cũng biết bệnh nhân là ai sao? Rõ ràng cô vừa nói bọn họ không biết bệnh nhân của mình là ai cơ mà?”
Cố Yên Nhiên cau mày nhìn Hoắc Thiệu Hằng, có vẻ như một lúc sau mới nghe ra được cô ta đang bị anh quay tới quay lui.
“Là thế này, đúng là các bác sĩ, y tá ở bệnh viện hiện nay không biết bệnh nhân đó là ai, nhưng nếu muốn đón bệnh nhân ra viện cần phải hoàn thiện thủ tục, không được thiếu sót gì. Lúc tôi nhập viện cho ba tôi, tôi đã chọn thủ tục xuất viện cao cấp nhất.”
Cố Yên Nhiên giải thích kĩ càng điều lệ bệnh viện cho Hoắc Thiệu Hằng, “Cấp độ cao nhất cần phải đích thân người trực hệ với bệnh nhân xuất hiện mới có thể đón bệnh nhân ra khỏi viện. Mà trực hệ là những ai, anh Hoắc biết chứ? Chính là con cái, ba mẹ hoặc vợ chồng, ba mối quan hệ này gọi là trực hệ.”
Hóa ra là như thế.
Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng chợt buông lỏng hẳn, nhưng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, “Nhất định phải là người có quan hệ trực hệ tới sao? Có thư ủy thác đảm bảo của luật sư cũng không được à?”
Nếu như có thể dùng được thư ủy thác đảm bảo, bản thân Cố Yên Nhiên sẽ không cần phải tới bệnh viện, như thế sẽ không khiến cho các tay súng chú ý.
“… Đương nhiên không được.” Gương mặt Cố Yên Nhiên lộ vẻ đắc ý, cô ta lắc lắc đầu ngón tay, “Nếu như có thể ủy thác thì không gọi là thủ tục xuất viện cấp cao nhất, đó là kém hơn một cấp.”
“Nói cách khác, ngoại trừ người trực hệ đích thân tới thì không có cách nào có thể khiến cho ba cô xuất viện sao?” Hoắc Thiệu Hằng lặp lại cách nói của Cố Yên Nhiên một lần nữa.
“Đúng, anh Hoắc nói rất đúng. Giờ nhà họ Cố chúng tôi chỉ có tôi và ba tôi là trực hệ, cho nên… chuyện này rất khó xử lý.” Cố Yên Nhiên dang tay ra, tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ, “Hay là thế này đi, nếu như anh Hoắc có thể giúp chúng tôi lôi người đứng sau đám tay súng kia ra, tôi lập tức sẽ xuất viện cho ba tôi, cùng ông ấy tới định cư ở nước các anh, anh thấy thế nào?”
Nói đi nói lại, vẫn cứ là muốn Hoắc Thiệu Hằng ra sức bắt người cho cô ta trước, sau đó mới được hưởng lợi ích Cố Tường Văn đem lại.
Nhưng việc Hoắc Thiệu Hằng luôn cố gắng tìm kiếm Cố Tường Văn căn bản không hề giống với suy nghĩ của mấy vị lão thành trong Bộ Quốc phòng.
Anh không quan tâm tới những lợi ích mà sau khi Cố Tường Văn tỉnh lại có thể đem tới, bởi vì anh biết đó là những chuyện không thể nào cưỡng ép được.
Không ai biết được sau khi Cố Tường Văn tỉnh lại có đồng ý hợp tác với bọn họ hay không, bọn họ cũng sẽ không ép buộc ông ta làm chuyện gì cho bọn họ, vì thế nên sự hấp dẫn này hoàn toàn không đáng chú ý đối với anh.
Anh cố gắng tìm kiếm Cố Tường Văn, phần nguyên nhân rất lớn là vì Cố Niệm Chi, vì để cô có thể có được một thân phận đường đường chính chính mà thôi.
Nhưng điều này Hoắc Thiệu Hằng không muốn Cố Yên Nhiên biết, vì thế nên anh giả vờ như cảm thấy rất hứng thú suy nghĩ một chút rồi nói, “Chuyện này có liên quan rất rộng, lại không có manh mối của các tay súng đó. Nếu như muốn bắt bọn họ không phải không được, chỉ là không biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian thôi. Xin hỏi trong khoảng thời gian này, cô hoàn toàn không tới bệnh viện thăm ba mình một lần nào sao? Hoặc có thể nói, dù cô không đi đón ba cô về cũng được, nhưng có thể để cho chúng tôi tới xem trước một chút hay không?”
Mua đồ còn phải so sánh ba nơi, huống chi việc cứu một người còn sống sờ sờ ra thế này, chẳng lẽ lại không thể cho người ta xem một chút hay sao?
Cố Yên Nhiên hiểu ý của Hoắc Thiệu Hằng, cũng biết nếu không cho một chút ngon ngọt, đối phương sẽ không cố gắng làm việc cho mình.
“Điều này không có vấn đề gì. Tôi có thể sắp xếp một ngày nào đó, anh Hoắc tự tới địa điểm thời gian tôi chỉ định thăm ba tôi một chút là được.” Cố Yên Nhiên đáp ứng vô cùng thoải mái, đồng thời cũng chìa tay ra với Hoắc Thiệu Hằng, “Hợp tác vui vẻ.”
Đây là dáng vẻ giải quyết việc chung rất hào phóng vui vẻ, không dài dòng dây dưa chút nào, cứ như thể việc từ chối và kéo dài trước đó chỉ là ảo giác của bọn họ thôi vậy.
Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, đứng lên bắt tay với Cố Yên Nhiên, “Hợp tác vui vẻ.”
Ra khỏi trang viên Mandolin của nhà họ Cố, Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt nhìn lướt rất nhanh về hướng người lúc nãy vừa ẩn nấp, nhận thấy hướng đó đã không còn có cảm giác gì nữa.
Có lẽ là người đó đã đi rồi.
Âm Thế Hùng đi tới mở cửa xe cho anh, Hoắc Thiệu Hằng im lặng ngồi vào trong xe.
Xe chuyên dụng của anh nhanh chóng rời khỏi trang viên Mandolin, đi về phía Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ ở Barbados trong thành phố.
…
Khi Hoắc Thiệu Hằng vào trong phòng Cố Niệm Chi, cô vẫn còn đang ngủ.
Một mình cô ôm chăn nằm trên giường, dáng ngủ không được đẹp lắm, một cái chân dài thò ra khỏi chăn, cả người cuộn tròn trong chăn, da thịt trắng nõn giống như củ sen vậy.
Hoắc Thiệu Hằng nuốt một ngụm nước bọt, đi tới kéo lại chăn cho Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi cảnh giác tỉnh lại, hơi mở mắt nhìn một chút, thấy là Hoắc Thiệu Hằng nên lập tức buông lỏng ra. Cô ôm lấy eo Hoắc Thiệu Hằng, dụi dụi vào người anh, tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Hoắc Thiệu Hằng biết cô đã tỉnh, có điều, cô có một thói quen đó là sau khi tỉnh, nhất định phải nằm lì trên giường thêm một lúc nữa mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại.
Hoắc Thiệu Hằng dứt khoát ngồi xuống bên cạnh giường cô, khoanh tay suy nghĩ về tình hình hôm nay.
Trên đường về, Cố Yên Nhiên đã nhắn cho anh thời gian và địa điểm.
Hẹn vào lúc tám giờ sáng ba ngày sau.
Thời điểm đó là không sớm không muộn, anh có thẻ pass đặc biệt của Cố Yên Nhiên, tới bệnh viện thăm hỏi Cố Tường Văn, nhưng chỉ vẻn vẹn là thăm hỏi mà thôi, pass đặc biệt đó không thể nào đưa Cố Tường Văn xuất viện được.
Hoắc Thiệu Hằng cũng muốn nhân cơ hội này để cho Cố Niệm Chi gặp Cố Tường Văn trước một chút. Đó là ba của cô, người ba mà suốt sáu bảy năm nay cô chưa từng được gặp.
“… Hoắc thiếu, anh đang nghĩ gì mà tập trung thế?” Cố Niệm Chi nhắm mắt ôm eo Hoắc Thiệu Hằng trong chốc lát, lầu bầu bằng chất giọng nhừa nhựa ngái ngủ, “Thế mà không hôn em lấy một cái, chẳng có kiến thức yêu đương gì cả…”
Hoắc Thiệu Hằng bật cười, nghe lời Cố Niệm Chi, cúi xuống hôn lên má cô, “Đã tỉnh rồi thì dậy đi, đừng có nằm ì đây nữa.”
Sau đó anh giơ tay lên, vỗ nhẹ vào mông Cố Niệm Chi trong chăn.
“Bạo lực gia đình… bạo lực gia đình…” Cố Niệm Chi khẽ kêu, không thuận theo mà khom người lại, chiếc chăn tơ tằm mỏng bị rung động thành từng gợn sóng, khiến cho người ta không nhịn được mà mơ màng, hận không thể kéo chiếc chăn ra, xem xem bên trong như thế nào… s1apihd.com
“Đây mà gọi là bạo lực gia đình à? Hả?” Hoắc Thiệu Hằng dứt khoát bế cả Cố Niệm Chi lẫn chăn lên, ôm vào trong lòng, giả vờ như muốn ném xuống đất, “Có muốn thử một chút xem bạo lực gia đình thật sự như thế nào không?”
“Không muốn… Không muốn… Xin Hoắc thiếu hãy thương xót, tha cho cô gái bé nhỏ này đi…” Cố Niệm Chi cười hì hì. Cuối cùng cô cũng mở to đôi mắt sáng chói lọi như hai vì sao của mình ra, nở nụ cười thật tươi với Hoắc Thiệu Hằng, sau đó ôm lấy cổ của anh, hôn lên má phải và trái của anh mỗi bên một cái.
“Ừ, nể tình em vi phạm lần đầu, hôm nay tha cho em đấy. Sau này mà tái phạm, phạt cả hai tội một lúc.” Hoắc Thiệu Hằng khẽ nói bên tai Cố Niệm Chi, một chút hơi thở ấm áp như thiêu đốt tai của cô. Luồng nhiệt độ đó lập tức khuếch tán toàn thân Cố Niệm Chi, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó khiến đầu ngón chân của cô cũng rụt cả lại.
Trong cổ họng Cố Niệm Chi phát ra tiếng rêи ɾỉ mơ hồ như tiếng mèo kêu, còn chưa kịp nói gì, cô đã bị Hoắc Thiệu Hằng dùng một nụ hôn chặn môi lại.
Một nụ hôn sáng sớm dài dằng dặc cuối cùng mới khiến Cố Niệm Chi thỏa mãn rời giường.
Cô vừa hát ngâm nga vừa đi vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa mới đi vào, thấy những đồ rửa mặt đều là nhãn hiệu quen thuộc của mình, thậm chí ngay cả khăn mặt cũng như thế, trong lòng Cố Niệm Chi càng cảm động hơn.
Những thứ này, không cần phải hỏi cũng biết, chắc chắn là Hoắc Thiệu Hằng bảo người chuẩn bị cho cô.
Do đó, cô tắm ở trong phòng tắm lâu hơn một chút, thỏa thích hưởng thụ sự quan tâm bố trí mà Hoắc Thiệu Hằng dành cho cô. Không tắm kĩ một chút thì thật có lỗi với đống dầu gội và sữa tắm đã vượt biên giới sang đây với cô này.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn đồng hồ trên tay một chút, Cố Niệm Chi đã tắm trong đó tới hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Lâu như vậy sao? Chẳng lẽ cô ấy ngủ quên trong phòng tắm luôn à?
Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy, đi tới gõ cửa phòng tắm, “Niệm Chi?”
Một lát sau, Cố Niệm Chi tắt nước, dùng khăn tắm lau người, khoác áo choàng tắm, quấn khăn lên đầu, đi ra khỏi phòng tắm.
Hoắc Thiệu Hằng đứng ở cửa, khoanh tay nhìn cô từ trên xuống dưới.
“Chỉ tắm thôi mà? Sao lại lâu như thế?”
“Em phải tắm thật kĩ chứ. Ngồi máy bay lâu như vậy, toàn thân em đều mốc meo cả rồi.” Cố Niệm Chi khẽ chun cái mũi nhỏ, “May mà Hoắc thiếu đã sắp xếp chu đáo cho em đấy. Trong đó toàn là thứ em quen dùng, nếu không thì em thật sự không thoải mái chút nào.”
“Ừ.” Hoắc Thiệu Hằng thờ ơ khoát tay, “Tắm xong thì ra đi, anh còn có chuyện muốn nói với em đây.”
Bởi vì việc lần này cần Cố Niệm Chi ra mặt nên trên kế hoạch hành động, Hoắc Thiệu Hằng cũng đưa cả cô vào.
Chuyện này cũng đã được Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng đặc cách, nếu không anh cũng không thể tiết lộ kế hoạch cho Cố Niệm Chi biết được.
“Thế thì Hoắc thiếu ra ngoài trước đi, em thu xếp một chút rồi ra ngay.” Cố Niệm Chi vội vàng tìm quần áo để mặc.
Quả thật Hoắc Thiệu Hằng cũng đang có việc. Anh lại đưa tay lên nhìn đồng hồ một chút, “Quần áo của em trong vali trên giường kia kìa, hôm qua vừa mới đưa tới. Em nhớ chọn bộ nào trông trưởng thành một chút, trang điểm cũng thế nhé.”
Cố Niệm Chi gật đầu, vừa mới tới chỗ vali hành lý thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, quay đầu lại đã thấy Hoắc Thiệu Hằng đi ra rồi.
Đúng là cô đã ở trong phòng tắm quá lâu thật.
Cố Niệm Chi hơi tiếc rẻ lắc đầu, nhưng khi trông thấy quần áo mới đầy vali, cô lại vui vẻ trở lại. Cô dốc ngược vali lên giường, thử từng bộ một, còn phá cách so với thông thường, thử ghép các bộ lẫn lộn với nhau.
Một lần thử quần áo này hết trọn luôn nửa tiếng đồng hồ.
Đến khi cô thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng đã trông thấy Âm Thế Hùng ngồi xổm như cây nấm trước cửa phòng cô.
Cố Niệm Chi ngây người.
“Cô hai Cố đấy à, cuối cùng cô cũng ra rồi.” Âm Thế Hùng giương mắt nhìn cô, chớp mắt mấy cái mới thích ứng được với một Cố Niệm Chi trưởng thành và xinh đẹp như thế này. Anh ta không đứng dậy mà chỉ nói: “Anh Đại Hùng của em già cỗi, xương khớp yếu lắm rồi, ngồi xổm như cây nấm lâu quá, giờ không đứng dậy nổi nữa.”
Cố Niệm Chi bật cười chìa tay ra với Âm Thế Hùng, “Anh Đại Hùng, em kéo anh đứng dậy nhé.”
Âm Thế Hùng nắm lấy tay cô, thuận thế đứng lên, mặt mày hớn hở nói, “Chỉ mỗi Niệm Chi là tốt bụng, biết thương anh Đại Hùng thôi.”
Cố Niệm Chi đẩy anh ta một cái, “Anh đủ rồi đấy! Anh mau nói đi, sao lại ngồi trước cửa phòng em làm gì? Là Hoắc thiếu bảo anh tới à?”
“Đúng thế.” Âm Thế Hùng gật đầu, “Mau xuống dưới với anh, bọn anh muốn bàn bạc kế hoạch hành động cụ thể, chỉ còn chờ mình em thôi.”
Cố Niệm Chi hơi ngượng ngùng kéo kéo vạt áo, “Chỉ còn chờ mình em thôi à?”
“Em nghĩ sao?” Âm Thế Hùng dẫn cô vào phòng họp, sau đó đóng cửa lại, “Hoắc thiếu, Niệm Chi tới rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng ngước lên thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp rạng ngời bước tới. Cô hơi ngẩng cao chiếc cổ thon mảnh nõn nà của mình, đôi môi màu đỏ san hô lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, dung nhan tuyệt mỹ bễ nghễ thiên hạ, nào ai dám sánh cùng?!